Chap 1
* Lưu ý trước khi đọc:
Toàn bộ sản phẩm đều là trí tưởng tượng của tác giả, không hề liên quan đến các tác phẩm chính gốc, nhân vật cũng do tác giả tạo ra dựa theo nhân vật gốc không hề liên quan đến bất kì tác phẩm nào khác, truyện cũng sẽ có những thông tin lý thuyết khác hoàn toàn với truyện gốc, cân nhắc trước khi đọc.
---------------------
Màn đêm ở Tokyo thật lộng lẫy, dòng người đi lại tấp nập thật nhộn nhịp như thể nơi này con người chẳng bao giờ ngủ. Nhưng sâu bên trong bóng tối là những con quỷ khát máu luôn rình rập con người. Trong một con hẻm ở thành phố, một nơi ẩm ướt hôi thối đầy rác thải, là nơi cho lũ chuột và lũ côn trùng sinh sống, ở nơi này còn thoang thoảng một mùi máu. Càng đi sâu mùi máu càng nồng cho đến cuối con hẻm.
Cuối con hẻm là cái bóng đen của một người, hắn ta đứng quay lưng lại với tường, đầu hơi cúi xuống tay cầm thứ gì đó nhai ngấu nghiến. Tiếng bước chân làm hắn ta giật mình quay phắt người lại. Ánh đèn pin chiếu rọi vào hắn ta, một cảnh tượng ghê rợn, hắn ta đang mặc một cái áo công trường dính đầy máu, trên tay hắn là cánh tay con người, mặt hắn ta thì đầy máu đỏ, đặc biệt nhất là đôi mắt đen đục ngầu với đồng tử đỏ như máu. Đây chính là một *Ghoul.
"Là chúng!". Một trong những người vừa đi đến hét lớn, hai người theo sau ngay lập tức phản ứng và lao nhanh đến chỗ hắn ta. Thấy vậy hắn ta hoảng loạn ném cánh tay về phía trước gây phân tâm, ngay sau đó sau lưng hắn-ngay vị trí xương cụt, mọc ra một cái đuôi. Nó đỏ như máu, có hình dạng giống với 1 cái đuôi cá có thể chuyển động linh hoạt kéo dãn theo chủ.
" Là *Kagune, cẩn thận!".
Hai người lao lên ngay lập tức vào cảnh giác.Hắn ta điều khiển Kagune quật về phía trước, hai người đang lao lên không hề nao núng dễ dàng né tránh, trên tay hai người họ là chiếc vali nhỏ nhưng nó không hề bình thường, cả hai người đồng loạt kích hoạt cơ chế trên chiếc vali, ngay lập tức vali biến thành một thứ vũ khí giống hệt Kagune của tên Ghoul kia và thứ này được gọi là *Quinque.
Hắn ta hoảng loạn khi thấy mình tấn công không có tác dụng, hắn ta liên tục tấn công và mồm gào lên. "Chết đi! Chết đi! Chết đi!". Gào thét là vô tác dụng trong tình huống này, khi thấy toàn bộ đòn tấn công của mình đều bị né hắn ta ngay lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng đằng sau là ngõ cụt. Ngay tức khắc hắn ta bị chém vào chỗ hiểm ngã xuống rồi chết ngay. "Đối tượng đã chết. Làm tốt lắm, chúng ta dọn dẹp thôi". Người đàn ông đứng sau lên tiếng sau khi tên Ghoul kia đã chết. "Rõ!". 2 người kia đồng thanh.
Trên nóc một tòa nhà cao, giữa ánh trăng bị che khuất bởi tầng mây dày, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn xuống con hẻm ấy. Không ai nhìn rõ được hắn chỉ thấy dáng đứng thẳng tắp, mái tóc dài lay nhẹ theo gió. Ánh sáng lờ mờ từ những biển hiệu phía xa chỉ đủ để phản chiếu đôi mắt sáng lạnh, như đang quan sát, như đang phán xét. "Hmm Thú vị...".
