14 - undercover
Trời nắng nhẹ, ánh sáng vàng nhạt len qua những tán cây, rải xuống sân trường như rắc những mảnh thủy tinh lấp lánh. Không khí tưởng như bình thường, nhưng trong lòng Sumino lại rộn ràng một cách lạ thường.
Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, như đang hòa cùng với nhịp chân của Rikuo bước đi bên cạnh. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa hào hứng, vừa e dè nhưng cũng đầy tò mò.
Cô chỉnh lại tóc, rồi bất giác đưa mắt sang Rikuo, người đứng cạnh mình với vẻ mặt lạnh như băng, chẳng một chút biểu cảm, như thể đang làm nhiệm vụ chiến đấu ngay trong tâm hồn mình hơn là bước vào một sân trường bình thường.
"Anh trông hơi... cứng đờ ấy nhỉ ?" - Sumino chọc, mắt long lanh và nụ cười mang đầy ý tứ, cố tình làm không khí bớt căng thẳng.
Rikuo chỉ nhíu mày, không trả lời. Anh biết nhiệm vụ hôm nay quan trọng là đột nhập trường học để bắt tên quái vật biến hình thành học sinh, và để không bị nghi ngờ, hai người "vinh dự" được vũ trụ lựa chọn để đóng vai người yêu.
Ý tưởng này khiến anh hơi bối rối, diễn xuất là chuyện bình thường, nhưng phải làm thật đến mức trái tim cũng phải rối loạn ?
Không, anh không muốn bị cảm xúc làm lạc hướng.
"À mà, anh biết cách nắm tay đúng không ?" - Sumino nghiêng đầu, đôi mắt vẫn sáng rực, nhìn thẳng vào Rikuo. Giọng cô giả vờ ngây thơ, nhưng trong ánh mắt là một tia tinh quái.
"Chỉ giữ tay cho đúng vị trí nhiệm vụ." Rikuo đáp.
Nhưng anh không thể phủ nhận một sự thật nhỏ, khi hạ tay xuống, đặt tay mình vào tay Sumino, anh cảm nhận được một luồng hơi nóng lan tỏa qua da, khiến anh hơi giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Sumino mỉm cười, thấy Rikuo đang hơi chần chừ, cô giả vờ nhún vai, dụ dỗ một cách tinh tế.
"Thế thì hãy nắm tay chặt hơn đi."
Không gian xung quanh họ vẫn là ánh sáng bình minh, tiếng cười nói của học sinh vang vọng xa xa, nhưng dường như chỉ còn mỗi hai người tồn tại trong khoảnh khắc này.
Họ bước vào sân trường, đi qua những dãy ghế đá, qua các nhóm học sinh đang tụ tập trò chuyện. Mọi thứ vẫn bình thường đến mức đáng sợ, và Rikuo cảm thấy áp lực phải giữ cho mọi cử chỉ thật tự nhiên. Cả hai đang đi thì bỗng nhiên nhìn thấy một học sinh "bình thường" đứng đực trước một cặp đôi học sinh, một luồng ánh sáng phát ra từ gương mặt người đó để rồi, một luồng không khí vô hình ném cặp đôi kia bị ném ra khỏi khuôn viên trường.
Là No One.
Nó như đánh hơi được những cặp đôi trong phạm vi trường học, liền quay mặt về phía Rikuo và Sumino. Luồng ánh sáng trắng kia liền phát ra mạnh mẽ từ gương mặt nữ sinh mà tên No One đang cải trang. Rikuo ngay lập tức phản ứng, không một giây chần chừ. Anh xoay người lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Sumino, nhằm bảo vệ tuy nhiên chẳng thấm thía vào đâu khi cả hai cũng bị ném ra khỏi khuôn viên trường.
Cả hai tiếp đất ở đường ngõ nhỏ bên cạnh hàng rào trường. Nhờ cái ôm của Rikuo mà Sumino không cảm thấy quá đau đớn, còn anh thì không cảm thấy đau đớn quá nhiều vì dù gì đánh nhau quen nên rớt cái bụp xuống đất như này cũng quen rồi.
Sumino thở hổn hển, tim đập như trống trận. Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Rikuo ở khoảng cách gần đến nỗi nghe rõ từng nhịp thở. Anh chống một tay xuống đất, giữ cô an toàn bên dưới mình.
"Anh..." Sumino thở hắt, "anh không sao chứ ?"
"Vẫn ổn." Rikuo đáp ngắn gọn, giọng trầm đều, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi khuôn viên trường phía bên kia hàng rào. Hơi thở của anh dồn dập nhưng kiểm soát tốt, giống như một con thú đang chuẩn bị lao vào tấn công.
Sumino nhổm dậy, phủi bụi trên váy, cảm thấy chân tay vẫn còn run vì cú hất mạnh vừa rồi. Cô liếc nhìn Rikuo, vẫn quỳ một gối xuống đất, đôi bàn tay siết lại, gân xanh nổi lên nơi cổ tay.
"Nó như muốn loại bỏ mọi cặp đôi ra khỏi phạm vi trường học vậy." - anh nói, giọng lạnh như băng.
Sumino nuốt khan. Họ biết No One nguy hiểm, nhưng nhìn tận mắt việc nó tấn công người khác – và bản thân bị hất văng – khiến tình huống trở nên thật hơn bao giờ hết.
