rimoto7
Yên hoa tam nguyệt, chính là chổ thư thái nhất Giang Nam.
Màn đêm dần dần buông xuống, du khách tới lui chẳng những không bớt đi mà trái lại càng thêm náo nhiệt.
Giang Nam đệ nhất lâu, trong đại sảnh, đèn đuốc tráng lệ.
"Mời công tử vào ?!" Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt phi phàm, tú bà cảm thấy cao hứng muốn cười phá lên để thỏa lòng, nhưng khi nhìn tới vị nam tử nọ, liền run run sợ hãi.
Nam tử nọ chỉ hơn hai mươi tuổi, trên mặt ẩn ẩn nụ cười, khí chất thanh nhã, nụ cười ôn hòa, nhưng mụ tú bà cho dù đã nhìn quen khuôn mặt ấy mà vẫn cảm thấy sợ hãi cả nửa ngày, trên thế gian này không ngờ lại có nam nhân còn đẹp hơn con gái.
"Bà tú, công tử của bọn tôi muốn nhìn thấy hoa khôi Khúc U U." Một nam tử đẹp trai đứng ở phía sau, dường như là một kẻ hầu, lên tiếng.
"Xin mời công tử vào trong." Mụ tú bà khôi phục tinh thần lại, vội hô.
Đại sảnh diễm lệ, từng tóp ca mua hợp tan, nam tử mỉm cười, ngồi xuống một góc ở lầu hai mà không có chọn phòng. Góc này có màn rèm màu xanh che khuất.
"Cái này ..." Mụ tú bà khó xử nhìn hắn.
Nam tử nheo mi, ý bảo gã sai vặt ở bên cạnh đưa ngân phiếu ra. Gã sai vặt hiểu ý, lấy ngân phiếu ra, cười nói: "Bao nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ. Tú bà, bọn tôi có thể gặp mặt hoa khôi của các ngươi không ?!"
Thiên hạ không có kẻ ngốc nào muốn quăng ngân lượng ra ngoài cửa sổ, hà huống chi mụ là một tú bà khôn khéo. Nhìn thấy một sấp ngân phiếu trước mặt, hai mắt tú bà nhất thời sáng lên: "Xin mời công tử chờ một lát."
Phân phó nha hoàn châm trà thì đã thấy ba người đã ngồi xuống ghế, thì ra phía sau nam tử nọ còn có thêm một người nữa.
Vị này ...
Là một nữ tử, một nữ tử vận áo trắng tinh như tuyết. Nữ tử cúi đầu ngồi ở bên cạnh nam tử, nhìn thấy nam tử khẽ cười, trong ánh mắt của nàng hiện ra một tia ôn nhu, vui vẻ.
Tú bà dừng lại cả nửa ngày, mới phân phó người đi mời Khúc U U. Cho tới khi nhìn thấy Giang Nam đệ nhất hoa khôi Khúc U U, nữ tử này mới ngẩng đầu, lúc này người khác mới có thể nhìn rõ dung nhan của nàng. Đó là loại dung nhan gì ? Tú bà xem đến ngây cả người, người đẹp Khúc U U mang theo một loại cảm giác vừa nhu nhược, vừa kiều mị, còn nữ tử này, toàn thân tản ra một loại cảm giác lạnh lẽo như băng, tựa như Tuyết Liên trên đỉnh Thiên Sơn, thánh khiết không thể xâm phạm.
Khúc U U run sợ cả nửa ngày, đây lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người đẹp ngang với mình, nhẹ nhàng hành lễ: "Công tử, cô nương, không biết vì sao các vị lại muốn gặp U U."
Khẽ nhìn nam tử, sắc mặt nàng thoáng ửng đỏ. Lần đầu trong đời, nàng thấy một nam nhân anh tuấn đến thế. Nam tử toát ra vẻ ôn hòa, khiến tâm hồn của người khác không tự chủ bị câu mất.
"Nghe qua đại danh của Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, nên đặc biệt đến xem." Nam tử thản nhiên cười nói.
Tú bà khó chịu liếc nhìn nữ tử đang ngồi, ai lại là đàn bà con gái mà đến chổ này. Nhưng nữ tử trước mắt lại không có nửa điểm e thẹn, ngay cả chút biểu tình cũng không, nhìn quần lụa áo là trên người nàng liền biết đây chẳng phải con nhà bình thường. Chẳng lẽ là trâm anh thế phiệt?
"Để U U đánh đàn cho công tử nghe, được không?" Khúc U U đạm mạc cười, nhìn nam tử quần áo đẹp đẽ, khí chất nho nhã, nói.
Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, tú bà thấy vậy, cũng thở dài, bất đắc dĩ rời khỏi. Nữ tử nhìn Khúc U U một lát, từ tốn nói: "Tôi đã từng gặp cô lần nào chưa?"
Khúc U U ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói: "Cô nương có thân phận dường nào, một kỹ nữ xuất thân nơi thanh lâu như U U làm sao có thể gặp qua tiểu thư cho được?"
"Nhớ được cái gì sao?" Nam tử hỏi.
Nữ tử lắc đầu, ảm đạm cười với Khúc U U.
Tên sai vặt mi thanh mục tú, dáng vẻ lanh lợi thản nhiên nói: "Công tử, cô nương, chi bằng nghe UU cô nương gãy một khúc đàn được không? Ở Giang Nam đệ nhất lâu, không có ai đánh đàn hay hơn so với U U cô nương."
Nam tử mỉm cười, ý bảo nàng có thể ngồi xuống. Nha hoàn theo hầu ở phía sau mang đàn đặt lên bàn, Khúc U U vừa định ngồi xuống ghế, đã thấy tiếng huyên náo vang lên từ dưới lầu, pha lẫn với tiếng hô của mụ tú bà. Khúc U U nhướng mày, hỏi nha hoàn bên cạnh: "Người nào ở dưới lầu, sao lại làm càn như vậy ?!"
"Hình như là Liễu công tử." Nha hoàn nhón chân nhìn xuống dưới, lên tiếng trả lời.
"Ma ma đâu? Mau gọi Du Du ra đây hầu hạ ta." Một công tử mặc hoa phục có vẻ say xỉn hô lên, có một vài tên theo sau giúp hắn đứng được vững: "Bản công tử hôm nay tới đây chính là muốn gặp nàng."
