Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Tartarus

Elaina chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn, cô gái lúc này bày ra một bộ mặt khả ái vô tận, cô cười gian xảo nói.

"Nếu thật như vậy thì sao?"

Rimuru hoảng sợ gật bắn mình, hắn vội lấy tay che đi môi mình run rẩy nói.

"Hừ! Còn lâu."

Elaina thấy hắn phản ứng như vậy cũng không nói gì, cô chu môi hừ nhẹ một tiếng. Mà chỉ một hành động nhỏ này lại đáng yêu vô cùng, ngay cả người có định lực tốt như Rimuru cũng không khỏi rung động.

Rimuru lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn vội nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy bộ mặt đáng yêu khiến người phải phải siêu lòng kia.

Ngược lại với sự bối rối của Rimuru, Elaina lại cười một cách rất vui vẻ, giống như việc nhìn hắn bối rối chính là niềm vui của cô vậy.

Elaina bỗng nhiên dang cánh tay ra ôm lấy Rimuru, cô ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói.

"Mau trở về, ngoài kia còn có rất nhiều người đợi cậu."

Lời nói của cô vừa dứt, Rimuru đã không còn cảm thấy được cảm giác ấm áp kia, hắn mở mắt ra, xuất hiện trước mặt hắn đã không còn Elaina, cũng không còn là một mảnh không gian tốt mịt.

Rimuru nhìn thấy trước mặt hắn xuất hiện một bàn trà, mà bên cạnh bàn trà còn có một người.

Rimuru không do dự bước tới cạnh bàn cờ, hắn thản nhiên cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén.

"Ngươi thật may mắn." Người thanh niên trước mặt đột nhiên lên tiếng.

Rimuru ngưởng đầu lên, hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá người này, thoạt nhìn qua người này cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi nhưng diện mạo hắn lại thanh tú xuất trần, hắn là con trai nhưng Rimuru lại thấy hắn có chút giống con gái, hắn ngồi đấy không tỏa ra bất cứ bá khí gì nhưng Rimuru lại có cảm giác như có một vị Thần xuất hiện trước mặt.

Rimuru cẩn thận nhấc chén trà lên từ từ uống, đối với câu nói vừa rồi của người này cũng không có trả lời lại. Chính hắn cũng thừa biết, người xuất hiện trước mặt hắn này tuyệt đối không phải là một người tầm thường, ít nhất người này hắn bây giờ không thể động tới, nhưng hắn cũng không vì vậy mà phải sợ, hắn có tự tin, người này chắc chắn sẽ không giết hắn, ngược lại sẽ cho hắn không ít chỗ tốt.

Người kia thấy Rimuru vẫn có thể bình tĩnh như vậy, hiển nhiên cũng đoán được suy nghĩ của hắn, không khỏi cười ha hả.

"Ngươi vẫn rất thông minh nhưng người thông minh rất dễ chết."

Rimuru đặt chén trà xuống, thản nhiên nói.

"Ngài sẽ không giết ta."

Thanh niên kia hơi trầm mặt, thoáng im lặng nhìn hắn, đột nhiên cười gằn nói.

"Ngươi thật sự sẽ cho rằng ta không dám giết ngươi?"

Rimuru lắc đầu bình tĩnh nói.

"Ngài sẽ không, nếu muốn giết ngài đã ra tay từ trước không nhất thiết phải báo trước cho ta làm gì, với lại nếu ngài muốn giết người ta cũng không chạy được."

Thanh niên kia nhíu mày, hiển nhiên rất không hài lòng với cái thái độ này của Rimuru, một lát sau hắn thở dài nói.

"Nói chuyện với người thông minh thật khiến người ta khó chịu, ngươi biết không, loại người ta ghét nhất trên đời chính là người thông minh."

Rimuru khó hiểu hỏi.

"Vậy ngài còn giữ ta lại làm gì?"

Thanh niên kia cười nhạt nói. "Mặc dù ta ghét người thông minh nhưng không thể không thừa nhận người thông minh thật sự rất có ích."

"Ngài muốn ta làm gì?"

Thanh niên kia lắc đầu nói.

"Ta không cần ngươi làm gì, ta tới đây chỉ để thông báo cho ngươi biết, tạm thời ta sẽ ở lại trong linh hồn ngươi một thời gian."

