Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Khoảng cách và những điều không dám gọi tên"

Từ lúc quay về Bouquet đã khóc rất nhiều. Fire Candle luôn ở bên an ủi đến khi cô khóc đến thấm mệt mà ngủ đi. Khi cô tỉnh lại, ánh sáng nhẹ len qua khung rèm. Mùi hương thảo dược trong phòng khiến đầu cô dịu lại. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận. Không gian lặng yên, chỉ nghe tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ.

Cô nhìn thấy Fire Candle – đang ngồi đó, cạnh giường, gục đầu ngủ quên trên chiếc ghế. Cô chưa từng nghĩ, lúc cô đau khổ nhất, người sẽ ở cạnh mình lại là hắn.

Fire Candle – người lúc nào cũng nóng nảy, nói chuyện thì cộc cằn. Thế mà bây giờ... hắn ngồi bên cô cả đêm, vai áo nhăn, mí mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cô đưa tay định chạm vào mái tóc hơi rối của hắn... rồi khựng lại. Tim cô khẽ run. Lần đầu tiên, cô thấy hắn không đáng sợ. Thậm chí còn thấy... ấm áp.

Có phải cô thật sự đã quá ảo tưởng về Rikuo mà không nhận ra người thật sự đã tốt với cô không. Có vẻ cô cần xác nhận lại và sắp xếp lại mọi thứ. Rikuo và cô chỉ đơn thuần là Idol và fan thôi. Còn với Fire Candle có vẻ một cảm xúc gì đó đang nảy mầm... đây mới là thích ư.

Ở một nơi khác, Sumino ngồi đứng trước ban công trong ngôi nhà nhỏ của cô. Đêm khuya, mọi thứ đã chìm vào bóng tối, chỉ còn cô và... những suy nghĩ đang xáo trộn trong tim.

Hình ảnh Rikuo hôm đó hiện lên trong đầu:

"Anh thích em. Từ lâu rồi. Chỉ là... không dám nói ra."

Cô đã sững người. Không phải vì không đoán được – mà là vì không tin sẽ là sự thật.

Anh là Rikuo một idol, người có hàng ngàn người yêu mến, người lúc nào cũng rạng rỡ như ánh sáng. Còn cô... không là ai cả.

Một cô gái bình thường, không tài năng nổi bật, không vẻ ngoài tỏa sáng. Người thân duy nhất, Oto người em gái yêu quý của cô đã mất tích từ nhiều năm trước, để lại trong cô một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

"Xin lỗi anh. Em... và anh không thể đâu."

Câu trả lời cô đã nói, và ánh mắt Rikuo thoáng vụn vỡ

"Anh sẽ chờ cho đến khi em thật sự mở lòng với anh, Sumino-chan." 

Anh đứng đó nhìn cô thật lâu rồi quay đi. Còn cô... ngồi đó, tay siết chặt, tim đau như bị ai bóp nghẹt.

Rikuo ngồi một mình nơi sân thượng, hai chân đong đưa qua lan can, mắt nhìn xuống thành phố về đêm. Tòa nhà bên dưới rực rỡ ánh sáng. Mọi thứ đẹp đẽ, nhưng sao lòng anh trống rỗng đến thế.

Anh đã nghĩ... cô cũng có một chút cảm xúc với anh. Tưởng như những cái nắm tay, những cái liếc mắt, từng chút dịu dàng cô để lộ – là có thật.

Tưởng chừng lễ cưới hôm đó, tim cô cũng đập mạnh giống như tim anh đã đập vì cô.

Tưởng cô sẽ hiểu, khi anh nhìn cô trong chiếc váy cưới đó, mắt không rời dù chỉ một giây – là vì anh thật sự đã nghĩ cô thật xinh đẹp... người mà anh muốn được ở cạnh cả đời này.

Thế mà... tất cả hình như là do anh đã quá ảo tưởng.

"Đúng là... mình ảo tưởng thật rồi."

Sumino gục đầu trên bàn. Cô vẫn giữ bộ váy trắng được gấp gọn lại. Mỗi lần nhìn lại, tim cô lại đập như thể có thứ gì đó chưa được gọi tên.

Không phải cô không rung động.

Là có.

Mỗi lần Rikuo lại gần, tim cô đập rất nhanh. Mỗi cái nắm tay, mỗi câu trêu chọc, mỗi cái ôm vai đều khiến cô cảm thấy... kỳ lạ. Cô bắt đầu chú ý đến nụ cười của anh, đến cách anh quan tâm, và đặc biệt là... cách anh âm thầm quan sát cô – những lúc cô nghĩ không ai để ý.

Cô biết. Nhưng cô sợ.

Anh là một người nổi tiếng. Anh có sự nghiệp sáng rực như ánh đèn sân khấu. Dù giờ đây không còn đứng trên sân khấu nữa, anh vẫn là Rikuo – người được hàng vạn người yêu thích, dõi theo. Còn cô... không có gì cả.

Một cô gái sống lặng lẽ, từng là một cựu cảnh sát, người có một đứa em gái mất tích không dấu vết, và từ đó chỉ sống với một nỗi đau âm ỉ.

Cô còn không lo nổi cho mình, thì làm sao có thể bước vào thế giới của anh?

Yêu và được yêu... nghe như một điều thật xa xỉ. Cô không xứng đáng nhận được nó.

Rikuo không biết điều đó. Anh chỉ biết... cô đã từ chối anh mà thôi.

Sau đó hai người như có khoảng cách vậy. Anh không còn kéo cô theo khắp nơi, không trêu chọc, không đụng chạm. Chỉ lặng lẽ đứng xa nhìn cô như thế.

Mọi người đều nhận ra có sự thay đổi giữa hai người họ. Hoeru hỏi, Kinjiro nhìn, Ryugi thì thở dài bảo: "Tự nhiên giống hai người yêu nhau xong chia tay vậy..."

Còn họ không một ai giải thích.

Sumino tránh ánh mắt của Rikuo.

Khi Sumino đi ngang qua hành lang và thấy anh đứng dựa tường, mắt nhìn trời – cô biết... anh đang nghĩ về mình.

Và đôi lúc, khi Rikuo nghe tiếng giày bước đều đều quen thuộc, trái tim anh lại nhoi nhói. Anh biết đó là Sumino – và anh không quay đầu lại, vì sợ ánh mắt ấy lại nhìn anh bằng sự xa cách.

Một đêm nọ, Sumino đứng ở ban công. Gió lạnh.

Cô nhìn lên bầu trời, ngón tay khẽ nắm lại.
Cô muốn nói: "Thật ra... em cũng thích anh Rikuo."

Nhưng cổ họng nghẹn lại. Trái tim vẫn còn rối bời.

Rikuo – ánh sáng ấy – quá xa vời với cô. Cô sợ nếu như yêu anh thì cô cũng sẽ đánh mất anh. Như đã từng đánh mất đi người thân, đánh mất đi những gì cô trân trọng nhất.

Vậy nên, cô chọn cách im lặng.

Còn Rikuo... vẫn đứng đó, giữa những khoảng cách không ai dám bước qua.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com