Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Renta.

2 người này nhìn giống như một đôi nam nữ bình thường đang hẹn hò thế nên Rimuru cũng không có quan tâm quá nhiều, ngược lại với đám người kia hắn lại càng phải đề phòng hơn bởi vì lúc hắn vừa đến hắn đã chú ý đến trong số mấy người kia có người cho tay vào trong túi áo. Hành động này đối với người bình thường sẽ rất bình thường nhưng Rimuru biết đó chính là hành động chuẩn bị rút súng.

Rimuru đi tới một bàn ăn gần đó, lúc này một nhân viên đi tới chỗ hắn, hỏi.

"Khách quan, ngài có muốn ăn gì không?"

"Cho tôi một bát mì giống cô gái kia là được rồi."

Rimuru chỉ tay về phía cô gái vừa rồi, nhưng vừa nhìn về phía đó hắn lại không khỏi kinh ngạc bởi vì cô gái này mới vừa nãy thôi vẫn còn đang ăn một bát mì đầy mà bây giờ bên cạnh cô lại có thêm một cái bát rỗng khác, rõ ràng là đã ăn sang bát mì thứ 2.

Nhân viên kia thấy hắn kinh ngạc thì cười nói.

"Khách quan, ngài đừng để ý tới cô gái đó làm gì, từ lúc trước khi ngài đến cô gái đó đã ăn được 5 tô mì rồi, cái đó là tô thứ 7 đó."

Rimuru nghe vậy thì không khỏi trợn mắt, hắn trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cô gái này có kĩ năng ham ăn à, người bình thường sao có thể ăn nhiều như thế được.

Người phục vụ cũng không tiếp tục chú ý tới hắn nữa mà là chạy vào trong chuẩn bị đồ.

Lúc này cửa nhà trọ lại được mở ra, Rimuru chú ý đến đám người áo đen kia lại ngưng nói chuyện lại mà chằm chằm nhìn vào cánh cửa kia, cảnh tượng giống hệt lúc hắn mới tới.

Đám người này đang bị truy đuổi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Rimuru, hắn sở dĩ có suy nghĩ như vậy là bởi vì đám người này rất cảnh giác, mặc kệ là lúc hắn mới vào hay là người kia cũng vậy, đám người này luôn rất giữ cảnh giác giống như người vào không phải là hắn mà là một người khác chỉ sợ bọn này đã xông lên đánh nhau rồi, mà những người cảnh giác như này không bị truy đuổi thì còn bị gì nữa.

Nếu thật sự đám người này đang bị truy đuổi thì thật sự không ổn cho hắn rồi, mặc dù hắn không quan tâm đến đám người kia nhưng mà đám người kia lại chắc chắn quan tâm đến hắn bởi vì người bị truy đuổi lo lắng nhất chính là bị bại lộ vị trí, mà mấy tên này không muốn bại lộ vị trí chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.

Rimuru quay sang nhìn người vừa bước vào kia, chỉ thấy đó là một thiếu niên 17 tuổi, hắn rất đẹp trai, so với các minh tinh nam hạng nhất cũng không thua kém gì, mà điều làm Rimuru chú ý nhất chính là tên này có một mái tóc ngắn màu bạc.

Thiếu niên kia cũng không có cẩn thận như Rimuru, hắn vừa vào quán cũng không có chú ý tới xung quanh:

"Chủ quán, cho 1 tô mì."

Thiếu niên kia rất tự nhiên đi tới một bàn trống gọi món.

Lúc này món ăn của Rimuru cũng đã tới, hắn không tiếp tục quan sát người kia nữa, chẳng qua đúng cái lúc mà hắn đang định ăn thì cửa quán lần nữa lại được mở ra.

Một đám người giống như sơn tặc đột nhiên xông vào.

Đám người này có khoảng 10 người, trên thân mỗi người có mang theo một thanh đao to, bọn chúng vừa vào đã lớn tiếng nói.

