Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three - end.

.

nhìn xem, dáng vẻ người nào đó đang ngồi một góc ở trên giường khóc lóc đây.

trông thảm hại vô cùng, hắn nhìn mà xót lòng thay, hắn thừa biết việc lừa dối anh là chuyện xấu, nhưng hắn xin phép làm chuyện xấu một lần này nữa thôi.

“tôi..tôi xin lỗi, để cậu phải ngồi đây chứng kiến cảnh tôi vật vã vì chuyện cỏn con thế này.”

“không sao, tôi bình thường.”

rõ ràng trong lòng muốn tiến đến ôm vào lòng hôn một cái, nhưng với danh phận này, hắn hoàn toàn không làm gì được.

“river nhỉ?”

“ừm, tôi đây.”

“... không gì.”

chỉ thế thôi?

hắn còn đang tưởng tượng ra cảnh em nài nỉ xin river james đây một cái ôm cơ, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi nhiều điều thì hơn.

.

mọi chuyện trôi qua một cách êm đềm, thấm thoắt đã qua sáu tháng, tuy nhiên thì cũng không hẳn được gọi là yên bình đúng nghĩa.

giờ chỉ thấy một cậu trai người mỹ nào đó, đang đứng dựa người vào cánh cửa phòng và tặc lưỡi đầy khó chịu.

đúng hơn là hắn và anh đang diễn ra một cuộc cãi vã khá to, đến mức mà mọi người trong nhà phải lên can ngăn, dù vậy thì chưa có ai trong căn nhà biết lí do cả hai cãi nhau cả.

park sunghoon vứt phăng đi quyển sách đang đọc dở trên tay, đứng dậy khoanh tay dõng dạc nói.

“tôi nói bao giờ cậu mới chịu hiểu đây? rõ ràng là cậu thật sự nói được chuyện đó cơ mà, hà cớ sao lại không nói?”

“con mẹ nó, cậu thì biết cái mẹ gì?”

“sao lại không? thậm chí tôi còn biết rất nhiều thứ về cậu, kể cả việc cậu là ai và đang suy nghĩ chuyện chó má gì trong đầu.”

“cậu thật sự không biết hết đâu, cậu nên dần chấp nhận điều đó đi.”

“vì sao tôi phải chấp nhận chuyện đấy? cậu thì rõ ích kỷ, cậu luôn muốn người khác đứng về phía cậu thôi.”

“cậu hiểu được thay cho tôi à?”

anh thoáng chốc đứng hình vài giây, đang cố gắng tiêu hóa câu mà hắn vừa nói ra. park sunghoon không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói tưởng chừng như đơn giản đó, chỉ biết một điều rằng giọng điệu khi thốt ra câu nói ấy của hắn, có phần run run nhẹ.

hắn thở dài một hơi, rồi đột nhiên cáu gắt lên.

“làm sao cậu hiểu được vấn đề hiện đang xảy ra cơ chứ, với tính tình nóng nảy luôn muốn giải quyết chuyện một cách nhanh chóng như cậu thì có lợi gì, ngược lại còn hại cho cả đối phương.”

“ý cậu là gì cơ?”

“tôi không trách móc hay la mắng gì những rắc rối cậu gây ra, nhưng cậu cũng nên tập hiểu cho người khác đi.”

park sunghoon nhăn nhó, hiện tại vẫn chưa tiêu hóa kịp tất cả câu hắn nói từ nãy đến giờ, hắn xoa thái dương rồi nhẹ giọng bảo.

“không chắc rằng tôi đã gây ra lỗi lầm lớn, vậy nên cậu xử phạt tôi như nào cũng được.”

anh chỉ im lặng quan sát đối phương, nhìn chàng trai nào đó đang ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

thật lòng mà nói thì,

trông hắn khá đáng yêu so với sự đáng ghét ban nãy.

“tôi chỉ thắc mắc một điều từ hôm gặp cậu đến bây giờ thôi, chuyện đến mức này rồi, cậu thành thật một lần được không?”

hắn ngước mặt lên nhìn thẳng về phía anh, mổ lúc lâu sau đó hắn mới mở miệng thốt ra vài từ ‘cứ hỏi, lần này không dối trá nữa’.

“cậu dùng danh phận giả để đối chất với tôi, thay vì chính bản thân cậu à?”

sự im lặng bao chùm lấy căn phòng nhỏ, ánh đèn trần màu trắng ngà phảng phất vào gương mặt của người đang rất bối rối chỉ biết cúi gầm mặt xuống sàn nhà.

“tôi.. xin lỗi.”

thứ duy nhất hắn có thể nói bây giờ là từ xin lỗi đơn giản, hắn không nghĩ rằng kế hoạch được sắp xếp một cách tuyệt vời nhất, lại bị phá hỏng chỉ vì một cuộc cãi vã đáng lẽ sẽ không xảy ra.

