chương đặc biệt số 10
( đại khái giống ngoại truyện hơn )
Một buổi sáng nào đó ở mondstadt
Ở phong khởi địa
Một cơn gió bay qua làm mái tóc xanh của người nào đó lên
"Oh rimuru hôm nay cậu lại có thời gian rảnh để đến thăm tôi sao " một giọng nói vui vẻ cất lên
Barbatos anh thật sự không có ý định cai trị đất nước sao tôi thấy Vennessa đang vùi đầu vào công việc đó
" Thôi nào Rimuru cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa tôi chỉ muôn đây là vùng đất của sự tự do thôi nó đã chịu sự thống trị quá lâu rồi "
Cậu thật sự chỉ nói vậy vì không muốn làm việc mà thôi đúng không
" Bỏ qua việc đó đi hiếm khi cậu đến đây vậy chúng ta cùng ..."
Khoan đã Barbatos tôi hiện tại không được cho phép uống rượu đâu
"Hả ? Vậy thì thôi vậy mà cậu đến đây để làm gì vậy "
Tôi chỉ đến đây để tham quan thôi
" Vậy hả cậu đến cũng đúng lúc đó hôm nay lại vừa hay là ngày Dvalin tỉnh dậy đó vậy cậu có muốn đi gặp mặt nó một chút không "
Dvalin sao cũng lâu rồi không gặp cậu ấy dù sao lần cuối gặp cũng là lúc cuộc nổi dậy sảy ra nhỉ vậy chúng ta cùng đi chứ
" Được!"
Khi đang đến Phế tích phong long thì chúng tôi đã đi qua Lang lãnh trên đường đi qua nơi này thì một cơn gió lạnh thổi qua
" Này Barbatos cậu đi qua đây làm việc gì vậy ?" một con sói to lớn nhảy ra
" Andrius anh vẫn còn ở đây sao ? Tôi chỉ đưa rimuru đi gặp Dvalin thôi "
"Oh rimuru sao hình như tôi đã nghe qua cái tên này có phải rimuru của quân nổi dậy không nhỉ "
" Là cậu sao rimuru, đã nghe đến danh tiếng của cậu tôi cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Tôi xin phép tự giới thiệu tôi là Andrius một trong tứ phong thủ hộ của mondstadt "
Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu
Sau đó bọn họ bàn tán về nhiều chuyện đến cuối cùng rimuru lên tiếng
Này Andrius chúng ta đã gặp nhau tại đây rồi thì sao không cùng nhau đến gặp Dvalin nhỉ
" Nếu rimuru đã nói thế thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh vậy chúng ta cùng đi thôi " nói xong Andrius cùng rimuru và Barbatos cùng nhau đi gặp Dvalin
Cứ vậy trên đường xuất hiện hình bóng của hai con người cùng 1 con sói nói chuyện vui vẻ cùng nhau
Cuối cùng thì bọn họ cũng đã đến nơi mà Dvalin đang ở khi vừa đến đã có giọng nói vui vẻ cất lên
" Ôi Barbatos , Andrius và cả rimuru nữa mọi người cùng tới gặp tôi có chuyện gì sao " con rồng lên tiếng hỏi
"Cũng không có gì quan trọng chúng tôi chỉ là muốn đến thăm anh thôi Dvalin " Barbatos lên tiếng nói chuyện với Dvalin
Sau đó mọi người chào hỏi một lúc
Vậy giờ cũng đã trưa rồi vậy mọi người có muốn ăn chút gì đó không
"Rimuru cậu có mang đồ ăn sao may quá tôi sắp chết đói rồi đây " Barbatos lên tiếng nói khiến mọi người nhìn anh ấy với anh mắt đáng ngờ
Và rồi họ đến một bãi đất trống
Rimuru mở kho không gian và lấy ra một số món đồ dành cho dã ngoại
Xin lỗi nha tôi không nghĩ sẽ cố nhiều người như vậy nên khả năng sẽ có đủ cho mọi người
