Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget It

Phạm Hoàng Khoa x Bùi Duy Ngọc
Enigma Rượu Vang x Alpha Kẹo Bông
------
Một kẻ bên lề chữa lành cho em.
Em nắm lấy bàn tay đưa về bên mình.
------
maturefluff, bedroomconfession, mutualpining

====================================================
Giữa đêm đông, tại quán Bar nhộn nhịp.

Ánh đèn đỏ mờ ảo phủ lên ly rượu vang đã vơi quá nửa, rực sáng phản chiếu nên đôi mắt xinh đẹp mơ màng của Duy Ngọc.

Đêm nay, anh lại say, say đến điên cuồng. Say vì một người đi rồi chẳng về, say vì một người đi rồi chẳng để lại lời nào. Người ấy bỏ anh mà đi rồi, để anh lại cùng nước mắt mà đi rồi. Đi rồi, nhưng vẫn chẳng đi khỏi trái tim anh. Từng ly, từng ly cứ vậy vơi đầy, nghiền nát tâm trí, muốn gạt đi những tỉnh táo để ngăn mình nhớ lại những ký ức đó. Anh không muốn nhớ, nhưng anh chẳng thể quên được. Những khoảnh khắc ấy hằn sâu trong tim, dẫu năm tháng chẳng phai mờ. Mỗi khi nhắc lại, từng mảng linh hồn như thể bị khoét sâu đến rỉ máu, khiến chúng mãi tồn tại như một sự giày vò. Anh không biết tại sao mình lại yêu người ấy nhiều đến như vậy, anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi nó để tìm ra câu trả lời, chỉ có thể tự nhìn bản thân thảm hại chìm sâu mãi trong đêm Giáng sinh định mệnh ấy.

Đêm Giáng sinh cuối cùng anh cảm thấy mình còn "tồn tại".

Ánh mắt thất thần nhìn về khoảng không vô định, những vật trang trí xanh đỏ bé xinh trong tầm mắt càng gợi nhớ về cái ngày mang theo đêm lạnh giá đó. Ngày mà hình bóng người ấy như thể tan biến vào hư vô, ngày mà anh chẳng còn cùng người ấy ngồi bên nhau trò chuyện dưới tuyết, ngày mà trái tim dường như đã nguội lạnh, lạnh hơn cả giá rét mùa đông, hơn bất kì Giáng sinh nào đã qua. Khóe mắt ướt đẫm mờ sương, gục đầu xuống bàn muốn che giấu tiếng khóc nghẹn, muốn che giấu sự yếu đuối của bản thân, muốn chôn vùi đi những cảm xúc lại dâng trào trong lòng.

Tay anh không tự chủ cứ vậy mà vơ lấy chai rượu thứ 4, cầm lên rót một ly đầy. Bên cạnh, một bàn tay khẽ khàng vuốt ve trấn an thân thể đang run rẩy của anh, rồi giật nhẹ lấy ly rượu trên tay anh mà nốc cạn. Duy Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh mà lòng rối bời.

- Đủ rồi. Em uống như vậy là không cần mạng nữa à?

Giọng nói trầm ấm của Hoàng Khoa cất lên câu trách cứ. Ánh mắt hắn dừng lại nơi khóe mắt người nọ, thở dài chua xót. Người em này cứ như vậy, mỗi khi buồn lòng sẽ uống như thể không còn thiết sống, khiến hắn luôn phải ở bên canh chừng và chăm sóc. Và cậu ta như vậy được một năm rồi, từ ngày người cậu ta thương nhất rời đi không một lời từ biệt. Khi đêm xuống, trên tay cậu ta sẽ chỉ còn lại những ly rượu đầy. Cậu ta sẽ tự giày vò bản thân trong mớ hỗn độn, để rồi khi nắng lên lại cô đơn một mình, dọn dẹp mọi thứ, vẫn nói rằng mình không sao. Nhưng chẳng ai nhìn ra cái sự "không sao" ấy cả. Hắn chính là người phải chứng kiến em khổ sở như thế nào suốt một năm qua, là người duy nhất còn ở bên ngăn cản những lần em mất trí đến dại dột. Hắn âm thầm ở bên, xoa dịu hết thảy vết thương của em, xoa dịu hết thảy cảm xúc của em. Chỉ lặng thầm bên em như vậy, và rồi lại hụt hẫng khi ánh mắt em chưa từng hướng về hắn một lần.

Hắn ở bên như vậy, vì hắn thích em mà.

Vậy mà, em chưa từng nhìn lại người luôn bên cạnh em lấy một lần.

- Anh Khoa... Em không sao mà... Cho em uống nốt ly này thôi...

