Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Phân tâm khống chế

Renta kinh ngạc nhìn vào chỗ đất mình vừa tạo ra bây giờ đã không còn nói.

"Chẳng lẽ cái con ma kia không những thích ăn thịt gà mà còn thích ăn đất?"

Rimuru nghe thấy thế thì cũng hết nói nổi với cái tên này, hắn nhìn bốn phía xung quanh, mặc dù không nhìn thấy được gì nhưng hắn có thể cảm nhận được những cái cây trong khu rừng này đang nhìn hắn.

"Thật ra không có con ma nào đâu, chúng ta cũng không phải rơi vào ảo cảnh." Rimuru nói.

Renta mơ mơ hồ hồ nói.

"Không có con ma nào thì con gà cùng cục đất biến mất kiểu gì? Với lại nếu chúng ta không rơi vào ảo cảnh thì tại sao đi nãy giờ vẫn quay lại chỗ cũ? Chẳng lẽ chúng ta lại bị mù đường à."

Rimuru thản nhiên nói.

"Từ đầu tới giờ chúng ta không phải quay lại chỗ cũ mà vẫn tiếp tục đi về phía trước từ đó có thể giải thích rằng tại sao con gà cùng cục đất lại biến mất hoặc nói đơn giản là bọn chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ còn chúng ta thì lại đi đến nơi khác."

Renta càng thêm khó hiểu hỏi.

"Vậy cái rễ cây kia thì cậu định giải thích thế nào?"

Rimuru hít sâu một hơi nói.

"Cậu có tin rằng những cái cây kia biết đi không?"

Renta trợn tròn hai mắt, hắn lúc này đã hiểu ra vấn đề.

"Ý cậu nói là những cái cây kia từ đầu tới giờ vẫn luôn đi theo chúng ta à."

Rimuru ừ một tiếng.

Renta dơ ngón tay cái về phía Rimuru.

"Cậu thật thông minh."

Rimuru cười gượng nói.

"Thật ra mình có thể phát hiện được cũng là do cậu đấy."

"Do mình?" Renta thắc mắc nói: "Nhưng mình từ đầu tới giờ có làm được cái gì đâu."

Rimuru nói.

"Cậu còn nhớ lúc cậu phi tên băng đi linh tinh không, lúc đó có một mũi tên băng cắm ở mặt đất gần cái rễ cây kia nhưng lúc khi mình lần nữa quay lại thì lại không tìm thấy thế nên mình mới nghi ngờ."

Renta gật gù, trong lòng bất giác có một loại cảm giác chính mình cuối cùng cũng có tác dụng, mặc dù lúc đó chẳng qua là vô tình nhưng mà hắn biết cái vô tình đó rất quan trọng, nếu không có nó thì chưa chắc Rimuru đã phát hiện ra vấn đề hoặc ít nhất hắn cũng phải mất rất lâu để nhận ra.

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"

Rimuru thở dài nói.

"Không biết, những cái cây ở đây chắc chắn là thử thách cho những người muốn đi tìm vật cấm kị, mà nếu đã là thử thách thì bọn chúng sẽ không dễ dàng cho chúng ta qua cửa đâu trừ khi cậu phá hủy được cả cái khu vực này, nhưng điều này là không có khả năng."

 Renta cũng thở dài theo nhưng rồi đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì đó vội hỏi.

"Cậu nói xem mấy cái cây này biết lối ra không?"

Lần này đến lượt Rimuru chẳng hiểu gì, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Có thể, nhưng cậu định làm gì?"

Renta kích động nói.

"Cậu từng nghe qua một kĩ năng tên là phân tâm khống chế chưa?"

Rimuru mờ mịt lắc đầu.

Renta thấy hắn không trả lời liền biết hắn không biết, hắn giải thích.

"Mình hỏi cậu nhá, một ma pháp sư hỏa hệ cấp F khi tạo ra một quả cầu lửa có thể làm được những gì?

Rimuru có chút kì quái nói.

"Đương nhiên là có thể điều khiển quả cầu đó phá hủy một tảng đá thường rồi."

Renta cười nhạt nói.