Một cơn gió mạnh thổi qua, bóng dáng người bí ẩn đấy biến mất không dấu vết.
Ghoul, Kagune và Quinque là nhưng cái tên liên quan đến nhau. Ghoul là tên của một chủng loài ăn thịt người, bọn chúng là những sinh vật có ngoại hình giống với con người nhưng lại không thể ăn đồ ăn bình thường, đồ ăn duy nhất của chúng là thịt người, duy nhất một ngoại lệ là Caffe loại đồ uống của con người mà Ghoul có thể thưởng thức.
Cách nhận biết Ghoul là thông qua đôi mắt của chúng, đôi mắt của chúng màu đen đục với tròng mắt dỏ máu nhưng chúng có thể che dấu nó nên cách phát hiện thứ hai là lượng tế bào RC có trong cơ thể. Kagune là thứ được kết tinh từ RC, khi bị kích thích các tế bào RC sẽ thoát ra ngoài cơ thể biến thành một loại chất vừa mềm, dẻo lại cứng và có thể biến đổi tùy ý là Kagune. Từ Kagune chúng ta có thể chế tạo được một loại vũ khí chuyên dụng gọi là Quinque, thứ vũ khí dùng để giết Ghoul.
.
Quận 20-Tokyo, 12 giờ đêm, cả khu phố yên tĩnh đến kì lạ, không còn ánh đèn lung linh lộng lẫy như ở trung tâm Tokyo, ở đây chỉ có những ánh đèn nhỏ chiếu qua khung cửa sổ ở các ngôi nhà.
Một ngôi nhà không nhỏ những cũng không lớn, một ngôi nhà của những người dân đi làm lao động. Lầu hai của căn nhà một căn phòng vẫn còn bật đèn, bên trong là một không gian nhỏ, một người phụ nữ vẫn đang miệt mài làm việc dù trời đã khuya. Ngay bên cạnh căn phòng là một căn phòng ngủ, bên trong một cậu bé nhỏ đang ngủ ngon lành.
Ánh trăng soi qua cánh cửa sổ, ánh sáng đủ để nhìn thấy cảnh vật xung quanh, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ vào chiếc rèm cửa, mọi thứ thật yên bình.
Một góc khuất ở căn phòng, nơi đó không để đồ vật gì cũng không có ánh sáng chiếu đến. Trong khoảng tối đó một đôi mắt xuất hiện. Đôi mắt màu vàng hổ phách tuyệt đẹp toát lên vẻ uy nghiêm khó tả.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cậu bé đang nằm trên giường. Ánh mắt ngày càng gần, cơ thể ngày càng lộ ra nhiều hơn, di chuyển không phát ra 1 tiếng động lại gần bên giường nơi cậu bé đang ngủ. Lúc này ánh trăng chiếu vào thân hình đấy lại càng lộ rõ.
Thân hình nhỏ nhắn như một nữ sinh trung học, khoác trên mình một bộ quần áo kì lạ với màu chủ đạo là đen, mái tóc dài màu xanh bạc tuyệt đẹp cùng với đó là một khuôn mặt tuyệt thế mĩ nhân, vẻ đẹp không tì vết nhưng đi cùng với vẻ đẹp đó là một tư thế uy nghiêm, một áp lực vô hình bao quanh.
Quan sát kĩ cậu bé nằm trên giường con người kia có hơi nhăn mặt. "Là cậu nhóc này sao? ". Giọng nói nhỏ nhẹ có chút trẻ con, người kia nhăn mặt rồi lại nói. "Hoàn toàn không được nhỉ...". Người này tiếp tục nói như thể đang nói chuyện với ai đó nhưng thực tế không có bất kì một ai ở xung quanh ngoại trừ cậu bé đang ngủ.
Bàn tay của người đó vươn ra nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu bé. " Hi vọng cậu sẽ làm được...". Một câu cổ vũ nhưng không biết cổ vũ về cái gì. Thật bí ẩn! Người đó cũng biến mất theo câu nói, căn phòng lại trở lại như cũ như chưa chuyện gì xảy ra.
