Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

"Ngài Satoru, vậy còn đám người kia thì làm sao? Bây giờ trực tiếp giết bọn chúng diệt hậu họa à?" Shion hỏi.

Rimuru lắc đầu nói. "Việc này chỉ làm đánh rắn động cỏ, Ma giáo hành động rất cẩn thận, bọn họ nếu biết bên mình có người chết chắc chắn sẽ rút lui. Trước tiên cứ kệ bọn họ đã, dù sao bọn này cũng không dám tùy tiện ra tay ở Đế Đô."

Shion gật đầu hiểu ý.

Zegion lúc này cũng thu lại lĩnh vực của mình. Từ nãy tới giờ bọn họ đều nói chuyện ở trong lĩnh vực của Zegion, lĩnh vực của Zegion có thể tạo một vùng không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài thế nên từ bên ngoài cũng không nghe thấy bọn họ nói.

"A, Shuna mang đồ ăn ra rồi...Hả? Shuna, sao em lại làm nhiều như vậy?" Benimaru kinh ngạc nhìn đĩa thức ăn của mình, hắn lại nhìn sang phần ăn của Rimuru và Elaina, có chút ngơ ngác nhìn Shuna.

Đám người Shion cũng có chung nghi hoặc nhìn về phía Shuna.

Chưa kịp để Shuna trả lời Renta ở một bên đã nhanh mồm cười hắc hắc nói. 

"Các anh chị không biết đấy thôi, hai người này chính là hai cái thùng cơm nha!"

"Thùng cơm?" Diablo nhíu mày nhìn Renta.

Renta thấy hắn nhìn mình, lại khó hiểu hỏi.

"Anh chị không phải người lớn trong nhà Satoru sao? Chẳng lẽ chuyện này cũng không biết?"

Diablo lắc đầu quay sang nhìn Shuna. "Shuna, chuyện này là sao?"

Shuna không nói gì chỉ cười tủm tỉm chỉ về phía Rimuru và Elaina.

Mọi người theo ngón tay cô nhìn lại, mà cảnh tượng trước mắt lại làm họ như chết lặng...tại sao vị chủ nhân tôn kính trong mắt bọn họ lúc này lại thành ra như thế này.  

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác nhìn thì Rimuru đã ăn hết nửa phần cơm của mình, phải biết, nửa phần cơm của hắn ít nhất cũng phải gấp năm sáu lần người bình thường, vậy mà hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã chén hết một nửa, sức ăn này cũng thật quá kinh khủng đi. Mà không chỉ có mình hắn có sức ăn khủng khiếp, mọi người còn nhìn thấy người con gái xinh đẹp mười phần tự nhận là chủ mẫu của bọn họ kia có sức ăn cũng không kém gì Rimuru.

Còn về phía Renta và Ayumi, bọn họ đã biết về sức ăn của người này thế nên cũng không có gì ngạc nhiên, hai người rất tự nhiên ăn lấy phần ăn của mình.

"Fufufu...Ngài Satoru, ngài đúng là toàn năng mà, không những văn võ song toàn mà sức ăn cũng hơn người, ngài đúng là chủ nhân của em mà." Diablo hai con mắt sáng ngời, vẻ mặt hiện rõ hai chữ tôn sùng.

Rimuru cũng không có ngừng ăn, hắn đã quá quen với cái tính cách lập dị của tên này rồi. Cái tên này tôn sùng mình tới mức trong mắt hắn mình làm cái gì cũng đúng, cái gì cũng hơn người...đúng là sự tôn sùng mù quáng.

Renta nhìn đám người xung quanh một lượt sau đó quay sang nhìn Rimuru hỏi.

"Những người này là người hầu nhà cậu sao?"

Rimuru không nói gì, chỉ gật đầu.

Renta lại nhìn xung quanh một lượt nói.

"Vậy chắc hẳn nhà cậu phải giàu lắm"

Rimuru nói. "Cũng coi như là có chút địa vị ở Tempest, à, cậu hình như không phải người ở Đế Quốc thì phải."

Renta gật đầu nói. "Tớ từ nhỏ sống ở rừng, làm bạn với gấu, hổ, cá sấu."

