Chương 32. Bài thi thứ 7.
Elaina nhìn Rimuru đang kích động khoa tay múa chân mà không khỏi suy tư, cô gái giống như nghĩ tới điiều gì đó nhưng ngay lập tức đã lắc đầu phủ nhận,hắn và tên kia căn bản không thể có quan hệ, lại nói, cô vừa rồi giống như đã nhớ ra điều gì đó nhưng bây giờ lại chẳng thể nhớ nổi, giống như đã có thứ gì đó đã chặn lấy suy nghĩ kia của cô.
Rimuru thở dốc, hắn lau mồ hôi trên trán nói.
"Được rồi, chúng ta đi ra thôi, à mà đi ra kiểu gì vậy?" Rimuru quay sang hỏi Elaina.
Elaina chỉ chỉ vào cái vòng cổ trước mặt hắn nói.
"Dùng suy nghĩ là được."
"Ồ!" Rimuru gật đầu, hắn nắm lấy giọt nước kia, hơi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, khi hắn mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở chỗ lúc trước.
Vẫn là khu rừng kia, Rimuru nhìn lên trời, bầu trời vẫn là trời sáng.
Hắn hơi nhíu mày một chút, chẳng lẽ thời gian trong hang động kia và ngoài này là khác nhau sao?
Rimuru nắm chặt bàn tay lại thành quyền, hắn lập tức vung mạnh một quyền về phía trước.
Oanh!
Quyền của hắn còn chưa chạm vào khúc gỗ kia thì khúc gỗ đó đã bị uy lực của cú đấm làm nát vụn.
Rimuru cũng không có gì bất ngờ lắm, hắn vừa rồi ở dưới hang động đã được chứng kiến sức mạnh hiện tại của thân thể này rồi, hắn lại vung tay lên, đấm một quyền về khúc gỗ còn lại đang lao tới.
Khúc gỗ kia cũng giống như khúc gỗ vừa rồi, bị hắn đấm đến nát vụn.
Elaina đi tới bên cạnh hắn nói.
"Bài thi vẫn còn tiếp tục."
Rimuru gật đầu, hắn đang định chạy lên phía trước thì bỗng nhiên lại được một bàn tay ngăn lại.
Rimuru quay sang nhìn Elaina nhưng hắn cũng không có hỏi gì.
Chỉ thấy lúc này Elaina đã mở rộng đôi cánh rồng màu bạc kia ra, cô gái tiến tới ôm lấy đằng sau hắn, đưa hắn bay lên trời.
Rimuru giống như đã quen với việc này rồi thế nên hắn cũng không bất ngờ lắm chỉ là hắn vẫn hơi thắc mắc, tại sao Elaina lại không làm điều này ngay từ đầu, chẳng lẽ cô gái này từ đầu đã biết mọi chuyện.
Điều này không khỏi làm hắn nhíu mày, hắn giống như một tên ngốc chẳng biết một chút gì còn Elaina lại biết tất cả mọi chuyện, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô vậy. Nhưng dẫu vậy hắn lại cũng không có oán trách cô nàng này, dù sao cô và hắn đều có những bí mật riêng.
Renta ngẩng đầu lên trời, hắn khinh ngạc há hốc mồm, lúc trước hắn mặc dù cũng nhìn thấy Elaina đưa Rimuru bay lên trời nhưng lại không nghĩ tới tốc độ của cô nàng này lại nhanh một cách kinh dị tới như vậy.
Renta dừng lại bước chân, hắn hơi suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra cây thương bạc.
Cầm thương bạc trong tay hắn ngay lập tức dùng toàn lực phi về phía trước kết hợp phong nguyên tố giúp nâng đỡ cây thương, hắn còn không quên dùng lôi nguyên tố gia tốc, dùng hỏa nguyên tố làm động cơ phản lực. Hắn nhảy lên trên cây thương, quả nhiên tốc độ nhanh hơn việc hắn chạy bộ rất nhiều.
Renta nhìn lên phía trước mặt, lại một lần nữa phải kinh ngạc tới trợn mắt bởi vì không chỉ mình hắn mới nghĩ ra cách tăng tốc độ mà ba người kia cũng không khác gì.
Hai người Miyuki cùng Ayumi còn bình thường chút, hai cô gái này một người cưỡi lên hỏa phượng hoàng, người còn lại cưỡi lên một con chim ưng, tốc độ cũng không kém hắn bao nhiêu, chỉ có Kaito là độc đáo.
