Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - press conference

Chiều nay, bầu trời có màu xám xịt lạ thường.

Cơn mưa buổi sáng khiến không khí trở nên ngột ngạt, ẩm ướt - cái cảm giác bức bí không thể gột rửa, như thể hơi thở của thành phố cũng đang bị giữ lại trong lồng ngực.

Bầu không khí nặng nề đến mức mỗi chuyển động cũng trở nên chậm chạp, rề rà, dường như mọi người đều bị bóp nghẹt bởi một lớp chăn dày vô hình.

Từng giọt nước còn đọng lại trên mái ngói cũ của nhà trọ chảy xuống, nhỏ vào máng xối rồi rơi xuống nền xi măng, tạo nên âm thanh lộp độp đơn điệu lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn.

Trên kênh truyền hình địa phương, tin tức về vụ nổ ở quận phía Bắc phát lại liên tục, những dòng chữ màu đỏ lướt dưới màn hình cảnh báo người dân tạm thời tránh ra ngoài. Hình ảnh các tuyến đường bị phong tỏa, nhân viên cứu hộ mang khẩu trang chuyên dụng, và hàng dài người dân đứng nép bên lề đường hiện ra, khiến cảm giác ngột ngạt ấy càng trở nên rõ rệt hơn.

Không chỉ là một cơn mưa, không chỉ là bầu trời xám xịt - mà là một ngày bị nuốt chửng bởi quá khứ và lo lắng.

Rikuo ngồi trong phòng khách của nhà trọ, mặc bộ đồ áo phồng, quần dài cùng áo blazer quen thuộc, tay xoay xoay lon nước có ga chưa khui.

Mùi vải cotton ẩm hơi nước bám trên lớp áo khiến anh càng cảm thấy khó chịu. Mái tóc nâu sẫm rủ xuống trán, vài sợi dính vào da vì mồ hôi, còn tay áo thì nhàu nát do anh đã vô thức siết chặt chúng nhiều lần.

Nhóm còn lại đang bận rộn trong bếp - Ryugi nếm thử món canh mới, Hoeru vừa cãi nhau với Kinjiro vì trót ăn mất phần cá chiên, Sumino thì không thấy đâu.

Cậu không hỏi.

Không cần hỏi.

Vì chỉ vài giờ trước, Sumino đã nhắn trong nhóm chung: "Em ra ngoài chút."

Từ một người khác, có thể tin nhắn đó chỉ là một thông báo thường ngày. Nhưng từ Sumino - người vốn ít nói - cậu hiểu đó là lời nhắn gửi riêng đến ai đó đang lặng lẽ quan tâm cô. Là một cánh cửa nhẹ khẽ mở, không phát ra tiếng động, nhưng luôn chờ người bên ngoài bước vào.

Một tiếng "tách" vang lên khi Rikuo khui lon nước, bọt bắn ra đầu ngón tay.

Tiếng đó quá lớn, quá đột ngột - khiến cậu phải nhăn mặt lại, khó chịu như vừa bị tấn công thính giác. Một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tim: sự bội thực của âm thanh.

Những tạp âm mà người thường sẽ bỏ qua, với cậu, như tiếng đinh đóng thẳng vào não. Mỗi tiếng động đều như để lại dấu vết, một âm bản lưu giữ trong đầu cậu, khiến không thể nào thoát được khỏi nó.

"Cậu vẫn sẽ đến buổi họp báo chứ ?" Ryugi bất ngờ quay sang hỏi, giọng như thể câu chuyện giữa họ đã bắt đầu từ nửa tiếng trước.

Rikuo nhấc mắt lên, không đáp.

Buổi họp báo. Liên quan đến scandal cũ. Liên quan đến "Byakuya Rikuo" của một thời không thuộc về hiện tại. Nhãn hàng từng mời cậu làm gương mặt đại diện giờ muốn cậu trở lại - "dù chỉ một lần", họ nói. Để xoa dịu dư luận, để cứu vớt hình ảnh.

"Cậu có thể từ chối." Ryugi nói thêm, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Cậu là Byakuya Rikuo, là Gozyu Leon. Không phải thần tượng."

"Cậu nghĩ tôi sợ bị la ó sao ?" Rikuo nhếch mép. "Tôi chỉ... không muốn nghe lại những thứ đó lần nữa."

"Không nghe, nhưng vẫn nhớ. Phải không ?"

Rikuo không trả lời.

Đôi khi, sự im lặng là một lời thú nhận trọn vẹn hơn mọi câu nói. Anh nhắm mắt, cảm thấy không gian như chùng xuống. Lon nước trong tay vẫn chưa uống, bọt bên trong đã xẹp đi một nửa.

Buổi họp báo diễn ra vào chiều muộn, trong một khách sạn cũ từng là nơi tổ chức fan meeting của Rikuo thời đỉnh cao. Anh đứng trước cửa ra vào một lúc lâu, không phải vì do dự, mà vì muốn nghe thử tiếng động từ bên trong - tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng máy quay sắp đặt lại vị trí. Mỗi âm thanh đều như gợi lại một kỷ niệm, một mảnh ghép từ cuộc đời đã rơi vỡ.

Chỉ vừa bước vào đại sảnh, những ký ức không mời mà đến tràn về - ánh đèn, tiếng hò reo, những ánh mắt kì vọng, và cả ánh mắt phản bội khi scandal nổ ra.

Tất cả như đang bủa vây lấy anh. Mùi nước hoa rẻ tiền pha lẫn mùi nhựa của ghế hội trường, tiếng gót giày bước nhanh trên nền gạch - tất cả đều lặp lại như thể hôm đó chưa từng kết thúc.

Đứng sau cánh gà, Rikuo nhắm mắt lại, cố gắng giữ nhịp thở đều. Nhưng âm thanh vẫn tràn vào như dòng chảy lũ: tiếng máy ảnh nhấp nháy, tiếng bàn tán nhỏ to, tiếng ghế xê dịch cọ xuống sàn.

Và ở đâu đó, trong cái hỗn loạn vô hình ấy, là tiếng tim anh đập sai nhịp.

"Anh có thể đi nếu muốn." - người quản lý cũ từng nói với cậu, trước scandal. "Nhưng đi rồi, đừng mong quay lại."

Anh đã không quay lại.

Không đúng - anh không muốn quay lại. Nhưng ngày hôm nay, sự quay lại này không dành cho khán giả. Mà để đối diện với phần mình anh đã từng bỏ lại.

Khi Rikuo về đến nhà trọ, trời đã sập tối.

Căn nhà như chìm trong một bức tranh tĩnh lặng, tất cả tiếng động dường như đều bị hút hết ra ngoài. Đèn không bật, nhưng ánh sáng từ những tòa nhà xa xa phản chiếu qua khung cửa tạo nên vệt sáng dịu dàng trên nền gạch.

Im ắng đến bất thường. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng trong không khí, lẫn trong chút vị ngọt mờ nhạt của bánh nướng.

Anh đoán được - cô ấy đang ở đâu.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng vẫn hé mở, như thường lệ. Và Rikuo nhận ra, với cô, "không khóa cửa" là một lời mời riêng mà chẳng cần nói bằng lời.

Anh bước lên, cẩn trọng từng bước.

Cầu thang gỗ cũ kẽo kẹt dưới chân, gió lùa vào theo từng kẽ tường. Ở tầng cao nhất, không khí sạch hơn, dễ thở hơn - như thể những bức tường u uất của thế giới bên dưới không thể chạm đến nơi này.

Gió buổi tối lùa qua mái nhà, mát lạnh và sạch sẽ. Cái mùi mốc cũ của thành phố dường như tan biến khi ở trên cao.

Sumino đang ngồi đó - trên ghế gỗ kê sát lan can, tay cầm chiếc tai nghe cũ mà Rikuo từng bỏ lại trong phòng. Chiếc tai nghe màu trắng đã ngả vàng, dây bị đứt một bên, tai trái gần như không hoạt động.

"Em giữ nó làm gì ?" - Rikuo hỏi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.

Sumino không quay đầu. Cô đưa tai nghe ra sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời.

"Em nghĩ... nó vẫn còn dùng được." Cô khẽ đáp. "Anh chỉ cần sửa một chút, đừng vứt nó nữa."

"Không phải nó hỏng," Rikuo nói, "mà vì tôi không muốn nghe nữa."

"Vậy em sẽ giữ nó, đến khi nào anh muốn nghe lại."

Một sự im lặng kéo dài, giữa hai người và bầu trời đang kéo mây đen.

Sumino đặt tai nghe xuống cạnh bánh ngọt. "Bánh hạnh nhân sô-cô-la. Món này hợp với người vừa nghe quá nhiều thứ không nên nghe."

"Em biết hôm nay tôi sẽ mệt à ?"

"Không." Cô lắc đầu. "Em chỉ đoán."

Lần nữa, Rikuo bật cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng.

"Em lúc nào cũng đoán đúng."

"Không phải do em giỏi." cô nói, "mà vì anh luôn để lộ ra tất cả."

"Em đọc suy nghĩ tôi đấy à ?"

"Em đâu đọc được."

Sumino quay sang, lần đầu tiên trong buổi tối ấy, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vì mắt anh... nói hết rồi."

Rikuo im lặng.

Có lẽ... chưa từng có ai nói với anh câu đó.

Không ai từng nhìn thẳng vào anh mà không mong đợi điều gì, không đòi hỏi gì. Cũng không ai từng quan sát anh đủ lâu để nhận ra: mỗi lần cậu mỉm cười, mắt anh lại đượm buồn. Và mỗi khi anh cúi đầu, đôi tay lại siết chặt thành nắm.

Gió thổi mạnh hơn. Làn tóc Sumino bay lòa xòa, vướng vào cậu. Rikuo đưa tay vén nhẹ sang một bên - động tác giống như lần trước - và lần này, Sumino vẫn không né tránh.

"Em đã từng nghĩ..." Rikuo nói, "nếu một ngày tôi không nghe được gì nữa... thì sao ?"

"Thì em sẽ là người nói với cả thế giới thay cho anh." cô thì thầm.

Rikuo nhìn cô thật lâu.

Anh nghĩ mình sẽ nói gì đó - đại loại như "nghe sến quá" - nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Chỉ còn lại một tiếng thở dài nhẹ như gió.

Họ ngồi bên nhau đến khi đèn nhà trọ phía dưới tắt dần, từng căn phòng chìm vào giấc ngủ. Trên đầu họ, một mảng trời đen đặc đang vỡ ra, để lộ vài vì sao mỏng manh.

Rikuo chống cằm lên đầu gối, thở đều.

"Ngày mai... em có lên đây nữa không ?" - anh hỏi.

Sumino quay sang, ánh mắt sáng như chiếc đèn nhỏ giữa màn đêm.

"Nếu anh vẫn đợi, em sẽ lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com