Rimuru trong lòng cảm khái, hắn vừa ăn vừa nghĩ chẳng trách tên này lại mạnh như vậy, hóa ra là có một quá khứ bất hạnh.

"A! Shuna, ngươi thật hiểu ý ta nha." Rimuru hài lòng dơ ngón cái về phía Shuna đang mang đồ ăn về phía hắn.

Shuna cũng không nói gì, cô để thức ăn trước mặt hắn, cũng không có ngồi vào chỗ của mình mà tiếp tục chạy vào phòng bếp.

Benimaru giống như biết cô nàng này sẽ làm gì, hắn đặt phần ăn của mình xuống, đi theo Shuna nói. "Để anh giúp."

Rimuru cũng không mấy quan tâm, hắn quay sang nhìn Elaina ngồi bên cạnh mình, hắn đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới, có chút nhíu mày khó hiểu.

"Cậu ăn nhiều như vậy sao lại không béo?"

Elaina thản nhiên nói. "Cậu có tin rằng ngày mai chúng ta lên trang đầu của báo không?"

Rimuru giống như nhận ra điều gì, hắn nhìn bốn phía xung quanh thì chỉ thấy mấy vị khách trong quán đã dừng việc ăn của mình lại, dùng ánh mắt kì quái như nhìn quái vật hướng về phía hắn và Elaina. Có mấy người còn cầm cả điện thoại quay lại.

Rimuru cũng không mấy quan tâm đến những người này, hắn ngược lại lại chú ý đến mấy tên Ma giáo bây giờ đã biến mất kia.

"Bọn chúng không đi xa đâu, có lẽ chỉ muốn tránh xuất hiện trên mạng xã hội thôi." Elaina nói.

Rimuru gật đầu, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều mà tiếp tục cặm cụi ăn.

...

...

Sáng hôm sau, Rimuru như mọi ngày, hắn vẫn dậy rất sớm, đây cũng coi như là thói quen của hắn, dù là kiếp trước hay kiếp này hắn đều phải dậy sớm làm việc, điều này đối với hắn đã thành thói quen.

Rimuru sau khi vệ sinh cá nhân, hắn mở tủ ra thay một bộ quần áo thể dục trắng tinh, nhiều năm qua đi, đối với hắn bây giờ vấn đề quần áo cũng không còn quá quan trọng, chỉ cần mặc một loại quần áo là được rồi.

Như mọi ngày sau khi dậy hắn lại bắt đầu chạy bộ.

Rimuru đang chạy đột nhiên dừng lại, hắn có chút nhíu mày quay lại đằng sau nói. "Này, cô bám theo đủ rồi đấy."

Trước mặt Rimuru, một bóng dáng xinh đẹp đứng trước mặt hắn. Cô gái thấy hắn quay lại thì cũng dừng lại bước chân.

Cô ngửa mặt lên nhìn hắn nói. "Tôi bám theo cậu sao?"

Rimuru khó chịu nói. "Hừ! Cô đi theo tôi cũng được nửa tiếng rồi còn không phải bám theo là gì?"

Cô gái nghe hắn nói vậy đột nhiên cười nhạt.

Rimuru thấy cô cười mình trong lòng càng thêm khó chịu nhưng lúc này hắn cũng đã có thể đánh giá qua cô nàng này.

Rimuru không thể không thừa nhận rằng cô nàng này thật sự rất đẹp, so với Elaina cũng không kém bao nhiêu...Không! Không đẹp bằng, Rimuru bất chợt hiện lên suy nghĩ này, nhưng mà nói gì thì nói, hắn chắc chắn không thể phủ nhận rằng cô nàng này rất xinh đẹp.

Tiểu cô nương khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, cô đứng giữa màn đêm giống như một tiểu thiên sứ đang đứng ở đó, mái tóc dài màu lam nhạt trên đầu tết thành hai bím rủ xuống, thân người cao cỡ một mét sáu lăm, một thân y phục bạch sắc không nhiễm bụi trần, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra hai má núm đồng tiền, một đôi mắt to tròn linh động màu lam cực kì quyến rũ.

"Sao nào, muốn thi chạy không?" Cô gái kia ngừng cười nhìn Rimuru nói.

Rimuru lắc đầu, "Vì cái gì ta phải thi với cô?"

Cô gái nhún nhún vai nói. "Không thì thôi."