"Liễu công tử, Du Du đang tiếp khách ạ" Mụ tú bà vội nói, người quyền quý bậc này thì mụ không thể đắc tội rồi. Ai mà chẳng biết hắn là cháu ruột thừa tướng đương triều, ở đây làm xằng làm bậy cũng không phải mới ngày một ngày hai.
"Khách nhân nào? Nhảm nhí... Kẻ nào dám cùng bổn công tử tranh đoạt người đẹp chứ?!" Liễu công tử tay đấm chân đá liêu xiêu, hướng căn phòng cách bọn họ không xa mà đi tới.
Nam tử nhẹ nhàng vén rèm che, nhìn thấy tất cả, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng bị Lạc Diệp nói trước: "Tên này ở nơi đây làm tiểu bá vương, ỷ có thân thích đang nắm quyền tại triều cương, đi khắp nơi ức hiếp dân chúng, cưỡng bức dân nữ. Thực muốn giáo huấn hắn một phen."
Khúc U U liếc mắt nhìn nam tử một cái: "Công tử biết Liễu thiếu gia?"
Nam tử ảm đạm cười: "Đương nhiên biết."
Lạc Diệp nghe được lời này, nhất thời rùng mình.
"Cô nương gãy đàn đi." Nam tử cười nói rồi uống hết chén rượu, nữ tử nheo mắt nghe tiếng huyên náo ngày càng lớn. Liễu Quý thấy phòng có bóng người, liền theo hướng đó mà đi.
Khúc U U cảm thấy không hay, chỉ đành ngồi xuống, tiếng đàn vừa mới bắt đầu, đã thấy Liễu Quý vén rèm che bước vào. Khúc U U có chút thất thố nhìn vị nam tử trước mắt, nhưng khi vị nam tử đó chỉ mỉm cười thì nàng an tâm hẳn.
Vén rèm che là Liễu Quý kiêu ngạo, còn người đang bình tĩnh mỉm cười chính là vị nam tử khi nãy.
"Liễu công tử, có chuyện gì thế?" U U nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ thấy vị nam tử nọ ngồi yên lặng mỉm cười, còn trong mắt nữ tử lại hiện một tia kinh ngạc, nhưng vẫn không lên tiếng, ngồi bên cạnh hắn.
"Ngươi là ai, nhìn thấy bản công tử còn không mau cút." Bỗng nhiên, hắn liếc mắt thoáng nhìn nữ tử áo trắng ngồi cạnh, nhu mì phong lưu, sắc đẹp khuynh thành, nói: "Ma ma, nơi này khi nào lại có thêm một cô nương xinh đẹp như vậy."
"Liễu công tử, ngài nói gì vậy?" Tú bà nuốt nước bọt, ánh mắt của vị nữ tử lạnh như băng thật dọa người. "Cô nương này không do chúng ta quản lý, mà là khách nhân. Công tử hay là chọn cô khác đi."
"Mặc kệ là khách nhân hay là kỹ nữ, ta đã nhìn trúng nàng rồi." Ma chưởng của hắn hướng tới thân thể nữ tử, thì đã thấy nam tử áo trắng chặn lại: "Vị công tử này nên biết tự trọng, nàng ta không phải kỹ nữ thanh lâu."
Thẻ:Nhat Duoc Hoang Hau"Ai cần ngươi xen vào chuyện của bổn công tử." Liễu Quý say rượu chỉ lờ mờ nhìn thấy được nữ tử áo trắng, mà không nhìn thấy nam tử chắn trước nữ tử áo trắng hé ra một tia cười mỉa mai."Làm càn !" Nam tử bực tức mỉm cười, nói: "Liễu Quý, còn không nhận ra ta là ai hả, sao lại dám làm cản như vậy."
"Công tử nhà chúng ta có phân phận dường nào, làm sao quen biết hạng người như mi." Tên đầy tớ đi theo nịnh bợ Liễu Quý lên tiếng: "Có ngon thì nói tên ra."
"Tại hạ gọi là Phượng Quân Lâm." Phượng Quân Lâm mỉm cười, Khúc U U cùng với mụ tú bà đều ngẩn người ra, họ Phượng là họ của hoàng thất à nha. Chỉ có độc nhất Khuynh Nguyệt vương triều là mang họ này.
Liễu Quý vừa nghe được chữ Phượng, liền tỉnh táo ba phần, ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy dung mạo của vị nam tử nọ liền nhất thời bị dọa đến ngã xuống, ngồi bẹp dưới đất.
"Sao hả, không quen ta à? Ngay cả người của ta mà cũng dám động tay động chân." Phượng Quân Lâm vẫn mỉm cười như trước, nhưng ở trong mắt Liễu Quý là một khuôn mặt rất kinh khủng. "Bộ ngươi mới vừa ăn gan hùm mật gấu hay sao hả?"
"Chuyện này ..." Liễu Quý bị dọa dẫm, xoay đầu chạy về phía sau, một mạch ra khỏi cửa. Chỉ trong chốc lát, đã vang lên tiếng có 'đồ vật nào đó' rơi xuống cầu thang lộp cộp.
Vị Liễu Quý độc bá nhất phương này, lại chỉ vì mấy câu của kẻ này đã dọa tới ngã lăn, khiến cho mụ tú bà ngây cả người. Thầm nghĩ, tên Liễu Quý này ngày thường chuyên đi phá rối, không chuyện ác nào mà không làm. Nhưng ở trước mắt vị nam tử này lại giống như một con mèo nhút nhát ... rốt cuộc, vị nam tử này là thần thánh phương nào.
"Công tử còn muốn nghe Khúc U U đánh đàn nữa không?" Khúc U U cúi đầu hành lễ, cử chỉ ủy mị khéo léo.
Nam tử cúi đầu, nhìn vị nữ tử đang bình tĩnh ngồi ở bên cạnh: "Còn muốn nghe nữa không, Khuynh Thành ?!"
Nữ tử nhè nhẹ lắc đầu, trong đôi mắt ẩn ẩn một chút mệt nhọc cùng nghi hoặc, nhìn xuống dưới lầu.