Cánh cửa phòng được hé mở, người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào tránh làm ồn để cho cậu bé ngủ nhưng khi cánh cửa mở ra hẳn cậu bé đã thức giấc từ lúc nào. Trong cơn buồn ngủ, cậu bé mơ màng gọi mẹ, người phụ nữ thấy vậy đi vào xoa đầu con trai mình. "Sao vậy Kaneki". Giọng nhẹ nhàng trong trẻo của một người mẹ hiền từ. Kaneki lúc này mới chỉ 5 tuổi vẫn còn ngây thơ trong sáng, cậu mơ hồ nói về giấc mơ mình vừa trải qua.
Kaneki kể rằng cậu mơ thấy bản thân mình lơ lửng trôi nổi trong không gian tối đen trải dài vô tận rồi đột nhiên cậu bị kéo về trở lại bình thường đó cũng là lúc Kaneki tỉnh. "Ngủ đi con chỉ là một giấc mơ thôi". Nghe xong người mẹ chỉ cười nhẹ rồi an ủi Kaneki đi ngủ. Bản thân vốn chỉ vào để kiểm tra tiếng động lạ xong rồi sẽ đi ngủ ấy vậy mà giờ cô phải ngồi trông con mình đến tận 1 giờ sáng.
Tokyo buổi tối là một nơi tráng lệ, hoa mỹ, con người tấp nập đi lại với không khí vui vẻ thì Tokyo buổi sáng là một không khí vội vàng của mọi người nơi đây. Đi xuống ga tàu thì không khí lại càng ngột ngạt, chật hẹp, ở ga tàu là cả một biển người đông nghịt đang đứng chờ tàu điện, khung cảnh chen chúc nhau đi lên tàu điện thật kinh khủng.
Trái ngược với khung cảnh trên là Đại Học Kamii nằm tại quận 20, đại học Kamii nổi tiếng là nơi có không gian học yên tĩnh, khuôn viên trường nhiều cây xanh, thoáng mát, không khí ở nơi đây vô cùng dễ chịu và thoải mái. Bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng vàng chiếu len lỏi qua các tán cây. Ở dưới một cái cây lớn, một cậu trai đang ngồi trên băng ghê đọc sách hăng say, cậu vô cùng tập trung vào quyển sách của mình, cậu không quan tâm hay để ý gì xung quanh mà chỉ tập trung vào quyển sách cho đến khi...
"Này cậu còn định ở đây đến bao giờ!", một giọng nói quen thuộc đối với cậu trai vang lên khiến cậu ngừng đọc và ngẩng lên nhìn, cậu có hơi bất ngờ vì tự nhiên người bạn của mình lại ở đây."Cậu làm gì ở đây vậy, tớ tưởng cậu về rồi chứ Hide?". Hide là tên gọi thân mật, tên đầy đủ là Nagachika Hideyoshi, cậu sở hữu một mái tóc vàng và một khuôn mặt tinh nghịch trái ngược với người đang ngồi trên ghế. Sau câu nói vừa rồi Hide chuyển khuôn mặt thành tức giận sau đó là ngán ngẩm."Haizz đúng là mọt sách, cậu thực sự đã quên rồi Kaneki! Hôm nay tớ đã hẹn cậu ra quán lúc 4 giờ cơ mà giờ là mấy giờ rồi!".
Kaneki ngó ra nhìn chiếc đồng hồ đối diện mình, bây giờ đã là hơn 5 giờ, thấy vậy Kaneki chỉ biết cười ngượng với bạn mình." Xin lỗi cậu, hay là để mai đi, mai hai ta đều không có tiết mà". Kaneki chỉ biết chữa cháy bằng cách tạo thêm một cuộc hẹn nữa. Hide thở dài thêm một lần nữa và đồng ý với Kaneki, có vẻ đây không phải lần đầu.
