Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rimoto15

CHƯƠNG HAI MỐI TÌNH BUỒN

Chiếc đèn đường vẫn toả ra ánh sáng nhờ nhờ, anh liếc nhanh sang Lương Duyệt đang ngồi bên mép giường, nghiên cứu tập hồ sơ. Cô vẫn vừa cắn móng tay của bàn tay phải, vừa chau mày đọc những trang viết trong tay, dưới đất chỗ nào cũng vương vãi những trang tài liệu về một công ty nào đó.

Trịnh Hy Tắc cũng thò người ra khỏi chăn, với tay lấy hộp thuốc trên đầu giường, rút ra một điếu và châm lửa hút, rồi ném chiếc bật lửa "xoạch" một cái về chỗ cũ, cuối cùng cất tiếng hỏi bằng một giọng trầm lười biếng: "Hôm nay em đã nhìn thấy anh ta à?"

Lương Duyệt đẩy chiếc kính trên sống mũi, mắt vẫn không rời tập tài liệu trên tay, đáp lại bằng một tiềng ậm ừ, vẻ như không mấy chú tâm, sở dĩ câu trả lời không rõ ràng vì miệng cô vẫn còn đang cắn móng tay.

Sau câu trả lời của cô, một hồi lâu sau anh mới lại nói: "Toàn bộ séc để trả tiền của căn nhà anh đều đã để trong ví của em rồi đấy, ngày mai nhớ nhanh chóng chuyển đến cho họ."

Cô dừng lại trong giây lát, gật đầu thật mạnh, để chứng tỏ rằng mình đã nghe thấy, sau đó bỏ tay ra, nói với vẻ mặt rất bình thản: "À, vâng. Ngày mai em sẽ để lại một nửa cho anh."

"Ngày mai đã có phiên xử rồi à?" Thấy cô có vẻ chưa muốn đi ngủ, anh liền tìm một chủ đề khác.

"Không, vụ án Húc Mậu Lý sang cuối tuần sau mới xử." cô lại tiếp tục cắn móng tay.

"Văn phòng của bọn em không định tìm người của Toà án và Viện kiểm soát để uống rượu sao?" anh cười nói, trong bụng hiểu rất rõ vì sao cô lại có vẻ căng thẳng như vậy.

"Doanh Doanh và Hàn Ly đã tới đó rồi, nghe nói Viện trưởng Hình rất coi trọng vụ án này, cho dù đã đặt vấn đề rồi cũng chẳng có gì đảm bảo. Em nghĩ, mình cần phải chuẩn bị kỹ hơn một chút." Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đám tài liệu, giọng nói cũng rất bình thản.

"Ồ, anh hiểu rồi. Nhưng em cũng nên đi ngủ sớm một chút." Không chờ cô trả lời, anh đưa tay tắt chiếc đèn bàn, xoay người nằm xuống, phía sau lưng anh vẫn là tiếng lật giở tài liệu xoàn xoạt.

Ngồi lại một mình, bỗng nhiên Lương Duyệt cảm thấy trong tai mình toàn tiếng ù ù như tiếng ong kêu, ánh đèn của ngọn đèn đầu giường cũng trở nên mờ ảo hơn. Cô nhắm đôi mắt cay sè, nhấc chiếc kính xuống vẻ mệt mỏi, ánh đèn mờ ảo luôn làm cô có cảm giác không rõ ràng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ ngôi nhà đầu tiên của họ, một căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét mà đến một ngọn đèn sáng cũng không có và mỗi khi đêm đến, cũng dưới ánh đèn mờ ảo giống như thế này nó đã mang đến cho cô giấc ngủ rất êm đềm và ngon lành. Bây giờ, khi mà ngọn đèn chùm bên giường đã là được thay bằng kiệt tác của các danh sư nước Ý, không hiểu sao ánh sáng của nó lại trở nên lạnh lẽo đến thế, dù họ đã thay bóng đèn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không sao tìm lại được cảm giác ngọt ngào như thuở nào.

Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu nó.

Xung quanh khu Quốc Mậu toàn là những toà nhà cao chọc trời, hai bên con đường chính nối liền CBD lại càng là những khu đất mà mỗi mét tới cả đống tiền, vì thế có không ít doanh nghiệp và công ty đều cố sức kiếm bằng được một miếng đất bé bằng bàn tay để đặt trụ sở làm việc ở đây và để chứng tỏ với người đời về thực lực kinh tế của mình. Đúng vậy, hầu hết những người đàn ông và phụ nữ đi đi lại lại ở đây đều ngẩng cao đầu, sải những bước dài chắc chắn, dù họ làm công việc gì họ cũng đều rất tự hào, tới mức mà đến mi mắt cũng trở nên trống rỗng. Đúng như lời mà Lương Duyệt nói với mấy chị em khi nhận được yêu cầu sang làm việc ở OFFER, ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng rú, con nhỏ, mày gặp may rồi !

Có may thật không? Có lẽ là thế thật.

Lúc ấy, Lương Duyệt dự tuyển chân trợ lý hành chính cho Văn phòng luật sư, nói bằng cách nói thông thường của đại chúng, thì đó là một chân tạp vụ. Khi có công văn thì đánh máy, khi không có công văn thì đun nước pha trà, nếu không phải đun nước pha trà thì sẽ hỗ trợ đổ rác cho cô Trương nhân viên dọn vệ sinh của văn phòng .

Nhưng, có thể chống chọi cầm cự được đến ngày nay cô cũng được xem là nhân vật cấp nguyên lão rồi, ngay cả ông chủ Hàn Ly cũng phải ôm ra cả đống phong bao đỏ biểu dương riêng cho cô mỗi dịp cuối năm , để chứng tỏ sự vừa lòng và khen ngợi của mình.

"Luật sư Lương, Vụ Minh Đạt tôi đã làm xong rồi, tôi đã để báo báo lên bàn cho chị."

"Luật sư Lương, buổi trưa nếu chị rỗi, chúng ta sẽ cùng ăn cơm và nói chuyện được không? Chị cũng biết đấy, vụ kiện này chúng tôi không thể nào thua được."

"Luật sư Lương, những điều khoản hoà giải ngoài phòng xử tôi đã nghĩ kỹ rồi, liệu có thể thay đổi được không?"

Vừa mở hòm thư điện tử, hàng loạt thư nhắn đập vào mắt khiến cô hoa cả mắt, Lương Duyệt thở dài, rồi lần lượt trả lời từng thư một. Nhưng mới đánh được hai chữ thì bàn tay cô dừng lại, cô lại rơi vào trạng thái vô thức mơ hồ. Hiện tượng này gần đây xảy ra khá thường xuyên, nhưng cô luôn tự trấn an rằng, tại mình bận quá nên dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ tạm thời của đại não. Mãi cho tới khi có một tiếng nói vang lên phá tan sự tự ru ngủ của cô, cô đành phải đối diện với hiện thực.

"Tiểu Lương, sao em lại ngồi thần người ra thế?"

Lương Duyệt phì cười, "Thím Trương, sao cô lại nói thẳng quá vậy. Dù thế nào thì cũng phải giữ lại một chút hình ảnh cho cái người gần là sếp chứ!"

Thím Trương đang đứng tưới cho chậu hoa cạnh chiếc bàn cũng quay lại phì cười, rồi nháy mắt với cô vẻ bí hiểm, nói:

"Hãy yên tâm đi, khi vào tôi đã đóng cửa rồi. Nói đi, có phải là lại nhớ đến cậu Trịnh của cô không? Tôi thấy cậu Trịnh được đấy, nếu không có vụ án Trung Thiên hồi ấy thì hai người đâu có duyên phận với nhau..."

Lương Duyệt cầm tách trà đến trước mặt thím Trương: "Thím uống đi ạ."

Cô Trương nhìn cốc trà trước mặt, làm vẻ càu nhàu, "Chắc là lại có ý bảo tôi nhiều lời đây mà! Tìm cách đuổi khéo tôi chứ gì? Được rồi, tôi cũng sắp tới chỗ của luật sư Hàn đây, sếp lớn hãy mau chuẩn bị bộ dạng cho tốt đi, tôi mở cửa đây này!"

Lương Duyệt tranh đến đứng bên cửa trước, một tay mở cửa ra, tiếng thì thầm nói chuyện phía ngoài cửa lập tức im bặt, sau khi đứng dựa vào khung cửa nhường lối cho thím Trương bước ra, cô nghiêm mặt lại nói: "Hứa Doanh Doanh, lát nữa đem bản báo cáo của Hoa Vũ đến cho tôi, tiện thể mang đến cho tôi một tách cà phê, xin cảm ơn."

Hứa Doanh Doanh im lặng một lát, rồi vươn thẳng thân hình như một con mèo, thè lưỡi, hoảng hốt chạy tới chỗ uống nước. Lương Duyệt quay vào phòng, đóng cửa lại rồi dựa vào cửa cười. Nghiêm Quy đã thay máy mới mấy lần, tính ra những người cũ chỉ còn lại cô và Hàn Ly, bây giờ cô cũng giống như luật sư Nghiêm- người đã dìu dắt cô trước đây, nhất quyết không để lộ vẻ mặt tươi cười trước cấp dưới, vì thế mà thường bị mọi người cho là lạnh lùng, nghiêm khắc. Chỉ khi trước mặt thím Trương, cô mới trở lại vẻ của một Lương Duyệt trước kia, như chưa hề có sự thay đổi nào về thân phận, địa vị.

Bê tách cà phê mà Hứa Doanh Doanh mang đến, Lương Duyệt bước đến bên cửa sổ, đứng tựa bên cánh cửa kính. Ưu điểm lớn nhất của tấm cửa kính thuần khiết là thuỷ tinh, đó là có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài với tấm mắt lớn nhất. Ánh mặt trời chiếu qua tấm kính làm mũi cô có cảm giác hơi cay, cô vội cúi xuóng lấy cùi tay day day, thì nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt trên cùi tay, trông đến nhức mắt.

