chap 38
Bước vào thư viện đập vào mắt tôi là những giá sách lớn chất đầy sách ở trung tâm là nhưng chiếc bàn để cho mọi người có thể ngồi đọc
Ban đầu tôi chỉ muốn đến đây để tìm một số những quyển sách nói đến những vật liệu mà tôi cần nhưng với số lượng sách đồ sộ nên tôi quyết định ở lại đọc một số cuốn sách mới mẻ cứ vậy tôi ngồi đó và lấy một số cuốn sách để đọc nhưng trong lúc đọc tôi có cảm giác như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình
Cơ mà cái mà rimuru không biết đó là thật sự mọi người đều đang nhìn mình và bàn tán nhau về cô vì về cơ bản là rimuru chỉ mới dạy được một buổi thì đã biến mất nên phần lớn đều không nhớ đến rimuru họ cho rằng cô là một học sinh mới vào trường nhưng đó không phải lý do mà là vì vẻ đẹp của cô một vẻ đẹp khiến cả trái lẫn gái đều mê mẩn đến không thể thoát ra thật sự nó là một vẻ đẹp bất phàn khiến cho những người có kinh nghiệm cũng không thể nhịn được mà muốn làm quen nên đối với nhưng học sinh đang tuổi mới lớn ở đây nó lại càng khó khăn không ít người cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không rời mắt
Dù cho xung quanh có việc gì sảy ra thì tôi vẫn cứ chú tâm vào việc đọc sách cho đến một thời điểm nào đó một học sinh đã dùng hết sự cam đảm của bản thân để tiến lên nói chuyện với tôi
Sau một lúc giới thiệu bản thân cậu ta nên tiếng muốn hỏi xem tôi thuộc lớp nào và mong muốn được kết bạn với tôi theo bản năng tôi sút trả lời rằng bản thân cũng bình thường may mắn là tôi kịp dừng lại và giới thiệu bản thân là giáo viên sau khi nói xong thì bầu không khí chợt yên lăng
Nhưng sau đó có vài tiếng nói thốt lên có vẻ mọi người đều không tin điều rimuru nói dù sau thì trước mặt họ cũng là một cô nàng xinh đẹp và trẻ trung trái với các giáo sư mà họ nhìn thấy thành ra lại càng có nhiều người tiến đến làm quen khiến cô không thể tập chung được nên sau đó cô đến chỗ thủ thư và đưa ra hủy hiệu mà cô nhận được và sau đó người đó lặp tức cho tôi đi khi tôi rời đi trong thư viện vẫn còn nhiều sự bàn tôi mãi đến lúc bị nhắc nhở giữ im lặng mọi chuyện mới dừng lại
Sau cùng thì khi ra ngoài tôi mới nhận ra trời đã tối thế là tôi lại chở về phòng ( tôi méo nhớ là mình giải thích về vấn đề này chưa nhưng cứ ghi cho chắc trước đó phòng kí túc xá dành cho giáo viên của trường nhưng sau khi ri đồng ý với yêu cầu trợ giúp của rukkhadevata thì ri đã được chuyển đến một nơi riêng để tiện cho việc nghiên cứu và tránh làm phiền người khác ) ít nhất thì tôi đã tìm được những thứ mà mình cần tìm sau đó tôi cũng đã tìm thấy một số nguyên liệu thích hợp nên sáng hôn sau tôi dự định sẽ đến kho để yêu cầu lấy nguyên luyện đó
Sáng hôm sau khi thức dậy và thực hiện sinh hoạt như mọi ngày rồi sau đó bước ra ngoài và đi đến nơi mình cần tôi nói ra một số nguyên liệu mình cần và đưa ra huy hiệu được rukkhadevata đưa đương nhiên là họ lập tức nhận ra và sau đó họ nói chuyện với tôi cùng giọng cung kính hơn trước nhưng khá tiết là nhưng thứ tôi yêu cầu hiện tại trong nơi này không còn nên họ nói sẽ nhanh nhất tìm những thứ đó về
Tôi cũng không quá bất ngờ về việc này vì đơn giản những thứ mà tôi cần gần như đều là những thứ vô cùng hiếm thấy nên việc ở đây không còn cũng là điều bình thường nhưng mà cũng tiện trong thời gian này bản thân cũng đã có nhiều căng thẳng trong lúc trở đợi nguyên liệu tôi liền muốn đi dạo quanh đây khuây khỏa đầu óc dù sao thì từ lúc đến đây tôi cũng chưa đi dạo quanh đây lần nào thời gian trong ngày không phải là tìm hiểu về tri thức cấm thì cũng là tìm cách giải quyết vấn đề nó sớm đã gần như rút cạn sức lực của bản thân
Nghĩ xong tôi liền xuống nơi đi dạo phải nói đồ ăn ở sumeru lại rất đa dạng có nhiều món khiến tôi thích mê và trên tất cả ý thức của người dân sumeru rất tốt tôi không biết lần cuối bản thân đi dạo ở vùng đất khác mà không gặp phải những người quấy rối là bao lâu nó đặc biệt ám ảnh tôi là ở mondstadt nhớ lại việc một ngày đi ra đường lại gặp phải những tên quý tộc không biết từ đâu ra đến gọi người để bắt tôi về làm người hầu việc này xảy ra nhiều đến mức tôi gần như sinh ra phản ứng tự nhiên với nó rất may là giờ mọi thứ đã ổn tầng lớp quý tộc bị xoá bỏ và với sự quản lý của đội kỵ sĩ tây phong việc này liền được chú trọng loại trừ vì cơ bản ai cũng biết thứ tôi ghét nhất là bị quấy rối mải suy nghĩ miên man tôi vô tình gặp phải một cô gái kỳ lạ tôi tính sẽ cứ lướt qua như bình thường nhưng bất ngờ cô ấy gọi tôi lại
"Bạn có phải rimuru đúng không " giọng nói trong chẻo từ cô ấy cất lên
______________________________________
Hết
Tôi mệt rồi
Giải thích một chút cho những chap sau là việc ri thí nghiệm lên người bị nhiễm tri thức cấm đã được rukkhadevata đồng ý vì dù sao nếu không được chữa trị thì chả mấy lâu họ cũng bị nó ăn mòn đến chết
🐳Cái phần gặp mặt cô gái này đáng nhẽ sẽ xuất hiện ở chương đặc biệt trước cơ nhưng vì nó khá hợp ở sumeru nên tôi để nó qua đây ( không phải do tôi lười đâu ) b
1115 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com