Chương 20. Vào thành.
Người kia nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Rimuru thì giống như đã đoán được điều gì đó, hắn than thở.
"Àii, cô em gái này của anh lại khiến em tức đến hộc máu rồi, anh còn nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình anh mới bị em ấy chọc cho tức điên chứ, không ngờ lại có người thứ hai, chúng ta coi như cũng cùng cảnh ngộ."
Rimuru bây giờ mới biết người này là anh trai của Elaina, chắc hẳn người anh này rất yêu thương em gái mình đây, nếu không thì tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy chứ.
"Em tên Satoru, anh tên gì?"
"Gọi anh Kazuha là được rồi." Kazuha hơi suy nghĩ một chút tiếp tục nói: "Lần đầu tiên ra mắt không thể không có quà cho em được."
Kazuha đặt tay lên đầu Rimuru.
Một luồng ánh sáng kim sắc bỗng nhiên rót vào trong linh hồn Rimuru khiến cho hắn nhíu mày.
Lồng hào quang này trực tiếp rót vào trong 20 cái phong ấn của hắn.
Ngay sau đó một phù văn kì lạ xuất hiện trong linh hồn hắn, phù văn này rất giống phù văn mà lúc trước hắn mở phong ấn thứ nhất nhưng lại có màu vàng kim.
Đột nhiên, ở phía tay trái Rimuru bỗng xuất hiện vảy rồng, vảy rồng giống hệt như tay phải, chẳng qua là có màu vàng kim.
Rimuru nhìn biến hóa trên cơ thể mình mà không khỏi kinh ngạc trợn to mắt.
"Xong rồi."
Kazuha nhẹ thở ra một hơi, hắn lại hơi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút không đủ, thế nên lấy từ trong túi ra một cái mặt nạ nhém cho Rimuru.
"Đây là một vật cấm kị có khả năng thay đổi hình dạng, giọng nói cùng khí tức theo ý thích, điều kiện nhận chủ là chỉ cần nhỏ một giọt máu lên là xong."
Rimuru vội vàng bắt lấy cái mặt nạ mèo kia, ngơ ngác nhìn Kazuha.
Người này cũng thật hào phóng.
Đây là vật cấm kị đấy.
Chẳng lẽ cứ như thế mà đưa cho hắn sao?
Kazuha thấy hắn ngơ ra thì không khỏi cười cười.
"Còn ngại cái gì, chẳng phải sau này chúng ta cũng là người một nhà sao?"
Rimuru bỗng dưng nghĩ tới thật ra làm bạn trai Elaina cũng không quá tệ, mặc dù cô gái đó có chút phiền phức nhưng cô lại có người anh rất tuyệt vời.
Rimuru vội vàng nhỏ một giọt máu lên trên chiếc mặt nạ.
Hắn cất mặt nạ đi sau đó cùng với Kazuha đi về chỗ cắm trại.
Hắn vừa tới nơi liền nhìn xung quanh tìm Elaina.
Hắn thề, lần này hắn nhất định phải đánh cho cô gái này một trận.
Hắn quan sát một lúc thì tập trung ánh mắt vào một cái cây gần đó.
Ở phía sau cái cây kia có một bóng hình xinh đẹp cũng đang nhìn hắn, nhưng mà có chút rụt rè, giống như đang trốn tránh.
Rimuru ánh mắt hung ác đi tới cái cây kia.
Người phía sau cái cây kia thấy hắn đi tới thì vội vàng muốn trốn đi nhưng đã bị Rimuru giữ lại bả vai.
Elaina rùng mình quay đầu lại, cô có chút xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Rimuru.
Rimuru nâng cằm cô gái lên, hắn nhìn chằm chằm vào Elaina.
Elaina bị Rimuru nhìn thì càng thêm xấu hổ.
Cô cũng biết lần này mình không xong rồi.
Nhưng mà cô đột nhiên nghĩ tới một điều.
Rimuru có thể làm gì cô chứ? Hắn đương nhiên không thể đánh cô bởi vì hắn không thể đánh lại, vậy hắn có thể làm gì chứ.
Elaina nghĩ tới đây thì không khỏi tự tin trở lại, cô lúc này đã nhìn thẳng vào ánh mắt Rimuru.
Nhưng khiến cô rùng mình là Rimuru lúc này lại nở một nụ cười xấu xa.
