Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Tớ sợ!

Kazuha chỉ biết cười trừ trước cô gái này, thật ra hắn cũng hiểu rõ tính tình cô em gái mình hơn ai hết.

"Được rồi, anh vừa nói chuyện qua một chút với bà Maria về điểm số, mấy đứa có muốn biết điểm của mình hiện tại là bao nhiêu không?"

Cả đám người nghe tới điểm số liền không khỏi háo hức hẳn lên.

Kazuha nhìn đám người, rồi tập trung lên Elaina, cười bất đắc dĩ nói.

"Em thật sự đã chọc giận bà Maria rồi, vòng này tất cả các em không được điểm nào, Satoru tổng cộng được 30 điểm còn những người còn lại được 28 điểm."

Elaina nghe thấy thế thì tức giận không thôi, cô gái thè dài lưỡi tỏ vẻ không cam lòng.

Còn Rimuru cũng chỉ biết thở dài.

Kazuha nhìn Rimuru lắc đầu ngao ngán.

"Bà Maria còn nói Elaina hư hỏng là do hai chúng ta dậy hư nó."

Rimuru kì quái nhìn sang phía Elaina.

Hắn lần này cảm thấy bà Maria nói sai rồi, phải là Elaina dậy hư bọn hắn mới đúng.

Elaina giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô quay đầu lại nhìn hắn, rất thản nhiên nói.

"Nếu không đậu học viện thì cậu cũng có thể về nhà sống cùng với tớ, đảm bảo ngày ăn ba bữa, không sợ bị người khác bắt nạt."

Rimuru đột nhiên nghĩ tới rằng , nếu không phải có kiếp nạn thì chắc hắn cũng nghe theo lời Elaina thật.

Đám người Rimuru lại tiếp tục đi theo Kazuha tiến tới một căn phòng, trước khi đi, Shuna còn không quên đem cho hắn ít đồ ăn mà cô vừa mới làm. Bọn hắn đã tới muộn thế nên không được chậm chễ thêm nữa.

Ayumi đi bên cạnh Renta đột nhiên kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói.

"Chuyện lúc trước...cảm ơn ngươi."

Renta mở to mắt như không tin chuyện gì đang xảy ra, hắn có cảm giác như chính mình đang rơi vào trong ảo giác vậy.

"Cảm ơn cái gì?" Renta ngây ngô hỏi.

Ayumi thở dài, cô giống như đã đoán được cái tên này sẽ nói lời này rồi.

"Lúc trước ở trong khu rừng kia, khi ngươi bị ta truy đuổi có dùng tới cái kĩ năng vừa rồi, ta biết, lúc đó ngươi cũng có ý định giết ta nhưng tại sao ngươi lại không làm vậy? Nếu như lúc đó ngươi dùng kĩ năng đó nhém vào người ta thì chẳng phải ta đã chết rồi sao?"

Ayumi nói đúng, chuyện lúc trước ở khu rừng, Renta mặc dù bị thương rất nặng nhưng hắn bị thương lại không phải do cô làm, là do hắn dùng kĩ khống chế nguyên tố vừa rồi tạo ra một đóa hoa, mặc dù không mạnh bằng đóa hoa khi tham gia khảo thí nhưng nhiêu đó thôi cũng đã khiến cô bị thương nặng rồi, nhưng mà hắn không có nhém điều đó dẫn đến việc hắn khống đủ sức để khống chế đóa hoa, khiến nó nổ tung ngay trên tay hắn.

Renta cố gắng nhớ lại khung cảnh lúc đó, hắn thản nhiên nói.

"Tớ chưa từng có ý định giết cậu, dù sao tớ cũng không có tàn nhẫn như Satoru, lúc đó tôi chỉ định dọa cậu thôi nhưng ai ngờ nó lại phát nổ chứ?"

Ayumi gật đầu hiểu ý, bước chân cô bất giác chậm hơn hắn nửa nhịp.

Bọn họ lại đi về phía trước không xa thì lại đi tới một cái đại sảnh to lớn khác.

Rimuru quan sát xung quanh một chút, hắn phát hiện nơi này cũng không khác với chỗ vừa rồi là bao nhiêu. Điều này không khỏi làm cho hắn khó hiểu.

Học viện là muốn khoe tiền đấy à? Tại sao lại không thi ở phòng vừa rồi đi còn ra đây làm gì?

Khi Rimuru liếc mắt tới cái bàn dài của giám khảo thì không khỏi trợn mắt kinh ngạc.

Maria cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của đám người thì không khỏi cười khì khì quái dị.

Đám người Rimuru khi nhìn thấy nụ cười kì quái kia thì đã biết có điều không ổn rồi.

