Chap 23- Địa ngục
Thế giới này rất công bằng, bởi nó đầy rẫy những bất công.
Và sự bất công duy nhất ở sàn đấu này, đó là việc Konohamaru phải đối đầu với Rimuru, một đối thủ phải gọi là không bao giờ có thể chạm tới được, huống chi là đánh với đấm, ban tổ chức bị điên rồi, nhất là khi sắp xếp cho Rimuru tham gia cuộc thi thăng cấp lên chuunin này!
Mặc dù trong lòng khóc thầm là thế, nhưng Konohamaru vãn nhấn bước chân của mình một cách tự tin và bắt đầu tiến bước. Đằng nào cũng phải đối mặt với Rimuru, nên nếu đối đầu càng sớm thì trận đấu sẽ càng kết thúc nhanh.
Sau tất cả, việc Konohamaru sẽ thua là chuyện không thể bàn cãi. Còn bị hành như thế nào trên sàn đấu mới là điều mà cậu nhóc quan tâm nhất bấy giờ, chỉ mong rằng Rimuru sẽ nhẹ tay.
- Konohamaru đã bước lên sàn đấu đầu tiên, thí sinh tiếp theo của cậu nhóc sẽ là Rimuru!
Ngài Kage đây đọc tên những thí sinh bước lên sàn đấu, nhưng sao Konohamaru không nghe được gì hết nhỉ? Mong muốn lớn nhất của Konohamaru là chiến thắng Naruto, chứ không phải là chiến thắng Rimuru, giờ đây Konohamaru lại đang phải đối mặt với Rimuru khiến cậu nhóc tuyệt vọng. Thú thật, từ tận sâu thẳm con tim, Konohamaru liên tục buông ra những lời chửi thề với ban tổ chức.
- Thí sinh Rimuru đã bước lên sàn đấu...
Rimuru chạy vội lên sàn đấu kẻo chễ giờ thi, nói thật thì điệu bộ của Rimuru hiện giờ khá mắc cười, nhưng mà Konohamaru không còn tâm trạng để cười nữa, bởi vì trước mặt cậu bé đây không chỉ đơn thuần là sự thua cuộc, mà nó còn liên quan đến bảo hiểm y tế(ở đây nói về việc Konohamaru sắp phải vô viện).
- Haha, cuối cùng vẫn dám bước lên cơ à?
Konohamaru chỉ tay về phía Rimuru rồi làm điệu bộ của một nhà vô địch, đây là một thứ ám hiệu của konohamaru dành cho Rimuru và cậu bé mong Rimuru sẽ tinh ý một chút để hiểu ám hiệu. Một thứ ám hiệu như thế này có thể bị giải mã bất cứ lúc nào, vì nó quá dễ dàng, chỉ mong là Rimuru sẽ hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động của cậu bé.
Hành động chỉ tay của Konohamaru về phía Rimuru mang ý nghĩa rất rõ ràng, cộng thêm với hành động "điệu bộ của nhà vô địch" nữa, thì cụ thể ám hiệu sẽ được dịch ra là: "Rimuru chắc chắn sẽ dành ngôi vô địch khi chiến thắng Konohamaru nên mong hãy nhẹ tay" kiểu kiểu vậy, chỉ cần tinh ý nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cậu bé là có thể đoán được ngay
Nhưng như một lẽ thường tình, Rimuru không hiểu ý định của Konohamaru, đó là lý do Rimuru đáp lại hành động của Konohamaru bằng một câu tuyên bố hùng hồn.
- Nhóc cũng bản lĩnh khi giám tuyên chiến với ta đấy, nhưng ta sẽ sớm chiến thắng thôi! Dừng hòng ta nương tay!
- ...
Lúc này Konohamaru chỉ biết im lặng, giờ không thể cứu vãn được số mệnh của Konohamaru nữa rồi, nếu Rimuru mà ra tay thật thì chắc Konohamaru cũng nên đặt trước cho mình một xe cứu thương cấp tốc để giả cứu cậu khỏi cơn nguy kịch từ những thứ ma thuật tưởng chừng vô hại nhưng lại có hại không tưởng từ phía Rimuru.