Elaina có cảm giác không ổn rồi.
Đột nhiên, bên trong khu rừng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh thâm thúy.
Elaina trợn tròn mắt, sắc mặt cô lúc này cực kì cực kì xấu hổ.
Còn có cái cảm giác tê tê từ mông truyền đến.
Cô tròn mắt lườm Rimuru thì chỉ thấy tên này đang nhìn bàn tay của mình mà cười thỏa mãn, trên mặt hắn lúc này hiện rõ 3 từ 'vô liêm sỉ'.
Elaina nhìn thấy hắn cười như thế thì rất bực mình, cô dùng sức dẫm mạnh vào chân hắn khiến cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt
"Vô liêm sỉ."
Elaina nói xong lời này thì lại lườm hắn một cái rồi quay người rời đi, khi đi qua một cái cây cô còn không quên đạp vào đó một cái khiến cho cái cây ngay lập tức đổ rạp xuống.
Rimuru nhìn cảnh tượng này mà không nói nên lời.
Hắn nhìn xuống cánh tay mình, lại gật gù.
Thật là đã nha, lần sau cứ như thế phát huy thôi.
Rimuru lại quay sang nhìn Renta thì chỉ thấy tên này vẫn ngồi đấy, thỉnh thoảng lại ngó sang bên kia.
Rimuru lắc đầu ngao ngán.
Tên này vẫn không có tiến triển gì cả.
Elaina bực tức đi đến ngồi cạnh Ayumi.
Đột nhiên Ayumi hỏi.
"Người kia là bạn trai cậu à?"
Elaina: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Ayumi ngay lập tức nói: "Tại vì khi ở cùng người kia cậu hình như không giống thường ngày cho lắm, rất trẻ con còn rất chủ động."
Elaina chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.
"Nếu như người trẻ con và chủ động kia mới là chính mình cậu có tin không?"
Ayumi bật cười.
"Đương nhiên tin rồi."
"Tại sao?"
"Tại vì người kia là bạn trai cậu."
...
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng đám người bọn họ lại khởi hành lên đường, Kazuha đã rời đi từ tối hôm qua rồi thế nên chỉ còn có 5 người bọn họ lên đường.
Hôm nay Elaina có chút kì lạ, cô không ngồi cạnh hắn nữa mà chuyển sang ngồi cạnh Ayumi, hiển nhiên là cô nàng này vẫn còn tức giận chuyện tối qua đây mà.
Rimuru cũng không có qua kéo cô nàng này lại chỗ mình, hắn tiếp tục vào cái thế giới kia luyện bắn súng.
Lần nữa tỉnh lại từ trong thế giới kia.
Rimuru không khỏi nhíu mày.
Hắn vẫn không quen cái cảm giác sau khi tỉnh lại kia.
Phải tới một lúc lâu sau hắn mới có thể cử động lại bình thường.
"Tới nơi rồi."Tiếng của Kaito từ bên trong phòng lái truyền lại.
Rimuru nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi cảm thán.
Không hổ là Naria, quốc gia phồn hoa nhất đại lục.
Naria được bao bọc bởi hai tòa tường thành lớn lần lượt là ngoài thành và nội thành. Mà bên trong nội thành lại có một nơi mà người nào cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Đó là học viện có sức ảnh hưởng lớn nhất Tensura, học viện Tensura.
Sở dĩ mà cái học viện này lại được cho là đệ nhất học viện là bởi vì tất cả 4 vị bán thần đều có liên quan tới cái học viện này.
Người sáng lập ra học viện là một vị bán thần nào đó mà Rimuru cũng không biết, vị bán thần thứ hai chính là con trai cả của hoàng đế vương quốc Naria, người này cũng đã từng là học viên của học viện cũng là học viên có thành tích cao nhất lịch sử học viện.
Còn hai vị bán thần còn lại thì kì thật Rimuru cũng có quen bọn họ.
Hai người bọn họ là Guy Crimson và Velzard.
Rimuru nghe nói vào hơn 50 năm trước vị học viên bán thần kia rảnh rỗi không có gì làm thế nên đến lục địa băng giá đánh nhau với Guy.
