Chương 5.
"Xin lỗi, là chúng ta sai trước, cũng biết rằng không thể giảng hòa nhưng mà chúng ta cũng không thể không làm gì mà chịu chết được."
Tên thủ lĩnh kia biết rõ đám kị sĩ này mặc dù bên ngoài tỏ ra công bằng nhưng thật ra chẳng có tên nào là trong lòng không có ý nghĩ xấu xa, cái đám kị sĩ đó nếu như cảm thấy một mình không đánh lại người ta sẽ kéo theo cả đám đến đánh hội đồng, thế nên tốt nhất là đừng nên trêu vào kị sĩ thì tốt hơn.
Renta cười lắc đầu nói:
"Ta vừa rồi chẳng qua chỉ dùng một kĩ năng cơ bản trên đao của ngươi mà thôi, nếu các người còn dám vô lí nữa thì lần tiếp theo sẽ là trên người các ngươi đấy..."
"Xông lên!" Đại ca đám cướp chỉ về phía Renta, ngay lập tức tất cả đám cướp lao lên đánh hội đồng hắn.
"Các ngươi..." Renta trợn tròn mắt."Các ngươi không sợ chút nào sao."
Ba thanh đao đã đồng thời chém lên đầu hắn.
Renta giận giữ, hắn nắm tay lại thành một quyền đấm về phía 3 người kia, ngay lập tức 3 người bị chấn động đấm bay ra xa, phá hủy liền một lúc mấy cái bàn.
"Tên này có kĩ năng lợi hại quá." Đám người kia kinh hãi.
Renta bực bội quát:
"Kĩ năng cái con khỉ, ta chẳng qua chỉ là đấm ra một đấm bình thường thôi mà, đương nhiên, nếu các ngươi muốn chiêm ngưỡng kĩ năng của ta thì ta chiều."
Renta vung tay lên vạch một đường trong không khí, lập tức một trường thương màu bạc xuất hiện trên tay hắn.
Lôi điện nổi lên, bao bọc lấy cây thương. Renta ngay lập tức đâm ra một thương về phía đám người kia.
Một thương vừa đâm ra lôi điện đã ngay lập tức lao đến đám người kia, giật cho bọn họ cháy khét.
Renta thu lại động tác, hắn sắc mặt tự đắc nói.
"Sao hả? Biết sợ rồi à, bây giờ có thể ghi nhớ tên ta rồi chứ. Nhớ lấy, bản đại ca tên Renta nhưng không phải siêu sao bóng đá, còn không mau cút."
Mấy người kia nghe thế thì giật mình, nhìn nhau vài lần, bọn họ vốn cho rằng thiếu niên này chắc chắn sẽ lấy mạng bọn họ, nhưng nghe giọng điệu này, dường như lại thả cho họ một con đường sống.
"Còn không mau cút đi, muốn giật thành heo à."
Renta nhíu mày, theo hắn dự đoán thì đám người này đáng lẽ ra phải sợ hãi chạy trốn cơ chứ nhưng mà sao lại còn đứng đực ra đây làm gì.
Đám người kia nghe thấy thế thì vội vàng đứng dậy, từng người vịn nhau rời khỏi đây.
Renta rất hài lòng, hắn đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại.
Renta quay qua nhìn lại, chỉ thấy ông chủ quán trọ kia đang nhìn hắn.
Renta vội vàng nói:
"Đại ân đương nhiên không lời nào cảm tạ hết được! Nhưng ở đời, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là việc nên làm. Cũng không cần quá cảm kích, ta đang vội lên đường, mong sau này còn có dịp gặp lại!"
Ông chủ quán trọ nhíu mày nói:
"Đại ân? Không lời nào cảm tạ hết được? Rút đao tương trợ ấy à?"
Renta cảm thấy vô cùng hoang mang nói:
"Nếu không phải ta, đám người kia đã sớm chiếm quán của ngươi, thậm chí ngay cả mạng của các ngươi cũng khó lòng mà giữ nỗi. Chẳng lẽ không phải đại ân hay sao?"
Ông chủ quán trọ phất tay chỉ đống bừa bộn xung quanh, bực bội nói: "Ngươi nhìn kỹ lại xem!"
Renta xoay người nhìn quanh, chỉ thấy trong quán trọ, mười mấy cái bàn cả to cả nhỏ đều bị lôi điện phá tan, mấy phục vụ khác bị các mảnh vỡ đập của thanh đao vào đầu rơi máu chảy, ngay cả trên mặt đất cũng bị nổ lộ ra mấy cái hố nhỏ.
Ông chủ quán trọ chỉ chỉ đống bừa bộn, cau có nói: "Ngươi nhìn quán của ta xem, có khác gì bị đập phá không?"
