05 - rooftop
Từ độ cao đó, thế giới trở nên yên tĩnh đến lạ. Và cũng chỉ ở nơi này, anh mới dám thừa nhận với chính mình: anh không ổn nhưng anh yêu lấy cách người ấy nhẹ nhàng ở cạnh .
...
Sàn bê tông sân thượng vẫn còn hơi ấm của ánh nắng ban ngày, dù mặt trời đã lặn từ lâu. Gió đêm thổi qua những sợi dây giăng cờ sặc sỡ từ lễ hội tuần trước, tạo nên âm thanh lật phật nhẹ đến mức người bình thường khó lòng nhận ra.
Nhưng anh nghe thấy tất cả — từng tần số, từng rung động nhỏ bé như đang chạm vào da thịt.
Rikuo ngồi đó, cạnh lan can phủ lớp rêu mờ, lặng lẽ tháo đôi kính râm, để lộ vệt máu đang chầm chậm chảy xuống từ một bên trán. Nhưng anh dường như không thấy đau.
Cái đau là tiếng gào thét của đám đông khi đám No One xuất hiện, tiếng đập máy ảnh chớp loé trong các sự kiện, tiếng thì thầm nửa tin nửa ngờ của những người từng là fan của anh trước đây.
Tất cả, dù cách xa hàng trăm mét, vẫn ùa vào tai anh như cơn sóng dữ.
Rikuo nhắm mắt, đưa hai tay lên bịt tai — như một đứa trẻ mong xua đi âm thanh. Nhưng tiếng vọng vẫn ở đó.
Anh tự hỏi: liệu có bao giờ cậu thực sự "nghe" được sự yên tĩnh không ?
Một tiếng bước chân khẽ vang lên từ sau cánh cửa dẫn lên sân thượng. Không cần nhìn, cậu biết là ai.
Cô ấy luôn bước lên đây sau cậu năm phút. Không sớm hơn, không trễ hơn.
Vẫn là đôi giày cao gót đen, mỗi lần bước là những tiếng lộc cộc xuống sàn vang lên đều đều, như tiếng báo hiệu cho sự tồn tại của cô. Đôi chân ấy luôn đi từng bước nhẹ, như sợ làm phiền khoảng không gian cậu đang trú ẩn.
Sumino xuất hiện ở tầm mắt anh, không chào hỏi, không nói gì. Cô đặt xuống đất một chiếc hộp nhỏ được gói bằng khăn vải màu lam, kèm một lon nước ép mận lạnh.
Sau đó, như mọi khi, cô định quay lưng đi.
"Sumino-chan."
Rikuo cất giọng, không lớn, nhưng đủ để cắt ngang chuyển động rút lui của cô.
Sumino dừng lại, tay khựng lại giữa không trung. Cô nhìn anh, không chớp mắt.
"Thì ra là em làm việc này sao ?" - Rikuo hỏi, không nhìn cô. "Mang bánh và nước cho tôi rồi rời đi."
Sumino không trả lời ngay. Cô chỉ bước lại, ngồi xuống cách anh một khoảng đúng bằng chiều dài cánh tay. Cô vẫn im lặng, nhưng Rikuo hiểu đó là lời mời cho một cuộc trò chuyện – điều hiếm thấy ở cô gái này.
"Vì em biết anh ở đây và đường nhiên, cũng không muốn làm phiền đến thời gian riêng tư của anh." - Cuối cùng cô trả lời, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Anh quay sang, nhìn cô lần đầu tiên kể từ lúc cô lên. "Tôi đâu có rủ em."
"Anh cũng đâu có từ chối."
Rikuo không phản bác lại được. Anh bật cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn còn điều gì đó chưa thả lỏng.
Sumino rút ra một đôi đũa gỗ, đưa về phía anh. "Tiramisu. Kinjiro vừa mua về khi từ trường về. Em nghĩ nó hợp khẩu vị anh."
"Em đọc suy nghĩ tôi à ?"
"Không. Em đoán."
"Quả nhiên là thám tử, đoán không sai đấy." Rikuo nhận lấy, bắt đầu ăn trong yên lặng.
Sumino mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ mở lon nước mận, đặt xuống giữa hai người. Mùi thơm thanh nhẹ lan trong không khí, xua tan phần nào vị đắng sau trận chiến.
"Tôi từng nghĩ mình thích tiếng vỗ tay." - Rikuo nói bất ngờ, mắt vẫn nhìn đường chân trời phía xa. "Hồi đó, lúc đứng trên sân khấu, tôi nghe từng tiếng gọi tên mình như một minh chứng cho giá trị bản thân."
Sumino không đáp, chỉ nghiêng đầu lắng nghe – thật sự lắng nghe, không chỉ bằng năng lực.
"Nhưng càng ngày, thứ tiếng đó càng giống như những con dao găm. Tôi không còn nghe được nhịp tim mình nữa. Không còn nghe được tiếng bước chân mình bước. Tôi bị cuốn theo... những thứ không phải của mình."
"Và bây giờ thì sao ?" - cô hỏi.
Rikuo đặt đũa xuống. "Bây giờ... tôi chỉ muốn nghe gió, và tiếng em. Vậy thôi."
Sumino cúi đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười không phô trương, nhưng dịu như ánh trăng.
"Gió ở đây lúc nào cũng thổi về phía Tây," cô thì thầm. "Còn tiếng của em, anh lúc nào nghe chả được."
