chap 1
Sau khi về từ ma giới thì rimuru nha ta đang cấm đâu vào đông giấy tờ của mình bỏ bê hơn 2 tuần
Tôi: ahhh cuối cùng cũng xong! Mệt mỏi gần chết luôn với đồng này
Đang than vãn thì giọng nói vũ trụ vang lên nhưng chỉ có rimuru là nghe thôi
Vũ trụ : báo cáo cá nhân rimuru tempest đến cuộc hộp godtree vào 2h nửa
( mình quên nói là hiện tại chỉ có ciel là biết ri là người cai quản thee tree thôi nha và ri chỉ cai quản quảng có 10 cây 1 cây khoảng 5 triệu đa vũ trụ và còn 90 cây còn lại là của các godtree khác cai quảng)
Tôi: < cuộc hộp godtree sao lâu lắm rồi anh mới thấy mất người này hộp đấy ciel>
Ciel<< vâng đúng vậy master>>
Tôi< vậy em đoán được cuộc hộp lần này nói về gi không >
Ciel<< em biết nhưng em không nói được vì họ kiêu em là đừng nói với anh về mục đích của cuộc hộp >>
Tôi< cái gì ciel họ nói cho em sau, vậy chắc có gì đó quan trọng lắm>
Ciel<< đúng vây đó Master và anh cũng sẽ bitkhi đến đó thôi >> ciel nói với giọng buồn bã
Tôi: < nè ciel sao giọng em nghe buồn vậy có chuyện gì sao?>
Ciel: << vâng không có chuyện gì đâu>>
Tôi: < thiệt không ciel?>
Ciel:<< vâng không có gì đâu master>>
Tôi: < ừ vậy thì tốt nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi anh sẽ giúp cho>
Ciel:< vâng>
Sau đó tôi tới cuộc hộp
Ở đó có đầy đủ cả 9 người thêm tôi là đủ nhưng 2 tiếng nửa mới bắt đầu hộp
Tôi:' lạ thật 2 tiếng nửa mới bắt đầu hộp mà sao giờ đông đủ hết rồi vậy chắc chắn có gì đó không ổn '
God 1: ồ rimuru đến rồi sao vậy vây cậu vào chỗ đi rồi bắt đầu cuộc hộp luôn
Sau đó tôi vào chỗ ngồi của mình và nghe nội dung cuộc hộp
God 1: cuộc hộp hôm nay của chúng tôi là sẽ về câu đấy rimuru
Tôi: hả về tôi sao?
God 2: đúng vây về câu đó
Tôi: bộ tôi có làm gì sai không?
God 3: không cậu không làm gì sai cả mà việc chúng tôi nhắc đến là chúng tôi sẽ nhường sự cai quảng lai cho câu
Tôi: là sao vậy tôi không hiểu
God 4: là như này chúng tôi đã ban bạc với nhau về việc sẽ nhưng cho câu cai quảng hết 100 thee tree
Tôi: tại sao mọi người lại làm vậy?
God 5: là vi chúng tôi đã sắp tới giới hạn của minh và chung tôi muốn cậu tthừa hưởng sức manh của chúng tôi và cai quảng hết 100 the tree của chúng tôi
God 5: và chung tôi cũng biết câu là 1 người tốt và 1 phần cũng vì cơ thể của chúng tôi cũng sắp đến giới hạn của nó nên chúng tôi mong câu sẽ đông ý
Tôi: thôi được tôi đông ý tôi sẽ giúp mọi người cai quải ( nói với giọng buồn bã)
God 7: vậy thì tốt cảm ơn cậu đã đông ý vậy thì tất cả chúng tôi sẽ truyền sức manh của chúng tôi cho câu để câu có thể cai quảng dễ dàng hơn
Sau khi nói xong thì họ bắt đầu truyền hết toàn bộ sức manh của họ vào cho tôi và sau khi truyền xong thì tất cả họ đi làm đã tan biến hết
Giọng nói vu tru vang lên
'Cá nhân rimuru tempest đã tiếng hoa lên từ godtree thàng đấng sáng tạo và sẽ cai quảng hết 100 the tree'
Tôi: vây là xong rồi sao tất cả đã xong hết rồi bây giờ chỉ còn 1 mình tôi thôi( buồn bã)
Ciel<< ngài đừng buồn cái gi nó cũng có luật lệ của nó cả không có thứ gì là có thể tồn tại mãi mãi đâu nên ngài đừng buồn >>
Sau 1 hồi thì tôi cũng chấp nhận sự thật và đi về tensura của tôi
Lúc tôi về đến nơi thì trời cũng đã tối và tôi về phòng của mình ngủ để quên hết đi những gì đã sai ra hôm nay
Sang hôm sau thì tôi đi làm việc và đa chấp nhận được những gì đã diễn ra và thê là tôi lao đầu vào làm việc hết 5 tháng không ra ngoài
Các thuộc hạ của tôi luôn lo lắng cho tôi và họ kiêu tôi nghĩ ngoi nhưng tôi nói không sao
Khi họ khuyên tôi không được thi họ dành hết công việc của tôi
Và trong lúc đang chán thì tôi xuống chỗ mê cung để thăm veldora và ramiris
Vừa vào mở cửa thì tôi thấy veldora và ramiris vừa ăn vừa đọc manga
Tôi: yo.. Chào hai người
Veltaku: ồ rimuru đấy à lâu rồi mới gặp
Ramiris: chào rimuru cậu xuống đây để làm gì vậy?
Tôi: ờ thì tôi chán quá nên tôi xuống đây chơi với mọi người
Tôi đang nói chuyện với 2 người họ thì thế quái nào đang nói chuyện thì lỗ hổng không gian xuất hiện dưới chân tôi và nó kéo tôi xuống trước sự bất ngờ của 2 người kia
Tôi vừa mở mắt ra thì tôi thấy tôi đang ờ một bải đất hoang
Tôi< nè ciel ta đang ở đâu đây?>
Ciel<< vâng hiên tại chung ta đang ở thế giới song song của thế giới chúng ta >>
Tôi< thế giới song song sao vậy chúng ta đang ở thời điểm nào vậy >
Ciel< vâng là lúc ngài vừa chuyển sinh sang đây và tôi quên nói là hiên tại ngài đang ở giới tính nữ ạ>>
Tôi< ồ vậy sao......... Cái gì nữ sao!?>
Tôi< tại sao tôi lại ở giới tính nữ? >
Ciel << em cũng không biết nó mặt định là vậy rồi thua master >>
Tôi< ồ vậy sao đành chịu vậy >
Ciel<< master ngài thay đổi quá nhiều sau lần đó>>
Tôi< chắc là vậy rồi >
Ciel << ngài điềm tĩnh hơn trước rất nhiều nhưng em không thích điều đó >>
Ciel<< em muốn master của em trở lại như trước cơ>>
__________________________________________________________
1066 từ không tinh phần này thoi tới đây thôi nha bye mn 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com