Quả nhiên, bà Maria đột nhiên cười típ mắt nhìn về phía Elaina nói.

"Bài thi thứ năm, tất cả các ngươi không có một điểm nào."

Không điểm?

Cả đám người khi nghe thấy câu này thì không khỏi tức giận.

Bọn họ đã làm gì sao? Ngay cả thi cũng chưa thi thì làm sao lại cho bọn họ không điểm chứ?

Renta không nhịn được nắng.

"Cái học viện này rốt cuộc có công bằng không vậy? Cái này là phạm luật."

Maria nhìn Renta, lạnh nhạt nói.

"Ở học viện, quy tắc là do Thánh Linh Điện đăt, ta nói không điểm tức là không điểm, không ai có thể cải biến."

Elaina ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Maria, lúc này đã tức đến run người.

Cô lúc này rất muốn giết người.

Lần trước khi Rimuru bị đánh, cô mặc dù tức giận nhưng vẫn có thể khống chế được hành động của mình, lúc đó cô biết cô không nên giết người, bởi vì làm như thế chỉ càng gây rắc rối cho Rimuru, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cô đã thật sự muốn giết người.

Cô muốn giết người không phải bởi vì cô cảm thấy nhục nhã, mấy chuyện danh dự đối với cô từ lâu đã không còn quan trọng, nhưng mà cô không muốn vì cô mà Rimuru không được vào học viện, mặc dù cô nói nếu hắn không thi được thì về cô nuôi nhưng cô biết rõ ngoài học viện này ra thì không nơi nào có thể bồi dưỡng hắn tốt hơn.

Elaina mặt lạnh nhạt dơ cánh tay lên, giống như muốn lấy ra thứ gì đó.

Đột nhiên không biết từ đâu một cánh tay nhanh chóng giữ lấy bàn tay đang run rẩy của cô.

Rimuru trầm giọng nói.

"Bài thi thứ sáu có thể bắt đầu được rồi."

Rimuru lúc này cũng rất tức giận nhưng hắn cũng không bị sự tức giận làm mất đi sự phán đoán, hắn biết, bọn hắn đã đắc tội với người này một lần rồi thì tốt nhất không nên đắc tội lần hai nữa, nếu không cơ hội vào học viện sẽ không còn nữa.

Cái vấn đề này Elaina không phải không nghĩ tới nhưng cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ tới giết người trước mặt kia, mặc dù điều đó sẽ khiến cô trở thành địch nhân của học viện, hoặc ít nhất cô sẽ không được học viện chào đón nhưng những thứ đó sẽ chỉ đổ dồn lên một mình cô, sẽ không còn liên quan tới Rimuru nữa.

Elaina có chút run rẩy định rút tay ra nhưng cô lúc này mới phát hiện bàn tay của Rimuru đang nắm chặt tay mình, các ngón tay còn đan xen vào nhau.

Cô gái nhìn sắc mặt nghiêm túc của Rimuru, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn.

Kazuha nhìn cảnh này mà kinh ngạc tới tròn mắt, hắn không cách nào tin được cô em gái mình lại có thể bình tĩnh lại được.

Hắn là người hiểu rõ em gái mình hơn ai hết, cũng chính vì hiểu rõ nên hắn mới càng kinh ngạc, hắn biết Elaina một khi muốn giết người thì chắc chắn sẽ không dừng lại nhưng mà cảnh tượng vừa rồi lại vượt qua tầm hiểu biết của hắn.

Kazuha quay sang nhìn chằm chằm vào Rimuru, đôi mắt toát lên vẻ do dự nhưng rồi lại trở nên kiên nghị, sau đó là thâm thúy.

Maria nghe Rimuru thì cũng kinh ngạc không kém Kazuha nhưng bà khác Kazuha, chỉ đơn thuần là kinh ngạc bởi lời nói của hắn, trong lòng bà tràn ngập sự tán thưởng đối với người thiếu niên này.

Trong lúc tức giận vẫn còn có thể bình tĩnh. Chuyện này nghe thì đơn giản nhưng làm được lại có thể có mấy người.

Trên gương mặt già nua cũng không khỏi mà nở một nụ cười.

"Kazuha, ngươi đưa những đứa trẻ này tới bài kiểm tra tiếp theo."

Bà nói xong liền trực tiếp rời đi.

Kazuha phất tay lên, một tầng ánh sáng bạc bỗng bao quanh bảy người.

Trong căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh.

Rimuru còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã được đưa tới một nơi trắng xóa.

Hắn nhìn xung quanh thì lại phát hiện nơi này ngoài một màu trắng ra thì không còn gì cả, kể cả đám người Elaina cũng không thấy đâu.

