chap 3
"LỚP 10-3! XUỐNG HẾT SÂN B! KHÔNG CÓ ĐỨA NÀO TRỐN TIẾT THỂ DỤC ĐÂU NHÉ!!"
Giọng thầy giáo thể dục vang vọng khắp sân trường như sấm.
Thầy Lee - biệt danh "Thầy Bia" - là người duy nhất trong trường có thể mặc áo thể thao mà... phình bụng ra khỏi thun quần. Và cũng là người duy nhất có thể vừa gãi bụng vừa hét khiến cả lớp im phăng phắc.
Y/N cùng Wonyoung và Rei lê từng bước ra sân như đi đày.
"Thầy bắt chạy 5 vòng mới được nghỉ chơi tự do. Ông thần nào nghĩ ra chương trình này vậy trời..." - Rei rên rỉ.
"Tao nghĩ chắc do thầy nghĩ chạy 5 vòng = tiêu được lon bia tối qua." - Yujin đáp tỉnh bơ.
Cả đám bật cười, rồi xếp hàng theo nhóm nữ. Sau màn điểm danh và đếm đầu người chán đời, cả lớp bắt đầu chạy.
---
"NHỚ NHÉ! CHẠY 5 VÒNG ĐẦY! KHÔNG THIẾU MỘT MÉT!" - tiếng phát ra từ nơi ông ngồi nghỉ với chai trà sữa to tướng.
Y/N thở dốc sau vòng thứ ba. Mồ hôi rịn trên thái dương. Nhưng giữa lúc mệt, cô vẫn không thể không liếc nhìn về phía ba người con trai đang... gây loạn một góc sân bóng rổ.
Riku, Sion và Yushi - đồng phục thể thao đơn giản mà lên người họ thì cứ như poster. Mỗi cú ném rổ của Riku khiến đám con gái ngoài lề sân hét lên rầm rộ.
"Trời đất, Riku chơi đỉnh quá!"
"Nhìn Sion nhảy kìa! Trời ơi cái chân dài đó..."
"Yushi cười kìaaaa chết tui..."
Và rồi, như đổ thêm dầu vào lửa, giữa trận bóng, Riku đột ngột kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên cổ - chỉ vài giây thôi, đủ để lộ rõ bụng rắn chắc, cơ bụng đều như múi cam, đẫm mồ hôi nhưng săn chắc từng đường nét.
Sân nữ sinh: bùng nổ.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
"Lạy trời, ai quay clip chưa!! Lên confession điiiiiii!!"
"Riku ăn gì mà cơ như tượng vậy trời?!"
---
Y/N đứng chết trân. Cô vẫn đang thở sau vòng thứ tư, tay còn chống gối.
Cô không thốt ra lời nào, nhưng mặt... hơi đỏ.
Không biết vì gió, hay vì...
"...Đồ khoe thân. Lúc nào cũng phải nổi bật mới chịu được." - cô lẩm bẩm, nhưng tim đập như trống làng.
Rei liếc mắt, mỉm cười:
"Ơ, mặt cậu đỏ nha~"
"Im đi." - Y/N cộc lốc, quay mặt sang chỗ khác.
---
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Riku ném quả bóng cuối cùng vào rổ. Đám bạn chạy ùa tới đập tay, vỗ vai nhau.
Riku thở dốc, mắt hơi nheo lại vì nắng, tiến lại chỗ góc cây - nơi Y/N và nhóm bạn đang ngồi nghỉ.
Cậu giơ tay lên - như mọi lần - ra hiệu lấy chai nước quen thuộc.
Từ trước đến giờ, mỗi khi Riku chơi bóng, Y/N đều mang theo một chai nước mát và khăn lau mồ hôi - như một thói quen vô thức mà chính cô cũng chẳng giải thích được.
Nhưng hôm nay...
Cô không đưa cho cậu.
Thay vào đó, Y/N ném thẳng chai nước sang cho Yushi, người đang ngồi nghỉ kế bên.
"Ê, nước nè." - cô nói, giọng tỉnh bơ.
Yushi bắt lấy, hơi ngạc nhiên:
"Ủa... cái này... không phải cậu mang cho Riku hả?"
Riku đứng cách đó chỉ vài bước, tay vẫn chưa hạ xuống.
Cậu nhíu mày, nhìn chai nước trong tay Yushi rồi quay sang nhìn Y/N.
"..."
Không ai nói gì. Không ai giải thích.
Không khí im ắng lạ thường, đối lập hoàn toàn với sân bóng vừa nãy còn đầy tiếng hò hét.
Y/N ngẩng đầu nhìn thẳng Riku.
"Cậu là người nổi tiếng cơ mà. Chai nước đó... sợ không đủ nổi bật để hợp với cậu."
Nói rồi, cô quay mặt đi. Không thèm nhìn phản ứng cậu nữa.
---
Đằng sau cô, Riku vẫn đứng yên, ánh mắt như muốn hỏi:
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy, Y/N?"
Mà có lẽ... chính cô cũng không rõ.
Chỉ là một khoảnh khắc lạ lẫm, khi thấy cậu giữa hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ, tim cô... như có thứ gì đó thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com