Nhìn người đã không còn tỉnh táo trước mặt, hắn thở dài đỡ em dậy, miệng vẫn cố gắng khuyên nhủ. Hắn vô cùng khó chịu khi phải nhìn em như vậy, vì ai khác mà đau khổ như vậy trước mắt hắn. Tại sao hắn vẫn mãi chỉ là người bên lề? Em đã yêu người đó nhiều đến mức nào mà vẫn chưa từng nhìn về bên cạnh lấy một lần, mà vẫn đứng đó thẫn thờ phía xa xăm? Hắn thực sự rất muốn hỏi em như vậy, nhưng em sẽ né tránh hắn. Hắn không hiểu, cũng không có được câu trả lời, nên chỉ có thể âm thầm kế bên, ngày ngày.

- Không được. Đi về. Em say lắm rồi.

Người trên vai vẫn có ý phản kháng làm hắn mất kiên nhẫn, bế xốc em lên rồi bước ra khỏi quán, tiến thẳng về chiếc xe hơi đang đỗ ven đường. Duy Ngọc thấy hắn như vậy cũng im lặng, không làm phiền hắn nữa. Mơ màng nhìn về người đang bế mình, lòng anh lại thêm hỗn loạn, rối ren. Ai nói rằng anh chưa từng nhìn về phía bên cạnh? Đương nhiên là anh có, anh biết rất rõ là đằng khác. Một năm qua hắn ở bên chăm sóc anh như thế nào, anh biết chứ, nhưng anh không dám đối diện với tình cảm của hắn. Anh không thể. Anh đau khổ vì một người khác, hắn lại phải ở bên xoa dịu anh. Anh không hề xứng đáng để hắn phải cực khổ như vậy, nên anh càng khiến bản thân trở nên phiền phức, để hắn chán ghét anh mà đi. Nhưng mà, hắn vẫn chỉ lặng thầm cạnh bên, khiến anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Hôm nay, anh lại cố tình kéo hắn cùng anh đến quán Bar, chỉ vì muốn hắn có thể mau chóng nhìn thấy sự ngu dốt của anh mà bỏ anh đi. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ở lại, dịu dàng nhìn anh giống như một tên ngốc, và rồi lại đưa anh về nhà như mọi lần. Anh thực sự không hiểu, cũng không biết, cũng không muốn nghĩ đến. Đến cuối cùng, kẻ ngu ngốc là anh, kẻ đau khổ vẫn là anh thôi mà. Tại sao phải cố gắng vì anh như vậy làm gì?

Anh biết ơn hắn. Anh cũng có tình cảm với hắn, lâu rồi.

Nhưng anh không xứng. Không xứng để hắn phải như vậy vì anh.

----------------------------

Ngồi trên chiếc ghế phụ mà tựa đầu vào cửa kính, Duy Ngọc mơ hồ nhìn cảnh vật mờ nhòe trong tầm mắt. Tiếng nói rè rè vang lên từ chiếc radio khiến thời gian như ngưng đọng. Ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn về phía ghế lái, rồi lại như bị giam giữ trong đáy mắt sâu thẳm của người kia. Cổ họng khô khốc khẽ cất tiếng, nhưng lời nói ra lại vừa ngọt ngào, lại vừa cay đắng, kéo Hoàng Khoa đang chìm trong suy nghĩ miên man về với thực tại.

- Anh Khoa... Tại sao cứ ở bên em như vậy làm gì... Anh không thấy phiền à...?

Hắn khựng lại, nhìn về phía em. Em chưa từng bắt chuyện với hắn, nhất là những lúc say như vậy.

- Em có khiến ai phải bớt lo bao giờ à? Tao không ở bên thì còn thành ra như thế nào nữa?

- Ý em không phải vậy...

Không khí lại rơi vào trầm mặc vô tận, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà anh. Hắn một lần nữa bế anh đi vào nhà, để anh nằm trên chiếc giường êm ái rồi mới yên tâm rời đi. Đột nhiên, bàn tay hắn bị ai đó níu lại, lực không mạnh đến mức có thể giữ hắn lại, nhưng nặng nề đến mức níu giữ trái tim hắn lại. Quay lại nhìn về người trên giường, ánh mắt ấy như thể xoáy sâu vào tâm trí hắn mà chất vấn.

- Anh... Trả lời em đi...

Hắn cúi xuống nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt em rực sáng dưới ánh đèn ngủ ấm áp bao trọn lấy không gian tối tăm. Có lẽ đến bây giờ, hắn chẳng thể giữ nó trong mình nữa. Hắn muốn em nhìn thấy, muốn em thấu tỏ tâm tư và tình cảm của hắn, tất cả mọi thứ của hắn về em.

- Vì tao thích em. Em có hiểu không?

- Tại sao...?

Anh cúi mặt, không muốn để hắn nhìn thấy khóe mắt ướt đẫm. Anh biết hắn thích anh, nhưng lại chẳng thể đón nhận câu trả lời này.

Anh sợ, anh sợ anh sẽ khiến hắn giống như anh.

Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt rơi, hắn ân cần nâng cằm anh lên, để anh lại đối diện với đôi mắt hắn. Đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mắt anh đỏ hoe, thủ thỉ những lời tận nơi đáy lòng. Có lẽ, đêm nay không chỉ một mình anh say.