Trong lúc Rimuru còn đang suy nghĩ đề thi lần này là gì thì giọng nói của Kazuha đã truyền đến tai hắn.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"

Rimuru quay người nhìn Kazuha, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia thì hắn cũng bất giác mà trở nên nghiêm túc theo.

"Được."

...

...

Lúc này, đám người Elaina đã được đưa lên một đỉnh núi.

Elaina bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì cô đã không cảm nhận được bàn tay ấm áp của Rimuru, điều này bỗng nhiên làm lòng cô trở nên lạnh xuống.

Năm người còn lại cũng phát hiện ra không có sự hiện diện của Rimuru.

Nhưng vào lúc này, bóng hình của Rimuru và Kazuha lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Quá trình dịch chuyển có chút vấn đề." Kazuha chỉ trả lời qua loa cho có.

Renta ngay lập tức tin lời nói đó, nhưng đám người Kaito thì khác, bọn họ chắc chắn không tin được lời nói kia.

Người này là bán Thần đấy, bán Thần chẳng lẽ còn mắc phải sai lầm nhỏ này sao?

Mặc dù không tin nhưng bọn họ cũng không có quá quan tâm, dù sao thì bọn họ có thể khẳng định rằng việc Kazuha cùng Rimuru làm chắc chắn không có hại cho bọn họ.

"Bài thi thứ sáu là thi tốc độ, các em phải dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tới được đỉnh ngọn núi đối diện." Kazuha vừa nói vừa chỉ tới ngọn núi phía xa kia.

Cả đám người nhìn thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, bọn hắn từ đây cũng không có nhìn thấy đỉnh núi nào, điều này chứng tỏ khoảng cách từ nơi này tới đích là rất xa.

Rimuru ngay lập tức phản ứng lại, hắn mau chóng chạy tới phía trước.

Mọi người cũng ngay sau đó mà chạy theo sau.

Cấp bậc của đám người là khác nhau thế nên tốc độ của mỗi người cũng có sự chênh lệch rất lớn, đi đầu tiên vẫn là Kaito, sau đó là Renta, Ayumi, Miyuki, cuối cùng là Rimuru và Elaina.

Elaina chạy bên cạnh Rimuru đột nhiên hỏi.

"Anh ấy đã nói với cậu những gì?"

Rimuru đang định nói gì đó thì đã ngay lập tức bị Elaina ngăn lại.

"Cậu đừng nghĩ lừa tớ, tớ biết rất rõ năng lực của anh ấy."

Mặc dù hai người Rimuru và Kazuha chỉ biến mất trong thời gian rất ngắn nhưng cô biết thời gian đó lại chẳng ngắn chút nào, ít nhất thì thời gian hai người biến mất không thể ngắn như vậy được.

Cô sở dĩ biết điều này là bởi vì cô đã quá hiểu năng lực của anh mình, một trong số năng lực đó chính là khống chế thời gian.

Khóe miệng Rimuru bỗng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt hắn lúc này nhìn Elaina có chút gì đó kì lạ mà rất ấm áp.

"Anh ấy hỏi mình có nguyện ý vĩnh viễn bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra hay không, tớ đồng ý rồi."  

Elaina trong lòng trở nên thật ấm áp, câu nói vừa rồi mặc dù ngắn gọn nhưng đã khiến cô yên lòng rồi.

Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thật ra cô cũng không có một mình, cô còn có anh trai lúc nào cũng nghĩ tới cô trong khi chuyện hắn còn lo chưa xong, cô có một người sẵn sàng bảo vệ cô trong khi chính hắn còn chưa chắc đã bảo vệ được bản thân, chuyện này có chút buồn cười, nhưng chính sự buồn cười ấy lại chính là ánh sáng cuộc đời cô, khiến cô cảm thấy sống thật đáng.

Mặc dù Rimuru chỉ nói có một câu nhưng cô biết trong câu nói đó lại chứa bao nhiêu sự do dự, hắn phải bảo vệ cô, điều này phải khó khăn tới mức nào cơ chứ?

Lúc này hai người đã đi tới rìa đỉnh núi.

Elaina đột nhiên dừng lại.

Rimuru cũng dừng lại bước chân.

"Có chuyện gì sao?"

Elaina nhìn hắn, cô gái nở một nụ cười nói.

"Bây giờ mà chạy xuống đó sẽ mất một khoảng thời gian, hay là chúng ta nhảy xuống đó luôn đi, tớ sẽ bảo vệ cậu còn cậu cõng tớ."

Rimuru nghi hoặc hỏi.

"Tại sao tớ phải cõng cậu?"

Elaina rất nghiêm túc đáp.

"Tại vì khi dùng kĩ năng bảo vệ cậu thì tớ sẽ không thể di chuyển, đây là tác dụng phụ của kĩ năng."