Kết quả là bọn họ đánh nhau liên tục hơn 1 tháng mới dừng lại, mà lúc đó cả cái lục địa kia đã bị hai người phá thành tro tàn rồi sau đó người kia lại mời hai người Guy và Velzard đến làm viện trưởng thứ 2 và phó viện trưởng của học viện.
Thử hỏi xem, một cái học viện có cả 4 vị bán thần chống lưng thì ai mà không muốn theo học cơ chứ, với lại trường người ta còn có học viên là bán thần đấy.
Người bên ngoài thành muốn vào trong thì phải có giấy thông hành được các quốc gia hoặc là tổ chức cấp cho mới được vào trong.
Ngoài thành có tổng cộng 4 lối vào lần lượt là Đông, Tây, Nam, Bắc.
Mà chỗ Kaito dừng lại chính là cổng phía Đông.
Bọn họ vất cái xe dã ngoại ở một chỗ nào đó rồi xếp hàng đợi đi vào.
Mà không thể không nói bọn họ quả thật quá gây chú ý.
Vô số ánh mắt ngưỡng mộ cùng nóng bỏng không ngừng nhìn về phía đám người.
Điều này thật ra cũng rất bình thường, bọn họ có 5 người, mà cả năm người đều là trai xinh gái đẹp thì sao lại không gây chú ý chứ.
Cô nàng Elaina thì khỏi nói rồi, cô gái này quả thật quá xinh đẹp, những ánh mắt của những gã đàn ông khi nhìn vào Elaina đã không giấu nổi tà hỏa trong mắt giống như những con thú hoang hận không thể nhào lên cắn xe cô nàng nhưng bọn họ cũng chỉ dám nhìn thôi bởi vì trị an ở nơi này quá nghiêm ngặt, nếu không nghiêm túc sẽ trực tiếp bị sử tử.
Rimuru nhìn thấy ánh mắt của những tên đàn ông đó mà tức thay.
"Elaina, đổi chỗ một chút đi." Rimuru cau mày nói.
Elaina có chút miễn cưỡng làm theo lời hắn.
Rimuru không khỏi cười trừ, cô gái này vẫn còn giận hắn.
Rimuru đi tới đứng phía sau Elaina.
Gã đàn ông trung niên đứng phía sau Rimuru thấy hắn đã đổi chỗ cho Elaina thì không khỏi tức giận ra mặt, hắn vừa rồi còn đang định sờ một chút Elaina nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị Rimuru phá đám.
Hắn đang định chửi mắng Rimuru mấy câu thì đột nhiên im bặt.
Bởi vì ở Rimuru đã dơ khẩu súng lục chĩa vào tim hắn.
Rimuru quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt lạnh băng như nhìn một xác chết.
"Mày tốt nhất nên yên phận một chút."
Người kia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn mặc dù không tin Rimuru sẽ nổ súng nhưng mà ánh mắt kia lại cho hắn biết rằng nếu hắn mà không làm theo người này chắc chắn sẽ chết.
Loại ánh mắt đấy rất đáng sợ.
Giống như tử thần đi đòi mạng vậy.
Người này, sao lại kinh khủng đến thế chứ?
Bọn hắn cứ như thế xếp hàng đợi vào, hàng người rất dài, phải tới một lúc lâu sau mới tới lượt bọn họ.
Khi tới lượt Elaina thì Rimuru không khỏi nhíu mày.
Hắn nhìn cái tên soát vé kia, giống như ngay lập tức muốn nổ súng giết tên này.
Hắn trong lòng không khỏi bực mình.
Quả nhiên, anh hùng không phải nơi nào cũng có nhưng những tên cặn bã như này nơi nào cũng sẽ có.
Tên soát vé kia cầm lấy tờ giấy thông hành, hắn còn đang định nhân cơ hội đó sờ vào tay Elaina nhưng vào đúng lúc này lại có một cánh tay khác đẩy tay cô nàng ra khiến cho tên soát vé sờ trúng tay người kia.
Rimuru mỉm cười nói.
"Tới lượt tôi rồi."
Tên soát vé kia cau mày, hắn nhìn Rimuru, lại nhìn về phía hai cánh tay đang nắm lấy nhau kia thì không khỏi rùng mình rút tay về.
"Ngươi không qua." Tên soát vé trầm giọng nói.
Rimuru thởi dài.
