Chap 5- Khóa huấn luyện
Chap kỉ niệm 1k lượt votes của Rimuru, bắt đầu lại từ quá khứ
Một con sói khổng lồ với bộ lông mượt mà nhảy lên khỏi chiếc bóng của Rimuru. Nó gầm vang, áp lực từ tiếng gầm của nó lan tỏa khắp khu rừng, đến cả các vĩ thú lưu lạc khắp nơi cũng cảm nhận được.
Không để Hashirama và Madara hết ngạc nhiên về những gì vừa mới xuất hiện. Rimuru búng tay một phát, trước mặt cậu là một khoảng không vô định. Đây chính là một phần không gian từ kĩ năng cao cấp của ma thuật không gian, là một khoảng không chỉ toàn là một màu trắng. Bên trong đây không hề có bất cứ một thứ gì, kể cả đi xa về phía nào cũng chỉ là một màu trắng xóa.
Hashirama lúc này mới rụt rè hỏi.
- Chúng ta đang ở...đâu ạ?
Rimuru nhanh nhảu đáp.
- Ta vừa dùng một ma...
Bỗng nhiên Rimuru khựng lại, thế giới này không có khái niệm ma thuật nên không thể nói đây là một ma pháp không gian được. Nếu nói là ma pháp hay bất cứ thứ gì đại loại như vật thì sẽ bị nghi ngờ, mà các pháp thuật ở thế giới này gọi là gì nhỉ, chắc chắn là Ciel có giải thích cho mình mà nhưng lúc đó mình không tập trung nên quên mất tiêu:D- Rimuru nghĩ thầm.
<<...>>
Ta xin lỗi mà, Ciel!
<<Là nhẫn thuật ạ>>
À, là nhẫn thuật sao, okki hiểu rồi, cảm ơn Ciel nha.
<<...>>
- À, đây là một nhẫn thuật không gian, hay nói cách khác, ta đã đưa nhóc vào một không gian do chính chakra của ta tạo nên.
Lúc này, Hashirama và Madara không giấu nổi vẻ thích thú.
- Ngài thật tuyệt đó, Rimuru-sama
Đâu có gì, hehehe(tự sướng)
- Vậy thì giờ bắt đầu luyện tập thôi, Ranga, tấn công mấy đứa nhỏ, tấn công kiểu nào thì tùy ngươi. Cứ để lũ nhóc te tua ra về là được rồi nhớ!
Ranga, lúc này đang ở bên cạnh Rimuru và đang chăm chăm dò xét 2 đứa nhóc liền lên tiếng.
- Rõ
Khoảnh khắc mà Ranga hô lên, một tia sét bay về phía Hashirama với một tốc độ không tưởng. Cậu nhóc vội vàng né theo bản năng, nhưng tia xét quá nhanh khiến cậu bị cháy xém đi mất một mảng tóc. Madara lúc này mới kịp nhìn sang Hashirama, và cậu nhóc cũng dự cảm được một điều gì đó chẳng lành.
Và đúng như cậu đoán, một tia sét khác cũng bay nhanh về phía Madara, nhưng vì có chuẩn bị trước mà cậu đã né được trong gang tấc. Tia sét đánh chúng nền trắng của không gian vô định, tạo ra một vết lõm cháy xém rất lớn. Quả vừa rồi thật nguy hiểm, nếu cậu không nhanh chóng né, có khi cậu đã bỏ mạng. Nhưng tưởng như mọi thứ đã trong tầm kiểm soát, Madara lại thấy một áp lực rất kinh khủng đằng sau bản thần. Ngay lập tức, Madara bị Ranga dùng ma pháp gió sơ cấp hất văng xuống một cách không mấy nhẹ nhàng cho lắm, khiến cậu nằm bất động trên nền trắng. Một tia sét khác lại được bắn ra, hướng thẳng vào Hashirama, cậu nhanh tay thi triển mộc độn để chặn đứng tia sét, khiến nó bị trung hòa. Rồi cậu ngay lập tức phản công, cậu nhảy lên cao và dùng mộc độn, tao ra một chiếc lồng để nhốt Ranga lại. Nhưng vì quá mải tấn công, Hashirama đã mất cảnh giác mà bị một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.
Còn Ranga thì sao, nó ung dung bước ra khỏi chiếc lồng gỗ một cách nhẹ nhàng như chưa có gì cản nó. Còn Rimuru thì chỉ nhìn Ranga để cười ngượng, bộ nó không biết đối xử một cách nhẹ nhàng với trẻ con hay sao zợ, như thế này thì quá mạnh tay rồi:/
Ngọn lửa bập bùng, những cái que dài đang được hua trước ngọn lửa, mỗi cái que là một con cá nhỏ.
- Rimuru sama, cá được chưa ạ?