Người này hai chân đạp nước, đang đứng lên trên một cơ sóng, mà đặc biệt là cơn sóng này lại không biết từ đâu mà xuất hiện trên mặt đất.
Rimuru nhìn xuống đám người phía dưới mà không khỏi cảm khái, cái tổ đội này của hắn thật là quá độc đáo.
Tốc độ của đám người là rất nhanh, tuy rằng không nhanh bằng Rimuru cùng Elaina nhưng so với những thí sinh tham gia khác lại nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là cái cách mà bọn họ di chuyển tuyệt đối là có một không hai.
Bọn hắn cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã thấy được đỉnh núi đối diện, trên đường bọn họ đi cũng rất thuận lợi, chẳng qua cũng chỉ có mấy khúc gỗ cản đường nhưng dưới màn ánh sáng bạc bao quanh người Elaina cùng Rimuru thì những khúc gỗ đó giống như bị dịch chuyển đi chỗ khác vậy, mà cách sử dụng năng lực kiểu này của Elaina lại khiến hắn kinh ngạc không ít, Rimuru phải thừa nhận rằng bàn về khả năng khống chế cùng vận dụng năng lực không gian thì hắn không bằng cô nàng này, kể cả có là hắn lúc trước cũng không bằng.
Rimuru chạm chân xuống đất, hắn nhìn hai người Kazuha và Guy đang nằm dài phơi nắng trước mặt mà không khỏi thở dài, hắn làm sao lại không biết được chuyện hắn rơi xuống cái hang kia chắc chắn có liên quan tới hai người này.
Guy lên tiếng nói.
"Thế nào rồi?"
Rimuru gật đầu nói.
"Không tệ lắm."
Guy gật đầu, cũng không có hỏi tại sao Rimuru lại đột nhiên bị mất hết sức mạnh.
Kazuha nghiêng người nói. "Được rồi, bài thi thứ năm kết thúc, sáu người các em được điểm tối đa."
Rimuru không nhịn được thắc mắc, "Chẳng lẽ học viện cho điểm dễ vậy sao?"
Kazuha lắc đầu nói. "Đừng đánh giá thấp năng lực của mình như vậy, theo lý bình thường mà nói chỉ cần người đạt cấp D hoặc có năng lực đặc thù là đã có tỉ lệ nhất định vào được học viện rồi, mà mấy người các em lại chẳng có người nào là bình thường thế nên đạt điểm tối đa cũng dễ hiểu."
Rimuru gật đầu, thật ra Kazuha nói cũng không có sai một chút nào, bọn họ đúng là không có ai bình thường.
Lúc này đám người Renta và Kaito đã leo lên đỉnh núi, bọn họ khi nhìn thấy Guy thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Guy lúc này đã đứng dậy khỏi ghế dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đám người, hắn mở miệng nói.
"Bài thi thứ bảy của các ngươi do ta phụ trách."
Đám người cũng chỉ gật đầu biểu hiện đồng ý, bọn họ cũng không có bất ngờ bởi vì từ khi nhìn thấy Guy ở đây bọn họ đã biết người này chắc chắn có liên quan tới bài thi của họ rồi.
Guy tiếp tục nói. "Bài thi này chỉ cần một người lên là đủ rồi, người này sẽ quyết định điểm của các ngươi."
"A!" Lần này lại làm mọi người kinh ngạc rồi, một người quyết định điểm sáu người, cái này có chút quá áp lực đi.
Bọn họ ánh mắt bất giác hướng lên người Kaito nhưng người này lại quay sang nhìn Elaina, cô gái nhìn bọn họ, lại chỉ tay về phía Rimuru thản nhiên nói.
"Cậu ấy làm được."
Ánh mắt đám người lại hướng tới Rimuru, có chút suy tư, bọn họ cũng không vội phản bác, dù sao đây cũng là lời Elaina nói, mà bọn họ cũng không vội tán thành vì ai trọng số bọn họ cũng biết cấp bậc của Rimuru là kém nhất, cho dù hắn đã lên tới cấp D nhưng vẫn không so được với bọn họ, điều này làm bọn họ có chút do dự, phải biết, đây là có liên quan tới tương lai của bọn họ đấy, ai trên thế giới này cũng biết, có thể vào được học viện này thì tương lai chắc chắn rộng mở. Đặt tương lai của mình lên một người khác, cho dù nói bọn họ có quan hệ tốt nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ quen nhau chưa được lâu, nếu nói giao tương lai của mình cho hắn thì quả thật có chút miễn cưỡng.