"Hứng thú đã bị người làm mất, thôi thì xin hẹn ngày khác đến nghe Khúc U U cô nương đánh đàn vậy." Phượng Quân Lâm đạm mạc cười, Khuynh Thành kế bên cũng không lên tiếng, nhìn Liễu Quý đang nghiêng ngả chao đảo ở bên ngoài, y như là hắn vừa gặp quỷ. Họ Phượng, dòng họ của hoàng thất ... Nghi hoặc trong mắt nàng ngày càng đậm. Nàng tuy rằng đã quên đi quá khứ, nhưng những việc xảy ra trong nửa tháng này nàng vẫn biết chút ít. Lúc bắt đầu nàng còn nghi ngờ về họ mà 'hắn ta' đã gọi nàng, nhưng hắn ta luôn cười cho qua, nên nàng không tiếp tục hỏi lại.
Diệp Lạc có chút sợ hãi nhìn vị Phượng Quân Lâm đang ôn hòa tươi cười này. Nghi hoặc trong mắt ngày càng thêm đậm, không biết thân phận của hắn ra sao. Nửa tháng trước, vị nam tử này đã từng thuê xe ngựa của nhà hắn, đồng thời cũng mang theo vị nữ tử có dung mạo lạnh như băng này. Chẳng những ra tay hào phòng, hơn nữa còn có tùy tùng đi theo hầu, còn gọi hắn là Quân Công Tử, nên hắn còn tưởng gã họ Quân ...
Bây giờ xem ra, thân phận của hắn rất tôn quý, ngay cả cháu của Tô tướng quốc sau khi nhìn thấy hắn cũng bị dọa đến tè ra quần. Nếu đi theo hắn, tương lai nhất định sẽ giàu sang không chừng ... trong lòng hắn âm thầm tính toán.
Khuynh Nguyệt vương triều trải qua bốn trăm ba mươi mốt năm lịch sử, tân quân kế vị, khi đó Hoàng Thượng tuổi hãy còn nhỏ, nên Thái Hậu trong cung buông rèm chấp chính. Bây giờ đã trôi qua 10 năm, cũng là do ả cùng nhà mẹ là Liễu gia chuyên quyền, Thái Hậu chuyên chính, Hoàng Thượng cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi.
Sách sử ghi chép: Khuynh Nguyệt trải qua 431 năm lịch sử, ngoại thích chuyên quyền, hoành hành ngang ngược, ép chết thiên tử ...
[Bạch Anh]
(Tới hết chương, giải thích đôi chút: Diệp Lạc là tên sai vặt mi mục thanh tú ấy, chứ không phải người hầu của U U đâu nha)
[Bích Vân]
(Tên của người ta là Lạc Diệp, giờ biến thành Diệp Lạc ... ai tai ai tai ... chương sau ta sẽ dịch, tỉ hãy vào tù sám hối mấy giờ đi)Rời khỏi thanh lâu, dọc đường đi tuy rằng Phượng Quân Lâm vẫn tươi cười, nhưng Khuynh Thành biết, hắn bây giờ rất phiền muộn, không biết có phải là vì Liễu Quý vô lễ, hay là nguyên nhân nào khác. Khuynh Thành im lặng bám sát theo hắn, trong lòng tuy rất nghi hoặc, nhưng cái gì cũng không hỏi.
Pháo hoa tung bay, thắp sáng cả nền trời u ám, nhưng chỉ huy hoàng giây lát rồi chợt tắt, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Hắn trầm mặt, bước đi tiêu sái, nàng cũng trầm mặt đi theo sau hắn. Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, tựa như thần tiên bước đi tiêu sái trên đường, vô số người ghé mắt quan khán, nhưng không có ảnh hưởng tới bước đi của bọn họ.
Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa lướt gió chạy tới chổ này. Ở giữa đường có một đứa nhỏ, đang cầm một xâu hồ lô ngào đường, hoảng sợ nhìn xe ngựa đang vọt tới.
Giây phút đó, nàng đột nhiên có cảm giác hồi tưởng lại quá khứ ...
"Khuynh Thành ..." Phượng Quân Lâm hô.
Lúc đó, nàng không biết tại sao mình lại có dũng cảm nhào ra cứu đứa bé đang sợ hãi ngồi ở giữa đường, khiến cho toàn thân cảm thấy đau đớn. Nhưng nàng bỗng nở nụ cười, lần đầu tiên Phượng Quân Lâm nhìn thấy nàng cười tươi tắn như vậy, bỗng nhiên, trong đáy lòng có hơi sụp đổ.
Một vị nữ tử lạnh lùng như bang tuyết, đôi mắt luôn bình tĩnh, không thèm để ý tới bất cứ việc gì, giờ phút này lại mỉm cười an ủi đứa bé đang hoảng hốt: "Bé có sao không ?!"
Đứa bé lắc đầu, mẹ của đứa bé cũng chạy tới, ôm đứa nhỏ, vui mừng quá nên khóc: "Cám ơn cô nương, thật sự rất cám ơn cô nương."
Nàng nhè nhẹ lắc đầu, dõi mắt nhìn hai mẹ con rời khỏi. Diệp Lạc ở một bên nhìn thấy cũng hoảng sợ, nếu nàng chạy chậm một bước, thì nhất định sẽ chết dưới móng ngựa, cho dù không chết cũng tàn phế.
Mọi người đều nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Riêng chỉ có hắn làm mặt lạnh nói với nàng: "Có biết làm như thế sẽ rất nguy hiểm hay không hả ?"
Nhưng nàng vẫn cười: "Tôi bỗng nhiên phát hiện, mình thật sự đã quên đi rất nhiều, rất nhiều chuyện trước đây ..."
Trên khuôn mặt lạnh lùng đã không còn nét tươi cười như ban nãy nữa, mà là một cỗ ưu thương xâm nhiễm vào cả đôi mắt của nàng.
Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói lời nào mới phải. Hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, như muốn giảm bớt ưu thương trong mắt ấy: "Khuynh Thành, nàng còn có ta ..."