"Thế giờ sao ?" cô hỏi, cố gắng kìm bớt run sợ.
Rikuo đứng lên, chìa tay cho cô nắm. Sumino thấy vậy, liền nhướn mày nhìn anh. Rikuo đáp lại cũng bằng nhướn mày, gương mặt điển trai hất nhẹ về phía bàn tay của mình. Khi bàn tay cô đặt vào tay anh, anh siết chặt, kéo cô đứng thẳng dậy.
"Giờ thì săn nó. Trước khi nó săn chúng ta."
Lúc này, trong trường liên tục vang lên những tiếng kim loại va chạm. Hoeru lao tới trước, cây thương dài vung lên tạo thành một đường vòng cung sắc bén, chém thẳng vào No One. Ryugi mạnh mẽ vung chùy đập mạnh xuống đất. Cú va chạm tạo ra một làn sóng chấn động làm nứt mặt sân, buộc No One phải nhảy lùi. Kinjiro sử dụng chiếc cánh đại bàng mà bay lên trời, trên tay liên tục bắn mũi tên về No One.
Rikuo siết chặt thanh kiếm trong tay, mắt lóe lên tia quyết đoán. "Sumino, giờ hoặc không bao giờ."
Cô gật đầu, đôi mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Cả hai cùng lao vào. Rikuo xoay người, nhảy lên cao, dùng sức đạp vào tường để lấy đà, rồi bổ nhào xuống, lưỡi kiếm vẽ thành đường chém chéo sáng rực. Cùng lúc đó, Sumino dùng vũ khí của mình quăng thẳng vào luồng sáng, khiến nó bùng nổ dữ dội và tắt lịm.
Cả thân thể No One nứt toác ra như gương vỡ, phát ra tiếng thét chói tai, rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh ánh sáng tan biến trong không khí.
Khói bụi dần tan. Hoeru hạ thương, thở phào. Ryugi chống chùy xuống đất, mồ hôi chảy dài trên trán. Kinjiro xoay cung tên, cười nhẹ: "Đòn kết đẹp đấy."
Rikuo vẫn đứng đó, lưỡi kiếm hạ xuống, hơi thở nặng nhưng mắt không rời khỏi Sumino. Cô vẫn nắm chặt tay anh, chiếc khoan trên tay cô vẫn còn vương làn khói nhẹ.
"Xong rồi." Rikuo nói, giọng trầm thấp, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Sumino cười, nhẹ nhõm hẳn: "Anh đúng là... biết cách làm tim người khác đập nhanh."
Ryugi phía xa huýt sáo, "Tôi thề hai người vừa đánh quái vật vừa tỏ tình luôn đấy."
Kinjiro cười nham hiểm, "Ta chính thức đẩy thuyền hai đứa này."
Hoeru vẫy tay, "Thôi, về đi cho người ta còn học." Nhưng anh cũng không giấu được nụ cười khi nhìn hai người kia vẫn đứng cạnh nhau, tay chưa buông.
Sumino liếc mắt, thấy những người đồng đội phía sau vẫn đang cười khúc khích. Cô lặng lẽ nhấc tay Rikuo lên một chút, nắm chặt hơn như muốn khẳng định: đây không phải là diễn, ít nhất là với cô.
Rikuo cũng nhận ra điều đó. Từ đầu nhiệm vụ, anh luôn nghĩ về việc phải giữ khoảng cách, phải giữ cho trái tim không loạn nhịp. Nhưng giờ đây, cảm giác này... lại khó mà kiểm soát. Cảm giác khi chạm tay Sumino, khi nghe cô cười, khi thấy ánh mắt ấy... tất cả đều khiến anh nhận ra: có lẽ trái tim anh cũng đang tham gia vào nhiệm vụ này, không chỉ để chiến đấu mà còn để cảm nhận.
Họ đi qua sân bóng, nơi các học sinh đang tập thể dục, ánh nắng chiếu lên mái tóc Sumino, tạo ra những đường sáng mượt mà như tơ. Cô quay lại, cười.
"Anh có biết, khi anh giữ tay mình, tôi thấy an toàn lắm không ?"
Rikuo khẽ nghiêng đầu, không nói gì, nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Đây không còn là nhiệm vụ nữa, mà là... khoảnh khắc giữa hai con người.
"Thì ra, em cũng vậy à."
Một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. Sumino cảm nhận được sự chắc chắn trong lời nói của anh, cảm giác được che chở khiến tim cô đập rộn ràng. Cô nhìn vào mắt anh, rồi cười nhẹ.
"Không nghĩ lại cùng suy nghĩ đấy !"
Rikuo nhìn cô, và lần đầu tiên trong ngày, anh mỉm cười thực sự, một nụ cười không còn lạnh lùng, không còn nghiêm nghị, mà ấm áp và chân thành. Sumino nắm tay Rikuo, cảm nhận được nhịp tim anh, cảm nhận được sự hiện diện của anh, và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng, dù nhiệm vụ có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ không chỉ chiến thắng quái vật, mà còn chiến thắng chính cảm xúc của mình.
Họ bước đi, tay vẫn chạm nhau, như một lời hứa thầm lặng giữa hai con người, trong một ngày nắng nhẹ mà đầy rung động, trong một thế giới mà nhiệm vụ và trái tim đôi khi phải đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com