Nói rồi cô cho tay vào kho không gian và lấy ra rất nhiều đồ ăn và có cả những nguyện liệu chưa chế biến
" Này rimuru cậu chuẩn bị đống đó từ lúc nào vậy " Barbatos lên tiếng nói
Cũng chẳng có gì dù sao thì kho không gian có diện tích khá lớn và nó cũng có khả năng bảo quản thực phẩm tuyệt vời để đồ trong đó thì thực phẩm sẽ không bị hỏng lên tôi cũng mang theo khá nhiều chút
Barbatos nhìn đống đồ ăn mà rimuru gọi là nhiều chút này mà không nói gì
( Đống đó đủ cho mọi người ăn )
Sau đó cũng lấy ra nhiều đồ dùng rồi bắt đầu lấu ăn cuối cùng thì mọi người cùng ăn và trò chuyện về những chuyện thú vị của bản thân
Anh và Barbatos quen nhau vì cùng nhau chơi nhạc sao nghe hay đó chứ
" Vậy cậu có muốn nghe không rimuru" nói rồi Barbatos lấy ra đàn thiên không
Khoan đã Barbatos tôi có ý này sao chúng ta không cùng nhau chơi nhạc nhỉ
" Vậy là cậu biết chơi nhạc sao rimuru" Barbatos bất ngờ hỏi
Tôi cũng chỉ biết một chút mà phải thành thật mà nói thì tôi cũng khá may mắn khi mà bản thân vừa hay tìm hiểu một chút về bản nhạc đó nói rồi rimuru rút ra một cây sáo từ kho không gian
" Wow tôi cũng không biết là cậu có gì chưa biết không nữa cách biệt giữa người với người thật sự quá lơn ạ "
Sáu đó không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết là hôm đó những ngọn gió ở mondstadt đã chuyền đi một khúc nhạc mà nhưng người nghe được chỉ có thể gọi là thánh ca khiến họ nhớ lại vị thần Barbatos của họ cũng là một vị thần của âm nhạc sau này các nhạc sĩ đã cố gắng ghi lại bản nhạc này nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nói rằng bản giống nhất cũng chưa thể sánh được 3 phần của bản nhạc hôm đó
"Rimuru à cậu thật sự gọi nó là biết chút chút hả cậu có biết là tài năng âm nhạc của cậu đã gần bằng tôi rồi đó " Barbatos nên tiếng nói nhưng thật sự trong đó có phần tự đánh giá cao bản thân thật sự trong thâm tâm anh cũng biết là hai người đã ngang nhau rồi
Sau bài hát đó mọi người cũng từ biệt nhau
Andrius thì trở lại với bầy sói
Dvalin quyết định bay quanh mondstadt để xem sự thay đổi của nó
Cô cùng Barbatos cùng nhau đi thêm một vài nơi nữa thì cô cũng quyết định trở về inazuma
" Vậy rimuru cậu sẽ đi sao , bao giờ cậu sẽ trở lại một lần nữa vậy ? " Barbatos hỏi cô
Tôi sẽ sớm trở lại thôi lần sau gặp lại chúng ta sẽ cùng uống rượu nhé
Nói rồi rimuru lên đường trở về inazuma
-----------------------------------------------------------
Ở giáo đường khu để thánh vật
Chết tiệt đàn thiên không đâu mất rồi một nữ tu hoản loạn hết lên
Hôm đó giáo đình đã rất loạn
May mắn là Barbatos không quên trả lại đàn nhưng đó là chuyện của 3 ngày sau còn trong 3 hôm đó giáo đình thật sự loạn hết lên đến cả kị sĩ cũng tìm kiếm trong hoàn loạn
Mondstadt thật là một nơi thú vị
______________________________________
Hết
Bảo viết chương đặc biệt nhưng chả còn tí ý tưởng nào cả hhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com