Từ lúc nàng tỉnh dậy, thì nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, bình tĩnh mỉm cười, sự bình tĩnh đó khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Nàng là một nữ tử, mà lại phải đặt tất cả đau thương tận sâu trong đáy lòng, quên đi mọi cảm giác bất hạnh ...
Hôm đó, là lần đầu tiên nàng rơi lệ, nàng rút trong lòng ngực của hắn, cất tiếng khóc thành lời, nàng đã quên đi tất cả, thật sự rồi, nàng thật sự đã quên đi quá khứ, vì không có quá khứ, nên nàng chẳng còn tương lai, đó là một cảm giác rất sợ hãi ... sợ hãi ...
Sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng bùng phát, quấn nàng càng thêm chặt, khiến nàng có hơi khó thở. Hắn ôm nàng vào lòng, muốn an ủi nàng, muốn nàng bình tâm lại ... bởi vì, hắn ... (♥.♥)Lau nước mắt đi ...
Một thân áo trắng của nàng, kỳ thực nàng không thích màu trắng, nhưng mà hắn từng nói: "Khuynh Thành, màu trắng rất thích hợp với nàng." Nhìn khuôn mặt tươi vui của hắn, nàng không thích cũng không muốn nói ra thành lời.
Kỳ thật, nàng biết hắn là một người tốt, vì trên người nàng có thương tích, nên hắn bán ngựa, thuê xe ngựa, nhưng ai ngờ càng khiến thương thế của nàng thêm đau. Chỉ có điều, hắn từ trước tới giờ cũng không nói nhiều, mà chỉ mỉm cười nhìn nàng.
Có đôi lúc, hắn trầm mặt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tự hỏi. Phượng, dòng họ của hoàng tộc, hắn là hoàng thân quốc thích sao ...? Không hiểu sao, trong tim có chút đau đớn ...
Nàng với hắn căn bản không quen biết nhau, chỉ là một hồi ngoài ý muốn mới gặp gỡ, hắn quả thật là một người có tấm lòng bồ tát ...
Nửa tháng trước, Phượng Quân Lâm đi qua một chân núi hoang vắng, ven đường nhặt được một nữ tử toàn thân đầy máu, mặc trên người một bộ xiêm y màu trắng, trên mặt áo đầy máu, xem ra là rơi từ trên vách núi xuống.
Hắn đột ngột phát thiện tâm, cứu mạng nữ tử này, đáng tiếc thương thế nghiêm trọng, có thể cứu sống hay không còn là một điều khó nói. Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc chính là sinh mệnh lực của nữ tử này rất ương ngạnh, lại có thể chịu đựng một thời gian rất dài, nhưng vì nguyên nhân sọ não bị chấn thương, nên bị mất trí nhớ. Trên người của nàng không có thứ gì để chứng minh thân phận cả, nên hắn tặng cho nàng một cái tên, Phượng Khuynh Thành, một nụ cười của mỹ nhân có thể làm nghiêng đảo thành trì.
Ngày ấy, nàng tỉnh lại, thần tình sợ hãi nhìn hắn. Nàng không nhớ rõ mình là ai, cũng không biết nhà của mình ở chổ nào. Trong mắt dâng lên một cỗ bi ai, khiến cho người ta phải đau lòng.
Nàng nhìn hắn, tựa hồ như người bị chết chìm vớ được một khúc gỗ: "Ngươi là ai?"
"Nàng là ai?" Phượng Quân Lâm mỉm cười.
Nữ tử cúi đầu, suy nghĩ cả nửa ngày: "Tôi không biết."
Phượng Quân Lâm ngạc nhiên thốt: "Ngươi thật sự không rõ mình là ai?"
Nữ tử ngẩng đầu, không giống như đang làm bộ: "Nói cho tôi biết, tôi là ai?"
"Nếu như đã quên, thì từ nay về sau ngươi gọi là Khuynh Thành đi." Phượng Quân Lâm ung dung mỉm cười: "Phượng Khuynh Thành."
"Được, Phượng Khuynh Thành." Nữ tử mỉm cười, cho dù toàn thân dơ bẩn, nhưng vẫn khó che dấu được quốc sắc thiên tư. "Còn tên của ngươi."
Trong đáy mắt của nữ tử hiện ra một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
"Phượng Quân Lâm." Phượng Quân Lâm từ tốn nói: "Từ nay về sau, nàng phải đi theo ta, mang dòng họ của ta, đời này kiếp này mãi không được thay đổi."
Chỉ là một cái tên, cũng đã quấn quanh cả đời ...
"Quân Lâm, ngươi cùng hoàng thất có quan hệ gì?" Nàng hỏi, hắn ôm bả vai của nàng, thân thiết đi trên đường lớn, làm sao cũng không chịu thả nàng ra, sợ rằng sẽ xuất hiện tình trạng như vừa rồi.
"Không có quan hệ gì a." Hắn dùng tay vuốt tóc nàng, nhìn hàng tượng đất ven đường: "Khuynh Thành, mau, đi xem những thứ này nè."
Cứ như thế, ngay cả nàng có muốn hay không hắn cũng không đợi câu trả lời, kéo nàng tới đó, cầm lấy một pho tượng được làm bằng đất: "Khuynh Thành, nàng xem, cái này có giống nàng không nè?"
"Công tử, phu nhân, nếu hai người thích thì mua liền hai cái này. Đặt hai tượng này ở cùng một chổ, nhất định sẽ trăm năm hảo hợp, ..." Người bán hàng rong không ngừng giới thiệu, nhìn quần áo mà Phượng Quân Lâm cùng Phượng Khuynh Thành đang mặc, nhất định là người đại phú đại quý.
Phượng Khuynh Thành đỏ mặt lên, ... Phượng Quân Lâm ha hả cười: "Được, ta mua hết."
Tiện tay lấy ra một đỉnh kim nguyên bảo, nói với Lạc Diệp ở phía sau: "Lạc Diệp, nhớ đóng hộp rồi mang theo đấy."
"A..." Khó khăn liếc nhìn đống đồ vật hắn đang ôm, trời ạ, hắn không thể nghĩ tiếp được nửa, ai tới cứu hắn, cứu hắn với ... Khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy thì nhất định sẽ không đi theo tới đây, phải đi theo hầu cả hai shoping.
