Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng hôm sau

"Yahhhhhhhhhh!"

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến Riki giật bắn, lập tức tỉnh giấc. Mắt còn lờ đờ vì ngái ngủ, cậu khẽ nhíu mày, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Gì vậy?" - Cậu cất giọng trầm khàn, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Nó lắp bắp, mặt mũi hoang mang:

"Sa-sao tôi lại ở đây?"

Riki lười biếng vươn vai, chậm rãi đáp:

"Hôm qua cậu say mềm, tôi đưa về. Không có gì đâu, đừng lo, đồ cậu vẫn nguyên vẹn kìa."

Nghe vậy, nó lập tức cúi xuống kiểm tra. Quả thật, quần áo vẫn còn y nguyên, chẳng có gì bất thường cả. Nhưng dù vậy, sự xấu hổ vẫn ập đến khiến mặt nó đỏ bừng.

Tim đập loạn xạ, nó luống cuống nhảy xuống giường, lao thẳng vào phòng tắm.

...

Trong phòng tắm

Nó dựa vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền nhận ra một vấn đề nghiêm trọng-đến tháng rồi!

Nó cắn môi, xoắn xuýt một hồi rồi quyết định tự giải quyết. Rón rén mở cửa, nó bước ra ngoài, đi thẳng đến tủ quần áo trong phòng Riki. Nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, mắt nó quét qua đống đồ bên trong.

"Chắc mặc tạm cái này đi."

Nó nhanh chóng lấy một chiếc áo sơ mi rộng cùng quần đùi, rồi quay lại phòng tắm thay đồ.

...

Dưới nhà

Hôm nay, bố mẹ Riki đi vắng từ sớm, trong nhà chỉ còn lại hai người. Một lúc sau, nó bước xuống tầng với mái tóc còn ướt, vài giọt nước lăn nhẹ xuống cổ, thấm vào lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

Riki vô thức liếc nhìn, rồi đột nhiên chết lặng.

Tuy áo sơ mi che gần hết cơ thể, nhưng vẫn không thể giấu được đường nét mềm mại bên trong. Ánh mắt cậu hơi dao động, cổ họng khô khốc mà không rõ lý do.

"Nè, nhìn gì đó? Biến thái hả?" - Nó nhíu mày, trừng mắt hỏi.

Riki giật mình, lập tức quay mặt đi:

"Không... Không có gì, cậu mau ăn sáng đi!"

Nó không nghĩ nhiều, kéo ghế ngồi xuống. Cắn một miếng, mắt nó sáng rực:

"Umm... Ngon nha!" - Nó giơ ngón cái khen ngợi.

Riki khẽ cười, che giấu đi sự bối rối trong lòng, nhẹ nhàng nói:

"Ăn nhiều vào. Tôi có pha trà gừng, cậu uống đi cho ấm bụng."

Nó cảm động cầm lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi nở nụ cười.

Buổi sáng hôm đó, không gian trong nhà trở nên ấm áp lạ thường.

_________________________

"Mày tìm được cô ấy rồi sao?"

"Ừm... Nhưng cô ấy vẫn chưa biết"

" Vậy sao mày không nói đi"

" Chưa phải lúc này"

" Ừ tùy mày "
_________________________

"Alo?"

"Hôm nay mẹ bận đi du lịch với mấy bà bạn rồi, mẹ giao căn nhà yêu quý lại cho mày đấy"

"Dạ mẹ iu đi dui dẻ"

"Về nhớ mua quà cho con nha mẹ"

"Không"

"Ơ..."

Nó chưa kịp trả lời thì mẹ nó tắt điện thoại. Chịu với mẹ luôn, thôi thì ở nhà cũng chán nên nó ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt để tối vừa ăn vừa cày phim. Đang đứng lấy túi kẹo trên kệ thì có một anh chàng cao ráo từ đâu bước đến gựt lấy. Nó xoay lại nhìn thì hai con mắt mở to lên định chửi cho tên đó một trận. Người gì mà vô duyên vậy trời, quá trời đó sao không lấy mà phải nhất quyết là bịch nó đang cầm trên tay chứ?

"Nè tên ki-"

Ủa?

"Sunoo? Mày về khi nào vậy"

" Bất ngờ chưa" cậu kẹp cổ nó

" Tao mới về hôm qua"

" Òh vậy đi chơi hong? Nay tao rảnh"

" Cũng được, ra tính tiền rồi mình đi"

...

Sunoo chở nó đến một vùng ngoại ô xa thành phố Seoul. Trước mặt hai đứa là một vườn hoa cẩm tú cầu rộng lớn, những bông hoa nở rộ trong ánh nắng nhẹ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng tựa như tranh vẽ.

Cẩm tú cầu là loài cây thân mộc, hoa vô tính. Phần lớn mang màu trắng, nhưng tùy vào độ pH của đất mà sắc hoa có thể chuyển thành xanh lam, hồng, tím,...

Nó nhìn xung quanh, không giấu được sự bất ngờ. Đã lâu lắm rồi mới có người đưa nó đến nơi này.

"Sao mày biết chỗ này vậy?" Nó quay sang Sunoo, giọng nói pha chút ngạc nhiên.

"Thích không?" Cậu không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại.

"Thích lắm." Nó gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Cả hai ngồi dưới gốc cây cổ thụ giữa cánh đồng hoa bát ngát. Gió thổi nhẹ làm những cánh hoa khẽ rung rinh, không gian yên bình đến lạ.

"Mày định ở đây bao lâu?" Nó lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Sunoo xoay qua, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Hết cấp ba."

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu, ánh mắt hướng về cánh đồng rộng lớn trước mặt.

Sunoo và nó là bạn thân từ hồi lớp 5. Đến cấp hai, gia đình cậu chuyển sang Mỹ để kinh doanh. Chỉ sau bốn năm, bố Sunoo đã gây dựng được tập đoàn KSN nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ. Nhưng Sunoo không muốn sống mãi ở đó, cậu xin bố cho mình quay về Hàn để hoàn thành nốt cấp ba, rồi mới trở lại tiếp quản công ty.

Một lúc sau, Sunoo cúi xuống, thấy nó đã ngủ từ lúc nào. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội ngắm nhìn nó gần đến vậy.

Bất giác, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó.

Chạm nhẹ như gió thoảng qua.

Môi nó mềm lắm, thoảng mùi hương ngọt ngào khiến trái tim Sunoo khẽ run lên. Chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân. Cậu có thích nó không? Cậu không chắc.

Nhưng mỗi lần ở gần nó, lòng cậu lại rộn ràng, cảm xúc khó tả.

Rất lạ. Nhưng cũng rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com