Hashirama hỏi, tay vẫn giữ con cá trước ngọn lửa, ánh lửa như làm nổi bật bọn họ trong màn trời đêm. Rimuru cũng giữ xiên cá của mình trước ngọn lửa, uể oải đáp.
- Sắp được rồi, nhớ chấm vào cái này trước khi ăn là được.
Rimuru đưa cho 2 đứa nhóc một cái bát con nhỏ, bên trong là nước tương truyền thống của Nhật, nhưng đối với 2 đứa nhóc, đây là lần đầu tiên chúng được thấy thứ này, nên có vẻ rất ngạc nhiên.
- Đây là gì ạ?
- Ừm, kiểu như đậu lên men ý?
Rimuru trả lời. Thực ra, để giúp cho 2 đứa nhóc bớt than phiền về khóa huấn luyện, Rimuru đã bắt vài con cá dưới suối lên để đãi bọn nhỏ, và điều này cũng khiến cái miệng của Madara im lặng đi đôi chút.
Mà, dù sao đối với bọn nhóc bằng tuổi chúng nó ở cái thế giới này, như vậy cũng là khá rồi, nên được thưởng thế này cũng khá đáng. Cậu quyết định rằng kể từ sau sẽ nướng cá cho bọn nhóc ăn để tiện thể đỡ luôn tiền mua đồ ăn, thiên nhiên thật là tuyệt vời :D
Sau khi bọn nhóc ra về, Rimuru điều khiển ngọn lửa đốt luôn mấy cái sương cá, rồi ngắt ngọn lửa ấy đi. Cậu đi dạo trong màn đêm, tiếng cú đêm vọng lại hòa nhịp với tiếng ve kêu mùa hạ. Bầu trời đầy sao, trăng hôm nay thật to và tròn, sáng rực rỡ.
Bỗng, tiếng hét lớn vang lên. Đàn chim bay loạn xạ. Rimuru chạy nhanh đến chỗ đó, nhưng cậu chợt nhớ ra, mình có dịch chuyển tức thời, không dùng thì thật là uổng phí. Ngay lập tức, cậu dịch chuyển đến nơi cần đến, trước mắt cậu, một cậu bé tóc trắng, tuổi nhỏ hơn 2 đứa nhóc Hashirama và Madara đang cầm thanh kunai kề trước cổ một người trùm mặt nạ kín.
Tuy người đeo mặt nạ khá mạnh so với tiêu chuẩn của các ninja trong thế giới này, nhưng hơi xui xẻo cho hắn là đụng vào đúng một thiên tài, và đã bị đánh bại. Rimuru có thể mặc kệ họ, nhưng nếu cậu cứu người đó thì làm sao. Vả lại, nghe tiếng kêu đó, Rimuru bỗng cảm thấy khó chịu, bởi lẽ tiếng kêu đó như là tận cùng của tuyệt vọng vậy, nó nhắc cho Rimuru một kỉ niệm không mấy tốt đẹp khi trở thành ma vương.
Thế nên...
Một bóng người xuất hiện đằng sau cậu bé tóc trắng khiến cậu bé bất giác cảm thấy bất an, cậu nhóc nhanh tay chém về phía đằng sau, nhưng cơ thể của cậu bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng đen huyền bí, khiến cả cơ thể của cậu không thể di chuyển được. Đây có phải là một loại huyết kế giới hạn nào không, nó không phải là của tộc Nara, bằng chứng là huyết kế giới hạn của tộc Nara sẽ khiến người thi triển cũng không thể di chuyển được, nhưng cậu cảm thấy người đằng sau mình vẫn từ từ bước tới gần, với một thái độ thoải mái và ung dung, ấy vậy mà cậu vẫn bị bất động.
Còn Ninja chùm một bộ đồ đen và che kín mặt kia ngay lập tức chạy đi, là chi viện sao, không thể nào mà tộc Uchiha lại sở hữu nhẫn thuật kỳ lạ khiến con người bị khống chế cứng (xin lỗi vì đã dùng thuật ngữ trong game, chỉ là ad bí từ mà thui) như này, hay là tộc Uchiha liên minh với một tộc nào khác chăng?
Nhưng với tình hình này, cậu khó lòng trốn thoát khỏi đây mất, tên đằng sau cậu quá mạnh, chắc chắn hắn có một lượng chakra khá khổng lồ bởi vì hắn đã khống chế mình như thế mà không hề có dấu hiệu xuống sức.
Bỗng, ánh sáng đen xung quanh cậu nhóc biến mất, cậu có thể tự do di chuyển trở lại nhưng căn cứ theo tình hình, cậu có thể bị hắn bắt để khai thông tin, mà nếu có đánh lại thì ngay lập tức cũng sẽ bị giết, nên giờ cậu phải chạy.
Hết chap 5, chap kỉ niệm 1k votes
meme kỉ niệm 1k votes nha:D(cảnh báo, meme nhân văn)
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình khi lần đầu mình viết truyện vào tháng 9:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com