Cô nói xong liền chạy tới phía trước.

Rimuru nhíu mày, hắn cũng không nói gì mà chạy ngược lại với cô nàng.

Tiểu cô nương kia thấy hắn chạy ngược lại với mình thì cũng không nói hai lời liền chạy theo hắn.

Lần này Rimuru cũng không có dừng lại, hắn đột nhiên tăng tốc về phía trước.

Cô gái thấy hắn như vậy cũng nhanh chóng bám theo hắn.

Tốc độ của Rimuru ngày càng nhanh nhưng hắn lại kinh ngạc nhận ra tiểu cô nương kia vẫn có thể theo kịp tốc độ của hắn, bây giờ hắn mới nhận ra, chẳng trách cô nàng này lại muốn thi chạy với hắn, hóa ra là một tiểu cô nương hiếu thắng.

Trong lòng nghĩ vậy, tốc độ của hắn cũng không có giảm ngược lại càng tăng thêm, thoáng chốc đã vượt xa cô nàng, đương nhiên, hắn cũng không có sử dụng ma tố hay kĩ năng, hoàn toàn dựa vào sức mình để chạy.

Lần này, trên gương mặt cô gái kia rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, không còn bộ dạng ung dung như trước nữa, cô lần nữa tăng tốc nhưng tốc độ của cô lần này cũng không lại gần hắn được, cho dù cô có dùng hết sức cũng không bắt kịp Rimuru.

Thật ra điều này cũng rất bình thường, dù sao Rimuru có dòng máu Long Tộc, cộng thêm việc được dòng nước dưới cái hang động kia tẩy rửa thế nên thể chất của hắn mạnh hơn người thường rất rất nhiều, cho dù cô gái kia có sức bền cùng tốc độ hơn người đi chăng nữa so với hắn cũng không có cửa.

Chạy thêm một đoạn nữa Rimuru mới đột ngột dừng bước chân, hắn quay người lại thì vẫn thấy cô nương kia chạy theo mình nhưng cách hắn vẫn còn một đoạn khá xa.

Rimuru đứng im đấy đợi cô nàng đến.

"Cô thua rồi."

Cô gái há miệng thở dốc nghe hắn nói vậy cũng chỉ mím chặt môi, sắc mặt có chút đen lại, hiển nhiên rất không phục.

Rimuru thấy vậy cũng không nói gì, hắn quay người định rời đi nhưng cô gái kia lại đột nhiên lớn giọng nói.

"Ta tên Serena, ngươi tên gì?"

Rimuru không quay đầu lại lạnh giọng nói, "Cô vĩnh viễn không thắng được tôi đâu."

Hắn nói xong cũng không ở lại mà chạy về hướng quán trọ để lại cô gái không cam lòng đứng ở đó.

Rimuru lần này sở dĩ nói như vậy không phải vì hắn coi thường cô nàng mà là vì cô nàng này quá háo thắng, quá kiêu ngạo, cô nàng này hẳn là từ nhỏ tới giờ chưa thua ai cái gì, lần này hắn thắng cũng coi như là dậy cho cô nàng này một bài học đi.

Về đến phòng trọ, Rimuru đơn giản tắm qua một lượt, hắn lại thay một bộ quần áo mới.

Xuống đến đại sảnh, hắn đã thấy Shuna ghép mấy cái bàn trong quán lại thành một cái bàn siêu to, bên trên dĩ nhiên là có đồ ăn rồi. Rimuru liếc nhìn bốn phía, trong đại sảnh ngoài mấy người bọn hắn ra thì không còn ai khác, Kaito và Miyuki cũng ở đây.

Rimuru bất chợt hiện lên suy nghĩ, sau này vào học viện hắn chắc chắn phải chọn một căn nhà thật tốt, dù sao như vậy mới đủ cho nhiều người sống như vậy.

Rimuru chưa bước tới chỗ của mình đã nghe thấy giọng nói của Diablo vang lên bên tai, hắn quay người nhìn lại thì thấy Diablo đang không ngừng khua tay múa chân kể lể với Renta về chiến tích của hắn.

Mà tên Renta này cũng không  có cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất chăm chú lắng nghe.

Rimuru trong lòng cười khổ, một tên ngốc và một tên cuồng, quả nhiên rất hợp nhau mà.