"Cậu nói đúng, dưới tình huống chỉ có một quả cầu lửa thì đương nhiên có thể vận dụng tối đa sức mạnh của quả cầu đó phá hủy một tảng đá bình thường. Vậy, nếu như ma pháp sư đó đồng thời tạo ra 6 quả cầu lửa thì sao?"

Rimuru nghi hoặc nói.

"Chẳng phải có thể phá hủy 6 tảng đá sao?"

Renta lắc đầu, hắn khẳng định nói.

"Cũng chỉ có thể phá hủy một tảng đá."

Rimuru nghi hoặc hỏi.

"Tại sao?"

Renta thản nhiên nói.

"Bởi vì ma pháp sư đó không thể điều khiển một lúc 6 quả cầu lửa, tinh thần của người đó chỉ cho phép họ điều khiển một quả cầu lửa, 5 quả cầu khác sẽ chỉ bay theo quán tính, như vậy sẽ rất khó trúng mục tiêu đồng thời lại giảm sức mạnh đi rất nhiều."

Rimuru rất thông minh, hắn rất nhanh hiểu ra cái vấn đề, nói đơn giản thì nó giống như một người bình thường chỉ có thể tập trung làm một công việc, không thể tập trung làm nhiều công việc cùng một lúc vậy.

Renta sợ Rimuru không hiểu thế nên tiếp tục nói.

"Để mình lấy một ví dụ khác nhé. Ví dụ như là cậu là một ma pháp sư hệ phụ trợ đi, nếu cậu chỉ tập trung phụ trợ một người thì sẽ tăng phúc cho người đó tất cả thuộc tính lên 10% trong thời gian khoảng 3 phút nhưng nếu cậu đồng thời phụ trợ cho 6 người cũng tăng lên 10% thì cậu nói xem người đó sẽ duy trì phụ trợ trong bao lâu?"

Rimuru hỏi.

"Bao lâu?"

Renta cười nhạt

"Miễm cưỡng 3 giây."

"3 giây?' Rimuru kinh ngạc, sau đó lấy lại bình tĩnh nói: "Ý cậu là cách giải quyết vấn đề này chính là học phân tâm khống chế?"

Renta gật đầu nói.

"Phân tâm khống chế đối với tất cả mọi người đều có tác dụng, đối với ma pháp sư thì tác dụng càng lớn vậy nên có rất nhiều người học kĩ năng này nhưng mà những người đó chẳng qua chỉ học được lớp bên ngoài của kĩ năng mà thôi, cùng lắm cũng chỉ có thể khống chế được 3, 4 quả cầu lửa, còn nếu học được bản chất của kĩ năng thì có thể giống như người tạo ra kĩ năng này, 1 lúc liền điều khiển được 100 quả cầu."

Rimuru gật gù nhưng rồi hắn lại nghi hoặc hỏi.

"Vậy thì có liên quan gì đến cách ra khỏi đây đâu?"

Renta nói.

"Cậu có biết điều kiện để học kĩ năng hoàn chỉnh là gì không? Đó chính là hòa làm một với thiên nhiên, khiến cho tất cả thực vật đều là bạn của bản thân." 

Rimuru chợt hiểu ra nói.

"Vậy ý cậu là định nhờ mấy cái cây này chỉ đường."

"Đúng thế, theo như cao tầng kị sĩ ghi chép thì một trong những điều kiện để học được kĩ năng hoàn chỉnh đó là phải có một kĩ năng là điều khiển tự nhiên, ví dụ như mình có hết tất cả chẳng hạn." Renta vừa nói vừa đi xung quanh tìm thứ gì đó.

Rimuru đột nhiên hỏi.

"Mình có thể học không?"

Renta nói.

"Có thể, lúc trước mình thấy cậu dùng kĩ năng điều khiển nước chắc hẳn là có thể."

Cứ như thế, hai người Rimuru và Renta đã quyết định học kĩ năng phân tâm khống chế.

