43?
.
“tao biết, nhưng mà ý tao chỉ muốn hỏi, theo kiểu thăm dò thôi.”
“chứ tao không cần sự bày tỏ từ mày.”
nishimura riki đanh mặt, hắn không hiểu người trước mặt đang nghĩ ngợi gì mà có thể thốt lên câu như vậy. chi bằng anh nói một lời hiểu rồi thì thôi đi, sao lại phải nói ra những lời cay nghiệt đến thế. hắn cũng đâu phải là đang gây khó dễ gì cho anh, nhưng có vẻ anh đang dần mất bình tĩnh hơn rồi.
người bên cạnh đứng dậy, một mạch liền đi thẳng ra cửa, bình thản đi giày, cái ngoái đầu lại nhìn cũng không có. hắn chỉ biết ngồi yên quan sát từng hành động của anh, vị khách hắn không mời cũng chẳng biết rằng sẽ đến, khiến cho hắn không kịp sắp xếp tình huống. mới khiến cho mọi chuyện trở nên khó nói, gượng gạo như thế này.
“điên mất.”
nishimura riki đảo mắt khắp căn nhà, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc tủ sách được dọn dẹp ngăn nắp, thầm thở dài, hắn cũng ngầm hiểu được anh đã vô tình thấy điều gì đó rồi. lê lết cơ thể mỏi nhừ đi lên phòng, ngã người xuống chiếc giường thân thuộc, hắn mò mẫm trong chăn tìm kiếm điều khiển điều hòa, nhưng lại chẳng thấy nó đâu. thay vào đó là một cặp airpods khoác vỏ màu chanh, chủ nhân của nó không ai khác là park sunghoon, với cái tính chóng quên của anh thì việc hay sót đồ lại nhà hắn là chuyện thường tình.
chưa kể trước đó vẫn thường xuyên sang, đôi lúc còn xem nhà hắn như là nơi định cư của anh. bản thân hắn chả rõ việc không có tai nghe không dây liệu có khiến anh khó chịu hay không, vì vốn đây là sở thích mới được anh chấm vào thời gian gần đây.
nhìn vào màn hình di động trong tay, khung tin nhắn kakaotalk xuất hiện trước mặt, hắn hơi do dự không biết có nên nhắn cho anh một câu hay không. nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chọn im lặng, đơn giản tắt di động, để nó sang một bên. nắm chặt chiếc airpods trong tay, thầm nghĩ liệu rằng anh có để mắt đến hắn thật lòng hay không, tuy không liên quan nhưng quả thật là không thể ngừng nghĩ ngợi được.
.
park sunghoon lục tung căn nhà lên mà vẫn chẳng thấy tai nghe không dây trốn ở đâu, không thể nào là sim jaeyun sang rồi cầm nhầm về được, vì họ sim không sử dụng thứ đấy. hết phương án, thứ duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là nhà của nishimura riki. có chút không muốn lắm, nhưng anh thật sự không thể nào nhìn mặt hắn thêm nữa.
vơ tạm chiếc áo khoác da trên giá treo, không do dự liền ra khỏi nhà một lần nữa. trước khi đi đến nhà hắn lấy đồ, anh vẫn là muốn đi dạo một lát, có quán xiên nướng mới mở gần chỗ anh sống, chủ là hàng xóm cũ của anh từ hồi còn ở gangnam.
“nè cháu, cháu là sunghoon đúng không?”
bác gái lớn tuổi buông mấy xiên thịt trong tay ra, vội vã bước ra khỏi quầy kêu to. park sunghoon thoáng giật mình vì có người vừa gọi, anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt dịu hiền đang trông ngóng anh. bác gái mừng rỡ chạy tới, nở một nụ cười ấm áp. năm đó nhà bác ấy khó khăn, trong túi chỉ có vài đồng, bác và bác trai cũng không có đứa con nào, lặn lội sống vất vả trong hộ nhà trọ tồi tàn.
park sunghoon tính cách tốt bụng, thấy khổ cực cũng không thể không giúp. ngày nào cũng nấu rất nhiều đồ ăn, đem sang san sẻ cho vợ chồng bác. có lần nishimura riki qua nhà chơi thấy cảnh đó còn đòi tự mình chi tiền ra xây cho bác căn nhà mới, anh cũng biết người ta ngại ngùng sẽ không nhận nên đã ngăn cản ý định đó của hắn.
bởi nên hai bác mang ơn anh lắm, từ hôm anh nói rằng chuyển lên seoul sinh sống và học tập, vợ chồng bác buồn rầu thấy rõ, vốn dĩ nơi đó chỉ mình anh là hàng xóm thân thiết với họ, mọi người xung quanh thường rất thờ ơ, dường như chẳng bận tâm.
“lâu quá không gặp, cháu còn nhớ ta không?”
“vẫn luôn nhớ, thưa bác.”
“dạo này cuộc sống vẫn ổn chứ?”
park sunghoon gật đầu đáp, bác gái vẫn giữ nụ cười đó trên môi, níu tay kéo anh đi vào quầy. còn ngỏ ý hỏi anh muốn ăn gì cứ việc lấy, sẽ không mất tiền. tuy nhiên khi anh muốn nói từ chối thì liền bị mắng cho trận, bác bảo anh giúp gia đình bác quá nhiều rồi và cứ coi như đây là trả ơn. bác gái dí xiên thịt vừa nướng xong vào tay anh, ép buộc phải nhận lấy, hết cách anh chỉ biết cúi đầu cảm ơn. bác gái lại một lần nữa quan sát, ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm gì đó, một lúc sau bất chợt lên tiếng.