"Ừm... Bánh thì lâu lâu đổi vị nhé. Tiramisu mãi thì ngán lắm."
"Ừm," cô gật đầu. "Mai là vị việt quất."
Lặng im lại bao trùm. Nhưng lần này, đó là sự yên lặng dễ chịu – thứ mà cả hai đều tự nguyện chọn ở lại trong đó. Gió trên cao bắt đầu lạnh hơn.
Sumino khẽ khép hai tay lại, giữ lấy khuỷu tay áo. Cô không mang theo áo khoác – như mọi lần. Dường như cô biết chỉ ở lại một lúc ngắn, nhưng rồi mỗi lần đều ở lại lâu hơn dự tính. Không ai bảo cô ở lại. Cô cũng không hỏi điều đó từ ai.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rối tóc Sumino. Mấy sợi tóc bay lòa xòa che một bên mặt. Theo phản xạ, cô định gạt chúng đi, nhưng Rikuo đưa tay trước – chậm rãi, không ép buộc.
Ngón tay anh vén những sợi tóc mềm sang một bên, để lộ đôi mắt cô – đôi mắt thường né tránh ánh nhìn của mọi người, nhưng lần này, không né anh. Và anh lặng lẽ tháo khăn choàng cổ và quàng nhẹ qua vai cô. Không nói một lời, cũng không chờ lời cảm ơn.
Sumino không phản đối. Cô giữ lấy khăn, ánh mắt lần đầu tiên có chút ngập ngừng.
"Anh không lạnh sao ?" – cô hỏi.
"Không. Tai tôi còn nóng hơn cả gió."
Câu trả lời khiến Sumino khẽ bật cười. Không phải vì nó buồn cười, mà vì lần đầu tiên, cô thấy Rikuo thật sự... đang cố gắng dịu lại – không chỉ vì cô, mà còn vì chính bản thân anh.
"Sumino-chan." anh gọi tên cô lần đầu tiên bằng giọng dịu hơn mọi khi.
"Vâng ?"
"Cảm ơn vì đã không hỏi lý do."
Cô gật đầu. "Vì em nghĩ... nếu có ngày anh muốn nói, anh sẽ nói."
Rikuo nghiêng đầu, rồi nở nụ cười nửa miệng. "Tôi vẫn chưa muốn nói."
"Vậy em sẽ không hỏi."
Hai người nhìn nhau. Một sự đồng thuận không lời vừa được thiết lập.
Bên dưới, nhà trọ vẫn sáng đèn. Kinjiro có lẽ đang xem phim, Ryugi pha trà, còn Hoeru vừa tắm xong có thể đang gào lên đòi khăn lau tóc.
Nhưng tất cả những âm thanh ấy – với Rikuo – giờ đây trở thành nền nhạc cho khung cảnh quan trọng hơn: một buổi tối, một chiếc bánh, một cô gái không ép buộc gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh và lắng nghe điều anh không thể nói thành lời.
Khi Sumino đứng dậy chuẩn bị ra về, Rikuo chợt nói, lần nữa không nhìn cô.
"Ngày mai... nếu em lên đây trễ hơn, tôi sẽ đợi."
Cô ngừng lại, không quay đầu, chỉ khẽ "Ừm".
Tiếng bước chân cô rời đi vang nhẹ – vẫn là những bước chân lặng thầm quen thuộc, nhưng lần này, mang theo lời hứa ngầm rằng... cô sẽ quay lại.
Anh ở lại thêm vài phút sau khi cô đi, ánh mắt dõi theo một chấm mờ đã khuất sau cánh cửa, như thể vẫn muốn kéo dài thêm chút dư vị của khoảng lặng vừa rồi.
Mùi mận vẫn vương trên tay anh – thứ ngọt thanh không gắt gỏng, giống hệt như Sumino.
Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình thực sự ngồi ăn mà không cảm thấy dạ dày lộn xộn là khi nào. Không phải vì thức ăn, mà vì tâm trí anh chưa từng được yên ổn. Nhưng tối nay... bánh tiramisu như tan chảy trong miệng – từng lớp kem mềm, vụn ca cao và bột bánh hòa quyện... tất cả như trở thành hồi chuông báo hiệu rằng: anh còn sống.
Và anh còn cảm nhận được.
Một phần trong anh biết rất rõ: Sumino không bao giờ "tình cờ" lên sân thượng. Cô luôn biết anh cần ai đó – không phải để nói chuyện, mà là để tồn tại trong cùng một khoảng không.
Và cô làm được điều đó, không một lời ép buộc.
Không ai từng làm điều đó với anh.
Khi Rikuo rời sân thượng, trời đã khuya. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, như giữ lại một phần nỗi buồn trong đêm.
Nhưng trái tim anh, dù vẫn nặng trĩu, đã có một khoảng sáng nhỏ le lói – như vệt trăng lặng lẽ rọi vào ô cửa kính phòng mình. Một ánh sáng mang tên "hiểu", và người đã lặng lẽ mang nó đến cho anh.
Sumino.
Và nếu ngày mai cô lại lên trễ năm phút, anh nhất định sẽ đợi. Không phải vì bánh, không phải vì nước mận.
Mà vì sự hiện diện ấy — của một người không cần hiểu hết anh, chỉ cần ngồi cạnh đủ lâu... cũng đã là một lời chữa lành.
Và Rikuo, trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, nhận ra: có lẽ cậu không còn ghét âm thanh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com