Có biết bao nhiêu chiếc xe chen chúc nhau qua lại trên đường phố ồn ào, trong rừng nhà cao chọc trời chỉ có một mình cô đứng nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài toà nhà và nhỏ lệ, giống hệt như năm nào khi anh bỏ đi.

[ Red Castle ] Chapter 33

.

Chapter 33 :

.

Therosan chỉ trở lại Ashokas khi ráng chiều đã khởi sắc trên những đụn mây hồng. Từ xa chàng thấy Halcyon đang đứng đợi trên thềm, chỉ có một mình, không một tì nữ theo sau, nàng cứ như không phải một phụ nữ thuộc về chốn hoàng cung này.

-Sáng nay mọi việc thế nào ? - Chàng hỏi khi cả hai đã vào hậu điện và có được sự riêng tư cần thiết.

-Không có gì đặc biệt, thưa bệ hạ. Hoàng hậu rất tốt. - Halcyon bước đến chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Trời vẫn còn lác đác nắng vàng, xuyên qua màn cây, rọi vào nội điện. Nàng hít vào một hơi sâu khi cảm thấy hoàng đế đang ở sát sau lưng mình. Không nói một lời, Therosan vòng tay quanh vai Halcyon, ghì nhẹ. Nàng cảm nhận từng nhịp thở của chàng bên tai. Bỗng trong nàng dâng lên một nỗi buồn. Một nỗi buồn xa vắng. Khung cảnh bên ngoài nhạt nhòa dần khi mặt trời dần trút hơi tàn. Bốn bề chỉ tuyền một màu thinh lặng.

-Thespiana là một người con gái tốt. - Halcyon nghe giọng Therosan vang lên một cách chậm rãi - Ta rất vui vì hai người có thể tìm thấy sự hòa hợp.

-Acamasia bao giờ thì ổn định ?

Có một thoáng run nhẹ lan trong vòng tay của hoàng đế, rồi chàng đáp:

-Những việc liên quan đến Acamasia đang tiến hành rất thuận lợi. Ta nghĩ mọi thứ sẽ nhanh chóng đâu vào đấy. Hầu hết các quý tộc đều biết họ không thể đi ngược lại lợi ích quốc gia... Ừm, cái này...

Halcyon hơi nghiêng đầu khi cảm thấy tay Therosan đang chạm lên tóc mình. Hôm nay nàng bới tóc lên và phủ xuống một lớp khăn lụa màu xanh nhạt. Tay Therosan rất nhanh, tháo những chiếc móc và chiếc khăn lệch qua một bên, để lộ ra vài múi tóc màu hổ phách bóng mượt. Halcyon giữ cho mắt mình nhìn thẳng về phía trước nhưng mỗi cái chạm dù khẽ đến đâu nàng vẫn cảm nhận được.

-Nếu những gì nàng kể là đúng... - Therosan lại nói - ... thì việc giấu mái tóc như thế này là không còn cần thiết nữa, phải không ? Ta đã nhìn thấy nó rồi. Định mệnh đã chọn ta, sẽ chẳng thể có thêm ai. Do đó từ ngày mai, ta muốn nàng ăn vận như mọi phi tần khác. Hãy bảo mang tất cả những thứ vải vóc, trang sức nào mà nàng thích.

Chàng buông tay, rời đi. Halcyon chậm rãi quay lại, nắng đẩy bóng họ đổ dài trên lên vách tường, nàng nhìn thấy Therosan đang tự rót một cốc rượu. Màu của hoàng hôn khiến nước da chàng trở nên vàng vọt khác thường. Ánh mắt, lời nói của Thespiana một lần nữa lại tái hiện trong Halcyon. Những gì họ đã trao đổi. Những gì nàng đã từ chối.

-Bao giờ chàng đi ?

Therosan quay sang nàng, không có nét cười nào trên mặt, nhấp một ngụm rượu, ngập ngừng song cuối cùng chàng cũng trả lời:

-Khi Cerulean cũng như một số người khác báo cáo đã hoàn tất các công tác chuẩn bị.

Thespiana muốn cái này đây. Nghe chàng nói về việc ra trận và cơ hội để lên tiếng can ngăn. Có một nghìn lý do mà hoàng đế không nên thân chinh ra chiến trường. Một nghìn lý do để người phụ nữ giữ người yêu dấu của họ tránh xa nơi lửa đạn. Của cải hay địa vị mà Therosan muốn phủ xuống Halcyon có là gì nếu chúng dùng để bù đắp cho việc nàng phải nhìn chàng liều mình giữa muôn ngàn điều nguy hiểm.

Nhưng...

-Nàng sẽ không ngăn cản ta. - Therosan nhấn giọng - Không như lệnh bà Emperatriz, mẫu hậu hay chính Thespiana. Nàng sẽ không làm như thế.

Halcyon đảo mắt nhìn lên mái vòm trên cao. Lòng nàng nhói đau song hoàn toàn khô cạn. Sự im lặng trôi vào giữa họ như khoảng rộng của căn phòng dưới ráng chiều se sắt. Sự phiền muộn giờ hiện hữu thành một thứ gì đó dâm dấp trong mỗi hơi thở, nó làm nàng mệt mỏi.

-Chàng đúng. Em sẽ không cản chàng. Em sẽ đợi.

.

Việc chờ đợi cũng cần rất nhiều can đảm.

Người mà nàng yêu là một hoàng đế.

.

-Sáng mai có một bữa tiệc nhỏ do đoàn Argentos tổ chức. - Therosan đặt lly rượu xuống mặt bàn rồi chầm chậm dang rộng hai tay hướng về Halcyon, mỉm cười - Bây giờ thì lại đây.

Và khi vòng tay Therosan bao quanh nàng một lần nữa, khi nàng có thể nép mình vào lòng chàng một lần nữa, Halcyon cố gắng gác lại phía sau cảm giác mất mát đang ứ nghẹn trong mình, cái cảm giác hoang mang và sợ hãi thường có ở những ai đã mất mát những người mà họ yêu thương nhiều lần. Yêu thương giống như những vuốt sắc, nếu không cẩn thận chúng sẽ bấu chặt, tước đi tự do của người nàng yêu. Halcyon không muốn bản thân thành gánh nặng cho chàng. Vậy nên vuốt sắc kia nàng đem vùi sâu trong lòng, ở đó, chúng bấu lấy trái tim nàng với sự buốt giá khó tin.

Thespiana à, việc buông tay thực sự cũng cần rất nhiều can đảm.

.

.

.

.

Tiệc chiêu đãi được tổ chức ở nơi phái đoàn Argentos đang lưu trú - phụ cung Nino, nằm phía Nam Lustre, không xa Armanie là mấy. Tuy nhiên, Therosan khởi hành đến Nino khá muộn, chàng cố ý để Asteris cùng đoàn hầu phải đợi, có điều đến khi ra gần đến cổng Armanie, Therosan mới nhớ ra còn có ít nhất một người khác đợi mình.

.

Trong một nhà hóng mát không xa cổng hoàng cung, Thespiana và đoàn tùy tùng đang đứng. Nàng mặc váy màu tía thẫm, những thứ trang sức lộng lẫy tỏa sáng càng tăng thêm sự uy quyền của ngôi vị hoàng hậu. Và nàng đứng đó như một hoàng hậu đợi hoàng đế của mình với tất cả sự kiêu hãnh trong đôi mắt xanh lạnh giá. Therosan không nói một lời khi đến gần, Thespiana cũng vậy, họ đơn giản là nhập hai đoàn người vào nhau rồi cùng lặng lẽ tiến ra khỏi Armanie. Mãi đến khi đã đi quá nửa đường đến Nino, Therosan mới cất lời :

-Những thứ quà cần thiết nàng đã chuẩn bị rồi chứ ?

Câu hỏi thừa, Therosan biết. Thespiana là một hoàng hậu hoàn hảo, nàng chu đáo và quan tâm đến mọi tiểu tiết.

-Đều đã được đưa đến Nino từ sáng sớm, thưa bệ hạ.

Bất giác, Therosan rời mắt khỏi quang cảnh bên ngoài cửa sổ xe để quay nhìn hoàng hậu của mình, mắt chàng chùng xuống và chất giọng bỗng kéo dài ra đầy vẻ mệt mỏi :

-Ta đang cố mài bớt bức tường, nàng có thể ngừng bồi đắp nó thêm có được không? Nàng quả thực là một con búp bê gỗ được vặn dây cót hay chỉ khi ở cạnh ta nàng mới trở thành như vậy? Thespiana, chúng ta có thể không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng nó ít ra có thể dễ chịu cho đôi bên.

Thespiana mỉm cười, nụ cười mà Therosan căm ghét.

-Thiếp xin lỗi, lần sau thiếp sẽ nói nhiều hơn khi chàng gợi mở. Chỉ là ban nãy thiếp không được tập trung lắm.

Thở hắt ra, Therosan cựa mình ngồi thẳng lên, nói tiếp, lần này giọng của chàng cũng trở nên vô cảm như Thespiana :

-Ta đã cho Halcyon một tước hiệu, nhưng không phải là trở thành phi tần của ta.

-Tại sao ? - Tất cả phản ứng từ hoàng hậu chỉ đọng trong một câu hỏi ngắn như thế. Sớm nay, thư báo đã đưa đến Alcazar, Asmon đã nói cho nàng biết tin ấy liên quan đến công chúa Merena, nhưng nàng vẫn chưa mở ra đọc.

-... để không ai nghĩ rằng cô ấy có thể cạnh tranh ngôi vị với nàng. Ngoài ra, ta mong nàng thu nhận Halcyon vào đoàn những phu nhân và tiểu thư hầu cận, hãy nói với tất cả bọn họ như thế.

-Và cô ấy trở thành tình nhân của chàng ư, Therosan ?