"Cái này..." Renta đỏ bừng mặt, trong giây lát chẳng biết nên nói như nào cho đúng.
"100 đồng bạc." Ông chủ tức giận quát.
"Ta không có tiền." Renta vội lùi về sau một bước
"Ồ?" Ông chủ phất tay một cái, ngay lập tức mấy cánh cửa lập tức bị đóng sầm lại.
"Cái này..." Renta bây giờ có thể khẳng định rằng đám cướp kia căn bản không làm gì được người này, chẳng trách lúc nãy người này đối mặt với đám cướp kia vẫn còn có thể bình tĩnh mà khoe tiền.
"Ta trả giúp hắn."
Rimuru bước tới trước mặt chủ quán, hắn lấy ra 100 đồng bạc đưa cho ông chủ. Lúc này ông chủ mới có chút bớt giận, ông quay đầu bước vào bên trong.
Renta quăng cho Rimuru một ánh mắt cảm kích nói:
"Vị đại ca này, sau này ngươi sẽ là đại ca của ta, tại hạ sẽ nhớ kĩ ân tình này."
Rimuru cười cười nói:
"Không cần gọi mình là đại ca, chúng ta bằng tuổi, gọi là bạn là được rồi."
"Được! Từ giờ cậu sẽ là người bạn đầu tiên của mình." Renta hào hứng nói.
"Bạn đầu tiên? Chẳng lẽ từ trước tới giờ cậu không có bạn sao?" Rimuru tò mò hỏi.
Renta hậm hực nói.
"Không có, mình lúc trước ở bên trong tổ chức kị sĩ, mà cậu biết rồi đấy, kị sĩ chẳng có người nào là tốt đẹp, bọn họ thấy mình đầu óc không được thông minh liền chuyên gia đi lừa mình, cậu không biết đâu, trước khi mình ra khỏi đó bọn họ còn lừa hết tiền của mình bởi vậy nên mình mới không có tiền."
Rimuru hỏi.
"Cậu không hận bọn họ sao?"
Renta thản nhiên nói.
"Không hận, thật ra kị sĩ cũng rất tốt, trừ mấy cái việc nhỏ như chuyên đi lừa tình con gái nhà lành, lấy việc cướp tiền làm nhân nghĩa, nói lời không giữ lời, đánh nhau thích đánh hội đồng và thù dai ra thì bọn họ là người rất tốt."
Rimuru gật gật đầu, hắn cũng biết kị sĩ là người tốt, có thể nói kị sĩ chính là người giữ cho Liên Bang được hòa bình cũng như là người chuyên bảo vệ Liên Bang, chẳng qua kị sĩ lại có rất nhiều tật xấu.
Rimuru rất thích cái tổ chức này, một trong hai lí do hắn giúp Renta cũng là bởi vì hắn là một kị sĩ, lí do còn lại chính là hắn rất thích tính cách của người này, rất đơn thuần, rất nhiệt huyết. Lúc còn trẻ có ai là không muốn trở thành anh hùng cơ chứ nhưng mà theo thời gian lớn lên bọn họ lại đánh mất đi cái nhiệt huyết bảo vệ thế giới ấy, thời gian làm thay đổi con người rất nhiều bởi vậy nên các siêu nhân bảo vệ thế giới sẽ thường là những người trẻ tuổi mà không phải những người trung niên. Rimuru đã sống hơn 100 năm, hắn cũng bắt đầu đánh mất đi cái nhiệt huyết này mà lần này hắn lại gặp được Renta, một thiếu niên có nhiệt huyết tuổi trẻ, điều này lại không khỏi khơi dậy cái nhiệt huyết của hắn.
Trong lúc mà Rimuru còn đang suy ngẫm thì đột nhiên hắn có cảm giác ống tay áo mình đang bị ai đó kéo kéo, chưa kịp để hắn phản ứng lại thì đột nhiên lại có một âm thanh trong trẻo vang lên bên cạnh hắn, thanh âm rất êm tai, giống như giọt nước rơi vào giữa khay ngọc, khiến cho người ta có cảm giác xao xuyến không thôi:
"Ngươi có rất nhiều tiền à?"
Rimuru lập tức thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng xoay người lại nhưng Rimuru vừa nhìn thấy gương mặt kia hắn lại có chút sững sở.
Người vừa rồi kéo ống tay áo kia chính là cô gái ăn 7 tô mì kia, mà điều khiến hắn sững sờ chính là cô gái này thật sự quá đẹp.
