chap 4
Tan học, trời vẫn chưa tắt nắng. Đám bạn rủ đi ăn gà rán ở phố sau trường, nhưng Y/N từ chối.
Cô nói “mệt”, nhưng thực ra là… chưa tiêu hóa nổi chuyện ở sân bóng.
Mỗi bước chân về nhà, hình ảnh Riku kéo áo lau mồ hôi lại hiện lên như một thước phim chiếu đi chiếu lại. Mà điều khiến cô khó chịu hơn không phải là chuyện con gái hét ầm, mà là chính cô… cũng suýt hét theo.
Đồ khỉ thật. Có cần đẹp tới mức ấy không chứ?
---
Cạch.
Y/N đẩy cửa nhà, vừa định tháo giày thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ phòng khách.
“Ơ, con Y/N về rồi đấy hả?”
Cô ngẩng đầu.
Mẹ cô đang ngồi đối diện… mẹ Riku.
Bàn trà giữa phòng còn ấm nước. Bánh quy và trái cây đã dọn ra sẵn. Hai người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, dáng ngồi y hệt nhau, như thể đã từng là đôi bạn cùng bàn trong một cuốn truyện thanh xuân.
“Vừa nhắc tới nó là về liền. Có phải mẹ con mình với con Riku có duyên dữ lắm không?” — mẹ Riku cười, liếc sang mẹ Y/N.
Y/N cứng đờ.
Không ổn. Trực giác cảnh báo có biến.
“Con lên phòng đây—”
“Khoan đã!” — mẹ cô gọi lại, mắt sáng long lanh.
“Con nhớ chuyện mẹ kể chưa? Hồi mẹ và bác Maeda còn học đại học, hai đứa đã thề là nếu sinh con cùng năm thì sẽ… làm thông gia ấy.”
Y/N đứng đơ trước cầu thang.
“…Mẹ vẫn chưa từ bỏ chuyện đó hả?”
“Làm sao bỏ được! Đó là ước mơ từ thời thanh xuân của mẹ con!” — mẹ cô đặt tách trà xuống, giọng đầy hào hứng.
“Thậm chí bác còn tính tháng để mang thai cùng mẹ đấy con biết không! Chỉ lệch nhau có ba tháng thôi à!”
Y/N nén một tiếng thở dài dài như dòng sông Hàn.
Con người ta lên lớp mười là lo học hành, còn con phải nghe lại chuyện… thề non hẹn biển từ bụng mẹ.
---
Chưa kịp chuồn lên lầu, cửa nhà cạnh bên bật mở.
Giọng nam quen thuộc vang lên: “Mẹ, con về rồi.”
Maeda Riku bước vào.
Đồng phục vẫn chưa thay, tóc còn hơi bết mồ hôi, nhưng vẻ mặt đã thảnh thơi sau một bữa ăn chiều. Vừa vào nhà, thấy Y/N, cậu hơi khựng.
“Ủa, về rồi à?” — giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt lướt qua gò má cô.
“…Ừ.” — Y/N trả lời cụt ngủn.
“Con Riku, con lên ngồi đây chút nè.” — mẹ cô gọi với.
“Bác với mẹ con đang bàn chuyện... cưới xin tụi con á!”
Riku suýt sặc.
“Ơ bác… giỡn đúng không ạ?”
“Giỡn cái gì! Mẹ con còn giữ giấy viết cam kết từ năm 2007 đó!” — mẹ cậu cười toe toét.
Y/N: "..."
Riku: "..."
Bầu không khí lặng hẳn đi hai giây.
Y/N quay ngoắt lên cầu thang.
“Con có bài tập. Không rảnh nghe chuyện... thời kỳ đồ đá.”
Cánh cửa phòng đóng “rầm” một cái.
---
Trong phòng, Y/N ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu.
Tại sao… cậu ấy cứ xuất hiện ở mọi nơi thế chứ? Lớp học, sân trường, bây giờ là nhà. Mà rõ ràng cậu ấy đâu có làm gì sai…
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Riku.
[Maeda Riku – 17:26]
“Cậu bị gì thế?”
Y/N nhìn chằm chằm vào màn hình.
Từng từ như dội thẳng vào lòng.
Cậu ấy hỏi như thể cô là một bài toán khó. Nhưng chính cô cũng chẳng có đáp án.
Cô không trả lời.
Chỉ để điện thoại úp xuống bàn, lòng vẫn ngổn ngang.
---
Không phải vì cậu ấy đẹp trai. Không phải vì 6 múi. Không phải vì tiếng hét của đám nữ sinh.
Mà là vì…
Từ bao giờ, giữa “thân thiết” và “không biết là gì”, khoảng cách đó bắt đầu mơ hồ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com