Therosan cảm thấy hoàng hậu đã tiếp thu ý kiến của chàng khi giờ đây, giọng nói của nàng trở nên mềm mại, đầy vẻ quan tâm, kể cả khi câu hỏi có thể hiểu theo nghĩa mỉa mai đến thế.

-Trở thành người có thể ở trong hoàng cung mà vẫn có danh phận đủ để không gặp bất kì vấn đề nào.

.

Một khi Thespiana chính thức đặt Halcyon Agatha dưới sự bảo hộ của mình, nhà Nobulsia không thể ám hại Halcyon được nữa. Mọi nghi vấn đều sẽ mặc nhiên đổ về phía hoàng hậu. Trước mặt Thespiana là hoàng đế của Acamas uy quyền đang bảo vệ người mà ngài yêu, sau lưng nàng là một gia tộc đầy quyền lực đang giương vuốt giữ lấy những đặc ân đã có. Nàng ở giữa, hai bên bắn những mũi tên xuyên qua nàng để tiêu diệt đối phương. Cách duy nhất để không cảm thấy đau đớn là nàng phải biến thành băng đá. Có lẽ Therosan sẽ không khắc nghiệt như thế nếu chàng có một cơ hội nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Chàng không ghét nàng, cái chàng ghét là ràng buộc hôn nhân. Suy nghĩ ấy là một trong rất nhiều thứ khác giúp Thespiana có đủ sức mạnh để mỉm cười, một lần nữa, và nhiều lần nữa.

.

-Tình yêu không có lỗi phải không bệ hạ của thiếp ? - Nàng đáp - Ngài nói đúng, chúng ta có thể trở thành bạn, như thiếp có thể trở thành bạn của Halcyon Agatha.

Therosan đáp lại bằng một cái gật đầu. Cuộc trao đổi của họ đến đó kết thúc, lạnh lùng và đầy tổn thương.

.

.

.

.

Halcyon không có người hộ tống, ngoài một ít vệ binh đã đưa nàng đến Nino trước khi trở về Armanie. Nhưng nàng có giấy mời dành cho hoàng tộc nên không ai cản đường. Theo từng bước chân, diện mạo xinh xắn của phụ cung Nino dần hiện ra, khi nàng đến nội điện, phòng tiệc đã tràn ngập khách khứa. Nhiều ánh mắt hướng về phía Halcyon, vài lời xì xào, thế rồi, một dáng người tách khỏi đám đông ấy, tiến đến trước mặt nàng. Bằng một động tác duyên dáng, người đàn ông cúi chào, vài lọn tóc màu sẫm rơi khỏi vành tai, khi anh ta đứng thẳng lại, chúng lòa xòa hai bên thái dương tạo thành một nét cẩu thả đầy cuốn hút.

-Ta là hoàng thân Asteris Carnatio. Rất hân hạnh được đón tiểu thư đến bữa tiệc này, tiểu thư... ?

-Agatha. - Halcyon nhún mình chào.

-Tiểu thư Agatha, một người xinh đẹp như nàng không có người nào hộ tống hay sao? - Asteris vừa nói vừa đưa tay ra - Ta có thể giới thiệu cho nàng một ai đó...

Đúng lúc ấy, có hai bóng người lướt đến, Halcyon lập tức nhận ra hai phu nhân nàng đã gặp trong bữa điểm tâm ở Alcazar. Trước khi nàng kịp phản ứng, họ đã nói với hoàng thân điều gì đó và kéo nàng vào hội của họ - những phụ nữ quý tộc hoặc chưa chồng hoặc đã góa chồng. Một cuộc tranh luận sôi nổi về loại sợi mới xuất hiện ở Lustre đang đến hồi cao trào. Halcyon hơi giằng tay ra và toan phản đối, nhưng khi nhận thấy vị hoàng thân Argentos vẫn đang đứng nhìn theo, nàng quyết định hòa vào cuộc tranh luận kia mà thậm chí không biết mình thuộc phe nào...

.

.

-Thưa điện hạ. Ngài gọi tôi ?

Asteris nghiêng đầu :

-Quý cô đó là ai vậy ? Cô ta đi một mình mà lại có loại giấy mời chúng ta gửi riêng cho hoàng tộc.

Viên sứ thần chau mày, nhìn theo ánh mắt hoàng thân, rồi khẽ gật gù, ông ta đáp:

-Công chúa thứ hai của tộc Merena, cựu phi tần và cũng là người tình hiện tại của hoàng đế. Một bông hoa câm lặng, vô hại, trừ phi cô ta có thể trở thành hoàng hậu. Nhưng đó gần như là điều không thể khi Therosan đang cần sự hậu thuẫn lớn từ nhà Nobulsia. Nhân tiện thì thưa điện hạ, nhà Nobulsia chỉ phái một người đại diện bình thường đến dự tiệc...

Hoàng thân Asteris mỉm cười, vẫn không rời mắt khỏi Halcyon Agatha.

-Hãy lo những chuyện kiểu đó, ông biết phải làm gì. Ừm, vậy ra đó là mẫu người của Therosan à? Có vẻ thú vị phải không ? Dĩ nhiên là..., đừng nhìn ta thế, chỉ là một lời nhận xét vô hại mà thôi. Vô hại cũng như cách ông đánh giá về cô nàng ấy vậy.

Nói đoạn, chàng rời đi để đón chào các vị khách khác với những nụ cười và ánh mắt hoàn hảo. Sứ thần cân nhắc ít nhiều, giờ đến lượt ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ phía xa, suy nghĩ về những gì Asteris vừa nói. Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang bởi một hồi kèn hiệu rền vang. Hoàng đế Acamas đã đến. Và ông nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc nụ cười vụt tắt trên môi của nàng công chúa Merena rồi được thay bằng một khuôn mặt điềm tĩnh như đang che giấu những hố thẳm bên trong. Nơi sảnh, tay trong tay, Therosan Luneas và hoàng hậu Thespiana Nobulsia đang thong thả bước vào, sự uy quyền và xa hoa từ họ tưởng như đủ làm rạng ngời cả Nino.

.

End chapter 33 (c) Red Castle.Giới thiệu vắn tắt :

Nàng chỉ bất quá là muốn trộm chút hoa quả dư thừa không ai đụng tới ở trường mà thôi, không nghĩ tới bị một một con sâu lắm lông nho nhỏ làm cho ngã xuống cây, hoa hoa lệ lệ mà xuyên qua, chuyện may mắn như vậy, nàng vô cùng cao hứng, đây là chuyện khó gặp cỡ nào cơ chứ.

Gặp được một lão đầu, truyền cho nàng toàn bộ công lực, chỉ cần nàng vì hắn báo thù, nàng nguyện ý, võ công vốn là rất quan trọng.

Mới vừa mới bắt đầu tìm đầu mối đã được một nam nhân đeo mặt nạ bắt đi, muốn nàng làm phu nhân của hắn, nghe nói hắn võ công rất lợi hại, tiền cũng rất nhiều, quyền lợi cũng rất lớn, nàng mừng như điên, nàng câu được rùa vàng a.

Vì tránh mưa lại được nhìn miễn phí xuân cung đồ một lần, nàng cảm thán, nam nhân này có vóc người thật tốt a.

Hoàng đế không biết bị hỏng chỗ nào lại đi coi trọng nàng - người đã có chồng, nàng cau mày, ta một chút cũng chưa từng trêu chọc ngươi a.

Vì nàng, phu quân không chút suy nghĩ hướng mũi kiếm vào hoàng đế, nàng buồn bực, thật sự là sao chổi a.

Võ lâm đại hội, rút ra Ngân Tiêu toàn trường khiếp sợ, nàng đắc ý, cô nãi nãi ngươi tuy nhỏ nhắn nhưng cũng không phải là dễ khi dễ nha.

Cuộc chiến sinh tử, nàng không hối hận xuất ra bí tịch , cho dù ngươi trở nên ngày càng tàn bạo ta cũng chỉ yêu ngươi, chỉ cần ngươi thích, ta cũng sẽ trở nên phá hư giống ngươi.

Dịch Thiên, chủ thượng Vụ Thiên Các tổ chức sát thủ lớn nhất, là người lạnh lùng, vô tình, gặp nàng, từ nay về sau thế giới vô cùng thay đổi.

Hắn nói: "Trong lòng ta ngươi so với cái gì cũng quan trọng hơn." Một nam nhân võ công lợi hại như vậy, khi bắt đầu ăn dấm chua (ghen) hành vi lại vô cùng ngây thơ.

Nam Cung Linh, người thừa kế duy nhất của Nam Cung gia tộc, bị nàng gặp được bức xuân cung sống động, từ nay về sau không cởi bỏ được mối duyên này.

Hắn nói: "Ta tưởng rằng chỉ càn luôn đối tốt với ngươi, tưởng rằng hết thảy chỉ vì ngươi vốn là phu nhân của Dịch Thiên, kỳ thật không phải, là ta sai lầm rồi, nếu như người đầu tiên ngươi gặp là ta, ngươi sẽ yêu ta sao?" Nam nhân càng là phong lưu, một khi sinh lòng ái mộ càng lại càng chuyên chú.

Thần Quang Dục, đế vương, đạp lên thi thể phụ thân, huynh trưởng trèo lên thượng vị, không từ thủ đoạn để có được nàng.

Hắn nói: "Ta có chỗ nào kém hắn, ta có được cả thiên hạ, hắn chỉ có một tổ chức sát thủ nho nhỏ." Dù là đế vương, cũng có thứ không khống chế được.

Nàng lãnh đạm cười nói: "Ta chỉ yêu sát thủ phu quân của ta."

mình chỉ là dân mới tập edit còn phải học hỏi nhiều nên luôn hoan nghênh mọi người góp ý .Khoảng cuối tuần này sẽ có chương 1 ,Mình đang rất bận nên mạch truyện không được nhanh. Mình edit từ QT caca với sự trợ giúp của từ điển Hán-Việt và một số ss, bạn bè... Chương 1: không hiểu vì sao lại xuyên qua!