"Cho 10 cân thịt lợn rừng và 10 chai rượu ngon."

Một lúc sau, một người đàn ông có chút mập mạp chậm rãi đi tới chỗ đám người kia hỏi:

"Khách quan, ngài có thể trả tiền trước được không?"

Một người giống như thủ lĩnh của đám người kia nhìn ông ta rồi nói:

"Ngươi là ai?"

Người đàn ông mập kia vẫn bình tĩnh nói:

"Tôi là chủ quán ở đây, ở quán của tôi có một quy tắc là chỉ cần khách gọi món trên 5 cân thịt thì đều phải tính tiền trước."

Người kia nghe vậy thì cười nhạt nói:

"Tao không có tiền."

Tên này vừa nói vừa vung thanh đao lên chỉ vào mặt chủ quán, tiếp tục nói.

"Tao không có tiền nhưng mà mày chắc chắn có tiền."

Cướp à?

Rimuru ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, có điều là hắn cũng không có nhìn mấy tên cướp kia mà là nhìn phản ứng của đám người còn lại trong quán. Khiến hắn ngạc nhiên là mấy người kia đều rất bình tĩnh, đám người áo đen kia thì không nói nhưng mà ngay cả 3 người còn lại đều rất bình tĩnh, giống như đám cướp kia tồn tại vậy.

Cái quán này,... không ai là người bình thường.

Ông chủ quán kia nghe vậy thì đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc nói:

"Khách quan ngài nói sai rồi, ngài không nên nói ta có tiền mà phải nói là ta có rất nhiều tiền, ngài nhìn xem, ta mở quán này đã được 30 năm rồi, mỗi ngày ta đều có rất nhiều khách hàng, như vậy chẳng phải là có rất nhiều tiền sao."

Tên cướp kia vẻ mặt đúng kiểu chẳng hiểu kiểu gì, hắn đi cướp đã rất nhiều nơi rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người bị cướp mà vẫn còn thời gian khoe tiền đấy, nhất thời tên này có chút tức giận, hắn vung đao lên chém vào cái bàn bên cạnh, cái bàn đó ngay lập tức bị gãy làm đôi.

"Cái tên thích khoe của này, hôm nay ông đến để cướp chứ không phải đến ở trọ, mang rượu ngon thịt ngon lên đây, sau đó giao hết thứ đáng tiền ra nếu không ta sẽ giết hết người ở đây rồi đốt luôn quán trọ này"

Hắn vừa nói xong thì đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên từ đằng sau hắn.

"Cướp à? Thế thì ta không thể bỏ qua rồi."

Tên cướp kia giật mình một cái, hắn vội quay người ra sau thì chỉ thấy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên tóc bạc.

Tên cướp kia nhíu mày hỏi.

"Mày là ai?"

Thiếu niên kia nghe vậy thì liền ngửa cao đầu ưỡn ngực tự tin nói:

"Renta."

"Renta ư? Renta là ai vậy?" Tên cướp kia quay sang hỏi thuộc hạ của mình.

"Không biết, chẳng qua là cái tên này nghe có chút quen tai, à đúng rồi, Renta chẳng phải là tên của siêu sao cầu thủ bóng đá sao? Nếu vậy thì tôi phải xin chữ kí mới được."

Đám người khác nghe vậy thì không khỏi sáng mắt lên, vội vàng quây xung quanh Renta rối rít xin chữ kí.

Tên thủ lĩnh kia nhìn thấy cảnh này thì bực mình không thôi, hắn tức giận nói:

"Chúng mày đây là đi cướp hay là đi tấu hài vậy?"

Đám thuộc hạ qua đột nhiên trở nên yên lặng lại, bọn chúng quay sang nhìn tên thủ lĩnh, một người trong số đó nói:

"Đại ca, thật ra xin chữ kí của người này rồi bán đi được nhiều tiền lắm."