Mặc dù sắp chết, nhưng Konohamaru cũng muốn vùng vẫy đôi chút, ít nhất phải tung hết thực lực của mình ra để thua trong vinh quang! À không, nếu dám đối đầu vơi Rimurur cũng đã đủ vinh quang rồi.
- Trận đấu bắt đầu!
Hiệu lệnh bắt đầu của ban tổ chức được vang lên, Rimuru không phản công mà đợi Konohamaru ra đòn trước, điều đó khiến Konohamaru dần nóng máu lên.
- Kagebunshino jutsu!(Đa trọng ảnh phân thân chi thuật)
Những làn khói trắng nồng nặc chakra xuất hiện xung quanh Konohamaru, bước ra từ những làn khói là những bản thể giống hệt cậu bé,những bản thể này đều là ảnh phân thân của cậu nhằm tấn công Rimuru. Tất cả đều được trang bị thanh Kunai nhỏ trên tay và gườm gườm nhìn Rimuru với ánh mắt cẩn trọng, và chỉ chờ hiệu lệnh của cậu chủ.
- Xông lên!
Nghe lệnh của bản thể gốc, tất cả các ảnh phân thân đều đồng loạt chĩa thanh Kunai hướng về phía Rimuru và lao mình về phía đối thủ.
- Gyaaaa!
Trước hàng trăm ảnh phân thân mà Konohamaru tạo ra nhằm triệu hạ Rimuru, cậu vẫn không hề tỏ ra nao núng. Trái lại, cậu lại bình tĩnh đến nực cười, khiến cho ảnh phân thân hào nhoáng của Konohamaru chỉ như một trò trẻ con. Rimuru nhấc một ngón tay lên và hướng ánh mắt của mình vào đám ảnh phân thân, người của Rimuru toát ra một luồng ma lực khổng lồ đến nực cười như khiến cả trăm ảnh phân thân kia chỉ như một con kiến trước một con quái vật thật sự.
Trong vòng chưa đầy 1 tíc tắc, hàng loạt tia sét đen giáng xuống đám phân thân, cày nát sàn đấu. Hiệu ứng chớp nhoáng của tia sét đen khủng khiếp, lóe sáng khiến người ta không còn nhìn thấy màu xanh của bầu trời nữa. Giống như cơn thịnh nộ của ác quỷ, tia sét đen báo hiệu cho sự tận diệt. Trái ngược với sự kinh khủng của tia sét, Rimuru chỉ bình thản đứng yên, chờ cho cơn mưa tia sét mà Rimuru tạo ra kết thúc.
Sau khoảng vài giây, tia sét xuối cùng cũng đã nhỏ dần rồi tắt ngóm, để lại làn khói đen nghi ngút cùng những phần sàn đấu bị nát bươm, te tua như một miếng giẻ lâu năm
Bỗng, từ trong làn khói trắng ấy, Konohamaru lao ra với một quả resengan trên tay, cậu nhóc dự định tung 1 đòn trực diện về phía Rimuru ư?
Ảnh phân thân đó chỉ là mồi nhử, khi Rimuru tiêu diệt hết đám ảnh phân thân sẽ tạo ra làn khói che khuất tầm nhìn, điều này sẽ có lợi để Konohamaru tung ra một đòn công kích bất ngờ khiến Rimuru không kịp trở tay.
Đó là trong tưởng tượng của những kẻ tuyệt vọng, vì họ đã tung ra con át chủ bài ngay trong giây đầu tiên của trận đấu. Những kẻ tự tin vào chiến thắng của bản thân sẽ không bao giờ làm như vậy, đó là bởi vì họ chắc chắn sẽ thắng nên tâm lý của họ muốn dạo chơi với đối thủ một lúc.