“cái thằng bé kè kè theo cháu năm ấy, bây giờ không còn thân nữa sao?”
vẻ mặt anh hiện rõ sự ấp úng, nhỏ giọng lắp bắp vài chữ, thật sự anh không biết phải trả lời như thế nào cho đúng nữa. bác thấy anh ngơ, không quan tâm liền hỏi tiếp.
“lúc trước cháu không nói, bác còn tưởng hai đứa là một đôi.”
“mãi về sau mới biết là bạn thân.”
một thứ khiến anh luôn phải rơi vào trạng thái do dự mỗi khi nhắc đến, là mối quan hệ giữa hắn và anh. tuy không ai xác nhận, nhưng từng hành động hay lời nói, tự khắc ai nhìn vào cũng sẽ hiểu được. nhưng park sunghoon không muốn phải hiểu lầm như thế, một là rõ ràng, hai là không có gì với nhau hết.
quá khó cho anh khi bị đưa vào thế bất lợi, cũng như này đây, bác gái không ngừng miệng khen anh và hắn trông dễ thương khi ở cạnh nhau, rồi còn thú nhận rằng rất đẹp đôi.
park sunghoon biết rõ tình cảm của hắn mà, nhưng tính vốn đào hoa của hắn thì anh khó mà gạt sang một bên được. thuở còn ngây ngô chưa biết mùi mẫn yêu đương là gì, anh và hắn thoải mái tay bắt mặt mừng biết bao, giờ thì như thể có bức tường ngăn cách cả hai vậy.
.
sải bước đi nhanh đến nhà người cần đến, anh muốn mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng nhất có thể, cứ rối rắm khiến anh thật sự đau đầu. vẫn là thói tự nhiên đó, thân thể bình thản mở cửa bước vào trong, không có ai cả, vì giờ này cũng muộn rồi nên chắc hắn hẳn là đang nằm dài trên phòng.
từ phía xa, ở dãi hành lang tối, anh có thể thấy cách cửa phòng ngủ hé mở, một luồng ánh sáng nhè nhẹ hất ra. park sunghoon cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, bỗng chợt chân như chết dần, khi nghe có tiếng đối thoại trong căn phòng.
nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói, vì những gì anh tiếp nhận được là giọng của cả nam và nữ. rõ ràng hơn là chất giọng lười biếng đó của nishimura riki, khóe môi anh nhếch lên, miệng đột nhiên trở nên đắng ngắt.
“riki à, mình biết là mình sai, cậu cũng không thể nào cự tuyệt mình như thế được.. mình..”
“được rồi, mình hiểu rồi mà.”
park sunghoon vương người tới nhìn vào, nhịp tim xém thì ngừng đập, anh không thể tin nổi, hắn vậy mà lại ôm người con gái đó vào lòng. vả lại anh thấy cô nàng này rất quen mắt, rất giống người được hắn đặt hình nền trong chiếc di động bị vứt xó một góc kia.
cảm xúc lẫn lộn, anh không biết nên vui hay nên buồn. bất chợt anh đánh rơi chiếc di động đang cầm trên tay, tạo nên tiếng động khá lớn, đủ khiến nishimura riki đang ngồi phải giật mình đứng dậy. park sunghoon chặc lưỡi một tiếng, biết bản thân cũng không nên ở lại đây thêm giây nào nữa.
nhưng hắn đúng là nhanh hơn anh một bước, chỉ vừa nhặt di động định chạy đi liền bị một lực mạnh níu tay kéo lại.
“lén lút như vậy làm gì?”
“bỏ tay tao ra.”
“không?”
“tao không đùa, bỏ ra ngay.”
một tay hắn giữ khuôn mặt anh lại, đôi mắt long lanh ngấn nước, chóp mũi đỏ chót, còn sụt sịt lên vài tiếng, có điên lắm mới không nhận biết được đối phương đang có dấu hiệu sắp khóc. nishimura riki sốt ruột, anh đến đây không báo trước, đã vậy còn bị hắn bắt gặp trong bộ dạng cố gắng lẩn trốn.
park sunghoon khi bị hắn nhìn chằm chằm, liền khó chịu gỡ tay hắn ra, nhưng không những không thoát được lại còn bị giữ chặt hơn.
“buông tao ra, tao đau.”
anh quát tháo lên, dường như không muốn hắn chạm vào người, hắn cũng nhận thức được hành động của mình đang làm đau anh, liền vội vàng bỏ tay anh ra. park sunghoon đứng yên cúi gằm mặt, không để bản thân nhìn lấy hắn.
“nào, đừng nhõng nhẽo nữa.”
“nhõng cái thằng bố mày.”
nishimura riki bật cười, muốn nâng mặt anh lên nhưng lại bị anh gạt tay ra, anh dùng sức mạnh đến nỗi khiến tay hắn tê rần.
“ngoan một chút, hôm nay mày rất lạ đấy.”
“chán rồi chứ gì?”
“không??”
“người cũ quay về liền có ý muốn bỏ rơi người ta.”
park sunghoon kìm nén hết nổi, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt, hàng mi cong ướt đẫm, môi mím chặt. hắn phát hoảng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, chỉ biết rằng mình muốn tiến tới ôm anh nhưng lại bị anh tránh né, không có ý để hắn ôm.
park sunghoon chỉ cười, nụ cười chua xót, để lại cho hắn một lời cuối, sau đó liền quay lưng rời đi.
“tao đau lắm đấy.”
“khoảnh khắc mày ôm cô ấy vào lòng, con tim tao như vỡ tan.”
vào giây phút bóng lưng thẳng tắp, tay ôm mặt khóc sướt mướt, khuất dần phía sau cánh cửa, hắn biết đây có thể là lần cuối cùng anh nhìn hắn với ánh mắt mềm mại đó, và cũng sẽ là lần cuối hắn thấy anh với bộ dạng là park sunghoon mà hắn biết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com