chap 39
Khá bất ngờ về việc này tôi ngưng lại một lúc nhưng theo phép lịch sự nên tôi vẫn nhanh chóng đáp lại
" Vâng mình là rimuru bạn cần mình giúp gì ư "
" Ồ không có gì tôi chỉ khá ngưỡng mộ các thành tựu của bạn , thật mừng khi có thể gặp bạn ở đây " cô ấy đáp lại với một giọng hào hứng nhưng mà tôi cảm thấy trong lời nói đó có gì đó không đúng nhưng kệ đi
Sau đó chúng tôi nói chuyện một lúc rồi rời đi tôi thấy khó hiểu về chuyện đó nhưng cũng không quá chú ý đến nó tôi chỉ nghĩ là cô ấy đang có việc bận thôi sau đó chuyến đi xảy ra khá suôn sẻ
Tối hôm đó trong lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ tôi chợt nhận thấy ở trên kệ tủ gần giường lại có một cuốn sách kỳ lạ và khi chưa kịp đề phòng thì từ nó đưa ra một lực hút kéo tôi và trong nó kì lạ là dù có kích thước của một cuốn sách nhưng nó lại có thể vừa vặn kéo tôi vào trong ở bên trong lại là một vòng xoáy nhiều màu sắc cuốn quanh
nhau tạo thành một dải màu sắc lại sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây tôi thầm nghĩ
Sau đó không biết đã trải qua bao lâu đường hầm không gian cũng biến mất và nơi tôi xuất hiện lại là ở trên trời ?! Bất ngờ một chút nhưng tôi nhanh chóng tích tụ nguyên tố tạo nên một mà chắn để đứng lên xét theo nhưng gì tôi thấy thì đây không phải là nơi nào ở Teyvat vì đơn giản là kiểu trúc thiết kế của nó không giống với bất cứ vùng đất nào ở Teyvat mà có vẻ như giống một thế giới trong những cuốn tiểu thuyết của thể loại fantasy nhưng cũng không quá để ý việc quan trọng là giờ tôi cần đi xuống việc duy trì màn chắn rất tốn năng lượng nên sau đó tôi từ từ tạo ra các màn chắn để từ từ đi xuống khá may mắn là khi vừa chạm đất thì năng lượng cũng cạn kiệt may mắn là thế nhưng tôi vẫn phải chịu tác dụng phụ của việc cạn kiệt năng lượng nên chọn một chỗ nào đó rồi ngồi bệt xuống để nghỉ ngơi dưỡng sức nơi này có năng lượng nguyên tố rất nhạt nên việc phục hồi nguyên tố sẽ rất chậm nhưng cơn mệt mỏi đang ập đến tôi từ từ mất đi ý thức nhưng trước đó tôi đã kịp triệu hồi Kapatcir và nhờ cô ấy canh trừng khi tôi nghỉ ngơi nên không phản kháng lại cơn mệt mỏi tôi dần chìm vào giấc ngủ
Từ một nơi nào đó một cô gái đi ra từ một vết nứt không gian cô ấy dần bước đến chỗ của rimuru " có vẻ điểm dịch chuyển lại có sự sai lệch nhỉ nhưng cũng được" nói rồi cô ấy dần tiến đến chỗ rimuru khi gần chạm đến rimuru thì từ bên cạnh Kapatcir phóng ra một tia điện nhằm cảnh báo nhưng cô ấy có vẻ không để ý đến nó tia điện khi gần chạm đến cô thì liền bị tan biến như chưa từng tồn tại sau đó cô nhấc tay Kapatcir đang chuẩn bị tung ra đòn tấn công tiếp theo liền cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nó vẫn cố chống cự với sự mệt mỏi này nhưng không có hiệu quả trước khi mất đi ý thức Kapatcir tiến dần đến nơi rimuru đang mất đi ý thức mà tạo nên một tấm mà chắn bằng nguyên tố lôi của mình rồi cũng ngất đi khá bất ngờ với sự những lỗ lực cuối cùng không phải để bảo vệ bản thân mà lại để bảo vệ cho rimuru nhưng cô không có gì là thất vọng cô chỉ nhẹ nhàng đến gần rimuru chỉ với một cái chạm kết giới cũng bị vỡ nát để lộ ra rimuru đang nghỉ ngơi bên trong
Cười lên một chút rồi cô dần đưa tay về phía rimuru
______________________________________
Hết
Mệt vl
Không có gì để nói đâu
Dù biết chả có ai đọc nhưng vẫn cảm ơn vì đã ủng hộ mình ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
750 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com