1
Riki Nishimura là một cậu sinh viên năm 2 tại Đại học Seoul . Cậu là thanh thiếu niên tuy có vóc dáng cao ráo 1m87 nhưng trong tâm hồn vẫn hồn nhiên , ham vui . Gia đình bình thường có đủ của ăn của để nhưng bởi không muốn làm phiền bố mẹ , Riki quyết định tự đi làm thêm kiếm thêm tiền trả học phí . Có những hôm cậu phải làm quần quật đến 1,2 giờ sáng mới lết được về nhà . Sáng đi học , học xong lại đi làm phục vụ ở quán ăn , đến chiều tối , sau khi học lại vội vã xách cặp về nhà , tắm rửa rồi đến quán bar để làm bartender pha chế đồ uống . Hễ khi nào rảnh lại la cà ở quán net với đám bạn thân . Cậu cũng không biết tại sao mình lại dấn thân làm việc ở 1 quán bar khi mới 19 tuổi đầu . Nhưng do lương ở đó cao nên cậu đành thuận theo . Thật may bởi cho dù phải vất vả làm việc bao nhiêu , tiền học phí vẫn được cậu thanh toán đủ . Chính gia đình là động lực để Riki bước tiếp .
Thế nhưng thành tích học tập của Riki khá xuất sắc . Cậu đã đạt được vô số các giải thưởng cao trong các kì thi Olympic Toán , Vật Lý , Hoá học , bảng điểm full 9 , 10 , đai đen Taekwondo , huy chương vàng môn bóng rổ cấp thành phố . Đặc biệt , một điều đáng mừng là cậu đã chinh phục được nhảy - niềm đam mê cháy bỏng trong tim . Khi được cầm lên chiếc cup vô địch cuộc thi nhảy , Riki cảm thấy trong tim mình dâng lên sự vui sướng không thể tả .
Và như mọi khi lúc 7 giờ tối , cậu mệt mỏi vác thân về nhà . Vò vò tóc để xua đi cơn buồn ngủ , Riki chép miệng :
- Đuma may thật nay bà cô khó tính cho về sớm không thì hết cứu rồi
Bước vào nhà , cậu nghe tiếng nói lanh lảnh của Y/n trong bếp đang ngó đầu ra :
- Hai ơi , đi tắm đi để ăn cơm , em nấu xong rồi .
Y/n là em gái của Riki , con bé này tính tình hơi bướng bỉnh , cọc cằn nhưng con bé luôn quan tâm đến người khác . Tuy hay cắm mặt vào máy tính chơi game , xem bóng đá nhưng thành tích học tập của nó rất tốt . Khi chứng kiến hình ảnh con nhóc này cười toét miệng cầm huy chương vàng cuộc thi đạo cụ âm nhạc với chiếc guitar bass trên tay , Riki lại càng tự hào về đứa em gái này . Bởi do tính chất công việc nên bố mẹ thường đi công tác xa để hai anh em ở sống cùng nhau nên Riki và Y/n luôn quan tâm và giúp đỡ nhau .
(Y/n ở đây là tác giả hoặc các bạn độc giả nhé ). Cậu gật đầu và vào phòng tắm , thả mình vào bồn tắm để dìm như sự mệt mỏi ở bản thân . Sau khi mặc quần áo và lau khô tóc , Riki phóng ra bàn ăn .
- Ông anh sao nay về muộn dữ vậy ? - Y/n nhàn nhã xúc muỗng cơm vào miệng
- Anh mày bị deadline dí - cậu than vãn nói và tiếp tục ăn
- Hay là ông nghỉ việc đi . Chứ dạo này trông anh xuống sắc lắm rồi đấy .
- Đứa phải nghỉ là mày á , lần trước đứa nào giao pizza như bị chó rượt xong bị ngã bong gân hả .
- Rồi tôi thua , xin lỗi anh trai iu quý của em ạ
Cứ thế cho đến khi đến giờ , cậu liền vội vã rời đi .
- Đi cẩn thận nhá ! - Y/n ngồi đọc sách ở phòng khách ngó đầu ra nhắc nhở cậu .
- ừa
Cuối cùng , Riki đã đến Bar Enha - nơi cậu làm việc . Chào mọi người và mặc đồng phục , cậu liền vào quầy pha chế , bắt đầu công việc của mình . Sau khi bưng đồ uống vào phòng Vip cho khách cậu chuẩn bị đi ra quầy thì một lực mạnh kéo Riki lại . Người đàn ông lạ mặt đó lôi cậu vào trong phòng và chốt cửa lại . Riki cố gắng vùng vẫy và hét lên :
- Bỏ tôi ra tên khốn !
Mặc kệ cậu ra sức vùng vẫy , tên đàn ông đó đẩy mạnh cậu xuống giường .