"Má ơi, Cứu mạng!" tiếng kêu to xuyên thủng bầu trời, Phong ba nổi lên, chim bay tán loạn. Một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, trước tiên rơi vào bên trên một gốc cây đại thụ khô, kế đó xoay người rớt xuống.Tư thế vô cùng hoàn mỹ mặt hướng trời, mông hướng đất. Ầm! Trong nháy mắt Miểu Miểu bỗng biến thành con rùa rụt đầu. " Ha ha, có người rơi xuống rồi!" một ông lão nhìn qua có vẻ đã năm mươi tuổi đang vây lấy miểu miểu soi mói, xem xét. Một bên sờ râu mép, một bên không ngừng lẩm bẩm "Là một nữ nhân..." Nhìn bộ dáng có vẻ giống như Chu Bá Thông trong TV

" Dừng" miểu miểu hô to một tiếng, hai tròng mắt đảo tròn xung quanh tìm kiếm." Vị bá bá này, không! là Lão bá mới đúng, ta biết trộm hoa quả là không đúng, bất quá ngươi xem hoa quả trên cây nếu không hái sẽ nát vụn, ta cũng vì quốc gia suy nghĩ, không thể lãng phí tài nguyên, huống chi ta cũng đóng đầy đủ học phí, trong trường học đều là đồ vật của chúng ta, đúng không?" miểu miểu nhìn lão đầu vẻ mặt nịnh nọt."Ngạch... , hoa quả kia là cái gì? có thể ăn sao?Nó ở đâu?" Đôi mắt ông lão khẽ động,ngay lập tức hỏi lại

"Gì?" Miểu miểu đỉnh đầu khói đen bốc lên ngùn ngụt, hắn tại sao còn ngơ ngát hơn nàng vậy."Đây này! "nhìn cũng không cần nhìn đến, nàng liền chỉ vào cái cây lớn bên cạnh nói.

"Không có."

"Làm sao có thể, ta đã nhìn kĩ trái cây bên này vừa lớn lại vừa nhiều mới xuống tay, hả!..." Tiếng thét chói tai vang lên, làm gì có cây hoa quả nào đâu! , tất cả đều là cây lớn dưới ánh nắng mặt trời, ôn hòa sáng rỡ từ tán cây đến bên ngoài. Miểu miểu nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, bên trái chạy bên phải chạy , "Mẹ ta ơi!Trời ơi!, chuyện gì đang xảy ra,ta không phải đến hái vào buổi tối sao?, Sao lại thành ban ngày rồi..." Tỉnh táo, tỉnh táo, trong lòng liên tục nhắc mình phải tỉnh táo,nhắm mắt suy nghĩ mọi chuyện. Nàng nhớ kĩ vốn mặc quần áo ngủ, đến trường học chọn một góc hẻo lánh không người trộm hoa quả , lúc ấy khí thế bừng bừng, nói không thành công thì không làm người. Sau đó trèo lên trên cây đang muốn hái hoa quả bất ngờ nhìn thấy một con sâu lông, nhất thời kinh sợ , trượt chân té xuống, kế tiếp là đến nơi đây rồi.

Chợt mở mắt ra, miểu miểu nhìn lão nhân trước mặt, một thân bạch sam, thắt lưng , trên chân mang giày trắng, so với trang phục hiện đại hoàn toàn bất đồng, tóc có điểm loạn, quần áo cũng có chút bẩn."Ha ha ha" ba tiếng cười to, miểu miểu tâm lý rất vui vẻ, Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nàng khẳng định vốn là xuyên qua rồi, như vậy nàng ngủ cũng muốn cười, nhưng mà nàng không giỏi khoa học địa lý, không hiểu gì về lịch sử, Như vậy cơ hội lập công không phải sẽ ít đi rất nhiều sao?

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, hả..." Miểu miểu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một người phóng đến trước mặt, nhất thời kinh sợ "Này vị đại thúc, có thể hay không cách ta xa một chút, không có không khí rồi."

"Oh" nhảy xa ba bước.

"Đây là nơi nào?"

"Không biết "

"Bây giờ là triều đại nào?"

"Không biết "

"Xưng hô với ngươi như thế nào ? "

"Không biết "

Miểu miểu trừng đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ của lão nhân, tức giận nói " vậy ngươi biết cái gì hả ?"

"Không biết, đói bụng" lão nhân chớp mắt rất vô tội nói.

Trời ơi!, miểu miểu trong lòng gọi lớn,tại sao đụng trúng kẻ ngu rồi. Quên đi, không để ý tới hắn,chính mình đi đường của mình.

Nhìn rừng rậm phía trước,miểu miểu im lặng không nói gì, quả nhiên là cổ đại, ngay cả con đường cũng không có, bất quá, Lỗ Tấn tiên sinh nói rất đúng, trên đời vốn không có đường, người đi nhiều mới biến thành đường. Xem miểu miểu ta đi thành đường đây, hết cảm thán,miểu miểu nhanh chóng tiến vào rừng rậm.

Đi hơn nửa ngày, cây cối vẫn um tùm to lớn, tâm lý nàng rất là buồn bực, mới vừa ngồi xuống muốn nghỉ ngơi, từ phía sau lão nhân bỗng xẹt đến không tiếng động."Mẹ ta ơi!, nghĩ muốn hù chết người hả, bước đi như thế nào không thanh âm địa "

Lão nhân không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm vào Miểu Miểu.

Chợt nghĩ đến hay ông ta là võ lâm cao thủ?, nhớ tới trong tiểu thuyết miêu tả cao thủ đều là bước đi không tiếng động , miểu miểu tâm lý một trận vui vẻ, đến cổ đại không có võ công sao được .

"Võ công ngươi lợi hại không? "

"Không biết "

"Biết bay sao? "

"Biết "

Ha ha, biết bay là được, biết bay thì khẳng định có võ công rồi.Tâm trạng Miểu miểu đang bực bội trong nháy mắt liền biến đổi "Bây giờ ngươi muốn đi đâu? "

"Không biết "

"Tốt lắm tốt lắm, như vậy đi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi." Miểu miểu mở to mắt nói dối.

"Được, ta muốn ăn cơm !"

"Ta sẽ để cho ngươi ăn, ta còn chưa nói hết,ngươi đã không biết mình tên gì , ta cho ngươi một cái tên, gọi là chu bá thông đi."

"..." Không trả lời

Không trả lời là đồng ý rồi.

"Trước tiên mang ta bay ra , Cái nơi quỷ quái này rất lớn,đi bộ mệt chết người!."

Mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy một trận gió thổi qua, trong chớp mắt người đã lơ lửng ở trên trời rồi, "Ha ha, ta bay lên rồi, bay lên rồi..."

Chương 2: Thân phận bí ẩn

Chớp mắt, chu bá thông đã mang nàng bay ra rừng cây, chỉ liếc một cái, miểu miểu lập tức trợn tròn đôi mắt, sau đó mừng như điên, ra khỏi rừng cây là thảo nguyên!Lúc còn ở hiện tại Miểu Miểu rất muốn đi thảo nguyên, xem bãi cỏ gió hiu hiu thổi, xem sơn dương ,cảnh sắc thật đẹp. Đáng tiếc ở đây , không có sơn dương,nhưng lại có vài con thỏ. Thảo nguyên mênh mông,bây giờ có vài con thỏ trông cũng đẹp mắt.

"Chu bá thông, bắt hai con thỏ đến đây, chúng ta nướng nó, đi lâu như vậy, ta chết đói."

Hai con thỏ lập tức xuất hiện trước mặt, Mẹ ơi! Động tác nhanh quá!"Ngươi lột da, lấy nội tạng, rửa sạch sẽ, ta đi nhóm lửa." Miểu miểu nhanh chóng phân phối nhiệm vụ,nàng sẽ không lột da nên đẩy cho hắn. Chu bá thông cũng không nói gì,đem con thỏ bắt đi vào bên cạnh rừng cây, nhặt củi khô chất đống một chỗ, đột nhiên ta nhớ tới việc không có bật lửa, cũng không có diêm,có lẽ chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất tìm hai tảng đá, liều mạng cọ xát.

Chu bá thông trở về chợt nhìn thấy tức giận miểu miểu đập hai tảng đá, "Bà nó!, Phương pháp gì chứ, ngay cả một tia lửa cũng nhìn không thấy, thật sự làm mất mặt lão tổ tông của ta." Trong mắt hiện lên mỉm cười, thoáng qua rồi biến mất,biểu tình thật không giống kẻ ngu. Miểu miểu cũng nhìn thấy chu bá thông , vẻ mặt xấu hổ, "Ta sẽ không nhóm lửa!"

Chu bá thông vung chưởng lên, nhành cây phía sau bốc hỏa phừng phừng, "Thật là lợi hại , dạy ta đi chu bá thông " miểu miểu hai mắt sáng lên vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm vào Chu Bá Thông, hai cái tay nắm ống tay áo của hắn, "Dạy ta đi, ngươi sẽ có nhiều lợi ích, sau này ta có thể thường xuyên nướng đồ vật cho ngươi ăn, đi theo ta ngươi sẽ không lo bị đói, nhanh đến đây, trước tiên tađem tay nghề của ta cho ngươi nếm thử, cam đoan ngươi ăn rồi lại muốn ăn nữa." Dứt lời, cầm lấy hay con thỏ, trực tiếp đem đi nướng, miểu miểu nàng thuộc phái hành động,làm thức ăn nướng là tuyệt kỹ của nàng nha, mặc dù bây giờ không có điều kiện,tinh túy cơ bản vẫn còn.

