chap 43
Tiếng gần đến vị trí mà rukkhadevata bảo có thể tìm được người sẽ dẫn rimuru đến làng của aranara
Khi đến nơi đây một sinh vật nhỏ bé chạy đến
Tôi và Dainsleif đang đi cùng rimuru thì cậu ấy bất ngờ thấy một sinh vật nhỏ bé chạy đến chỗ của rimuru nhìn hình dạng thì có lẽ nó là một con aranara
Nhưng mà họ đang nói cái gì vậy nhưng mà sau khi rimuru đưa ra một huy hiệu gì đó thì nó có vẻ vui mừng mà đàn họ đến một ngôi làng của họ
Đến nơi họ có vẻ được một người là trưởng làng chào đón nhưng mà tôi vẫn không hiểu họ đang nói gì
Khi tôi còn chưa hiểu chiện gì thì rimuru nhìn sang chỗ chúng tôi mặt có vẻ ngại ngùng
"Ôi tôi quên mất việc đưa cho bạn cái này " sau đó rimuru đưa cho một thứ gì đó và bảo chúng tôi đeo nó vào tài và sau đó nó hiện lên hình một chiếc lá
Sau đó chúng tôi đã có thể hiểu được những gì mà những con aranara nói
Nhưng sau khi đeo nó thì rimuru liền giải thích Dainsleif à tôi biết anh đang hoài nghi về nó nhưng tôi có thể nói rằng nó là một thành quả nghiên cứu của tôi để ngăn chặn tri thức cấm nhưng hiện nó vẫn chưa có công năng đó nên hiện tại nó giống nhưng một đường dây thông tin
Chức năng cần thiết của vẫn phải cần một số nguyên liệu ở đây nên mọi người có thể an tâm
Sau khi đeo thiết bị đó lên ta cô cảm thấy xung quanh có nhiều màn hình nhỏ hiện lên sau đó biến mất
Bây giờ mọi người có thể hiểu được những gì aranara nói không
Sau đó một aranara nói nên và bất ngờ cô hiểu được những gì họ nói
Sau đó rimuru cũng quay lại nói chuyện với cô
" Có vẻ ở đây sắp có một lễ hội vậy mọi người có muốn ở đây và tham gia một chút không ? "
Oh thật sao vậy chứ chúng ta có thể ở lại đây một khoảng thời gian không Dainsleif cô nhìn anh ấy với vẻ mong chờ anh ấy đột nhiên quay đi chỗ khác rồi lên tiếng
Nếu ngài muốn thì thần luôn sẵn lòng làm theo cơ mà giọng anh ấy hơi lạ thì phải
Rimuru ở xa mà bất lực nhìn đôi này mà chẳng biết nói gì
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng
Để phá vỡ bầu không khí lúng túng này rimuru đành phải nên tiếng
"Vậy nếu mọi người đã quyết định ở lại thì chúng ta hãy đi vào làng trước có vẻ như họ đã chuẩn bị phòng cho chúng ta rồi"
Nghe vậy cô và Dainsleif nhìn về phía con aranara đứng cạnh rimuru khiến nó toát mồ hôi
"Đ...-Đúng rồi chúng tôi đã chuận bị phòng cho các bạn vậy tiểu thư lumine và ngài Dainsleif hãy đi cùng tôi nào "
Nói rồi nó đưa chúng tôi đến một căn phòng được sắp xếp khá ngăn nắp có vẻ như nó được chuẩn bị cho những vị khách loài người bỏ qua việc đó thì phòng này được bố trí khá đầy nói rồi cô chuẩn bị vào phòng
" Vậy nếu mọi người đã nhận phòng thì tôi xin phép rời đi trước nếu có gì cần giúp đỡ mọi người có thể liên hệ với tôi nha chúc các vị có một khoảng thời gian vui vẻ"
Ở một căn phòng nào đó
Vậy là tôi cần phải chờ đến hết lẽ hội mới có thể lấy được nó sao
Đúng vậy thưa cô rimuru nó là một truyền thống của chúng tôi nếu cô không có thời gian thì chúng tôi có thể cưỡng ép đẩy nhanh tiến độ
Không cần thiết phải đây nhanh tiến độ đâu nếu đã là truyền thống của mọi người thì cứ vậy thôi dù sao mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát
Vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho lễ hội
Vậy thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi
Không có việc gì dù sao cô rimuru cũng là do ngài rukkhadevata nhờ vả mới phải tìm đến chúng tôi
Một lúc sau
Trên đường phố
Haizzzz thật sự mệt mỏi ai mà nghĩ được bọn họ sẽ dành ra cả mất tiếng chỉ để hỏi về rukkhadevata chứ dù sao cũng đã sắp tôi cô nhanh chóng trở về phòng mà aranara đã chuẩn bị cho mình
Ít ra ở đây cũng có tiện nghi khá đầy đủ trên bàn đã có sẵn đồ ăn còn đang nóng hổi có vẻ như họ đã chuẩn bị từ lúc cô trở về nhà
Cô liền sử dụng kết giới cánh lý để tránh đồ ăn bị nguội rồi đi tắm sau đó ăn uống
Để nói thì phòng của cô ở khá xa phòng của lumine và Dainsleif mà phải nói là khi có một aranara nào đó nói cho cô biết họ sắp xếp cho hai người đó ở phòng đơn khiến cô sút cười thành tiếng nhưng mà cô khá tò mò là tôi nay bọn họ sẽ như thế nào ha dù sao thì cô cũng đã nhờ đám aranara kiếm cớ để không đổi phòng cho họ rồi mà hehehe giọng cười của cô dần có chút gì đó giống với chị Makoto khi trêu chọc cô dù sao thì cô cũng hiểu được sự vui vẻ khi triêu chọc người khác rồi
Cô đoán bản thân mình đang dần trở thành một ai đó mà ai cơ cảm giác đó là người rất quen thuộc nhưng cô không nhớ lại là cái cảm giác khiên cô khó chịu này thôi kệ đi dù sao thì cô có nên đi xem chút không nhỉ
______________________________________
Hẹ hẹ hẹ chap sau sẽ ... Chả có gì
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Thế thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com