"Sao vậy, Lạc Diệp." Phượng Quân Lâm uốn mi, người nầy buổi sáng cứ nằng nặt đòi đi theo, xem hắn từ rày về sau có còn đi theo nữa không, lúc trước chọn xe ngựa của nhà hắn, là vì nhìn trúng hắn là một kẻ thông minh ...
"Công tử, đã mua rất nhiều đồ rồi..." Tiếng nói của Lạc Diệp ngày càng nhỏ, cúi đầu, không dám nhìn Phượng Quân Lâm.
Khuynh Thành cảm thấy rất buồn cười, nhớ lúc sáng, Phượng Quân Lâm nói muốn đi Tử Kim Sơn, Lạc Diệp nhất nhất đòi phải đi theo, Phượng Quân Lâm mày kiếm nhướng lên, nàng biết nhất định sẽ không có chuyện tốt.
Xem bộ dáng chật vật của Lạc Diệp bây giờ, con ngươi của nàng cũng nhiễm chút ý cười.
Lạc Diệp bất quá chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, lớn lên thập phần lanh lợi, lấy lòng nói: "Công tử, hay là đi tìm người chuyển mớ đồ đạt này về khách điếm nha, như vậy ..."
Đang định nói câu sau thì thấy Phượng Quân Lâm nheo mắt lại, đành nuốt hết lại vào trong bụng. Nhận lệnh nói: "Dạ, công tử, ta mang về là được rồi."
Phượng Quân Lâm hài lòng cười: "Lúc này mới đúng, Lạc Diệp a, trước buổi cơm tối chúng ta nhất định sẽ về, ngươi cứ ở khách điếm chờ là được."
Vẻ mặt uể oải, Lạc Diệp chật vật trở về, u oán liếc nhìn Phượng Quân Lâm.
"Quân Lâm, chúng ta ..." Khuynh Thành nhìn hắn, còn chưa nói xong, lại bỗng nhiên bị hắn bịt kín miệng, kéo đến một con hẻm chật hẹp.
"Xảy ra chuyện gì ?"
"Suỵt, đừng lên tiếng." Hắn cảnh giác nói, ý bảo nàng chớ có lên tiếng.
Sau đó, nàng nhìn thấy Liễu Quý lướt ngang qua, hắn vẫn mặc hoa phục như cũ, sau lưng mang theo một vài vệ binh, hình như là đang tìm kiếm gì đó. Lúc này, Liễu Quý nhìn qua rất chật vật, lại có hơi e ngại. Nhưng mà, hắn e ngại chuyện gì?
Bây giờ trong triều, họ Liễu chuyên quyền, đương kim Thái Hậu, chính là thân tỷ tỷ của Liễu tướng quốc. Mối quan hệ này, khiến cho Liễu gia ngày càng phú quý, còn có chuyện gì khiến bọn hắn e ngại đây?
Nhìn thấy bọn Liễu Quý rời khỏi, Phượng Quân Lâm mới thở nhẹ một hơi: "Nếu như để bọn họ tìm được, ta nhất định sẽ rất thảm đó."
"Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Gia, Quận Vương?" Phượng Khuynh Thành nhìn hắn: "Phượng, dòng họ của hoàng thất, có thể làm cho người họ Liễu khúm núm cỡ này thì không phải là Thân Vương trong triều cũng là nhân vật có tầm cỡ."
"Khuỳnh Thành a Khuynh Thành ..." Phượng Quân Lâm thở dài một hơi, vui vẻ cười: "Khuynh Thành, thân phận của ta bộ rất quan trọng lắm sao?"
Phượng Khuynh Thành cúi đầu, nhưng không nói.
"Đi thôi..." Phượng Quân Lâm muốn nói thêm điều gì, nhưng lại nắm tay của Khuynh Thành rời đi. Khuynh Thành nhìn bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, có lẽ hắn có điều khó nói.
Trên Tử Kim Sơn, Phượng Quân Lâm đi vào gặp phương trượng, Khuynh Thành chờ ở bên ngoài, không biết hắn đang nói chuyện gì trong đó, nhưng mà, lúc hắn đi ra, trên mặt hắn không còn vẻ tươi cười, chỉ lạnh lùng như băng tuyết."Quân Lâm, không biết vì sao mà trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an." Phượng Khuynh Thành nhìn mặt trời đang lặn ở rặng núi, tà dương đỏ rực một màu huyết lệ.
"Ngày mai chúng ta hãy rời khỏi nơi đây." Phượng Quân Lâm quay đầu lại, liếc mắt nhìn ngôi chùa, tay nắm thật chặt.
Phượng Khuynh Thành nhìn hắn, thở dài một tiếng dường như có, dường như không: "Chúng ta tới đâu?"
"Đi bái phỏng một người." Phượng Quân Lâm mỉm cười: "Thuận tiện có thể mang nàng đi tới chổ này để chẩn đoán bệnh tình của nàng."
"Xem bệnh, mất trí nhớ cũng có thể trị sao?"
"Không thử thì làm sao biết được." Phượng Quân Lâm thần bí mỉm cười.
Hôm sau, Phượng Quân Lâm lệnh cho Lạc Diệp đánh xe đi về hướng đông nam, màn xe khép kín, Phượng Quân Lâm quan khán Phượng Khuynh Thành đang đọc sách, sau đó nói với Lạc Diệp.
"Lạc Diệp nè, trên giang hồ gần đây có lời đồn đãi nào không, hoặc là xuất hiện một nhân vật truyền kỳ nào không, hãy kể cho ta nghe một chút." Phượng Quân Lâm hỏi.
Lạc Diệp cười, trong lời nói lộ vẻ đắc ý: "Công tử hỏi đúng chổ rồi, đừng nhìn tôi chưa từng lăn lộn trên giang hồ, nhưng trên giang hồ có sóng gió gì thì tôi đều biết rõ. Công tử muốn biết việc gì, cứ tự nhiên hỏi."
"Nga?" Phượng Quân Lâm chớp mắt, nhìn hắn: "Ta nói trước, nếu nói đúng, bản công tử sẽ thưởng, còn nói sai, thì nhất định phải phạt."