"Ngon quá, ngon quá" chu bá thông vừa ăn vừa nói, tay bẩn ở trên người lau qua lau lại, miểu miểu xem trong lòng chợt lạnh lẽo, nhìn thấy hắn nhóm lửa lợi hại, thiếu chút nữa quên mất hắn là kẻ ngốc . Nhưng dù sao kẻ ngu rất dễ lừa gạt,trong lòng tự nhủ một câu

"Còn nhiều, còn nhiều, đừng vội, đừng vội, chu bá thông, ngươi ăn ngon sao?"

"Ăn ngon "

"Ta sau này thường xuyên nướng cho ngươi ăn được sao?"

"Được "

"Vậy ngươi dạy ta võ công "

"Được "

"Ngạch..."Đối phó nhanh như vậy sao, nàng còn chưa xuất tuyệt chiêu đây,bất quá không có tuyệt chiêu nào hay,cũng chỉ là đánh cho nát vụn.

Cứ như vậy, miểu miểu theo chu bá thông một bên chậm rãi ra thào nguyên, một bên học tập võ công,một bên nướng thịt thỏ, cái thảo nguyên này ngoài thỏ ra cũng không còn gì có thể ăn được, đi nửa thàng rồi vẫn là thảo nguyên mênh mông, miểu miểu vốn không phải là thục nữ bây giờ lại càng trầm trọng thêm "Ta thật không biết, lúc nào mới đi ra ngoài được hả, ta muốn điên rồi, tiếp tục ăn con thỏ, ta phải biến thành con thỏ rồi. Nàng lại mân mê tóc, hơn nửa tháng không tắm rửa, cả người phát thối.

Phía sau địa chu bá thông mỉm cười, nhưng miểu miểu ngồi phía trước không nhìn thấy. Chu bá thông vỗ vỗvai của nàng, "Để làm chi?" miểu miểu vẻ mặt tức giận hỏi. Chỉ thấy hắn từ trong lòng móc ra một quyển sách cùng một cây ngân Tiêu đưa cho miểu miểu, "Đây là lúc nào rồi, ngươi còn có thể nhàn rỗi đọc sách thổi tiêu." Miểu miểu cũng không nhịn được trợn trắng mắt.

" Ngươi cầm lấy, chúng ta có một ngày sẽ ra khỏi thảo nguyên nhưng ta không thể đi"

"Oh" miểu miểu tay tiếp nhận đồ vật rồi chợt nhớ tới cái gì khẽ nhíu mi " Ngươi không phải kẻ ngu!"

Câu khẳng định không có hoài nghi cũng không có kinh ngạc

"Đúng vậy, ngươi biết?"

"Hoài nghi qua."

"Hả?"

"Không có kẻ ngu nào tẩy rừa đồ vật sạch sẽ như vậy, không có kẻ ngu nào dạy người công phu cẩn thận như vậy huống chi là một kẻ ngu lộ ra bên ngoài

"Ngươi không sợ hãi?" Chu bá thông nhìn chằm chằm miểu miểu.

"Ta sợ hãi thì ta có thể trốn sao?" Miểu miểu ngây ngốc nhìn chu bá thông, trong lòng bổ sung thêm một câu huống chi ta còn phải học võ công

"Rất tinh ý! Ta thích" Chu Bá thông cười haha,miểu miểu trong lòng tự nói ngươi thích ta thì ta được cái gì

"Ta đem ngân Tiêu cùng Tru Tâm quyết cho ngươi, ngươi là của ta truyền nhân"

"Từ từ ,tru tâm quyết?" Miểu miểu có vẻ không đồng ý hỏi.

"Võ công bí tịch,người trong giang hồ điều muốn có ." Chu bá thông đắc ý nói.

"Ngươi nghĩ muốn hãm hại ta hả, ai cũng muốn nó, ta yếu như vậy,đi ra ngoài còn không bị đánh thịt vụn." miểu miểu tâm lý bốc lên một trận hỏa.

"Ha ha, ngươi không nên lo lắng, ta sẽ đem công lực của ta cũng truyền cho ngươi, kỳ thật không lừa gạt ngươi, ta trúng độc chữa không được cũng đã rất lâu."

"Hả, Ngươi là người đầu tiên ta gặp khi đến đây,ngươi chết thì ta phải làm sao , nơi này rất xa lạ với ta." Miểu miểu lúc này rất khẩn trương, mặc dù như thế nào, hắn đối xử nàng không tệ.

Trải qua sự giải thích cùa chu bá thông, miểu miểu cuối cùngnắm được một chút đầu mối, chu bá thông thật ra tên là Hiên Viên Tiêu, lấy Tiêu làm vũ khí, giết người vô hình, hai mươi năm trước nổi tiếng trên giang hồ,Xưng là Tiêu Công Tử. Nhưng Anh Hùng vĩnh viễn không qua được ải mỹ nhân, hắn yêu một người phụ nữ, nhưng người ấy lại là một gian tế, vì bản bí tịch, hạ độc hắn, sau đó truy hắn, vừa đuổi tới vách núi, dù sao cũng chết hắn liều mạng nhảy xuống vách núi, may là mạng lớn, không chết, nhưng vẫn không thể giải được độc, hắn không thể làm gì khác hơn là đem độc tập trung tại cánh tay trái.Hèn gì miểu miểu luôn thấy tay trái hắn run run.

"Thay ta báo thù,coi như thù lao khi truyền công phu cho ngươi." Hiên Viên Tiêu không lấy nhân tình để ép buột miểu miểu, mà cùng nàng làm một giao dịch.

"Thành giao." Miểu miểu sảng khoái trả lời, " Dù như thế nào ngươi cũng xem như là sư phụ của ta, hơn nữa đối với ta cũng rất tốt."

"Cám ơn."Hắn thành khẩn nói.

Tiếp đó, dặn dò miểu miểu sự tình, thuận tiện cho nàng một ít bạc, thật sự cũng rất chu đáo,chỗ nào cũng cần bạc mà. Sau khi Hiên Viên Tiêu truyền công phu cho miểu miểu, Đôc của thân thể không có cách áp chế, độc rất nhanh bộc phát, trong lúc hấp hối, cầm lấy ay miểu miểu : "Giúp ta nói với nàng, ta không có hối hận khi yêu nàng. Đừng làm cho nàng chết đau đớn." Miểu miểu khẽ gật đầu, xem như đáp ứng.

Mai táng Hiên Viên Tiêu xong, dựa theo đường hắn chỉ, từng bước, từng bước ra khỏi thảo nguyên chương thứ tư: Lần Đầu Gặp Nhau

Miểu Miểu trở lại khách sạn thì đã nhìn thấy Hách Ngay Cả cùng Hiên Viên đứng ở cửa chờ nàng.

"Hắc hắc, không có ý tứ, đi ra ngoài mua chút đồ vật, cũng đi lâu như vậy hay sao?"

"Đúng" không cần nói nhảm.

Miểu Miểu đeo trên lưng hai bao, theo Hách Ngay Cả cùng nhau hướng ngoài thanh mà đi. Không có biện pháp khác, một đóng gói quần áo cho một người, còn một đóng là gói đồ ăn vặt. Ai kêu cổ đại không phát triển, lại không có túi plastics.

Hách Ngay Cả nhìn Miểu Miểu trên lưng hai bao lớn, có điểm kinh ngạc.

"Ngươi đeo trên lưng nhiều đồ như vậy, chịu nặng cho tới khi đến nơi à?"

"Một túi quần áo, một túi đồ ăn vặt, không nhiều lắm đâu."

Hách Ngay Cả cười cười, duỗi tay qua định hỗ trợ, bỗng Miểu Miểu thốt lên:

"Ta cầm được rồi."

Hách Ngay Cả khẽ nhíu mi, hắn thật thưởng thức người phụ có vẻ độc lập này, tuy nhìn ôn nhu, yếu đuối không như người khác bị đụng đến liền khóc lóc ỉ ôi, thật sự phiền phức. Hiên Viên mặc dù ở bên cạnh nhìn nhìn nhưng chưa từng lên tiếng.

Miểu Miểu nghĩ trong lòng, nếu cho ngươi cầm, nhìn thấy ống tiêu của ta thì làm sao bây giờ. Đó là dấu hiệu của lão đầu, vừa nhìn thì biết ngay, lúc đó ta đây sẽ trở thành võ lâm công địch. Mặc dù có điểm nặng, nhưng chính mình phải tự mang trên lưng thôi, mạng khổ mà. Căn bản hai người nghĩ không cùng một hướng.

Ra khỏi cửa thành, thấy một người đi đến, dẫn bọn họ tới phía trước nơi rừng cây.

"Thiếu chủ, ngựa đã chuẩn bị xong."

"Được, ngươi đi đi."

Phất tay cho người nọ lui, Hách Ngay Cả mang theo Miểu Miểu đi đến một con ngưạ thoạt nhìn có vẻ như nhỏ nhắn xinh xắn.

"Ngươi cưỡi con này, vì con ngựa này hình như ôn hòa hơn."

Dứt lời, cùng Hiên Viên tiến về ngựa của mình, xoay người lên ngựa. Miểu Miểu vuốt cằm, đi vòng quanh con ngựa mấy vòng, sau đó lại buông tiếng thở dài.

"Thật xinh đẹp."

"Ha hả, này con ngựa vốn là xinh đẹp mà." Hách Ngay Cả thốt lên với vẻ mặt đồng ý. Chỉ là Miểu Miểu kế tiếp nói câu sau thật làm tất cả bọn hắn giật mình.

"Nhưng ta sẽ không cưỡi." Miểu Miểu nhìn Hách Ngay Cả với vẻ mặt vô tội .

Hách Ngay Cả, Hiên Viên đồng nhìn về phía nàng với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đừng nhìn ta, ta nói không cưỡi là sẽ không cưỡi." Miểu Miểu vội vàng phất tay nói.

Im lặng không nói gì, bỗng Hách Ngay Cả vung tay lên, ôm lấy Miểu Miểu đặt ở trong lòng mình trên lưng ngựa.