Rimuru nhíu mày nói.

"Ngài định ở lại bao lâu?"

"Không biết, khi nào tới lúc đi ta sẽ tự đi, ngươi yên tâm đi ta sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ngươi đâu."

Rimuru gật đầu nói.

"Được thôi."

Thanh niên kia gật gù nói. "Nói chuyện với người thông minh quả nhiên dễ chịu hơn chút."

Rimuru đứng dậy nhìn xung quanh nói.

"Ta có thể ra ngoài chưa?"

Thanh niên kia nói.

"Đây là linh hồn ngươi, ngươi đương nhiên có thể ra bất cứ lúc nào...mà tên tiểu tử ngươi cũng thật may mắn, nếu không phải con bé kia tiến vào gặp ngươi chắc ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể ra ngoài được."

Rimuru gật đầu, hắn đột nhiên hỏi.

"Vẫn chưa biết tên ngài."

Thanh niên kia hơi suy tư một lúc rồi nói.

"Gọi ta Tartarus là được rồi."

Rimuru cũng không nói gì thêm, chớp mắt đã lập tức biến mất khỏi nơi này.

Tartarus nhìn chỗ Rimuru biến mất, khóe miệng không biết tại sao lại cong lên một nụ cười.

...

...

Rimuru chậm rãi mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên dĩ nhiên là gương mặt xinh đẹp mười phần của Elaina.

Rimuru cũng không bất ngờ gì, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác xúc động khó tả, hắn mỗi lần tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy đều là cô gái này, bây giờ cũng vậy.

Elaina nhìn thấy hắn không nói gì bèn hỏi.

"cậu bị sao vậy?"

"Không sao." Rimuru quay sang đối mặt với Elaina cười nói. " Tớ vừa rồi có một giấc mơ rất dài, bên trong giấc mơ đó, tớ được trở lại những ngày tháng cũ, trải qua mười bảy năm làm một người bình thường."

Elaina hỏi. "Trong mộng kia có tớ không?"

"Có, cậu xuất hiện rất nhiều." Rimuru tiếp tục nói. "Tớ từ lúc ba tuổi đã nhìn thấy cậu, ở trong giấc mơ đó chúng ta là bạn học, là bạn mẫu giáo, lên tiểu học chúng ta học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, lên cấp hai cũng vậy rồi cấp ba nữa, cũng cùng một lớp, cùng một bàn, mười bốn năm, cậu luôn ở cạnh tớ."

Elaina sửng sốt một lúc, sau đó hỏi. "Mười bốn năm, cậu lại phải đọc sách lại từ đầu, thi lại từ đầu, không thấy phiền sao?"

Rimuru nhẹ lắc đầu nói. "Không phiền, bởi vì trong phòng học có cậu ở đấy thế nên mỗi ngày tớ đều muốn đến trường."

Elaina có chút im lặng, ánh mắt nhìn Rimuru có chút mê ly nói. "Thật vậy sao?"

Rimuru cười trêu nói. "Đương nhiên...còn nữa, lúc trước khi tỉnh lại, cậu còn định hôn tớ nữa cơ." 

Sắc mặt Elaina bỗng nhiên đỏ lên, bàn tay nắm lấy tay Rimuru càng thêm chặt, cô thấp giọng hỏi. "Tớ chủ động vậy sao?"

Rimuru gật đầu nói. "Rất hợp với tính cách cậu."

Elaina trầm tư một lúc, cô đột nhiên luồn cánh tay qua người ôm lấy hắn.

Rimuru bị ôm bỗng nhiên sửng sốt, hắn cũng không dãy dụa chẳng qua hơi nhíu mày, đột nhiên bên tai lại vang lên giọng của Elaina.

"Rimuru, tớ lạnh!"

Rimuru thở dài, nhưng rồi hắn lại phát hiện ra điều không đúng, trong chốc lát sắc mặt hắn đã trở nên hoảng sợ.

"Elaina, sao người cậu lại lạnh thế?"

Elaina không nói gì, cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy người Rimuru, chẳng qua lúc này nhiệt độ cơ thể cô đã không còn ấm áp như trước nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo vô tận.