"Công tử cứ việc hỏi." Lạc Diệp tiếp tục đánh xe, tốc độ không có chậm lại. "Nhắc tới giang hồ, thì phải nói tới trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, y là một người tuổi trẻ tài cao nha."
"Nga? Tuổi trẻ tài cao?" Phượng Quân Lâm lúc này giống như một hài tử phát hiện đồ chơi mới.
Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Lạc Diệp đang định nói tiếp, lại thấy trên đường có một nhóm người đang vội vã đi, nhìn bọn họ, Phượng Quân Lâm tò mò hỏi: "Lạc Diệp, bọn họ tại sao lại đi gấp như vậy nhỉ, bộ có chuyện gì xảy ra sao?"
"Hôm nay là ngày Phong Khuê sơn trang phát dược." Lạc Diệp cười nói, nhịn không được nhìn thoáng qua nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa. Trong đầu hắn hiện ra bốn chữ, tiên nữ hạ phàm, ngay cả con gái của dì Trương trong thôn cũng không đẹp bằng. Tuy rằng hắn vẫn gặp Khuynh Thành thường xuyên, nhưng trong đầu vẫn cảm tháy choáng váng trước sắc đẹp của nàng.
"Phong Khuê Sơn Trang?" Khuynh Thành nhíu mày, tựa hồ có chút quen tai, hình như nghe ở chổ nào rồi đấy, đầu nàng có hơi đau đớn.
Phượng Quân Lâm cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn nàng một cái: "Nhớ lại chuyện gì sao."
Nàng lắc đầu, tiếp tục đọc quyển sách đang cầm trên tay.
Phượng Quân Lâm thấy vậy, cũng không hỏi nhiều. Nói với Lạc Diệp: "Trang chủ của Phong Khuê sơn trang có phải gọi là thánh thủ thần y hay không."
Lạc Diệp gật đầu: "Công tử, trang chủ Phong Khuê sơn trang này là một người nhân từ, cứ cách mỗi tháng đều phát thuốc cho dân nghèo, những người khi nãy là đi lĩnh thuốc. Nhưng điều kỳ lạ chính là, ai cũng chưa từng gặp qua chủ nhân của Phong Khuê sơn trang.
"Hả?" Phượng Quân Lâm nhìu mày: "Vậy thì làm sao hắn chẩn bệnh cho người ta?"
"Công tử nhất định đã nghe qua đại danh Nam Thánh Thủ và Bắc Quỷ Yêu rồi đúng không, hai vị thần y này ra tay cứu người còn phải tùy vào tính tình tốt hay xấu, tâm tình tốt thì nhìn ai cũng thuận mắt, nên ra tay cứu chữa. Còn như, vào lúc tâm tình xấu, thì một người cũng không cứu." (Bạch Anh: tớ không rõ đoạn này tại sao có mặt, không khớp với câu chuyện, nhưng thôi, vẫn phải dịch theo nguyên tác)
Lạc Diệp thần bí nhìn quanh một chút, thấp giọng nói: "Tôi còn biết, Thánh Thủ Thần Y chỉ là danh xưng, chứ thật ra nàng ta dùng độc dược để trị bệnh. Phàm là ai muốn y chữa bệnh thì phải dâng ra vật quý báu nhất của kẻ đó, như thế y mới ra tay chẩn bệnh, còn không thì cho dù có quỳ chết già chết mỏi ở cửa sơn trang y cũng không thèm liếc mắt một cái."
"Thật sự có một quái nhân như vậy." Phượng Quân Lâm mỉm cười: "Còn nữa, hai vị thần y nổi tiếng thiên hạ kia, cũng có người đi tìm họ chẩn bệnh sao?"
"Lúc nào cũng có, nhưng mà người gặp mặt bọn họ chẳng có bao nhiêu. Nghe nói, bọn họ có thể khởi tử hồi sinh, bệnh trị cũng trị được." Lạc Diệp thổn thức nói: "Không biết trong thiên hạ còn có ai lợi hại như vậy nữa không."
"Không biết chừng cũng còn có một số kỳ nhân như thế." Phượng Quân Lâm mỉm cười, lại nhớ tới mấy câu đồn miệng. Phàm là người trên giang hồ, dù lớn dù bé, cũng đều đọc thuộc làu.
Nam Thánh Thủ, Bắc Quỷ Yêu, y thuật vô song.
Đông Phương Kiếm, Tây Môn Đao, công cái thiên hạ.Phượng Quân Lâm nhắm mắt, tựa vào thành xe, nghĩ ngợi tới những người có mặt trong hai câu trên. Hai vị thần y ở vế trên thì không nói, còn Đông Phương Kiếm (danh hiệu) - trang chủ thiên hạ đệ nhất trang Đông Phương Tịch Nguyệt (tên thật), năm 16 tuổi chém giết nhị thập tứ lang làm nguy hại võ lâm Trung Nguyên, y chỉ vừa mới nổi danh không lâu, nay lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình chém đứt một cánh tay, vì xấu hổ nên đã quy ẩn giang hồ. Đông Phương Thế Gia nhiều thế kệ kinh thương, hiện nay Đông Phương Tịch Nguyệt kế thừa ngôi vị trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, càng thêm dốc lòng kinh doanh, phát triển sản nghiệp của gia tộc.
Còn Tây Môn Đao, tên thật là Tây Môn Nhược Thủy, nghe qua thì tưởng chừng là con gái, nhưng thật ra cũng là nam nhân đồng trang lứa với Đông Phương Tịch Nguyệt. Theo tư liệu tìm được, vũ khí y dùng là một thanh đại đao, cảnh giới đạt tới người đao hợp nhất, xuất chiêu càng thêm quỷ dị, xuất thần nhập hóa. Mấy năm nay hắn vẫn ẩn cư nơi quan ngoại, năm hắn 25 tuổi lần đầu tiên bước vào Trung Nguyên, khiêu chiến các đại trưởng lão trong giới võ lâm Trung Nguyên, không lần nào bại trần. Sau lần náo động đó, hắn liền mai danh ẩn tích, không còn ai nhìn thấy qua bóng dáng của hắn được nữa.