Hide và Kaneki là đôi bạn thân từ khi học tiểu học, khi đó mẹ của Kaneki đã mất và Hide là người bạn duy nhất của Kaneki, hiện tại Kaneki đang được người dì của mình trợ cấp và sống nhờ số tiền trợ cấp đó, Hide là 1 người vô cùng cởi mở, cậu là một người hướng ngoại chính hiệu trái ngược với Kaneki, Hide cũng là chỗ dựa tinh thần của Kaneki, Kaneki thường hay chia sẻ suy nghĩ của mình với Hide.
Sáng hôm sau, Kaneki đã giữ lời hứa của mình, cả hai cùng nhau đến một quán Caffee nhỏ tên là Anteiku nằm ở quận 20, cũng là quận mà cả hai đang sinh sống. Quán Caffee tuy nhỏ nhưng quán khá là đông khách, không khí ở đây cũng vô cùng dễ chịu và đặc biệt là có nhân viên vô cùng để thương (Trích từ cảm nhận của Hide). Ngay lúc này chiếc TV nhỏ ở quán đang chiếu tin tức về quỷ ăn thịt hay gọi là Ghoul, bản tin này đã thành công thu hút sự chú ý của Hide.
"Ay za, đáng sợ thật đấy, cậu sẽ bị ăn thịt trong vòng một giây, một tên nhóc gầy gò ốm yếu như cậu. À còn đọc những quyển sách khó hiểu nữa". Hide lợi dụng nội dung trên TV để nói sang Kaneki. Kaneki nhướng mày có chút khó chịu, cậu bỏ ngoài tai vế trước mà chỉ nghe lọt câu sau."Khó hiểu ý cậu là sao. Nếu cậu chịu cầm cuốn sách lên cậu sẽ hiểu nó". Đáp lại lời Kaneki, Hide chỉ thản nhiên phủ định, cậu chỉ cần cầm vào cuốn sách 5 giây là đã gục rồi nên hoàn toàn không thể.
Hide nằm bò ra bàn, cậu đổi chủ đề sang bàn luận về Ghoul."Cậu biết không Kaneki, tớ nghe nói quỷ ăn thịt có thể giả dạng con người". Kaneki nghe sau đó lặp lại câu nói một đoạn, cậu đảo mắt quan sát mọi người xung quanh, mọi người vẫn bình thường chả có gì bất thường ở đây cả. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi một cô gái bước vào, cuộc trò chuyện đã dừng lại
"Ồ ra là cô ấy hả...". Kaneki gật đầu ngại ngùng. Cô gái ấy có mái tóc dài đen suôn mượt, rẽ ngôi giữa, phủ nhẹ lên vai. Khuôn mặt cô mang nét hiền lành và trí thức, được tô điểm bởi cặp kính gọng mảnh khiến cô trông rất nhẹ nhàng và trưởng thành. Trang phục là một chiếc váy sáng màu, kiểu thanh lịch nhưng kín đáo, có phần ren và nếp gấp tinh tế ở cổ và tay áo. Dáng người cô mảnh mai nhưng gợi cảm, tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa có chút quyến rũ ẩn giấu.