"Thật ra, học cái kĩ năng này rất đơn giản, chỉ cần cậu liên tục phóng thích kĩ năng, mỗi một loại kĩ năng, dù là tốc độ hay thời gian đều khác nhau, hơn nữa phải thật chuẩn xác, thu phát tùy tâm, đầu tiên cậu phải học cách quan sát xung quanh" 

Rimuru khó hiểu hỏi.

"Cậu nói quan sát xung quanh, nhưng mà xung quanh đây chỉ toàn màu đen, làm sao có thể học được?"

Renta thản nhiên nói.

"Sao lại không thể, nếu không quan sát được bằng mắt thì dùng trí tưởng tượng mà tưởng tượng ra."

Rimuru im lặng một lúc lâu sau đó hỏi.

"Vậy từ trước tới giờ đã có ai làm như vậy chưa?"

Renta bình tĩnh nói.

"Chưa ai cả, chúng ta là người đầu tiên."

Rimuru cũng không biết nói gì hơn với cái tên này nhưng mà hắn cũng không thể không thử bởi vì dù sao đây cũng là cách duy nhất thoát khỏi nơi này.

Rimuru cùng Renta nhắm mắt lại, cả hai mỗi người quan sát lấy 3 cái mầm cây non.

Tinh thần bọn họ không ngừng tập trung trên 3 cái mầm cây hơn nữa bọn họ còn phải không ngừng tưởng tượng ra biến hóa của mầm cây.

Renta điều khiển 3 cái rễ cây quấn quanh 3 cái mầm non để xem sự biến hóa của chúng trong thời gian ngắn nhất.

Còn Rimuru thì lại điều khiển 3 dòng nước làm bằng ma tố.

Cả hai phân tâm khống chế từng cái rễ, từng dòng nước một đến tận khi đạt đến cực hạn của bản thân, tập trung để nắm giữ toàn bộ từng chi tiết nhỏ, từng biến hóa dù là nhỏ, chẳng những cần tưởng tượng sự biến hóa xảy ra mà hắn còn muốn khống chế biến hóa của chúng theo ý của mình nữa.

Nói thì đơn giản như vậy nhưng cách này đòi hỏi sự tập trung cực cao, hơn nữa lại phải cộng thêm năng lực phản ứng cùng với trí tưởng tượng vô cùng tốt.

Hai người luyện đến rất lâu nhưng vẫn không đạt được hiệu quả gì lớn mà ngược lại do bọn họ nghĩ quá nhiều mà đầu có chút đau.

"Học cái này thật sự quá khó đi, chẳng lẽ cách của mình không có hiệu quả." Renta than thở nói.

Rimuru cẩn thận suy nghĩ lại những gì vừa rồi, nhưng hắn vẫn không cách nào hiểu nổi bọn họ làm sai ở chỗ nào, hắn đột nhiên hỏi Ciel.

"Ciel, cô có thể giúp tôi lần này không? Học cái này thật sự rất khó."

Trong đầu Rimuru Ciel lúc này lên tiếng.

"Ngài và tên Renta đó thật là hết thuốc chữa, điều quan trọng nhất để học phân tâm khống chế rõ ràng là phải quan sát đồ vật, ngài không nhìn thấy gì thì làm sao để học."

Rimuru kinh ngạc: "Vậy chẳng phải là không học được sao?"

Ciel nói.

"Cũng không phải là không thể, ngài không nên quá vội vàng, nếu như đã không dùng mắt quan sát được thì cũng có thể dùng trí tưởng tượng, về mảng này em không thể không thừa nhận cái tên Renta kia đúng thật là một thiên tài." 

Rimuru thắc mắc.

"Chẳng phải vừa rồi bọn ta cũng dùng trí tưởng tượng sao?"