"Người ngươi muốn dẫn ta đi gặp, chính là Sở Hữu Tình (Thánh Thủ Thần Y)." Phượng Khuynh Thành không phải hỏi, mà là nói một cách khẳng định. Thấy hắn gật đầu, nàng càng thêm nghi hoặc: "Không phải muốn hắn trị bệnh phải giao ra vật mình yêu thích nhất sao. Ta không có thứ gì để đưa cho nàng cả."
Phượng Quân Lâm cười rộ lên: "Nếu nàng ấy không cứu nàng, ta sẽ diệt cả Phong Khuê Sơn Trang của nàng ta, sao hả?"
Nhìn thấy hắn tươi cười, Phượng Khuynh Thành không biết phải làm sao, buông quyển sách xuống, lườm mắt nhìn hắn rồi khép hờ mắt ngủ.
"Lạc Diệp, Đông Phương Tịch Nguyệt tại giang hồ có lời đồn ra sao?" Phượng Quân Lâm nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn tươi cười, không ngại ngùng gì cả.
Lạc Diệp dừng một lát: "Nhắc tới Đông Phương Tịch Nguyệt lại càng kỳ quái không thôi, thân là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, lại rất ít khi lộ diện, nghe đồn rằng y có quan hệ không tồi với trang chủ Sở Hữu Tình ở Phong Khuê Sơn Trang. Tiểu nhân vật như bọn tôi không có cơ hội được diện kiến bọn họ, nhưng nghe đâu y còn rất trẻ, tương lai đầy hứa hẹn, hơn nửa thái độ làm người rất lạc quan, nhân phẩm cực tốt." Lạc Diệp cảm thấy đau đầu, không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa.
Phượng Quân lâm buông rèm che, hai mắt hơi khép lại. Đông Phương Tịch Nguyệt, thiên hạ đệ nhất trang, miệng luôn nở nụ cười, khiến lòng người ấm áp.
"Sở Hữu Tình?" Phượng Khuynh Thành đột ngột mở mắt ra, nhìn hắn: "Rốt cuộc nàng ấy là ai?"
"Hả?" Phượng Quân Lâm hoảng sợ, không ngờ nàng lại đột ngột tỉnh giấc, "Sở Hữu Tình?"
"Đúng vậy, không phải ngươi nói muốn dẫn tôi đi tìm nàng ấy chữa bệnh sao?"
Phượng Quân Lâm cười, ánh mặt chợt mê ly: "Khuynh Thành, nếu nàng không may nhớ lại ký ức trước kia, nàng có còn nhớ tới ta không?"
Nhớ lại lúc hắn nhặt được nàng, mình mẩy nàng đầy máu, trên người đủ loại vết thương do đao kiếm mang lại. Xem ra, quả thật là từ trên núi rơi xuống, nhưng không phải là tự tử, mà là bị người khác ép nhảy xuống.
"Không may nhớ lại ..." Phượng khuynh Thành sợ hãi run rẩy, đúng vậy, quả thật là không may lắm mới nhớ lại. Lúc hắn cứu nàng, mỉnh mẩy nàng đầy rẫy những vết thương, lại là vết thương do đao kiếm mang lại, chứng tỏ trước đó nàng bị người ta đuổi giết nên mới thành ra như vậy. Có lẽ, nhớ lại quả thật không phải là một chuyện tốt, nếu có thể quên đi, cũng không phải là một chuyện xấu.
"Nhưng mà, tôi vẫn muốn biết." Nàng trầm mặt giây lát, Phượng Quân Lâm biết nàng đang do dự, nhưng nghe một câu này, hắn thầm giật mình.
"Tôi vẫn muốn biết, cho dù đó là chuyện xấu, tôi cũng sẽ không muốn làm kẻ trốn chạy khỏi số phận." Nàng kiên định nói, ngẩng đầu lên, Phượng Quân Lâm đã thấy sự kiên định cùng chấp nhất trong mắt của nàng.
"Nàng thật sự không hối hận?" Phượng Quân Lâm mờ mịt nói.
"Phải."
"Nếu là quá khứ đau thương, nàng cũng sẽ chấp nhận?"
"Sẽ, có vài chuyện cho dù có thay đỗi ra sao cũng phải chấp nhận. Nếu không làm thử, tôi sẽ vình viễn không biết mình là ai, cùng quá khứ của chính mình." Nàng nhắm mắt, nhưng khi mở ra thì trong mắt chỉ còn vẻ thanh tỉnh.
Phượng Quân Lâm thở dài, vén rèm che lên, nhìn ra ngoài, trong mắt mất đi nét tươi cười, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như băng tuyết: "Đúng vậy, nếu cứ trốn tránh, thì vĩnh viễn sẽ không biết được sự thật. Do đó, trong lòng mãi mãi vẫn còn một cái gai, cái cảm giác đó, rất khó chịu ..."
"Quân Lâm, ngươi sẽ đi cùng ta." Đôi mắt đẹp của nàng hiện ra vẻ lo lắng.
"Sẽ, Khuynh Thành, sau này nàng cũng phải ở bên ta a." Hắn mỉm cười, tuy rằng lời nói ra khiến cho người khác cảm thấy rất lo lắng, nhưng trong lòng Khuynh Thành lại ấm áp, một loại tín nhiệm khó hiểu ngự trị trong tim nàng.
"Ân, Khuynh Thành, một mình ta cũng sẽ rất cô đơn, nên nàng đừng rời khỏi ta nhé." Hắn ôm nàng vào lòng ngực, nhiệt độ ấm áp của cơ thể khiến cho cả hai đều cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Lúc nàng tỉnh lại, hắn nhìn thấy từ trong ánh mắt của nàng toát lên vẻ sợ hãi, một khắc đó, hắn dường như thấy được hắn lúc còn trẻ.
Ôm chặt nàng: "Khuynh Thành, Khuynh Thành ..."
Lời thì thào tự nói, thanh âm nhỏ vang vọng như có như không.
[Bạch Anh]Nhìn đại môn đỏ thắm của Phong Khuê Sơn Trang, Phượng Khuynh Thành gắt gao nắm lấy tay của Phượng Quân Lâm. Bình dân chen chút lĩnh thuốc, một cô gái áo tím nhìn thấy bọn họ, đi tới nói: "Công tử, cô nương hẳn không phải là tới lĩnh thuốc nhỉ. Không biết nhị vị tìm tới sơn trang là có việc chi?"