Renta là người đầu tiên lên tiếng. "Được thôi, dù sao cậu ấy cũng là người đáng tin nhất."
Câu nói này của Renta lại làm cho mọi người như bừng tỉnh, mặc dù bọn họ quen nhau chưa lâu nhưng chính bọn họ biết người đáng tin nhất không thể nghi ngờ chính là Rimuru.
Miyuki lên tiếng. "Em tin chị Elaina."
Ayumi cũng gật đầu.
Kaito cũng không có ý kiến gì.
Rimuru nhìn đám người, lại quay sang nhìn Elaina, trong lòng hắn có chút ấm áp, hắn biết, có thể để mọi người tán thành để hắn lên kiểm tra thì công hoàn toàn là do cô gái này, thật ra hắn biết trong mắt mọi người hắn rất yếu, nếu không muốn nói là yếu nhất, hắn cũng không trách mọi người không tin tưởng hắn, dù sao đây vốn là sự thật, ngay cả hắn còn không tin tưởng chính bản thân nữa mà, vậy mà cô gái này lại tin tưởng hắn, điều này không khỏi làm cho hắn xúc động.
Rimuru trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định sẽ không làm cô thất vọng.
Rimuru đi tới phía trước Guy, đối mặt với hắn nói. "Bài thi thứ bảy là gì?"
Guy thấy hắn lên cũng có chút kinh ngạc, hắn ban đầu còn tưởng rằng người lên là cô gái kia cơ nhưng hắn cũng không có hỏi gì tới vấn đề này mà nói. "Tiếp ta ba quyền"
Lời hắn vừa nói ra không chỉ khiến đám người Renta kinh ngạc mà Rimuru cũng có chút bất ngờ, mặc dù chỉ là tiếp ba chiêu nhưng đây là bán Thần đấy, tồn tại như này chỉ cần phất tay là có thể hủy cả một mảng đại lục rồi chứ đừng nói là tiếp ba chiêu.
Rimuru lấy lại bình tĩnh.
Guy nhìn Rimuru nói. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Rimuru hít một ngụm khí lạnh nói. "Được rồi, mời."
Guy không nói nhiều, tay phải nâng lên, đưa ra trước mặt một ngón tay.
Chính thức đối diện với ngón tay này Rimuru mới thật sự cảm thấy áp lực. Cái kia nhìn qua chẳng qua chỉ là dơ lên một ngón tay hết sức đơn giản nhưng ẩn trong đó chính là pháp tắc, hóa phức tạp thành đơn giản.
Thở sâu, Rimuru chậm rãi bước ra một bước, tay phải khẽ động, trực tiếp đấm một quyền về phía trước.
Thời điểm một quyền kia được đánh ra,trong không khí lại vang một tiếng Long ngâm trầm thấp. Tay phải hắn không biết từ bao giờ xuất hiện đã xuất hiện Long lân, từng khối Long lân màu đen không ngừng xuất hiện, chồng chéo lên nhau, nếu để ý có thể thấy được Long Lân lúc này so với lúc trước càng thêm cứng cáp.
"Oanh!"
Một quyền vừa mới va chạm với một chỉ, toàn bộ không gian trong chốc lát có chút trì trệ.
Mọi người chăm chú nhìn vào, chăm chú nhìn quá trình va chạm.
Trong chớp mắt tiếp xúc, không gian giống như bị ngưng kết lại, một tiếng nổ trầm thấp vang lên đã chấn động khiến mặt đất phải sụp đổ.
Va chạm vừa diễn ra, thân thể Rimuru giống như đạn pháo bị bắn bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh bay nện mạnh người vào tảng đá.
Mặc dù là như vậy nhưng sắc mặt của Guy lại không lộ ra một chút cười nhạo nào, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh.
Xa xa, Rimuru chậm rãi bò lên, ho khan hai tiếng, lúc này hắn cảm giác được thân thể mình vô cùng nặng nề, giống như có một ngọn núi đè lên người vậy
Rimuru từng bước một tiến tới trước mặt Guy, mọi người kinh ngạc nhìn hắn từng bước tiến lên, lúc trước khi hắn mới bò lên khỏi đống đất đá kia rõ ràng sống lưng đã có chút còng xuống nhưng mà nương theo từng bước chân hắn tiến lên, sống lưng cũng đã dần trở nên thẳng tắp, mọi người còn lờ mờ nhìn thấy ở chỗ xương sống hắn mơ hồ còn có ánh sáng bảy sắc vờn quanh.