Rimuru thấy cô nàng không nói gì cũng đã đại khái đoán được một chút chuyện. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau sót, chính hắn cũng đủ thông minh để biết được, Elaina có thể xuất hiện trong giấc mơ của hắn tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp gì.

Rimuru thở dài nói. "Cậu không sao chứ?"

Elaina hơi hơi nghĩ một chút nói. "Ôm mình đi, sẽ hết lạnh đấy."

Rimuru không nói hai lời trực tiếp đẩy cô nàng ra, hắn có chút dở khóc dở cười nói. "Đừng có đùa, nếu mình đoán không nhầm thì cậu chỉ bị tụt cấp thôi đúng không?"

Elaina có chút u oán nhìn Rimuru, cô bĩu môi bực dọc nói. "Cậu thật chẳng lãng mạng gì cả."

Elaina lại nhìn biểu cảm không quan tâm của Rimuru, trong lòng bỗng có chút tủi thân, cô cúi đầu xuống buồn bã nói.

"Hừ! Người ta bị mất một 1 hồn mà cậu cũng không quan tâm, hừ hừ, đàn ông đúng là sinh vật không đáng tin tưởng." 

Elaina nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cô vội ngẩng đầu lên, quả nhiên đúng như cô nghĩ.

Rimuru lúc này đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, Elaina thậm chí còn nhìn thấy sự đau sót hiện lên trong đôi mắt ấy.

Elaina bỗng nhiên cảm thấy eo mình giống như có một bàn tay ôm lấy, cô định thần lại đã nhìn thấy cái tên này đã không biết từ bao giờ ôm lấy mình.

"Ngủ đi, tớ lại buồn ngủ rồi." Rimuru nhắm mắt lại nói.

Elaina ngẩn ra một lúc thật lâu, mãi tới một lúc sau cô mới cười nói.

"Không được, ngoài kia còn có nhiều người đợi cậu."

Rimuru vẫn nhắm mắt, hắn có chút lười biếng đáp. "Mặc kệ bọn họ đi, ngủ dậy rồi tính."

Elaina tươi cười vùi đầu vào ngực hắn, trong lòng cô thầm nghĩ.

Quả nhiên hắn vẫn là người quan tâm mình nhất.

Sáng hôm sau, Rimuru mở mắt tỉnh dậy, xuất hiện trước mặt hắn đương nhiên là Elaina.

Rimuru lấy lại tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng đẩy cô nàng ra, nhìn Elaina đang ngủ còn chảy cả nước rãi trước mặt, Rimruru đột nhiên nghĩ tới một điều.

Nếu như Elaina là công chúa của vương quốc này thì không biết hắn có bị đem đi xử tử vì cái tội ngủ với công chúa không?

Rimuru suy nghĩ một lúc thì cũng tìm ra đáp án,  chắc hẳn là không đâu, dù sao hắn cũng là bang chủ của đất nước mà vật cơ mà.

"Hửm?" Rimuru vươn tay cầm lấy một cục đá bên cạnh. "Thứ gì đây?...Kết giới sao?"

"Cái này là đồ của Renta, hình như có tác dụng cô đặc không gian, nhờ có thứ này mà tớ mới có thể tìm thấy cậu nhanh như vậy." Elaina ngáp ngủ nói.

"Ồ, vậy sao." Rimuru cẩn thận đặt cục đá xuống, hắn vươn vai một cái, sau đó đơn giản vệ sinh cá nhân rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

"Satoru, cậu không sao chứ?" Renta tiến tới đập đập mấy cái vào người Rimuru.

Rimuru đẩy cái tên này ra một bên, hắn nhìn mọi người xung quanh, gật đầu ý bảo không sao.

"Mọi người sao còn ở đây?"

Renta thản nhiên nói. "Đương nhiên là đợi cậu tỉnh lại rồi."

"Vậy còn bài thi thì sao?"

Kaito đứng bên cạnh tiến tới khoác vai Rimuru nói . "Không cần lo lắng, tất cả chúng ta được đặt cách qua rồi."

Rimuru gật gù.

"Cậu đã ngất ba ngày rồi, ngày mai là ngày nhập học rồi đấy." Ayumi nói.