Tên thủ lĩnh kia chỉ biết im lặng bởi vì thuộc hạ của hắn nói quá đúng.

Đám thuộc hạ không tiếp tục để ý tới hắn nữa mà quay sang tiếp tục xin chữ kí.

Renta ở giữa đám người gãi đầu nói:

"Hình như mấy người có nhầm lẫn gì rồi, tên tôi đúng là Renta nhưng cũng không phải siêu sao cầu thủ gì đâu, chẳng qua chỉ là trùng tên thôi."

Đám người kia nghe vậy thì đột nhiên trở nên im lặng lại, ngay sau đó lại trở nên huyên náo, một người trong đám cướp vui mừng nói:

"Đây đúng là tác phong của Idol rồi anh em ơi, tao nghe nói những người nổi tiếng thường không thích để bại lộ thân phận, người này chắc chắn là idol rồi."

Phụt!!!

Rimuru đang húp nước mì nghe thấy đám người kia nói vậy thì lại phun hết ra.

Tên thủ lĩnh kia nhìn thấy đám thuộc hạ nháo nhào của mình thì tức giận không thôi. 

"Con mẹ nó đám ngu kia, các ngươi ở đấy xin chữ kí của hắn làm gì, nếu hắn có giá trị như vậy chẳng phải trực tiếp bắt hắn về làm cái máy kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao?"

Đám thuộc hạ nghe thấy thế thì bốn mắt nhìn nhau sau đó thì không nói lời nào mà trực tiếp rút đao ra.

Tên thủ lĩnh kia thấy vậy thì rốt cuộc thở phào một hơi sau đó thì lấy lại bình tĩnh nói.

"Đánh phế hắn, à, đừng đánh tay."

Tên thủ lĩnh kia dẫn đầu cầm đao chém về phía Renta.

Renta khóe miệng hơi nhếch lên, cậu xoay một vòng né nhát đao, cánh tay cũng thuận theo đó mà lượt nhẹ trên lưỡi đao.

Mà giờ phút này, trên mặt tên thủ lĩnh kia lại lộ rõ ra vẻ hoảng hốt bởi vì hắn vừa rồi cảm nhân được cái tên kia chỉ lướt qua lưỡi đao của hắn nhưng lại giống như hút hết đi sức mạnh của hắn, lưỡi đao cũng không thể nhích lên một phân.

Hắn không phục, lại muốn tiếp tục tấn công.

Nhưng mà đúng vào lúc này thanh đao trên tay hắn khẽ run lên, ngay sau đó là một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ vang lên.

Không chỉ mình hắn nghe thấy mà là tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.

Dường như chỉ là tiếng đao nứt mà thôi, tuy lúc bắt đầu rất rất nhỏ, nhưng đột nhiên càng ngày càng lớn dàn, càng ngày càng nặng nề.

Tên thủ lĩnh kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất quyết đoán, hắn nhanh chóng nhém đao lên không trung.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cái đao lúc trước vẫn còn nguyên vẹn giờ đây lại đột nhiên bị nổ tung, mảnh vụn của lưỡi đao bắn đi tứ phía.

Đám người kia nhìn thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Renta là vẫn rất bình tĩnh.

"Phá binh của kị sĩ!" Tên thủ lĩnh kia lắp bắp nặn ra mấy chữ.

Renta gật gật đầu nói:

"Không giống nhưng cũng tưng tự như vậy."

Renta, tên này tuyệt đối không tầm thường. Ít nhất nơi hắn bước ra rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức mọi người biết hắn đến từ kị sĩ không thể không né ra rất xa, nếu không sợ rằng sẽ chết rất đau khổ

*****

1k8 từ, mặc dù không nhiều nhưng đây là số lượng từ mà 1 ngày tôi có thể viết được, nếu như thấy hay thì nhớ voted nhé! Àiii, viết đến chương 4 này tôi cũng đã có chút nản rồi vì dù sao cũng được ít voted quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com