“nishimura riki, giờ thì cậu có chạy đằng trời cũng chẳng qua mặt được tôi đâu.”

“...”

thân phận bại lộ, coi như tan tành hết thể rồi, bây giờ hắn chỉ biết đứng cắn móng tay cho đỡ ngượng hơn.

“cậu rất bất ngờ vì kế hoạch của cậu cất công chuẩn bị mấy năm trời, lại bị tôi phát hiện đúng không?”

hắn ngây người, đây quả là cú sốc lớn nhất cuộc đời hắn.

“cậu lên kế hoạch, chỉ vì muốn làm tổn thưởng tôi thêm một lần nữa nhỉ? giờ thì tháo lớp mặt nạ giả tạo đó xuống đi, tôi biết tất rồi.”

“chà, biết sớm thì coi như tốt.”

nishimura riki vuốt ngược tóc ra sau, rồi tiến đến gần anh hơn, giọng điệu từ khi nào cũng đã có phần đanh thép hơn, hắn bật cười rồi vội vàng nói tiếp.

“tôi không nghĩ anh sẽ nắm rõ được hết đấy, tôi còn chưa chơi đùa đủ đâu.”

“trêu đùa tôi vui đến vậy à?”

“thật mà, cậu nghĩ tôi thật sự yêu cậu đến vậy sao park sunghoon?”

park sunghoon cạn lời, anh thật sự chưa nghĩ mọi chuyện sẽ xoay sang hướng khác như thế này. không hiểu làm sao, hắn chỉ nói vài từ đơn giản, mà đã làm lòng anh đau đến thắt lại.

“cậu rõ là quá ngốc nghếch, khi quá tin vào ba cái trò mật ngọt đó của tôi rồi.”

anh không đáp,

và có lẽ anh đã cảm nhận được rằng những dòng nước lành lạnh đang chảy dại trên khuông mặt của mình, anh hoàn toàn không muốn khóc, chỉ là nước mặt đột nhiên tự rơi.

chưa bao giờ mà anh cảm nhận được sự đau đớn đến mức chai sần như hiện tại, như thể hàng ngàn khẩu súng đang chỉa vào người, và bóp còi cùng một lúc.

đau thấu trời, từ con tim lẫn thể xác.

“cậu cất nước mắt vào đi, tôi chả vì ba cái chuyện con nít này mà thương hại cậu lần nữa đâu.”

“thôi chưa?” choi yeonjun bước vào phòng, đứng bên ngoài chứng kiến từ nãy tới giờ, làm họ choi tức muốn điên.

“anh vào đây làm gì?”

nishimura riki trả lời một cách dứt khoát, họ choi tiến tới cốc đầu hắn một cái.

“mày không thấy nó thảm hại như thế rồi hay sao? định để chuyện này xảy ra đến bao giờ mới thôi đây?”

“em thích làm cho nó đau khổ vì em, nó xứng đáng mà, anh không thấy điều đó sao?“

“cậu cay nghiệt đến như thế từ bao giờ vậy, riki?”

park sunghoon chịu hết nổi liền nhanh miệng lên tiếng, anh vương đôi mắt vô cảm ra nhìn về phía hắn, dường như anh không trông chờ một câu trả lời tốt đẹp nào hết.

anh chỉ muốn hắn biến mẹ nó khỏi thế giờ này thôi.

hắn không đáp, chỉ thảnh thơi cười một cái rồi kéo choi yeonjun bước ra khỏi phòng, bỏ lại anh đau đớn đến nằm co ro trên giường.

đầu óc anh thật sự đau như búa đổ, anh chỉ muốn chạy thật nhanh xuống nhà mà đánh cho hân ra bã một trận cho đã. ấy mà, anh đâu biết hắn đã âm thầm rời khỏi cuộc đời anh, đúng như cái mà anh mong muốn.

.

mình thật sự đã làm gì sai nhỉ, sao ai cũng luôn ghét bỏ mình đến như vậy. mình không muốn chuyện này tiếp tục diễn ra nữa đâu, mình đau đầu quá, mình đau đớn cả con tim nữa, mình muốn chết đi cho xong, không sống nỗi nữa đâu.’

‘lần cuối mình nhìn thấy ánh sáng mặt trời, có lẽ là hôm nay. lần cuối mình khắc ghi tên mọi người vào trong đầu, cũng có lẽ là hôm nay.’

‘tạm biệt cả thân thể, tạm biệt tất cả mọi thứ.’

.

mọi thứ chấm dứt như đúng cái cách chúng ta thường nghĩ, lẽ nên cần yêu bản thân mình hơn, không truyền tải thông điệp hay bất kì cái gì cả.

đơn giản là muốn tất cả đặt chính mình lên hàng đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com