- Tao ở bên vì tao thích em, vì tao yêu em, được chưa? Tao không cảm thấy em phiền một chút nào hết. Tao chỉ giận, giận em luôn tự giày vò mình như thế, giận em mặc kệ bản thân mình tàn tạ như vậy. Tao có thể ở lại đây mãi để xoa dịu cho em, để chăm sóc cho em, để đưa em về mỗi khi say. Tao có thể làm tất cả, chỉ mong em có thể nhìn về tao một lần, một lần thôi cũng được... 

- Duy Ngọc, nhớ đến tao một chút thôi, được không...?

Tâm trí chìm trong cơn mơ màng. Anh đưa tay chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hắn đang áp trên má mềm, đôi môi khẽ run mấp máy thành lời. Nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng, như thể xoáy sâu vào tâm trí hắn.

- Anh à... Em không xứng đáng để anh phải làm đến vậy đâu...

Hắn kéo em vào lòng ôm lấy thật chặt, ngăn lại lời vẫn còn dang dở. Hắn biết, em lại như vậy nữa rồi. Giọng nói êm dịu rót mật vào tai làm hắn say mê ấy, lại bao bọc lấy lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim hắn nữa rồi.

Đừng chạy trốn khỏi anh nữa...

- Đừng nói như vậy nữa. Tao không quan tâm. Tao chỉ muốn ở bên em, chỉ như vậy thôi...

Duy Ngọc vùi đầu vào vai hắn, cảm nhận từng nhịp đập của hai trái tim trong không gian tĩnh mịch, như thể hòa chung nhịp điệu. Có lẽ sau đêm nay, khi anh nói ra những lời đó, mọi thứ sẽ khác đi chăng? Anh sẽ không còn cô đơn trong những đau đớn đó nữa, mà sẽ có người ở bên xua tan chúng khỏi đây. Phải không...?

- Nếu em nói... Em cũng thích anh... Thì sao...?

Hoàng Khoa khẽ khựng lại, cánh tay đang ôm em như thể siết chặt thêm một chút. Hương rượu vang khẽ vươn ra, thoang thoảng trong không khí ấm áp. Điều hắn mong chờ đến dễ dàng như vậy ư? Em vừa nói rằng em cũng thích hắn, đúng không?

- Em nói thật?

- Em nói thật... Em biết anh luôn ở bên em, em biết anh làm rất nhiều vì em. Nhưng em cảm thấy mình không đáng... Em đã muốn đẩy anh đi...

- Xin lỗi...

Hắn chỉ im lặng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, lặng nhìn về phía góc phòng. Cúi đầu rúc nhẹ vào cổ em, tham lam hít lấy hương kẹo bông ngọt ngào đang từ từ tỏa ra trong không khí, mềm mại quẩn quanh trong hơi thở dốc nặng nề. Đôi mắt dường như tối đi một chút, chất giọng trầm ấm mà khàn đặc đều đều vang vọng.

- Vậy, nhìn về phía anh, và đừng đẩy anh đi nữa. Được không?

- ... Không... Không đẩy nữa...

Hoàng Khoa khẽ cười mãn nguyện, đưa tay dọc theo đường eo thon, như một sự chiếm hữu với người dưới thân, khiến Duy Ngọc cảm thấy mình chẳng còn lại chút tỉnh táo nào sau cái chạm nhẹ lả lướt trên eo ấy nữa.
===============================================
Nhiệt độ căn phòng tăng dần lên theo từng hơi thở nóng rực. Men rượu hòa lẫn với tiếng động ướt át đầu môi. Hương rượu vang nồng đậm dây dưa, lả lướt cùng kẹo bông mềm mại, cuốn lấy những ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng nơi đầu lưỡi, vừa cay nồng lại ngọt khé cổ. Từng phút trôi qua như thể cuốn sâu tâm trí hai kẻ đang quấn lấy nhau vào cơn sóng tình. Những cái tiếp xúc nơi da thịt, những cái đánh dấu nơi tư mật, những lời thật lòng khi say trao cho nhau kéo hai trái tim lại gần bên.

Để lại dấu vết chủ quyền nơi cần cổ trắng nõn, để lại cả những tình cảm, những yêu thương, và một sự cam kết, một sự khẳng định với đối phương.

- Giờ em là của tao, vậy nên nốt đêm nay, quên nó đi. Được chứ?

- Ha... Anh còn hỏi à... Tôi là của anh, được chưa...

Đến cuối cùng, hai linh hồn cùng hòa quyện vào nhau trong những xúc cảm sâu sắc. Màn đêm giấu đi những xưa cũ và đặt bút viết nên câu chuyện mới cho họ. Để khi thức giấc, những lời yêu được trao nhau dưới ánh mặt trời, thời gian lại chắp bút viết tiếp những hạnh phúc từ nay về sau.

Quá khứ, sẽ yên giấc thay họ.
================================================
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com