"Hách Ngay Cả, ngươi thật sự là thần tượng của ta, tư thế như vậy rất đẹp." Miểu Miểu nói với vẻ mặt sùng bái, phía sau Hiên Viên chau mày, thản nhiên tiếp:

"Chân thể diện." Miểu Miểu vẻ mặt trầm xuống ấm ức, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, an tĩnh cực kỳ.

"Ai da" Miểu Miểu lần nữa thở dài than.

"Đang suy nghĩ tới cái gì nữa rồi?" Hách Ngay Cả chăm chú hỏi.

Cùng Miểu Miểu cưởi chung, hắn có thể ngửi được mùi trên người Miểu Miểu. Mang làn hơi thơm ngát, làm cho người ta cảm giác được an tĩnh thoải mái, có điểm làm cho hắn không thể ngừng hưởng thụ.

"Ta đang suy nghĩ, như thế nào yên tỉnh lại không có cường đạo?" Miểu miểu nói với vẻ mặt thất vọng.

Ngẫm lại người khác, chung quy thế nào cũng gặp phải cường đạo, phát huy tài ăn nói của mình, bây giờ, chính mình ngay cả một con chim cũng không thấy.

"Ha hả, suy nghĩ của ngươi thật là kỳ lạ, thật sự nếu tới rồi, ngươi chắc chắn sẽ là người thứ nhất chạy trốn thoát." Hách Ngay Cả cười ha ha nói.

Miểu Miểu trên đầu tuôn từng giọt mồ hôi, ta thật là như vậy xui xẻo sao?

Đột nhiên, Hách Ngay Cả dừng tươi cười, còn buột ngựa đứng lại, Hiên Viên cũng lập tức dừng ngựa. Hai người trên mặt lộ vẻ hết sức nghiêm túc, thận trọng. Hách Ngay Cả rất nhanh nói nhỏ với Miểu Miểu bên tai:

"Tìm một chỗ trốn đi" nói xong, ôm Miểu Miểu thả nhẹ xuống thân ngựa.

Miểu Miểu biết nên không hỏi, nhân tiện hướng phía bên cạnh một cái tảng đá lớn chạy đi. Nói nhảm, bọn họ cảm giác được nguy hiểm, nàng cũng cảm giác được, hay là trốn trước rồi tính, mạng nhỏ quan trọng hơn.

Hơn mười thước bên ngoài chợt xuất hiện hơn mười người hắc y nhân, hướng phía Hách Ngay Cả, Hiên Viên liền vọt lại trước Hách Ngay Cả, một câu trao đổi với nhau cũng chưa có. Lập tức đánh liền, Hách Ngay Cả phi thân vọt tới giữa không trung, tuy nhiên bọn hắc y nhân cũng không phải ngồi không. Rất có trình tự, chia làm hai tổ đối phó với hai người. Năm, sáu người hắc y nhân ở giữa không trung rút kiếm công kích đối phó với Hách Ngay Cả, Hách Ngay Cả cũng rút kiếm vung lên, kiếm khí thẳng bức phía trước mặt ba người. Ba người không lui ra phía sau mà chỉ hơi chợt lóe về phía sau luôn tiện hướng Hách Ngay Cả tấn công liên tiếp, âm thanh đao kiếm vang lên bốn bề. Trên mặt đất phía dưới, Hiên Viên cũng rảnh tay, hắn bên này chống lại hắc y nhân với ngày càng thêm nhiều người.

Miểu miểu nhìn một hồi và cho ra kết luận, Hách Ngay Cả cùng Hiên Viên rất lợi hại, nhưng bọn hắc y nhân cũng không kém, hơn nữa chống với nhiều người như vậy sướm muộn gì bọn họ cũng bị tiêu diệt. Đang nghĩ tới đây, bổng cảm giác được nguy hiểm phía sau, chưa kịp nhìn lại thì phía sau cổ đã bị kéo cùng với cả thân người bị nắm dựng lên. Quả nhiên không phải tay lão luyện giang hồ, đối với nguy hiểm phản ứng có điểm chậm chạp. Vừa định phản kháng, người phía sau đã lên tiếng:

"Chủ thượng, người này vốn là con gái, hình như cũng không có võ công."

Chủ thượng? Má ơi, đại Boss tới, tốt nhất trứớc tiên không nên phản kháng. Hắc y nhân lợi hại như vậy, chủ thượng hẳn là lợi hại hơn, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Miểu Miểu ngẫm lại hay là nên làm một chút giãy dụa bộ dáng.

Người phía sau liền đem nàng kéo đứng lên đặt ở phía trước mặt một người. Nghĩ cũng đã biết, khẳng định vốn là đại Boss, da đầu đột nhiên lạnh. Con bà nó, vì làm cho nàng ngẩng đầu nên hắn tóm tóc nàng, Miểu Miểu trong lòng liền âm thầm chửi mười tám đời tổ tông của hắn.

Hai mắt nhìn thì thấy đó là một người nam nhân. Ngũ quan hình dáng ấn tượng sâu sắc, giống như pho tượng điêu khác Hy Lạp, với u ám và sâu thăm thẳm cặp mắt, tuy có vẻ cuồng dã lạnh lẽo, tà mị gợi cảm, đem đến cho người ta một loại cảm giác bức người, mặc dù trên nửa bộ mặt là một mặt nạ màu bạc. Miểu Miểu thật có thể tưởng tượng đến vẻ tuấn mỹ của hắn ở phía sau. Chỉ là hắn toàn thân trên dưới nhìn rất lạnh, không có một tia ấm áp trên mặt.

"Nói, ngươi là ai?" Người phía sau dùng một ít lực kéo, Miểu Miểu cảm giác cả da đầu đều bị rớt ra.

"Buông tay, đau quá đi." Miểu Miểu la lên, tuy trong lòng nghĩ: gặp phải nguy hiểm là lúc cần tỉnh táo. Những lời này nàng nhớ rất kỹ, hiện tại khí thế trước tiên không thể thua người.

Đại Boss vung tay lên, người phía sau liền dừng tay, nhưng lại nói bằng giọng hung tợn:

"Nói, người là ai?"

"Phụ nữ" Miểu Miểu tức giận thốt. Con bà nó, đau đớn chết người đi được.

Nghe âm thanh kiếm ra khỏi vỏ, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ, Miểu Miểu không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, thiệt sự là không kiên nhẫn mà.

"Nếu không nói, ngươi nên xuống noí với diêm vương đi."

"Miểu miểu, ta gọi là Miểu Miểu, có nói ngươi cũng không nhận ra ta."

Lại vẫn hỏi câu này, thật sự là chán! Bên cạnh người nọ thuộc hạ nhìn hết sức tuấn mỹ, chỉ là tính tình thật là nóng nảy.

"Miểu miểu?" Đại boss lên tiếng rồi.

Ta nhìn người nọ, chưa tính trông đẹp mắt, mà cả tiếng nói cũng nghe thật êm tai, Miểu Miểu thật sự có điểm than thầm. Trời ạ! Cho hắn nhiều điểm tốt như vậy không tránh khỏi làm người khác ganh tị.

"Đúng vậy, các ngươi là ai?" Dù sao nguy hiểm cũng đã tới, chuẩn bị một chút cũng tốt, Miều Miểu hỏi lại.

"Này, nơi đây không phải nơi ngươi lên tiếng." Lại là tiếng của đại Boss, thật là dễ nghe.

Không hỏi thì không hỏi, Miểu Miểu dứt khoát không nói, hay là trước mắt xem một chút tình hình đi.

Bên kia, Hách Ngay Cả cùng Hiên Viên đều cầm cự không được rồi, Miểu Miểu sốt ruột trong lòng kêu lên. Nếu bọn họ xong hết, phỏng chừng nàng cũng sống không xong. Đột nhiên nàng bật cười, nhìn thấy ngựa được chuẩn bị được người khác dẫn theo một nhóm người bay nhanh tới nơi này, nàng nghĩ mình chắc được cứu rồi.

Bất quá nàng còn chưa có cười xong đã phải khóc khi nghe cái kia đại Boss lên tiếng:

"Rút lui, mang nàng theo"- một trận gió thổi tới, nàng đã bị người ta tóm trên không trung rồi.

"Hách Ngay Cả, cứu mạng đi!"

Nhìn ra nơi nghe tiếng kêu cứu, Hách Ngay Cả vẻ mặt băng sương, đang chuẩn bị phóng đi tới, Hiên Viên ngăn cản:

"Hách Ngay Cả, đại cục làm trọng."

Hách Ngay Cả vung tay áo, lên ngựa trở về chạy đi. Chương thứ ba: Gặp Dễ Nhìn

Ra khỏi thảo nguyên, chuyện thứ nhất Miểu Miểu muốn làm là tìm khách sạn để tắm rửa. Có tiền chính là đại gia mà, nàng toàn thân đều bẩn, hơn nữa lại ăn mặc quái dị, nhưng khi tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng trên tay có bạc, liền bật người thay đổi thành khuôn mặt tươi cười. Biện viện có đầy đủ mọi thứ, mọi chuyện đều tốt. May là tiểu nhị còn có mắt biết nhìn, mua quần áo cũng thích hợp với nơi này.

Tắm sạch với hương thơm mát và thay bộ đồ màu xanh da trời cùng với quần lụa mỏng, mang vào đôi giày mà tiểu nhị đã mua. Nhìn lại mình, đương nhiên ngoại trừ mặc quần áo lạ lạ kiểu này, mọi chuyện khác đều nhìn tạm được. Đi xuống lầu, bỗng nghe thốt lên một ít tiếng than, Miểu Miểu không khỏi có chút đắc ý. Miểu Miểu nghĩ mình mặc dù không thuộc dạng gọi là đại mỹ nhân, nhưng vẫn nhìn thanh tú, hơn nữa trong ánh mắt to lại lóe ra linh khí, cả người thoạt nhìn thập phần đáng yêu, được người khen ngợi như vậy cũng có thể hiểu được.