Hắn ngồi vào chỗ, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang bên cạnh chỉ thấy Elaina đang nhìn hắn.

Rimuru khó hiểu hỏi. "Có chuyện gì à?"

Elaina nhìn hắn nói, "Cậu và cô gái vừa rồi không có quan hệ gì chứ?"

Rimuru lắc đầu nói. "Không có."

Sắc mặt Elaina lúc này mới có chút thả lỏng, cô tiện tay cầm lấy một ổ bánh bao nhét vào miệng nói. "Vậy thì tốt."

Thời điểm cô nói bánh bao vẫn còn trong miệng, cô vừa nói hai má hồng hào có chút phồng lên trông đáng yêu cực kì.

Rimuru nhìn cách Elaina ăn, hắn đột nhiên cảm thấy cô nàng này thật dễ khiến người ta có hảo cảm, so với cô gái vừa rồi hắn vẫn thích tính cách cô nàng này hơn rất nhiều.

"Cậu biết người vừa rồi sao?" Rimuru hỏi.

Elaina vừa ăn vừa nói. "Có biết chút chút, là một cô nương xinh đẹp, chẳng qua tính cách có chút  giống con trai, tóm lại là một cô gái không bình thường có chút cá tính nhưng lại rất mạnh, ít nhất so với Renta cũng không kém quá nhiều."

"Ồ, mạnh như vậy à?" Rimuru kinh ngạc hỏi.

Trong mắt hắn Renta mặc dù có chút ngốc nhưng không thể phủ nhận được tên này là người có năng lực mạnh nhất trong thế hệ này mà hắn biết, vậy mà Elaina lại nói có người có thể so sánh với Renta, điều này cũng quá kinh người đi.

Elaina gật gù nói. "Dù sao người ta cũng là hạt giống của học viện mà."

"Hạt giống?" Rimuru tò mò hỏi.

Elaina gật đầu, cô lại tiện tay nhét thêm mấy cái vào miệng mình, còn không quên nhét mấy cái vào miệng Rimuru nữa.

Rimuru đang đợi câu trả lời câu lời của cô nàng thế nên cũng không chú ý tới cái hành động nhỏ này, rất tự nhiên há miệng ra.

"Học viện mỗi năm mươi năm sẽ đi khắp đại lục tìm một cô gái có năng lực đặc thù để chọn làm hạt giống học viện hay một số người còn gọi là Thánh Nữ, người được chọn làm Thánh Nữ sẽ đặc biệt được học viện bồi dưỡng vậy nên Thánh Nữ trong tương lại đạt đến cấp A là điều chắc chắn, Thánh Nữ đời trước bây giờ là vợ của viện trưởng học viện, cũng là người đã kiểm tra thương thế cho cậu lúc trước." Elaina nói.

Rimuru bây giờ mới hiểu ra học viện còn có cái này, hắn cũng nhận ra một điều rằng kiến thức của hắn đối với thế giới bây giờ quá lạc hậu, có lẽ việc dưỡng thương sau khi đánh bại Yuuki đã khiến hắn bỏ lỡ quá nhiều chuyện của thế giới này.

"A?" Miyuki ngồi gần đấy đột nhiên kêu lên.

Lời cô vừa nói ra lập tức thu hút chú ý của mọi người. Rimuru cũng theo đó mà nhìn lại, vừa nhìn thấy người kia hắn đột nhiên muốn đứng bật dậy nhưng lại khiến hắn sợ hãi chính là hắn làm cách nào cũng không cử động được, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi. 

Zegion lập tức nhận ra vấn đề, bá khí tỏa ra, dùng cứng chọi cứng với người kia đồng thời cũng giúp chủ nhân mình giảm bớt áp lực. 

Rõ ràng, ở chỗ đó có một người, một người đàn ông trung niên nhưng khiến Rimuru hoảng sợ là hắn không hề nhận ra người ngồi đấy từ bao giờ, hắn vẫn nhìn thấy người này nhưng lại không cảm nhận được, cho dù hắn có dùng cảm nhận vạn vật hay phân tâm khống chế đều không cảm nhận được sự tồn tại của người này nhưng nhìn bằng mắt thường lại có thể nhìn thấy.

****

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com