Lúc trước hắn sở dĩ không có trực tiếp giết luôn người này là bởi vì hắn không muốn làm loạn, hắn mặc dù tức giận nhưng không phải mất đi đầu óc. Hắn biết mặc dù hắn giết người này rồi thì chắc chắn sẽ không được vào thành, như thế sẽ rất phiền phức còn chưa kể đến hắn chưa chắc đã đánh lại người ta nữa kìa.
Rimuru đang định quay đầu đi sang cừa phía khác thì đột nhiên giọng nói của Kaito lại khiến hắn dừng lại.
"Học viện Tensura, ta muốn người này qua." Kaito vừa nói vừa lấy ở trong túi ra một cái huy hiệu mà lam đưa cho tên soát vé.
Tến soát vé kia nhìn thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, hắn nhìn nhìn Kaito thì không khỏi gật gù sau đó nhìn về phía đám người Rimuru nở một nụ cười.
"Ngươi qua."
Rimuru tròn mắt kinh ngạc.
Người này...sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Rimuru nhìn tấm huy hiệu trên tay người kia mà không khỏi cảm thán.
Học viện Tensura quả nhiên bá đạo.
Lúc xếp hàng cũng có không ít thiếu niên 16, 17 tuổi, mà bọn họ khi nhìn thấy tấm huy hiệu trên tay người soát vé kia thì ánh mắt không khỏi sáng rực lên, trong ánh mắt ấy tràn đầy khát vọng.
Không phải khát vọng cướp đi tấm huy hiệu kia mà là khát vọng dùng năng lực chính mình có được tấm huy hiệu đó, chỉ cần có được cái huy hiệu đó thôi thì đã có thể ngẩng cao đầu trong cái thế giới này rồi.
Người soát vé kia nhìn thấy vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía tấm huy hiệu trên tay mình thì trong lòng bất giác dâng lên cảm giấc tự hào mãnh liệt.
Hắn lúc còn trẻ cũng là học viên của học viện Tensura.
Thật ra hắn cũng không phải là mấy tên cặn bã giống như Rimuru nghĩ, hắn chẳng qua chỉ là có chút háo sắc mà thôi nếu hắn mà là mấy cái tên cặn bã đó thì làm gì có thể vinh dự ngồi đây làm người soát vé cho quốc gia lớn nhất đại lục này.
Mà không thể không nói đến cô nàng Elaina này cũng có tội, ai mượn cô đẹp quá làm gì chứ? Tại cô đẹp nên mới khiến người ta nổi lên tính háo sắc đấy chứ, tại cô đẹp mà khiến cho người ta từ một người tốt lại trở thành người xấu trong mắt người khác đấy.
Hừ! Đẹp không có tội nhưng đẹp quá lại có tôi.
Rimuru rất thông minh, hắn nhìn cái biểu hiện bây giờ của người kia thì cũng đoán được đại khái tính cách của người này thế nên hắn cũng chỉ gật đầu rồi đi vào.
Mà người đàn ông trung niên vừa rồi đứng đằng sau Rimuru kia nhìn thấy hắn được ưu ái như thế thì trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn vì vừa rồi hắn cũng không có đắc tội với người kia.
"Không qua." Tên này vừa mới đi tới chỗ người soát vé kia chưa kịp lấy ra giấy thông hành thì đã ngay lập tức bị từ chỗi.
Người kia thấy thế thì cũng chỉ có thể thởi dài nhưng không nói gì, hắn biết, cái người soát vé này rất mạnh, dù sao người ta cũng đã từng tốt nghiệp học viện đấy thế nên tất cả mọi hành động của những người xung quanh đây đều bị người soát vé này nắm rõ hết, trong đó có cả đoạn nói chuyện giữa Rimuru và người kia.
Người kia quay đầu bỏ đi, mà phương hướng hắn đi chính là cổng phía Tây của thành.
Trong suy nghĩ của hắn thì nếu không đi được cổng phía Đông thì đi cổng phía Tây chắc cũng không sao.
Nhưng mà hắn đâu biết rằng khi hắn vừa rời đi thì người soát vé kia đã gọi người nào đó tới chỉ vào cái tên vừa rời đi kia.
"Nói với những người soát vé ở tất cả các cổng còn lại không cho tên kia vào."
*************
Cầu nguyệt phiếu....:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com