Trực tiếp đi tới một bàn trống, vừa ngồi xuống, vẩy tay lên gọi tiểu nhị.

"Tiểu nhị, đem tất cả các món ngon nơi này lên, trừ ra thịt thỏ."

"Được 嘞, lập tức đến ngay."

"Nhưng xin hỏi cô nương, tại sao không ăn thịt thỏ, ở quán này thịt thỏ là cả trấn nổi danh nhất."

Bên cạnh có người đến gần nàng hỏi.

"Nếu trước đó ngươi ăn suốt hơn nửa tháng thịt thỏ nướng, vậy ngươi có còn muốn ăn thịt thỏ hay sao?" Miểu miểu nói xong, quay người lại, ngây người. Dễ nhìn thiệt, quả thực vốn là cực phẩm mà. Hai tròng mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, môi gợi cảm, nhất là phối hợp cùng nhau trên một gương mặt, lại càng giống như tác phẩm của Thượng Đế làm ra, bên mép còn lộ vẻ vẻ tươi cười, khóe miệng có chút hướng nhếch lên.

Miểu Miểu vỗ bàn đứng lên, vươn tay kéo hắn ngồi xuống phía đối diện.

"Này, dễ nhìn, làm quen một chút nha, ta gọi là Miểu Miểu, ngươi tên gì hả?"

Nam tử sửng sốt, liền ho khan khụ khụ vài tiếng, ra vẻ xấu hổ.

"Dễ nhìn vốn là có ý tứ gì?" Ngồi ở bên cạnh dễ nhìn còn một tên lên tiếng hỏi.

Miểu Miểu lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có thêm một người, dù nhìn không hoàn hảo như người thứ nhất, nhưng thoạt nhìn cũng muốn té xỉu rồi, lại là một người dễ nhìn, tuy nhiên trên mặt lạnh băng không nét cuời.

Mày kiếm, mắt sáng lại ẩn sát khí. Có sát khí nơi người nhưng nhìn thật thông minh.

"Dễ nhìn ý nghỉa chính là tuấn mỹ, dùng để hình dung nam nhân, xinh đẹp còn phụ nữ thì gọi là mỹ nữ."

"Hiên Viên, ngươi hình như rất nghiêm túc, ha hả ha hả, mỹ nữ. Tại hạ Hách Ngay Cả 铖, vị này chính là bằng hửu tốt của ta tên gọi Hiên Viên triết." Hắn thật đúng là vừa học xong thì vừa dùng ngay.

Con ngươi sáng ngời, Miểu Miểu bắt chuyện vừa lúc tiểu nhị đem thức ăn đến trên bàn.

"Hai vị, ở nhà dựa vào cha mẹ, xuất môn dựa vào bằng hữu, nếu không ngại hay cùng ta coi như bằng hữu đi."

Hách ngay cả cùng Hiên Viên Triết nhất thời cùng nhau liếc mắt một cái, rồi Hách Ngay Cả mỉm cười lên tiếng:

"Xuất môn dựa vào bằng hữu, nói rất đúng, tại hạ rất thích kết giao cùng ngươi làm bằng hữu, không biết cô nương có ý định đi nơi nào trước?"

"Đã là bằng hữu, gọi ta là Miểu Miểu thì tốt rồi, không xác thực mục đích, nơi nào tốt đều muốn đi."

Đã sớm hỏi qua tiểu nhị, Hách Ngay Cả thuộc đại gia tộc, đi theo cũng tốt.

"Không ngại nói cho Miểu Miểu biết, nếu có thể theo chúng ta cùng đi Quang Cũng, nơi đó rất náo nhiệt." Hách ngay cả cũng không kiểu cách, luôn miệng gọi tên, cứ gợi cô nương cô nương mãi hắn cũng chịu không nổi.

"Thiệt tốt, Hách Ngay Cả." Miểu miểu lại càng không khách sáo, gọi tên càng dễ, hiện tại nàng quan niệm căn bản không cần gọi hai chữ thừa.

Hách Ngay Cả cùng Hiên Viên vừa trao nhau ánh mắt trong một thoáng, trong khi Miểu Miểu vừa xúc cơm vừa nghĩ, đừng cho là ta nhìn không thấy các ngươi trao đổi ánh mắt với nhau, nhìn ra thì biết là đang tính kế với ta. Lập tức lên tinh thần ăn cơm, quyết định nên ăn no rồi cơm mới có khí lực nghĩ đến chuyện muốn làm. Nhìn Miểu Miểu ăn như gió cuốn càn quét hết những món trên bàn, Hách Ngay Cả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà Hiên Viên lại chỉ là khẽ nhíu mày.

"Khụ khụ, Miểu Miểu ngươi đã bao lâu không ăn cái gì rồi hả?" Hách Ngay Cả xuất lên tiếng xé gió hỏi.

"Thật lâu đã không được ăn cơm, đều là ăn thịt thỏ. Ăn ngon mà còn ăn no, thật sự là hạnh phúc. Ta muốn đi ngủ một giấc, các ngươi hôm nay tự đi đi, ta ngủ trước, ngày mai đi thì gọi ta." Miểu miểu ngáp một cái thật to, cũng không thèm nhìn tới bọn họ, tự mình đi lên lầu. Đã lâu rồi không được ngủ một giấc thật tốt mà chân cũng mỏi.

Hách Ngay Cả nhất thời cười khổ, ai nói bọn họ hôm nay phải đi, bất quá dù sao cũng không có việc gì, ngày mai nhân tiện ngày mai đi luôn. Chỉ là ngay lúc đó đi ngủ, có phải hơi sớm hay không? Mặt trời còn đang ở giữa trưa. Nhìn phương hướng Miểu Miểu đi lên, Hách Ngay Cả biểu lộ thâm thúy trong hai tròng mắt, giống như một giòng nước suối chảy trong đầu. Người phụ nữ này khơi mào sự hứng thú của hắn, mặc kệ ý đồ của nàng là cái gì, trước hết tốt nhất mang theo trên người thì an toàn hơn.

Đêm khuya, trong phòng.

"Hiên Viên, ngươi thấy thế nào?" Hách Ngay Cả hỏi.

"Ngươi chính là Hách Ngay Cả 铖, sau lại đối với phụ nữ có cao hứng rồi, mặc dù không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng ý của nàng cũng chính là muốn đi theo chúng ta, có thể mang theo bên người theo dõi một chút, nếu có chuyện thì giết."

"Ta cũng nghĩ thế. Nhưng ngươi nhìn nàng như như vậy có võ công hay sao?"

"Cái này ... nhưng ... thật ra nhìn không ra, chúng ta có thể dến ban đêm dò xét nàng một tí." Hiên Viên đề nghị.

"Đúng, có thể, đi." Vung tay lên, hai người đã nhảy ra cửa phòng.

Nhìn trước mắt Miểu Miểu đang ngủ, hai người không nói gì, nào có cô gái nào mà ngủ kiểu như vậy. Chỉ thấy Miểu Miểu chăn mền chỉ còn cái với một chân bên trong, đồ còn lại trên mặt đất, hai tay hai chân vươn ra thành hình chữ đại .

Hách Ngay Cả xuất ra một bả chủy thủ, hướng phía đầu Miểu Miểu, nhưng khi sắp đến gần Miểu Miểu thì dừng, nhặt lên trên mặt đất tất cả chăn mền thay Miểu Miểu đắp lên, xong quay qua Hiên Viên gật đầu một cái, hai người nhanh chóng rời đi.

Sau một lúc lâu, chờ bọn hắn đi xa, người trên giường mở ra mắt, theo ta đấu, lầm bầm, sớm nhìn ra là các ngươi không tín nhiệm ta rồi, dù như thế nào, ta cũng so với các ngươi tiên tiến hơn nhiều. Từ lúc Hách Ngay Cả bọn họ vào phòng, Miểu Miểu đã biết. Lão nhân kia một thân công lực truyền cho ta không lý nào không biết có người đến bên cạnh, bây giờ Miểu Miểu dù sao cũng là một cao thủ. Biết bọn họ chỉ là đến thử xem nàng, Miểu Miểu cũng thuận theo, bất động như vậy mới lừa gạt qua được một cửa. Chỉ là không biết lần sau còn là cái gì.

Ngày thứ hai, Miểu Miểu dậy thật sớm, chạy vào trấn mua chút ít đồ mình cần, thuận tiện mua thêm một đống lớn thức ăn, cũng không biết phải đi bao lâu nên chuẩn bị nhiều lắm.

Quang là thủ đô của triều đại này, bây giờ thật ra Thần Quang năm thứ ba, đương kim hoàng thượng tên là Thần Quang Dục. Đăng cơ không được bao lâu, triều đình hiện thời chia làm hai thế lực lớn. Một lấy Hách Ngay Cả gia tộc cầm đầu, một lấy Nam Cung gia tộc cầm đầu. Nói trắng ra là, này hai đại gia tộc đều muốn chính mình xưng vương, ngoài mặc hoà khí nhưng ngầm bên trong, nhất cử nhất động bên kia làm thì bên này đều biết.

Tất cả điều này cũng đều là nghe tiểu nhị nói lại, Miểu Miểu cuối cùng giả từ Trần trấn, nơi này ở gần hoàng đế, không phải tốt như vậy, càng không nghĩ qua là sẽ trở lại

Chương thứ năm: Cùng Nhau Hợp Tác

Giờ phút này, Miểu Miểu đang ngồi ở trên một chiếc xe ngựa Mercedes Benz, trừ ngày hôm qua ra, đại boss và bọn thuộc hạ, còn lại là một người phụ nữ, chính thức là một mỹ nữ. Tay chân nõn nà, mặt như bạch ngọc, thật sự là một người đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ là nữ nhân này cũng có chút lạnh lùng, thật khó khăn khi không đoán ra là cùng cái Boss kia quan hệ thế nào. Trong lòng Miểu Miểu cảm giác được, hai người đều là lạnh như băng vậy, quan hệ thật không tầm thường.

