Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Tiếng chuông đầu tiên của cấp ba vang lên lúc 8:00 sáng. Không quá to, không quá vội vã — giống như một lời thì thầm nhắc rằng: tuổi mười sáu đã thật sự bắt đầu rồi đấy.

Y/N nhìn ra cửa sổ. Cây anh đào sát dãy hành lang lắc nhẹ trong gió. Cô chưa kịp chìm vào suy nghĩ thì giọng một người đàn ông vang lên:

“Chào buổi sáng lớp 10-3.”

Cả lớp lập tức chỉnh tề. Người vừa bước vào là một thầy khoảng đầu ba mươi, tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt sáng và nghiêm mà không lạnh lùng. Trên bảng tên cài áo ghi: Thầy Jung Minsoo – giáo viên chủ nhiệm.

“Tôi là thầy Jung. Năm nay sẽ phụ trách lớp mình. Mong rằng ba năm tới sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời học sinh của các em.”

Một vài bạn nữ thầm thì: “Thầy trông hiền quá trời…”

Thầy mỉm cười rồi gõ nhẹ lên bàn:

“Trước khi bắt đầu học, chúng ta làm quen chút nhé. Mỗi bạn đứng lên giới thiệu tên, sở thích, trường cấp hai đã học, và một điều bất kỳ muốn chia sẻ.”

Y/N thở dài khẽ. Cô không ghét mấy trò giới thiệu, chỉ là… hôm nay có quá nhiều điều khiến cô “lệch sóng”.

Hàng đầu tiên bắt đầu. Cả lớp lần lượt giới thiệu, giọng nói còn ngượng nghịu, có bạn nói lắp, có bạn quá nhỏ tiếng.

Đến lượt Y/N, cô đứng dậy, chỉnh lại khăn cổ đồng phục:

“Em là Y/N. Tốt nghiệp trường cấp hai Sowon. Em thích nghe nhạc, chụp ảnh đồ ăn, và ước gì ghế ngồi lớp này đổi được theo tuần.”

Cả lớp bật cười. Wonyoung và Rei dưới bàn giơ ngón tay cái.
Riku thì nhướng mày, cười nhạt, đủ để Y/N biết là cậu đang muốn nói gì đó… nhưng thôi.

Sau Y/N mấy lượt thì đến Riku.

Cậu đứng dậy, không vội không chậm. Giọng nói rõ ràng, trầm mà hơi khàn — kiểu giọng khiến người khác phải ngước nhìn.

“Em là Maeda Riku. Học cấp hai ở Hanam.”
“Từng là đội trưởng bóng rổ, giờ đang chơi bóng chuyền. Em thích nước soda lạnh, và… ờ, thích ngồi cạnh người quen cho đỡ lạ lớp.”

Câu cuối làm cả lớp rộ lên. Một vài ánh mắt nhìn về phía Y/N.
Y/N cắn môi. Đồ đáng ghét.

---

Giờ ra chơi đầu tiên, Sion và Yushi kéo ghế lại gần Riku.

“Không ngờ học cùng lớp luôn ha.” — Sion nói, mắt liếc Y/N một cái — “Lại còn ngồi cạnh bạn Y/N…”

“Trùng hợp thôi.” — Riku chống cằm, lật sách.

Yushi cười khúc khích: “Ừ thì… trùng hợp kiểu bị sắp đặt từ lúc chưa sinh.”

Y/N giả vờ không nghe, nhưng hơi quay đầu sang. Riku bắt gặp ánh mắt đó, nghiêng người thấp giọng:

“Nghe rồi hả?”

“Cậu nghĩ lớp này cách âm à?” — Y/N trừng mắt, rồi cúi xuống viết vào sổ tay.

Riku nhìn cô một chút, rồi hỏi nhỏ, thật khẽ:
“…Vẫn còn giận vì hè tớ không nhắn tin à?”

Y/N hơi khựng lại. Không ngờ cậu nhớ chuyện đó.

Cô không trả lời. Chỉ tiếp tục viết.
Một lúc sau mới lẩm bẩm:
“Không phải giận. Chỉ là… không quen.”

Riku gật đầu. Ánh mắt thoáng chút gì đó lặng lẽ.

---

Buổi học đầu tiên trôi đi nhẹ nhàng. Thầy Jung phát sổ tay kế hoạch năm học, giao bài tập nhóm nhỏ để cả lớp làm quen. Tụi F6 dù mỗi người một lớp, nhưng lúc ra về vẫn tụ lại ở cổng trường — quá nổi bật giữa sân nắng chiều.

Y/N bước cùng nhóm bạn gái, mắt vô thức lướt về phía cổng trường.

Riku đang cười với Jaehee, tay đút túi quần, áo khoác vắt qua vai — trông như bước ra từ tạp chí.

Y/N lắc đầu.
Chẳng hiểu sao… lại thấy quen thuộc đến thế.

---

Cô đã từng nghĩ học chung lớp với Riku là “hình phạt”.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là cái cớ để che giấu… một điều gì đó chưa thể gọi tên.

Có những người… cứ đi bên cạnh mình, suốt bao năm — mà bản thân lại chẳng dám nghĩ sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com