"Nói thật thì cậu nên từ bỏ đi là vừa". Hide dội một gáo nước lạnh vào Kaneki, người con gái vừa bức vào đấy là người mà Kaneki đã để ý từ lâu và cậu rất mong muốn được làm quen. Thực ra hôm nay đi cùng HIde cũng là một phần muốn Hide cho tí lời khuyên nhưng khổ nỗi là Hide lại quá phũ
*Tôi thấy Hide nói chuẩn rồi đấy :))
Kaneki lúc này đã chia sẽ tâm tư của mình cho Hide, Kaneki hành động đúng chuẩn một người hướng nội, đối với Kaneki được ngắm nhìn người phụ nữ đấy cũng là tốt rồi. Điều này làm cho Hide ngán ngẩm. Lúc này thì cũng đến giờ Hide đi làm thêm, cả hai cũng đã ngồi khá lâu rồi, khi rời đi Hide vẫn không quên trêu chọc Kaneki một câu, điều này làm Kaneki khá cay cú
Kaneki vẫn tiếp tục ngồi ở quán đọc sách và cũng không quên ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cậu đang chú ý đến việc cô ấy đang đọc một cuốn sách mà cậu thích, việc nhìn lén như thế này không khác gì hành động của của một kẻ biến thái. Bất trợt cô gái đó đứng dậy và tiến lại gần Kaneki, cậu biết là cô ấy sẽ không để ý cậu nhưng cậu vẫn hồi hộp, chính vì sự hồi hộp này đã làm Kaneki lỡ va cuốn sách dính người cô ấy, cuốn sách rơi xuống đất khiến cậu luống cuống xin lỗi
Lúc này một điều bất ngờ đã xảy ra, cô gái chú ý đến cuốn sách cà ngay lập tức nhận ra cuốn sách đó."Cậu cũng đọc cuốn sách này sao, nó thú vị lắm, tôi cũng đang đọc nó". Quả thực mà nói đây là một cơ hội trời ban cho Kaneki, cậu đang thầm cảm ơn vì mình đã làm rơi cuốn sách. Chính vì giống nhau ở điểm này cả hai nhanh chóng làm quen và có buổi nói chuyện vô cùng vui vẻ, cả hai hợp nhau đến mức kì lạ.
Rất nhanh buổi hẹn đầu tiên của Kaneki đã đến, thay vì đi chơi công viên giải trí, đi ăn uống thì cả hai lại chọn chui vào thư viện đọc sách cùng nhau sau đó lại ra quán cà phê trò chuyện và hầu như đều liên quan đến sách. Thực sự quá hợp nhau rồi
Nhiều ngày sau đó, lại ở Anteiku, Kaneki và Hide ngồi với nhau nói chuyện, Hide khi biết thì cậu vô cùng bất ngờ và thực sự không tin vào điều này nhưng mà không tin thì cũng phải tin. Kaneki nói rằng sắp tới cậu sẽ tiếp tục đi hẹn hò cùng cô ấy, cả hai đang tiến triển rất tốt và cậu rất vui.Kaneki đã kể tất tần tật những hoạt động cả hai đã làm trong cuộc hẹn và lúc này Hide chỉ biết cười ngượng và chúc mừng cho cậu. Hide thực sự không hiểu hẹn hò ở hiệu sách thì có gì vui
Rất nhanh đã đến ngày hẹn hò tiếp theo của Kaneki, đêm của ngày trước đó Kaneki đã vô cùng háo hức. Lần này đã giống hẹn hò hơn là lần trước, Kaneki thực ra cũng biết mình cần làm những gì mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua những chuyện này. Buổi hẹn hò ngày hôm nay thực sự đã làm Kaneki rất vui và hạnh phúc. À cô gái mà Kaneki đang hẹn hò cùng tên là Rize.
Rất nhanh trời đã tối, cuộc hẹn dần đi đến kết thúc, cả hai đang cùng nhau về nhà và trò chuyện vô cùng vui vẻ, hai người có quá nhiều điểm tương đồng cứ như là trời ban một cặp vậy. Thực sự mà nói tìm được một cô gái như vậy thì Kaneki quá may mắn...Hay là quá đen đủi?
Mọi thứ bây giờ bắt đầu kì lạ, nơi mà cả hai đang đứng là một khu phố không có lấy một bóng người nào, Rize lúc này bắt đầu tỏ ra e thẹn, khuôn mặt có chút lo sợ." Ừm...Nhà tớ ở ngay phía trước gần đường đến cao ốc Takada...Và, gần đây ở đó...". Nghe vậy Kaneki liền hiểu ngay vấn đề và không hề cảnh giác mà đống ý hộ tống Rize về nhà. Càng đi Rize càng có các biểu hiện lạ nhưng mà Kaneki lại không hề có bất kì cảnh giác nào Nghĩ lại thì trong quá trình Kaneki tiếp xúc với Rize có một số ánh mắt bất thường nhìn vào hai người họ, đặc biệt là cô nhân viên quán Anteiku
Chuyện bất ngờ đã đến, Rize đột nhiên ôm lấy Kaneki làm cậu ấy hoang mang và bối rối không biết làm gì, Rize bắt đầu nói ra những lời thân mật khiến Kaneki đỏ mặt không ngừng. Kaneki đã nghĩ mọi chuyện tiến triển quá nhanh rồi nhưng cậu sẽ không ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo
Rize mở to miệng của mình ra dứt khoát cắn mạnh vào vai trái Kaneki, cảm thấy cơn đau Kaneki ngã nhào xuống đất, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngước lên nhìn Rize trước mặt mình. Một con người hoàn toàn khác...À không vốn đã không phải là con người phải là một Ghoul! Đôi mắt đen đục ngầu cùng với trong mắt đỏ như máu, cô ta liếm vết máu quanh miệng mình mà thốt lên rằng."Ngon quá!".