"Cầu y." Phượng Quân Lâm cười nói.
Cô gái áo tím mi mục thanh tú, tuổi chừng 15, 16 dáng vẻ rất là đáng yêu.
Cô gái hơi do dự, nói: "Các vị thông cảm, chuyện này tôi phải bẩm tấu với tỷ tỷ mới có thể cho các vị tiến vào trong trang."
"Làm phiền cô nương." Phượng Khuynh Thành mỉm cười.
"Công tử, Sở Hữu Tình sẽ đồng ý chẩn bệnh sao?" Lạc Diệp có chút nghi hoặc nhìn Phượng Khuynh Thành, thầm đoán nàng bị bệnh gì, cả hai người đều rất khỏe mạnh a.
Không đợi Phượng Quân Lâm trả lời, chỉ thấy cô gái áo tìm dẫn theo một cô gái áo xanh đi tới. Dung mạo của cô gái áo xanh rất xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, hai mắt uyển chuyển nhìn Phượng Quân Lâm, cúi đầu nói: "Nếu công tử tới cầu y, thỉnh trở về, trang chủ của chúng tôi không..." Nhìn tới Phượng Khuynh Thành, sắc mặt của nàng biến đổi, bỗng chốc trở nên vui sướng, giữ chặt tay của Khuynh Thành, nói: "Tiểu thư, người đã trở lại, người rốt cuộc đã đi tới đâu, bọn muội phái ra rất nhiều người đi tìm kiếm, nhưng không tìm thấy, muội còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện."
"Cô nhận nhầm người rồi." Khuynh Thành bất chợt bị nàng nắm tay, nhất thời hô một tiếng, hướng Phượng Quân Lâm nhích lại gần một chút, trong mắt hiện rõ hai chữ không tin.
"Ách ..." Cô gái áo xanh ngẩn ra cả nửa ngày nhưng không nói gì, nhìn thần sắc của Phượng Khuynh Thành, phân phó cô gái áo tím vài câu, liền nói với bọn họ: "Công tử, cô nương, xin mời vào bên trong."
"Được." Phượng Quân Lâm nghi hoặc nhìn thoáng qua cô gái áo xanh, Khuynh Thành cầm lấy tay hắn, hắn cảm nhận được tay của nàng dùng sức rất mạnh, nét mặt lo lắng nhìn đại môn đỏ thắm ở phía trước.
"Yên tâm đi, Khuynh Thành, không có chuyện gì cả." Phượng Quân Lâm an ủi nói.
Cô gái áo xanh nhìn cử chỉ của hai người thân mật, cả nụ cười ôn hòa trên mặt của Phượng Khuynh Thành, ánh mắt chợt thâm thúy, có hơi nghĩ ngợi.
Phong Khuê Sơn Trang rất rộng lớn, đình đài lầu các điếm không xuể, vừa đến chính sảnh, chỉ thấy cô gái áo xanh áy náy cười nói: "Trang chủ nhà chúng tôi không thích khặp khách nhân, lại thích an tĩnh, cho nên chính sảnh cách cửa lớn rất xa."
Phượng Quân Lâm mỉm cười, Lạc Diệp nhìn chung quanh một cách hiếu kỳ. Chổ này tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, nơi nơi đều có hoa thơm cỏ lạ, hai dãy hành lang dài đều trồng vô số cây cối.
Mới vừa ngồi xuống, chợt nghe tiếng gọi trong trẻo.
"Thanh Thường, tôi nghe nói tiểu thư đã trở lại, là thật hay là giả vậy ?!" Một cô gái mặc áo hồng chạy tới hỏi cô gái áo xanh, nhìn thoáng qua là biết đây là một người cởi mở.
Nàng lại nhìn tới Phượng Khuynh Thành, hoan hô nói: "Tiểu thư, tỉ rốt cuộc đã trở về rồi, thật khiến cho bọn muội lo lắng."
Cô gái áo hồng vừa định ôm lấy nàng, đã thấy Phượng Quân Lâm ngăn cản. "Không biết cô nương cùng Khuynh Thành có quan hệ gì. Thực không dám dấu diếm, Khuynh Thành vào thời gian trước đã bị mất trí nhớ, lại nghe đến đại danh của trang chủ Phong Khuê Sơn Trang - Sở Hữu Tình, cho nên mới tới đây cầu y."
"Mất trí nhớ?" Cô gái áo hồng nghi hoặc nhìn cô gái được gọi là Thanh Thường thì thấy Thanh Thường cũng đang kinh ngạc giống nàng.
"Vậy ... mạo muội hỏi công tử một câu. Công tử cùng vị cô nương này đã quen biết từ lúc trước?" Thanh Thường xoay người lại, hỏi.
Phượng Quân Lâm lắc đầu. "Là một tháng trước, tôi ở dưới chân núi phát hiện nàng đang ngất xỉu."
"A" Cô gái áo hồng kinh hô ra tiếng, "Tiểu như nhà chúng tôi cũng mất tích vào 1 tháng trước."
"Hồng Tụ." Thanh Thường trách cứ nói: "Nói bậy bạ gì đó, nếu là nhận sai gì sao?"
Nói xong, nàng áy náy nói với Phượng Quân Lâm cùng Phượng Khuynh Thành: "Trang chủ nhà chúng tôi không có ở trong trang, đã đi ra ngoài dạo chơi, hành tung đến giờ cũng không rõ."
"Thứ tại hạ mạo muội, xin hỏi Thanh Thường cô nương, không biết vị tiểu thư bị mất tích cùng với trang chủ có quan hệ gì?" Phượng Quân Lâm căng thẳng, nhìn hai nàng.
"Là ..." Hồng Tụ đang muốn trả lời, đã thấy Thanh Thường nói trước: "Là muội muội của trang chủ chúng tôi. Trang chủ ra ngoài dạo chơi đã được hai tháng, còn tiểu thư một tháng trước đi kinh thành du ngoạn, đến giờ còn không thấy tin tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com