"A, đã ba ngày rồi." Rimuru kinh ngạc không thôi, hắn lại không nghĩ tới ở ngoài đời thật hắn lại ngủ sâu như vậy.

Miyuki cười gian sảo nhìn vào trong phòng nói. "Anh Satoru, chị Elaina đâu rồi, tối qua anh không làm gì chị đấy chứ?"

Rimuru đưa ánh mắt cổ quái về phía cô nàng, hắn đột nhiên dơ tay cốc vào đầu hắn một phát, tức giận nói. "Em mới có nhiêu tuổi mà đã nghĩ linh tinh rồi."

Miyuki bị đánh thì có chút oan uổng, cô bé chạy ra núp sau người Kaito, le lưỡi làm mặt quỷ với hắn.

Rimuru bực mình nhưng cũng bất lực.

Ayumi lúc này lên tiếng. "Nếu cậu không sao thì tốt rồi, tớ đi chuẩn bị chút đồ cho ngày mai."

Cô gái nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi.

Renta thấy thế cũng lủi thủi đi theo sau.

Rimuru nhìn hai người kia, hắn cũng nhớ ra mình còn việc cần làm. "Được rồi, chúng ta tạm chia tay ở đây, ngày mai gặp lại."

Hắn nói xong liền quay người bước ra khỏi học viện.

*******

Hết rồi, :)....Mấy ông đang mong chờ điều gì? Hừm..., hẳn là sự xuất hiện của năm thuộc hạ Rimuru mà tôi nhắc ở chap trước đúng không?

...

Ài, nhắc tới nó thì lại là một câu chuyện buồn.

Chuyện là vầy, cái lúc mà tôi sắp viết xong 4k chữ chương này rồi thì đùng một phát, chẳng hiểu kiểu gì tôi tay nhanh hơn não, đang định xóa một dòng thừa đi thì thế quái nào lại xóa luôn cả cái chương này...Kết quả là tôi lại phải ngồi viết lại từ đầu :(.

Xong viết được 2k chữ chương này thì nản quá, thế nên sẽ không có năm thuộc hạ của Rimuru đâu.

Nhưng mà cho dù nói thế nào thì tôi cũng là một thằng không giữ lời hứa, và đương nhiên những lúc như thế này tôi sẽ viết một số thông tin ngoài lề cho mấy ông biết.

Đương nhiên sẽ không spoil chap sau nữa vì spoil rồi chưa chắc tôi đã làm được.

Thế nên bây giờ tôi sẽ cho mấy ông biết một số thông tin khá vô dụng hoặc cũng có thể là hữu ích.

Và...mấy ông biết đấy, chúng ta có thể dự đoán được bên trong một nhân vật nào đó trong truyện của tôi thông qua màu mắt...Đúng vậy, mấy ông không nhầm đâu.

Đầu tiên, mắt màu xanh lam, màu mắt của những người sống nội tâm và chu đáo, hiện tại chúng ta có Mira và Ayumi và sau này vẫn còn...

Mắt đỏ, chúng ta có Guy, Kazuha, Julius, Renta, Ciel, Tartarus,..., những người có màu mắt này đại diện cho sức mạnh, ý chí kiên cường và sự tin tưởng vào công lý.

Mắt xanh dương, những người có màu mắt này sẽ rất chung thành với con đường mà họ chọn, màu mắt này chúng ta có Miyuki...

Tiếp theo, chúng ta có màu mắt hổ phách, màu mắt đại diện cho sự tài năng và tham vọng, những người sở hữu màu mắt này sẽ thường là người đứng đầu về lĩnh vực của mình, ví dụ như Kaito về chỉ huy quân sự và chúng ta không thể thiếu Rimuru về...cái gì thì tôi cũng không biết, có thể là lập kì tích hay là lập nên lịch sử chăng.

Cuối cùng, chúng ta có màu mắt tím, màu mắt của những kẻ cô đơn...yeah, chúng ta có Elaina, không hẳn là cô không có bạn mà là do vị trí và trách nghiệm của cô quá lớn, không tìm được người chia sẻ.

Hừm..., viết đến đây tôi tự dưng lại muốn mấy thuộc hạ của Ri bỏ việc nước đi làm bảo vệ với lao công ở học viện quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com