Rimuru hơi suy nghĩ một lúc, cách này của Elaina thật sự cũng rất hợp lí, nhưng mà hắn lại có một loại cảm giác gì đó không đúng lắm, hắn nhìn cô nàng, cảm thấy cô gái này giống như đang có một âm mưu gì đó.

Elaina mặt hơi đỏ lên, cô tức giận dậm chân quát.

"Nhìn cái gì mà nhìn chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Rimuru vẫn còn đang nghi hoặc nhưng hắn cũng không có chú ý tới nữa. 

Elaina lúc này đã đi lại phía hắn, đến phía sau hắn, cô nàng nhẹ nhàng nhảy một cái đã nằm gọn trên lưng Rimuru, cánh tay vòng qua cổ, ôm lấy hắn. Cùng lúc đó, một tầng ánh sáng bạc bao phủ lấy hai người.

Rimuru hít sâu một hơi, hắn không chút do dự nhảy xuống đỉnh núi.

Tốc độ rơi xuống của hai người rất nhanh, chỉ thấy tiếng gió bên ngoài không ngừng gào thét lướt qua bọn họ, nhưng kì lạ là những cơn gió đó khi va chạm vào tầng ánh sáng bạc kia thì lại đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào lên thân thể hai người.

Elaina đột nhiên nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm càng chặt vào người Rimuru.

Rimuru chỉ cảm thấy thân thể mình bị cô nàng này ôm đến muốn hòa làm một rồi, hai chân cô nàng quấn chặt bên hông hắn.

"Cậu có thể ôm nhẹ hơn chút nữa không?"

Elaina giống như không nghe thấy lời hắn nói, ngược lại càng ôm chặt hơn.

Rimuru chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bọn họ rơi với tốc độ rất nhanh, chắc chắn phải nhanh hơn việc đi bộ của đám người Renta rồi.

Chỉ trong chốc lát hai người đã vượt qua Renta, lúc này Rimuru đã thấy được mặt đất rồi, khi mà khoảng cách của hắn tới mặt đất cách không còn xa thì đột nhiên ánh sáng bạc xung quanh hắn càng trở nên sáng ngời, Rimuru bỗng nhiên cảm thấy hắn đã đứng trên đất bằng rồi.

Rimuru trong lòng cảm thán không thôi, cái năng lực khống chế không gian này thật là kì diệu.

Hắn trong lòng cảm thán nhưng cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

"Cậu có thể xuống được rồi đó." Rimuru vỗ vỗ cánh tay của Elaina đang ôm chặt cổ hắn.

Elaina lúc này cúi đầu, toàn bộ đầu đều dựa trên vai Rimuru, cô giống như không nghe thấy Rimuru nói gì, vẫn duy trì động tác cũ.

Rimuru có chút sửng sốt hỏi. "Cậu bị thương ở đâu à?"

Elaina nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. "Cậu...cậu lại cõng tớ thêm một lúc được không? Tớ..tớ sợ!"

Renta chạy đằng sau nghe thấy vậy thì biểu cảm trên mặt cũng trở nên cổ quái. Elaina lại sợ ư? Cái từ này có thể xuất hiện trên thế giới của cô nàng sao? Ở trong mắt Renta cùng những người khác thì Elaina là một cô gái cái gì cũng không thèm quan tâm, chẳng hạn như việc đỗ vào học viện đối với cô cũng chẳng quan trọng, nếu cô muốn thì cô cũng có thể vào trực tiếp nội viện rồi. Ngoại trừ cùng với đám người bọn họ có một chút quan hệ tốt ra thì hầu như chẳng còn một người bạn nào cả. Bình thường luôn tỏ ra là một người rất lạnh nhạt đối với người ngoài, muốn sống thì chớ có chọc nàng.

Nhưng mà, cũng chẳng biết tại sao cô đối với Rimuru lại là một bộ mặt hoàn toàn khác, giống như khi ở bên cạnh Rimuru cô là một người hoàn toàn khác vậy, không còn là một người lạnh nhạt không quan tâm sự đời nữa mà thay vào đó là một tiểu cô nương cực kì đáng yêu. Hiện tại thì tốt rồi, cô nàng này đã không còn che dấu mục đích muốn tiếp cận Rimuru nữa rồi.

Bọn họ cũng đâu biết rằng, thứ Elaina để ý chẳng qua cũng chỉ là thời gian ở bên cạnh Rimuru mà thôi, những thứ khác đối với nàng chẳng đáng gì, ngay cả việc vào học viện để trở nên mạnh hơn cũng thế, tất cả đối với cô nàng chẳng đáng bằng một phần việc được ở cùng hắn.

*******

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com