"Ngươi đến gần Hách Ngay Cả với mục đích gì?" Boss lên tiếng.

"Úy, ngươi biết ta đến gần Hách Ngay Cả?" Miểu Miểu khẽ nhíu mi, vừa đảo mắt vừa nghĩ, cũng đúng. Bọn họ khẳng định theo dõi Hách Ngay Cả thật lâu thì dẩu biết mình đến gần Hách Ngay Cả cũng là chuyện rất bình thường.

"Lúc đầu ta không biết hắn là Hách Ngay Cả, sau khi biết rồi, đương nhiên nghĩ là đi chung với hắn, ta khỏi phải lo lắng nhiều."

"Trong bao của ngươi đựng cái gì?" Hắn chuyển đề tài.

"Quần áo, đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn sao?"

"Ngươi đã quên nói còn có ngân tiêu."

"Biết còn hỏi." Miểu Miểu cảm giác lạnh khi nghĩ rằng cái bao chưa từng rời khỏi người mình mà hắn thì lúc nào lại phát hiện chuyện này.

Tựa hồ nhìn ra Miểu Miểu nghi hoặc, hắn thản nhiên nói:

"Trong lúc ngươi giãy dụa nên lộ ra."

Miểu Miểu trong lòng than thầm, trách không được hắn muốn bắt mình đem theo, sớm biết chuyện như vậy sẽ không từ chối hoặc chống cự, thật sự là làm điều thừa.

Bên cạnh, người phụ nữ có thể là thuộc hạ của hắn khi nghe nói đến ngân tiêu chợt nhìn thoáng qua Miểu miểu, mắt lộ kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt, rồi khôi phục lại gương mặt lạnh lùng. Trở mặt thật đúng là nhanh!

"Ngươi cùng Tiêu công tử quan hệ thế nào?" Boss thản nhiên hỏi.

"Không quan hệ" Miểu Miểu trả lời cái Boss thật nhanh.

"Ta kiên nhẫn có hạn." Âm thanh lãnh đạm cất lên tiếp.

"Ta kiên nhẫn cũng có hạn." Miểu Miểu cũng bất mãn lên tiếng.

"Vụ Mạnh, phế đi một cánh tay của nàng." Âm thanh bây giờ vốn là lạnh như băng.

"Tuân lệnh".

Nguyên lai người kia thuộc hạ tên gọi Vụ Mạnh, nhưng bây giờ Miểu Miểu biết chắc là người nam nhân kia đang muốn lấy cánh tay của nàng. Tâm lý oán giận bốc lên đầu, bèn rút ra ngân tiêu, chặn lại Vụ Mạnh tiến công.

"Ngươi biết võ." Vụ Mạnh vừa sợ vừa hỏi.

"Cho tới bây giờ ta chưa có nói qua ta không biết võ." trong nháy mắt vừa ra tay Miểu Miểu vừa đáp. Vụ Mạnh bị chấn dội trở về, trong không gian nhỏ hẹp khói tiêu tràn ngập. Boss nâng tay ngăn Vụ Mạnh lại khi hắn muốn tấn công lần nữa. Người phụ nữ này công lực trên Vụ Mạnh, không cần phải mạo hiểm.

"Tại sao không ra tay giúp Hách Ngay Cả?" Vừa thản nhiên lên tiếng.

"Không quen" Miểu Miểu không chút nghĩ ngợi trả lời, thuận tiện cầm lấy đồ ăn vặt của mình tự ăn ngon lành.

Cái người phụ nữ bị bắt này, bản thân không phải sợ hãi, phẫn nộ, mà là thật sự tỉnh táo. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể thuận lợi thoát hiểm hay là nàng căn bản biết chúng ta là ai nên cố ý bị bắt.

Trong mắt nổi lên điểm nghi hoặc.

"Ta muốn biết các ngươi là người thế nào?" Miểu Miểu ăn no đồ ăn vặt, cảm giác được cần nên hỏi rõ ràng.

Boss dùng ánh mắt, ý bảo rồi thuộc hạ Vụ Mạnh trả lời. Vụ Mạnh tiếp nhận nên lên tiếng:

"Vụ Thiên Các."

"Làm cái gì ?" Miểu Miểu thật sự không biết nên hỏi lại.

"Ngươi không biết?" Vụ Mạnh có điểm kinh ngạc, Vụ Thiên Các hiện tại trên giang hồ rất có danh.

"Ta đến địa phương quỷ quái này chưa tới một tháng, biết cái rắm gì hả? Tại nơi còn không thấy cức chim, là thảo nguyên, nên ngay cả người lại càng không thấy." Đương nhiên trừ lão đầu, trong lòng bổ sung thêm.

Không biết là có điểm kinh ngạc khi một người con gái dùng từ ngữ thô lỗ như vậy hay là hoài nghi Miểu Miểu nói, Vụ Mạnh cùng người mỹ nữ có chút khẽ nhíu nhíu mày. Boss vẫn giử bộ dáng như củ, đương nhiên có lẽ cũng có nét cau mày, chỉ là nhìn không thấy.

"Vụ Thiên Các bồi dưỡng sát thủ, mua bán tin tức, hầu như tất cả cơ nghiệp kinh doanh đều có dính dáng đến."

"Có thể trao đổi tin tức sao?" Miểu Miểu đối với tin tức có hứng thú.

"Ngang nhau, giá trị có thể" Vụ Mạnh đáp.

Miểu miểu không nói, quay đầu lại boss:

"Ta với ngươi trao đổi một tin tức, ngươi giúp ta tìm người, ta nói cho ngươi 'tru trái tim quyết' hiện ở nơi nào."

Boss trên vẻ mặt cuối cùng có có chút thay đổi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chứng minh hắn động tâm rồi.

"Thật sự!"

"Hoàn toàn thành ý, có phải nên giới thiệu trước một chút. Ta không biết nên gọi người là gì?"

"Dịch thiên" âm thanh thản nhiên như trước.

"À" Miểu Miểu cảm giác được cùng những người này nói chuyện thật mệt, tốt nhất nghĩ ngơi trước, nếu hắn muốn biết cái gì tự nhiên sẽ đến hỏi mình.

Trong lúc nhất thời không ai nói tiếp, tuy không gian nhỏ hẹp này phản phất có chút áp lực. Dịch Thiên nhìn đôi mắt đã khép lại nghĩ ngơi nơi Miểu Miểu, trong đôi mắt lạnh như băng chợt hiện ẩn hiện một điểm ánh sáng. Trong lúc ngủ mơ, Miểu Miểu đột nhiên cảm giác được quần áo mình bị kéo nhè nhẹ.

Khi mặt trời chiều ngã về tây thì lúc xe ngựa đình chỉ, Miểu Miểu lập tức bị đánh thức. Sau khi xuống xe, Miểu Miểu duỗi thẳng thắt lưng một cách lười biếng, ngồi ngủ thật là mệt, xương sống và thắt lưng đau đớn vô cùng.

Đập vào mắt chính là hai tảng đá lớn hình con cọp và một tấm bảng lớn đề "Bồng Lai Cư" . Trước cửa không ngớt người qua lại, vừa nhìn thấy Dịch Thiên đến lập tức có người khom lưng mời thỉnh an. Miểu Miểu liền cầm bao quần áo đuổi theo bọn họ, càng đi sâu vào trong trái tim Miểu Miểu càng lạnh, một nơi mà mọi người và mọi vật đều lạnh như băng, nghiêm túc cực kỳ, tiếp theo thì có người mang Miểu Miểu đi nghỉ ngơi.

Đêm khuya, Miểu Miểu nằm ở trên giường, đi tới thời đại này còn không đến một tháng, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện làm chính mình không tưởng tượng được. Nghĩ đến cuộc sống hiện đại, cùng với cha mẹ mình. Không biết ba và mụ mụ phát hiện không gặp nàng thì như thế nào, thật sự nhớ ba và mụ mụ rất nhiều. Ở này một xa lạ địa phương, người duy nhất mình nhận thức được cũng đã chết, rốy cuộc vẫn lẻ loi. Tương lai thật sự là mờ mịt, cũng may Miểu Miểu vốn là một một người lạc quan, chờ nàng thay lão đầu báo thù, nhất định phải tìm đường quay về nhà.

Ngủ không được, nhân tiện đi ra nhìn chung quanh một chút. Lúc trước mình thường hâm mộ người khác có thể ngồi ở nóc nhà xem ánh trăng, bây giờ tự bản thân mình cũng có thể làm được, ra cửa xoay người phi thân lên nóc nhà. Không trải qua bầu trời bị ô nhiễm, ánh trăng cũng có vẻ đặc biệt phát sáng hơn. Nhớ tới khi còn bé, ba thường chỉ vào ánh trăng tròn tròn và nói:

"Miểu Miểu của ta có hai tròng mắt trong sáng tựa như ánh trăng vậy, vừa to lại vừa tròn." Miểu miểu nghĩ đến đây, tâm tình không khỏi cảm thấy đau lòng. Lấy ra trong nguời ngân Tiêu, đặt ở bên mép, cúi đầu thổi lên, một khúc loạn hồng. Giờ phút này thổi lên biểu lộ tâm tình đang đau khổ.

Dịch Thiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía đối diện nóc nhà trên đó có một người con gái đang cúi đầu thổi tiêu. Âm thanh có điểm bi thương vang lên bầu trời trống trải chậm rãi bay xa, gió đêm thổi nhè nhẹ lên nàng tóc, phối hợp với tiếng tiêu chậm rãi trong khi trời bắt đầu mưa, làm cho người ta không tự giác cùng nàng đắm chìm vào thương cảm ...

Tiếng tiêu dừng lại , Miểu Miểu ngẩng đầu đã thấy Dịch Thiên ở phiá đối diện, đứng dậy hướng về phía hắn phi thân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: