Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - another universe

"Tình yêu không cần cho phép. Chỉ cần đúng người – thì bất kỳ quy tắc nào cũng có thể phá vỡ."

...

Trường trung học Seiryuu nổi tiếng không chỉ vì cơ sở vật chất, àm còn vì... nó cấm gần như mọi thứ khiến học sinh hạnh phúc.

Không ăn vặt.

Không bật nhạc.

Không gây ồn.

Không thể hiện tình cảm công khai.

Không... mỉm cười vô cớ ?

Không ai nói ra điều đó. Nhưng từ lúc hội trưởng hội học sinh Byakuya Rikuo lên nắm quyền, cả trường dần trở nên... im lặng. Ngăn nắp. Kỷ luật như quân đội.

Mỗi khi cậu bước vào hành lang, âm thanh giày da gõ trên sàn đá trắng như lệnh im lặng. Ai cũng tránh ánh mắt băng giá, mái tóc đen gọn gàng, giọng nói trầm đều như máy ghi âm.

Anh được phần lớn học sinh trong trường gọi là hình mẫu của sự hoàn hảo. 

Lạnh lùng. Chính xác. Không cảm xúc.

Trong trường, trái ngược hoàn toàn với Rikuo là Ichikawa Sumino, một tân binh xinh đẹp lớp 10C, hậu đậu và đầy năng lượng. Và ngay trong ngày đầu đi học, cô đã bị gọi lên phòng của hội học sinh vì... mang sandwich vào lớp.

"Em biết trường cấm mang thức ăn vào lớp học." - Giọng Rikuo vang đều đều trong căn phòng.

"Tôi không có thời gian ăn sáng... Đành phải đem móngif đó an toàn vào lớp để ăn mà không bị phát hiện."

"Không có gì an toàn khi em nhai nó trước mặt thầy chủ nhiệm."

"Anh làm gì mà căng vậy... Chỉ là sandwich thôi mà."

"Vấn đề không nằm ở sandwich, mà là ở cậu."

"Ủa... gì kỳ vậy ?"

Rikuo chỉnh lại kính, ghi chú gì đó vào sổ tay. Sumino thề có trời, nếu cậu ấy mà cau mày thêm chút nữa, cái trán kia sẽ có thể trượt nước như đường trượt tuyết.

...

Sumino có một thói quen lén lút: buổi chiều nào cô cũng lên khu nhạc cụ tầng thượng – nơi hầu như không ai lui tới – để chơi đàn piano. Dù chơi dở, nhưng âm thanh giúp cô quên đi một ngày mệt mỏi, quên cả cái không khí lạnh tanh của trường học này.

Một hôm, khi đang loay hoay với bài "Canon in D", một bàn tay lặng lẽ đặt lên phím đàn từ phía sau. Giai điệu đột nhiên trở nên hoàn hảo. Nhẹ. Bay.

Sumino giật nảy người, quay lại.

Là học trưởng Byakuya.

"Anh...? !"

"Im lặng. Đoạn này cần nhấn nhẹ hơn."

"Anh...biết chơi đàn ?"

"Không ai biết. Và sẽ không ai biết. Trừ em." - Sumino há hốc miệng. Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng không quá tệ nhưng cũng chẳng phải hay ho gì.

"Nếu anh không muốn bị lộ, dạy tôi chơi đàn đi."

"Cái gì ?"

"Đổi chỗ. Anh dạy. Tôi học. Và video quay anh chơi đàn hôm nay sẽ... 'không may bị xóa mất'."

"...Em đang tống tiền tôi đấy à ?"

Sumino cười toe: "Tôi gọi đó là... thương lượng mềm dẻo."

...

Vì vậy, cứ mỗi buổi chiều, khi học sinh rời trường, Sumino lại lén lên tầng thượng. Và ở đó, Rikuo đã chờ sẵn, với cây đàn piano gỗ cũ.

Cũng khá giống với hình ảnh khắt khe thường ngày, Rikuo khi giảng bài là một người cực kỳ nghiêm khắc, nhưng anh cũng rất tỉ mỉ và kiên nhẫn với cô.

"Ngón út không cong vậy. Lại từ đầu."

"Anh là người hay là robot sống vậy...?"

"Tôi chỉ không muốn tốn thời gian cho người không nghiêm túc."

"Rồi, nghiêm túc luôn. Tôi hứa sẽ không ăn sandwich trong lúc đánh đàn."

Dù càm ràm suốt, Sumino vẫn chăm chỉ luyện tập. Cô học từng đoạn ngắn, rồi tự ghép lại. Lúc mắc lỗi, cậu sẽ đánh lại bằng một tay. Khi mỏi mệt, họ ngồi cạnh nhau trong im lặng.

Một lần, Sumino hỏi nhỏ:

"Sao anh lại giấu việc chơi đàn ?"

"Vì khi tôi chơi, tôi cảm thấy mọi quy tắc trở nên vô nghĩa. Như thể tôi không kiểm soát được mình nữa."

"Vậy... anh không muốn kiểm soát một lần nào sao ?"

Rikuo không trả lời. Nhưng tối hôm đó, Sumino nhận ra: ánh mắt cậu đã khác.

...

Một ngày, Sumino đánh rơi bản nhạc hai người cùng soạn – một giai điệu không tên, dịu dàng như sương. Một học sinh lớp trên nhặt được và... chụp lại đăng lên mạng nội bộ trường.

Tin đồn "Hội trưởng lạnh lùng viết nhạc tình cảm ! ?" nhanh chóng giữa nhóm học sinh nhưng không chậm để lan đến tai các giáo viên. Họ nghe được tin đồn trong trường liền gọi Rikuo lên phòng giáo viên.

Sumino hoảng hốt chạy đến, muốn nhận hết lỗi về mình, nhưng Rikuo đã đứng sẵn ở đó, thẳng lưng, không né tránh.

"Đó là bản nhạc em viết cùng bạn."

"Tôi không thể tin được... Em chính là người đề xuất luật lệ này, rồi cũng chính em vi phạm điều luật của bản thân. Tuy tôi rất muốn nói đỡ cho em và em Ichikawa nhưng luật là luật. Em đã vi phạm nội quy."

"Vâng, em chấp nhận hình phạt."

Giáo viên quay sang Sumino, "Ồ, trò Ichikawa ? Có vẻ em đến muộn rồi."

"Thầy, chuyện này là do em đề nghị học trưởng. Thầy để em-"

"Không, Sumino. Một mình tôi bị phạt là được rồi, em ở yên đó."

Rikuo quay sang nhìn cô – lần đầu tiên, ánh mắt anh dịu đi thật sự. Sumino có chút áy náy trong lòng, ánh mắt cứ mãi nhìn về phía anh với tội lỗi bên trong.

Rikuo bị phạt lau toàn bộ nhạc cụ của trường suốt 1 tuần. Nhưng Sumino vẫn luôn lén lút sau lưng giáo viên chạy theo Rikuo và dọn vệ sinh cùng anh.

Trong kho tối, giữa những chiếc trống và ghita cũ, Sumino lần đầu tự tay chơi trọn bài "Silent Garden" mà không sai một nốt nào.

"Ấy, em làm được rồi nè !"

"Không tệ."

"Giờ anh phải cười một cái chứ. Anh hứa rồi mà."

"Tôi không nhớ mình đã hứa điều đó."

"Cười đi, không thì lần tới em lại quay video anh đánh đàn đấy !"

Rikuo thở dài. Một cái thở dài nhẹ như gió. Rồi... môi anh cong lên. Rất khẽ. Nhẹ như một vết gió lướt qua nước.

"...Vậy đã được chưa ?"

"Khoan... Anh cười thật đó à ? !"

Sumino có chút đỏ mặt. Cô mím môi, quay mặt đi, giấu đôi má đang nóng bừng.

"Em chưa chuẩn bị tinh thần mà..."

"Em bảo tôi cười cơ mà."

"Ờ nhưng... không ngờ lại... đẹp như vậy..."

Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm điều gì nữa.

Chỉ có giai điệu du dương tiếp tục vang lên, trong căn phòng trống vắng, nơi mà mọi quy tắc đều bị bỏ lại phía sau.

Từ sau lần bị phạt lau nhạc cụ cùng nhau, mối quan hệ giữa Sumino và Rikuo trở nên... khó định nghĩa.

Không còn là "hội trưởng - học sinh vi phạm".

Không hẳn là "bạn học".

Cũng chưa chính thức là "thích nhau".

Nhưng Sumino nhận ra rằng Rikuo bắt đầu xuất hiện mỗi khi cô cần giúp đỡ, mà chẳng cần cô gọi. Anh còn tự nhiên và lặng lẽ chuyển lịch học thêm sang ngày khác để trùng với ngày cô ở lại trực nhật. 

Hoặc mỗi khi Sumino nói chuyện với bạn nam khác, Rikuo lặng lẽ đứng từ xa. Không nói gì, nhưng ánh mắt đậm hơn bóng râm mùa đông.

Có một lần, khi Sumino ngủ gục trong thư viện, cô tỉnh dậy và thấy... chiếc áo khoác đen của Rikuo được khoác lên vai. Dù ai không dám nói gì nhưng nhiều lúc Sumino vẫn nghe thấy tiếng bàn tán thì thầm của các bạn học.

"Hai người đó... đang hẹn hò à ?"

"Không hẳn. Nhưng cậu thấy ánh mắt hội trưởng không ? Rõ ràng là... có chuyện rồi đó."

Và chính Sumino cũng thấy lòng mình như đánh nhịp theo từng bước chân của Rikuo, từng tiếng đàn, từng ánh mắt cậu nhìn cô mỗi lần cô cười lỡ tay đánh sai nốt.

...

Hai năm sau.

Ngày lễ tốt nghiệp. Sân trường phủ đầy hoa anh đào rơi theo gió. Cờ bay lặng lẽ trên nóc trường, giống như bao ngày trước. Nhưng trong lòng Sumino, mọi thứ như sắp thay đổi mãi mãi.

Rikuo - sinh viên đại học.

Sumino - học sinh sắp tốt nghiệp.

Họ vẫn chưa nói rõ bất cứ điều gì. Và Sumino ghét cái cảm giác bỏ lỡ cơ hội.

Sumino nắm chặt món quà nhỏ trong tay – một bản nhạc cô viết riêng, đặt tên là "Lần đầu em muốn là người bắt đầu".

Sau buổi lễ, khi mọi người đang chụp hình, Sumino kéo Rikuo đến góc hành lang tầng ba – nơi lần đầu cô thương lượng với anh chuyện dạy đàn.

Cô đưa món quà ra. Giọng khẽ run, nhưng ánh mắt tràn đầy sự thẳng thắn.

"Em... thích anh. Thật ra thì... em thích anh từ khi anh nói đỡ cho em. Nghe kỳ lắm nhỉ...? Nhưng mà... em thích anh. Rất rất thích."

Rikuo sững người. Tai đỏ lên từng chút. Anh nhìn món quà, rồi nhìn Sumino. Một nhịp... hai nhịp... rồi bất ngờ kéo cô vào lòng.

Ôm thật chặt.

Giọng anh trầm và khẽ như lời thì thầm giữa tiếng đàn:

"Đáng lẽ... phải là anh tỏ tình em trước mới đúng."

"Hửm, anh...?"

"Từ nay... mình thật sự là người yêu của mình rồi nhỉ. Đúng không em ?"

Sumino gật đầu như sắp khóc, rồi siết tay ôm lại anh. 

Anh đào vẫn rơi sau lưng họ. Gió nhẹ nhàng cuốn theo tờ bản nhạc Sumino viết, mở ra đoạn đầu:

"Em từng không hiểu giai điệu của một trái tim im lặng. Cho đến khi trái tim ấy đánh nhịp vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com