Cô nàng này có làn da trắng như tuyết, hơn nữa còn rất căng mịn, giống như có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bóp ra nước. Cô có ngũ quan tinh sảo giống như được tạo hóa điêu khắc mà thành, đặc biệt là đôi mắt to trong suốt giống như tử thủy tinh kia, đôi mắt đó giống như ngân hà, tuyệt đẹp mà thần bí, Rimuru thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn trong đôi mắt trong suốt màu tím kia. Cô gái chỉ có 17 tuổi nhưng lại rất cao, mặc dù Rimuru đã được Ciel cho cao đến 1m75 nhưng khi hắn nhìn cô gái này lại không phải cúi đầu xuống.
Cô gái này chỉ đứng đó lại có cảm giác giống như tiên nữ hạ phàm, giống như viên ngọc quý của toàn bộ thế giới. Rimuru còn cảm nhận được một loại khí chất thần thánh mà kiêu ngạo, cũng có chút gì đó rất trẻ con toát ra từ người cô gái. Shuna cũng rất đẹp nhưng hắn có thể khẳng định Shuna sẽ không có được cái khí chất khiến người ta mê muội kia. Vẻ đẹp của cô gái này thật sự phàm nhân không thể so sánh, một vẻ đẹp có thể đổ Thần, ít nhất đợi cô gái này 20 tuổi chắc chắn là tuyệt thế giai nhân khiến cho bao người phải kinh diễm.
Cô gái kia thấy hắn không trả lời thì lại hỏi lại.
"Có phải ngươi có rất nhiều tiền?"
Rimuru nhíu mày, hắn vội vàng bỏ tay cô gái ra khỏi áo mình, thời điểm hắn chạm vào bàn tay thon dài kia lại không khỏi rùng mình, bởi vì bàn tay cô gái này thật sự rất mềm mịn, cảm giác còn tốt hơn gấp không biết bao nhiêu lần loại vải tốt nhất thế giới.
"Cô là ai?" Rimuru hỏi.
Cô gái kia hơi suy nghĩ một lát rồi nói.
"Nếu tôi nói tôi là một con khủng long cậu có tin không?"
"???" Rimuru kì quái nhìn cô gái nói: "Không tin."
Cô gái gật gù, cũng không có gì bất ngờ: "Nếu cậu tin thì cậu là một tên ngốc."
Rimuru im lặng chẳng biết nói gì, hắn có cảm giác cô gái này và Ciel là cùng một loại người, rất thích sỉ nhục trí thông minh của hắn.
"Cậu có rất nhiều tiền phải không?" Cô gái kia hỏi.
Rimuru nói.
"Không có."
Cô gái kia mỉm cười chỉ vào cái áo Rimuru đang mặc nói.
"Cậu nói dối, cái áo này của cậu là mẫu mới nhất Liên Bang, giá thị trường cũng khoảng 30 đồng vàng."
Rimuru thản nhiên nói.
"Vậy thì sao?"
"Bán nó đi sẽ có rất nhiều tiền."
"Cô là cướp à?"
Cô gái kia lắc đầu nói:
"Nếu tôi muốn cướp thì một người cấp E như cậu có thể làm được gì?"
Rimuru nhíu chặt lông mày hỏi.
"Cô muốn gì?"
Cô gái kia chỉ chỉ về phía chỗ mình vừa ngồi nói.
"Cậu trả hộ tôi bữa ăn hôm nay đi."
Rimuru nói.
"Chẳng phải người kia là bạn trai cô sao? Sao không bảo người ta trả đi."
Cô gái kia quay sang nhìn thiếu niên ngồi cùng bàn với mình, sau đó quay sang nhìn Rimuru nói:
"Không phải, 2 người chúng tôi không quen biết, chẳng qua chỉ là ngồi cùng bàn thôi."
"Trả hộ cô thì tôi được cái gì?"
Cô gái kia khẽ mỉm cười, cô đột nhiên lao tới ôm hắn.
Rimuru kinh hãi ra mặt, hắn đang định dãy dụa thì cô gái kia lại nói nhỏ bên tai hắn.
"Đừng nhúc nhích, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đám người áo đen kia."
Rimuru trong thoáng chốc trở nên bình tĩnh lại, hắn không còn dẫy dụa nữa.
Cô gái rất hài lòng, sau đó nhanh chóng tách ra khỏi người hắn mỉm cười nói.
"Cái ôm đó coi như là quà của ngươi."
Rimuru không nói gì, hắn nhìn cô gái, sau đó như nghĩ tới điều gì đó nói.
"Được rồi, tôi giúp cô trả."
Cô gái kia cười vui vẻ nói.
"Ngoan."
Rimuru đang bước đi thì đột nhiên khựng lại, hắn thở dài bất lực, rồi lại tiếp tục đi đến bên cạnh một phục vụ để thanh toán.
Renta đứng một bên nhìn cảnh tượng này mà trong lòng cảm thán không thôi. Người có tiền thật là tốt mà.
*******
Cầu nguyệt phiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com