chap 5
Sáng hôm đó, toàn trường rộn ràng như hội.
Lớp 10 có buổi kiểm tra thể lực tổng hợp: từ hít đất, bật xa, đến chạy nước rút 100m.
Y/N ngồi trên khán đài mini, nhìn xuống sân thể dục được kẻ vạch rõ ràng. Cô thở dài khi thầy chủ nhiệm phát băng đeo tay màu theo nhóm.
“Chết thật, tao ghét bật xa với chạy nhanh lắm.” — Yujin than.
“Còn tao ghét hít đất. Chưa kịp hít là mũi tao chạm đất trước.” — Gaeul gục mặt.
Y/N cười khẽ. Cô liếc sang góc sân, nơi Riku đang khởi động cùng Sion và Yushi. Ba người nổi bật hơn cả, như thể được chọn sẵn để làm đại sứ rèn luyện thân thể.
Riku đang xoay cổ tay. Chiếc áo thể thao đồng phục căng nhẹ ở phần bắp tay, mái tóc cắt gọn theo nếp gió.
Y/N vội quay đầu đi.
---
Tiết mục đầu tiên: Hít đất.
Nam sinh: 30 cái.
Nữ sinh: 15 cái.
Riku thực hiện dễ như chơi, chưa đầy 30 giây đã xong. Đám nữ sinh đứng nhìn không chớp mắt.
Sion vừa đếm vừa lắc đầu:
“Chơi bóng chuyền không thì cũng tập gym bí mật chứ gì.”
Yushi đứng kế bên cười toe:
“Cơ bắp của cậu có cần lộ rõ tới vậy không?”
Y/N nghe mà… thấy khó chịu kiểu không rõ lý do.
---
Tiết mục thứ hai: Bật xa.
Y/N là người thứ ba trong nhóm. Cô cúi thấp người, chân đặt đúng vạch, hít sâu một hơi.
“Cố lên!” — Rei cổ vũ từ xa.
Y/N dồn lực, bật người về phía trước, nhưng chân trước bất ngờ vướng vạch vôi trơn, trượt nhẹ.
Một khoảnh khắc đủ khiến cô chao đảo mất thăng bằng.
Soạt —
Một cánh tay giữ lấy tay cô.
Không mạnh. Không xiết. Chỉ là một cú đỡ vừa đủ để cô không bị ngã xuống nền xi măng.
Y/N ngẩng đầu.
Riku.
Cậu đứng gần đó từ khi nào, ánh mắt không nói gì, nhưng rõ ràng là theo dõi.
“...Cậu ổn chứ?” — giọng cậu thấp và ngắn gọn.
Y/N rút tay lại, lùi về sau một bước.
“Không sao. Không cần lo.”
Riku gật nhẹ. Không nói thêm, cũng không hỏi gì.
Chỉ quay đi.
---
Nhưng đáng tiếc… một bạn học cùng lớp đã chụp được khoảnh khắc ấy.
Chỉ là một bức ảnh đơn giản:
Y/N khựng lại, Riku nắm tay cô, ánh mắt nghiêm túc. Ánh nắng xuyên qua vai họ, vô tình khiến bức ảnh… đẹp như poster phim.
---
Đến cuối ngày, trên trang confession của trường xuất hiện bài đăng:
> [#3001]
Sáng nay trong buổi kiểm tra thể lực lớp 10, ai thấy cảnh Y/N suýt ngã và Riku đỡ tay chưa?
Cảnh đó như ngôn tình thật sự. Riku nhìn bạn ấy kiểu… như người sắp bảo vệ ai đó suốt đời ấy.
Tui không nói họ yêu nhau đâu… nhưng nếu họ là một đôi thật thì tui tin vào “tình bạn thanh mai trúc mã sẽ nở hoa”.
---
Y/N thấy bài đăng đó lúc đang ăn tối.
Cô sững người. Không phải vì xấu hổ… mà là vì cảm giác mình đang bị nhìn theo một góc mà chính mình còn chưa hiểu rõ.
Cô không nói gì. Cũng không like bài viết.
Chỉ âm thầm khóa bình luận trong mục story của mình.
---
Trong khi đó, ở nhà bên, Riku cũng đã xem bài đăng.
Sion gửi link, Yushi còn trêu:
“Ê, Y/N là ‘bạn gái’ cậu từ nhỏ tới giờ đúng không? Confession này công nhận rồi nha!”
Riku không trả lời.
Chỉ gập điện thoại lại, chống cằm.
---
Đêm hôm đó.
Tin nhắn đến.
[Maeda Riku – 21:02]
“Ngày mai kiểm tra chạy 100m. Cậu có cần tớ chạy cùng không?”
Y/N nhìn màn hình điện thoại, mím môi.
Một lúc sau, cô nhắn lại.
[Y/N – 21:04]
“Không cần. Người nổi tiếng nên chạy một mình đi.”
---
Nhưng trong lòng cô lại tự hỏi:
Tại sao… khi thấy cậu đưa tay ra đỡ, mình không tránh đi ngay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com