"Ngài vừa rồi đúng là có dùng nhưng lại không thực tế, ngài phải cảm giác hết thảy xung quanh, dùng tâm để nắm bắt hết biến hóa của cảnh vật xung quanh. Bất cứ loại sinh vật nào đều có cách thức sinh tồn khác nhau trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, dù là mùi vị, âm thanh, cảm giác,... của những thứ này đều có thể cho ngài biết những biến hóa này biểu bộ cái gì, khi đó ngài càng dễ dàng khống chế theo ý mình hơn, làm cho việc sử dụng mỗi loại kĩ năng đều là phản xạ tự nhiên. Như vậy tinh thần của ngài mặc dù không phải chia ra làm 3 nhưng hiệu quả cũng không khác gì, từ đó ngài sẽ dễ dàng khống chế 3 cái cây kia hơn." Ciel nói

Rimuru tựa hồ tìm được một tia cảm giác, hắn vội nói với Renta điều Ciel vừa nói, sau đó hắn lập tức nhắm hai mắt lại, không nghĩ đến làm theo cách cũ nữa mà muốn đem nắm bắt của mình vừa có để nghiên cứu ngay.

Renta nghe thấy Rimuru nói cũng mơ hồ có cảm giác giống với Rimuru.

Hai người nhắm mắt lại, vẫn dứng ở đó không hề nhúc nhích.

Rất nhanh, hai người đột nhiên tiến vào một loại trạng thái kì lạ, hơi thở như có như không.

Mang theo mùi thơm của các loài cây cỏ xung quanh đưa vào mũi, da tay cảm thụ độ ẩm không khí, tiếng côn trùng kêu cũng truyền vào lỗ tai hắn. Hai người lẳng lặng đứng ở đó, lại dùng tâm thần để cảm thụ mọi thứ mình vừa nắm bắt được.

Dần dần cả hai có chút thất vọng, tia cảm giác kia dần dần càng khó nắm bắt hơn. Rimuru có thể cảm nhận được một chút biến hóa của ngoại giới nhưng chút biến hóa này lại trôi qua quá nhanh. Đừng nói là muốn nắm giữ mà thậm chí cả sáu giác quan của hắn đều không thể nói cho hắn rằng chính xác thì bên ngoài đang phát sinh cái gì.

"Kĩ năng điều khiển một bộ phận của tự nhiên có thể tăng cường cảm giác với tự nhiên."

Thanh âm Ciel vang lên nhưng không chỉ có một mình Rimuru nghe thấy mà cả Renta cũng nghe được

Rimuru và Renta thân thể rung lên, một tia cảm giác vừa mất đi bắt đầu quay trở lại. Rimuru giơ tay phải lên, ánh sáng màu lam trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một dòng nước xanh chậm rãi hướng theo bốn phía xung quanh, những nơi nó đi qua phát ra thanh âm lách tách.

Giống như lời Ciel nói, khi hắn phóng xuất ra kĩ năng của mình, trong giây lát đó hắn thấy các cảm giác của mình dần mạnh hơn. Các loại cảm giác lập tức như lột bỏ cái khăn che mắt khiến hắn thấy được tất cả xung quanh một cách rõ ràng.

Bây giờ, từng ngọn cây, ngọn cỏ, tất cả những nơi có ma tố gần đó đều mang về một số tin tức, phải, chính là ma tố, thật chất cái chất lỏng kia của Rimuru cũng không phải là nước mà chúng chính là ma tố, Rimuru mang những tin tức ấy tổng kết lại trong não cho nên mặc dù lúc này hai mắt hắn không mở nhưng hắn cơ hồ vẫn thấy được hết thảy các loại hình dáng mơ hồ hiện ra.

Dùng tâm cảm thụ thì có thể phát hiện cái gì? Đó đều là do những ma tố cho Rimuru thấy cả. Chúng không cách nào bằng hai tròng mắt Rimuru nhưng lại khiến hắn có cảm thụ ngoại giới cực tốt. Hắn điều khiển dòng nước dài ra, hắn lấy ba dòng nhỏ, một dòng nhẹ nhàng quấn quanh một mầm cây nhỏ, một dòng cuốn lên trên một bụi cây, một dòng cuối cùng quấn trên một bông hoa đang nở rộ. Ba dòng nước làm ba việc khác nhau, trong nháy mắt Rimuru đã phân tâm thành ba hướng khác nhau.

Ngay lúc này, bên trong linh hồn Rimuru, một kĩ năng mới lại được khắc lên, hắn lúc này đã học thành công phân tâm khống chế.

************

Cầu nguyệt phiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com