Thực chất người đàn ông đó là Park Sunghoon . Anh vốn tưởng rằng trong dịp đi bar uống rượu cùng bạn bè , tận hưởng sự khoái lạc của tự do khi không bị ràng buộc bởi đống công việc chết tiệt kia nữa . Thế nhưng lại có kẻ xấu chuốc thuốc vào rượu , thế là giờ đây anh mới phải tìm lí do rời đi và chịu cảnh vật vã như vậy . Sunghoon thô bạo rút lỏng cà vạt loạng choạng đi tìm một người bất kì để giải toả . Và người không may mắn đó là cậu - Riki .
Sunghoon đè Riki xuống giường , ghì chặt hai tay cậu xuống giường , rút thẻ đen ra , điềm tĩnh đáp :
- Yên tâm , tôi sẽ cho cậu tiền .
- Tôi đếch cần...ưm.
Chưa kịp nói hết câu Riki bị chặn lại bởi một nụ hôn thô bạo , má nó , tên đàn ông này hôn giỏi thật nhưng sao môi hắn lại ngọt thế này . Thực sự cậu chưa từng hôn ai nhưng đây có lẽ là nụ hôn khiến cậu không thể quên . Người gì mà môi ngọt và mềm như kẹo bông vậy .
Riki hoàn toàn nới lỏng và phối hợp với Sunghoon . Cậu lật anh xuống giường , ghì chặt eo anh để giữ nụ hôn sâu hơn . Sunghoon thoáng bất ngờ nhưng anh nhanh chóng ôm lấy cổ cậu . Nụ hôn của hai người kéo dài như hai con rắn thừa cơ quấn quýt lấy nhau . Cho đến khi Sunghoon vỗ vào vai Riki yêu cầu dừng lại thì cậu mới nuối tiếc rời môi kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình .
Giờ đây , Riki tựa hồ như uống phải xuân dược liều mạnh . Những ham muốn , kích thích trong cậu được giải phóng , cậu không thèm kiềm chế bản thân nữa và vùi đầu xuống hôn cổ anh để lại những dấu đỏ hồng như hoa , tham lam hít hà cần cổ thơm mùi táo đó . Riki hôn và cắn lần lượt tai , xương quai xanh , vai của Sunghoon khiến anh cắn môi cố gắng chặn lại tiếng rên toan thoát ra khỏi miệng :
- ư..ưm...nhột
Cậu cúi xuống hôn lên vùng bụng mịn của anh . Tuy Sunghoon không có vòng eo thon thả như bao người con gái khác nhưng vùng bụng của anh rất săn chắc và mềm mịn nên sờ rất đã a ~ . Riki không nhanh không chậm từ từ hôn và ngậm hai nhũ hoa đỏ hồng để lại dấu hôn hồng đậm . Sau đó , cậu nhanh chóng thoát y cho cả hai .
Riki liền dùng 1 ngón khuấy đảo vào bên trong Sunghoon . Anh cắn môi :
- N-Này..ch-chật quá..
Cậu bèn nhân cơ hội đó thêm 2 ngón vào và nới lỏng . Sunghoon co người vì cơn đau từ phía dưới truyền đến . Hai tay anh nắm chặt vào tấm đệm của giường .
- Đ-Đau..t-từ từ..
Cậu liền nhấp mạnh , tốc độ nhấp của cậu tỉ lệ thuận với tiếng rên của Sunghoon . Anh hét lên :
- Tên điên kia ...ch-chậm thôi ...
Riki mặc kệ và tiếp tục "công việc " còn dang dở . Sunghoon khàn giọng nói khẽ :
- Đừng...d-dừng lại..
Cậu nhoẻn miệng cười :
- Đừng dừng lại á ? Tôi chiều anh .
Từ hạ thân Sunghoon liên tục truyền đến những cơn đau co thắt khiến anh không chịu đựng được . Nhưng dần dần anh cảm thấy khoái cảm thay vì cảm giác đau đớn như ban đầu .
- Nh-Nhanh..hơn..đi...sướng
Ở căn phòng truyền đến những âm thanh ái muội khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng .
Do bên trong của Sunghoon mềm và ấm nên Riki lỡ phóng hết vào nó . Sunghoon khó chịu kêu lên , khoé mắt dần đỏ hoe chực trào nước :
- Mẹ nó cậu !
Riki luống cuống :
- X-Xin lỗi để tôi lau cho anh
Sunghoon đẩy Riki xuống và ngồi lên đùi cậu rồi tiếp tục nhấp .
- Nè , anh hứng rồi hả ?
- Im miệng
Cậu bèn ấn mạnh eo anh để giữ nhịp nhấn thêm sâu hơn
Và sau khi day dưa một hồi , Sunghoon kiệt sức và ngủ ngay trên người Riki . Riki cũng dọn dẹp lại mớ hỗn độn và ngủ say bên cạnh anh .
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com