Guy nhìn Rimuru từng bước tiến tới trước mặt mình mà mỗi bước hắn tiến lên khí thế của hắn lại không ngừng biến đổi thì gật đầu nói.
"Ngươi quả nhiên vẫn thật khiến người khác kinh ngạc, rất không tồi."
Guy bình thường rất ít khen người khác, nhưng đối với Rimuru hắn lại không tiếc lời khen ngợi.
Rimuru lúc này cũng đã đi đến trước mặt Guy, Long Lân trên cánh tay phải lại hiện ra, hắn vung tay phải lên, Bạo Phong kiếm cũng theo đó mà xuất hiện, nắm Bạo Phong kiếm trong tay, trong lòng Rimuru không biết tại sao lại dâng lên cảm giác thân cận, giống như hắn và Veldora đã mở ra một loại cảm giác gì đó.
Đối mặt với Guy, ngay cả Rimuru cũng không thể không thừa nhận, hắn căn bản không cách nào đỡ được một chiêu của người này, chính hắn cũng biết rõ, Guy căn bản không dùng toàn lực hoặc là nói ba chiêu trong bài thi này hắn cũng không đánh hết sức nhưng nhiêu đó cũng đã khiến hắn rất chật vật rồi, nếu không dùng Bạo Phong chi kiếm, Rimuru có thể khẳng định chiêu thứ hai hắn không đỡ nổi.
Đưa Bạo Phong kiếm lên trước mặt, Rimuru hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tinh thần.
Guy nhìn Rimuru thản nhiên nói. "Chiêu thứ hai."
Lời vừa dứt, Guy đột nhiên bước ra một bước, tay phải nhẹ nhàng vung lên đấm một quyền về phía trước.
Cũng giống như vừa rồi, một chiêu này cũng không có kĩ thuật hoa mĩ gì, cũng chỉ đơn giản là đấm ra một đấm, nhưng một quyền này trong mắt Rimuru lại chẳng khác nào một cơn sóng thần, bá đạo đến mức giống như bầu trời trước mắt hắn cũng có thể sụp bất cứ lúc nào.
Mà mọi người đứng xem ngoài kia lại không hề cảm nhận được một chút biến động gì, chỉ có người có tinh thần mạnh mẽ hoặc thực lực cao mới có thể cảm nhận được, mà những người cảm nhận được lại không khỏi hoảng sợ.
Miyuki sắc mặt biến hóa, trong chốc lát đã trở nên trắng bệch, cô bất giác nắm chặt tay nhìn về phía Elaina.
Công kích như vậy, Rimuru có thể đỡ được sao?
Mà đúng lúc này, Rimuru đột nhiên ngửa đầu lên trời hét lớn, đồng tử trong đôi mắt cũng dựng đứng lên, một làn nước cấp tốc bao phủ lấy Bạo Phong kiếm, cùng lúc ấy, một đợt cuồng phong từ trong Bạo Phong kiếm khuếch tán ra, đến khi va chạm tới làn nước kia thì đột nhiên nổi phừng lên, giống như một ngọn lửa được cho thêm dầu vào.
Bạo Phong kiếm vung lên, chém thẳng một đường về phía trước, mà trong nháy mắt ấy, một tầng hào quang hắc ám bao phủ lấy một kiếm kia.
Một kiếm chém ra, mà điều mọi người không chú ý đến chính là thời điểm một kiếm này Rimuru chém ra, thời gian giống như có chút biến đổi, một chiêu này đã nhanh hơn tốc độ vốn có của nó.
"Phanh!"
Khói bụi bay đi, dần lộ ra trước mặt mọi người chính là một cái hố đường kính mười mét. Mà thân thể Rimuru giống như một cây đinh được đóng sâu dưới mặt đất, đã không còn thấy người đâu nữa.
Kazuha vung tay lên ngăn cản đám người Renta đang định chạy tới chỗ Rimuru kia.
Đứng đối diện với Rimuru, trên vẻ mặt Guy hơi tỏ ra suy tư, có chút cười mà không phải cười. "Ngươi thật thông minh."
"Graoo!" Một tiếng Long ngâm vang lên, ngay sau đó là một thân ảnh nhảy vụt lên khỏi cái hố kia, người này thình lình chính là Rimuru.
*******
Cầu nguyệt phiếu.
Mong được 7 voted :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com