Rimuru có bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại và xem nó như một trò tiêu khiển vui vẻ mang một "cảm giác mạnh".
Và rồi, chờ cho Konohamaru tới gần, Rimuru co cẳng lên đá thẳng vào ngực của cậu nhóc.
Nhưng bất ngờ thay, đó không phải là Konohamaru, mà là những chiếc Kunai được ngụy trang nhờ thuật biến hình. Konohamaru đã dùng thuật biến hình lên những chiếc Kunai và biến chúng thành bản thân để đánh lừa Rimuru, khá bất ngờ đấy.
Thật là đáng thương thay, thiên tài như vậy đáng lẽ sẽ được vô địch kỳ thi chuunin này rồi, vậy mà một thiên tài như vậy lại gặp một hacker như Rimuru thì ai mà chịu nổi đây? Mặc dù bạn có chơi giỏi đến mấy, trình cao đến đâu đi chăng nữa nhưng bạn gặp một người chơi vừa hack vô tận máu, vừa hack vô tận damage và cũng vừa hack vàng, độ cơ động cũng như hàng tỉ thứ khác thì làm sao mà chiến thắng được? Đó là lý do Rimuru thở dài ngao ngán, và nhìn Konohamaru bằng một ánh mắt tiếc nuối trân thành.
- Thật tôi nghiệp làm sao, vậy là nhóc đã hết trò rồi ư, Ko~no~ha~ma~ru!(Đoạn này mình bị ghi nhầm là Ko~no~dio~ds :v)
Konohamaru im lặng, vậy tức là cậu nhóc vẫn còn trò, nhưng không muốn tiết lộ với Rimuru ư? Dù sao thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì lượt tiếp theo sẽ là lượt của Rimuru, cũng là báo hiệu của cửa tử đối với Konohamaru.
Vút!
Rimuru dịch chuyển ra đằng sau lưng konohamaru, khiến cậu nhóc bị bất ngờ đến mức cơ thể chỉ biết đứng im một cách bất lực. Cố gắng hét lên để sốc lại tinh thần cho tỉnh táo, và có vẻ nố lực đã thành công.
- Á!
Nhưng ngay khi Konohamaru vừa mới kịp tỉnh táo lại, cậu bé ngay lập tức nhận ra nguy hiểm đang ập tới nhưng đã quá muộn để Konohamaru kịp tránh né. Hàng ngàn cột nước khổng lồ chứa hàng nghìn tấn nước dội thẳng xuống đầu của Konohamaru!
- Ặc ặc.
Cậu nhóc sau khi bị cột nước khổng lồ dội thẳng xuống đầu thì giờ đây đang ho lên và thở một cách khó nhoicj! Có vẻ cậu nhóc đang cảm lạnh, vậy thì phải tăng thân nhiệt cho cậu nhóc nào!
- Hắc hỏa!
- Nóng quá đi!!!!!!!!!!!!!
Rimuru búng tay lên, cả sàn đấu đang ướt nhẹp vì nước bỗng nhiên bốc cháy, bao quanh thay vì một bể nước lại là một biển hắc hỏa
- Nõng quá, á á á!
- Ohh, nóng sao, vậy thì ta cho nhóc mát nhé!
Rimuru búng tay, cả đấu trường trở thành một không gian kín, ở trong chiếc hộp này là tuyết trắng bao phủ, nhiệt độ xuống âm 29 độ c, vì sốc nhiệt và tê cứng vì cái lạnh khiến konohamaru thở không ra hơi, chỉ biết thều thào.
Rimuru cuối cùng cũng bỏ chiếc lồng băng tuyết này đi, để lại Konohamaru bất lực trên sàn đấu, giám khảo đến và xem rằng Konohamaru còn sống hay không.
- May quá, vẫn còn thở.
- Người thắng cuộc là Rimuru!
Cái tên của người thắng cuộc đượng sướng lên, cũng là lúc trận đấu đã ngã ngũ.
Chỉ là, quá tội nghiệp cho Konohamaru mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com