Kể từ khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt đó Kaneki đã nhận ra thứ trước mặt mình là gì. Co ta từ từ đi lại gần Kaneki, từ một khuôn mặt toát lên đây vẻ tri thức giờ lại trông như một kẻ điên loạn. Những chiếc Kagune mọc ra từ đằng sau càng biến cô ta trỏ thành một con quái vật kinh dị mang hình người. Sự hoảng loạn và sợ hãi đạt đến đỉnh điểm Kaneki đã đứng dậy và chạy ngay lập tức không hề dám quay đầu lại nhưng Kaneki không thể chạy, một trong những Kagune của cô ta đã đâm thủng bụng của Kaneki rồi lại thêm một cú quật mạnh vào bờ tường. Cơn đau mà cậu đang chịu đựng là vô cùng khủng khiếp, toàn thân đau đến mức tê liệt, ý thức mơ hồ, trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh mờ của Rize đang tiến về phía mình.
Không biết là Kaneki may mắn hay là đen đủi khi mà ngay lúc nguy cấp nhất một đống thanh thép lớn từ công trường rơi xuống và trực tiếp đề lên người Rize, những thanh thép này rơi ngay sát Kaneki, tiếng động lớn đã thu hút những mọi người xung quanh nhưng với tình trạng này không biết Kaneki có cứu được hay không.
"Mình sẽ chết sao...". Là suy nghĩ trong đầu Kaneki lúc này, cậu giờ không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ điều gì nữa, cậu đang bị mất máu quá nhiều. Trước khi mất ý thức hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là một nhóm người đang tiến về phía cậu.
Ngay lúc này đây, trên chính tòa nhà đang thi công, ở đó có bóng người, vị trí người này đứng lại ngay cạnh đống sắt thép vừa mới rơi xuống. Những đám mây che khuất mặt trăng lúc này đã bay đi, ánh trăng chiếu xuống vừa đủ để ta nhìn rõ mọi thứ. Lần này thì rõ rồi khuôn mặt người bí ẩn đó đã lộ ra hoàn toàn. Rimuru Tempest là tên của người này!
"Cậu xui thật đấy Kaneki..."
--------------------
Chào mừng đến với tác phẩm mới của Kuro, lần này tui quyết định sẽ Remake lại bộ truyện mà tui đã viết ở bên Wattpad và cho nó sang đây, nói thật thì đây là lần Remake thứ 3 và cũng sẽ là lần Remake chất lượng nhất ( Cái này ở bên noveltoon, đừng ai để ý nó🐧 )
Và như đã nói ở trên thì tác phẩm này của tui sẽ hoàn toàn khôn liên quan gì đến tác phẩm gốc, sẽ là do tôi tự tạo ra dựa theo tác phẩm gốc nên về nội dung hay cũng như các lý thuyết sẽ không giống như trong truyện gốc. Chap này chỉ là một chap mở đầu nên nó sẽ giống với tác phẩm gốc những từ các chap về sau tui sẽ bẻ cong gần như lại mọi thứ
Tiên đây thì chap 1 sẽ phải rất lâu nữa sẽ ra tiếp chủ yếu là do tui vẫn còn đang viết tận 2 bộ nữa thế nên là hãy coi đây là Trailer đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com