Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Kì lạ

Rimuru cười trừ.

"Thật ra mình cũng không giỏi như cậu nghĩ đâu."

Renta có chút không hiểu hỏi.

"Tại sao? Chẳng phải cái con gà đó chết rồi sao?"

Rimuru nghiêm túc nói.

"Trong trận chiến này có quá nhiều điều nguy hiểm, nếu như con gà đó mà không thông minh thì cậu chắc chắn đã chết rồi, nếu như nó mà thông minh thì mình và cậu đã chết rồi, nếu như con gà này mà hiểu tiếng người thì càng nguy hiểm vậy nên có thể nói lần này thắng được là do may mắn."

Renta thản nhiên nói.

"Thật ra cậu không cần phải đánh giá thấp mình như vậy, trên đời này không có quá điều nếu như như vậy, tin mình đi, cậu đã làm rất tốt rồi, mình tin rằng ngay cả cái người được cho là người mạnh nhất Tensura là Rimuru kia trong hoàn cảnh này cũng chưa chắc làm tốt hơn cậu đâu."

Rimuru giống như có cảm giác vừa bị đấm vừa được xoa, cái cảm giác này thật là kì lạ nhưng mà hắn không thể không thừa nhận rằng cái tên này nói rất đúng, nếu người nói những lời này không phải Renta mà là Elaina thì hắn thậm chí còn cho rằng cô gái ấy đã phát hiện ra thân phận của mình rồi đấy chứ. 

Rimuru cười nói.

"Đúng vậy, mình tin cậu, chắc chắn rằng cái tên Rimuru kia cũng sẽ không làm tốt hơn mình."

Hắn nói xong lời này lại có một loại cảm giác khá kì lạ, cái cảm giác vừa hạ thấp vừa nâng cao mình này thật là thú vị. Rimuru lúc đầu còn nghĩ khi hắn tham gia cái kiếp nạn này sẽ rất nhàm chán nhưng nào nghĩ rằng nó lại thú vị tới vậy.

Renta một bên thấy hắn hưng phấn như vậy mặc dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy Rimuru vui là hắn cũng vui rồi, thật ra hắn so sánh Rimuru với Rimuru chẳng qua cũng chỉ để an ủi hắn mà thôi nào ngờ cái cách an ủi này lại thật sự có hiệu quả. Renta khác với Rimuru, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn không quan tâm quá trình như thế nào chỉ cần kết quả là hắn thắng thì hắn hài lòng rồi, thiếu niên nhiệt huyết, nào có nghĩ tới mấy cái việc phức tạp như thế này.

"Ồ? Rimuru, cậu biết dùng kiếm à? Cái con gà này bị cậu chém đôi đầu rồi này, thanh kiếm của cậu rất sắc nha." Renta một bên chọc chọc người con gà một bên hỏi Rimuru.

Rimuru nói.

"Cậu chẳng phải cũng biết dùng thương hay sao? Mình biết dùng kiếm thì có gì là lạ đâu? Hơn nữa cây thương màu bạc lúc trước của cậu thật sự rất đặc biệt đấy."

Cái thanh Bạo Phong chi kiếm kia của Rimuru thật ra là hắn được Ciel tặng cho làm vũ khí để giúp hắn trong quá trình hắn trải qua kiếp nạn, mặc dù với sức mạnh của hắn hiện tại thì chưa thể dùng sức mạnh của thanh kiếm này nhưng chỉ riêng độ sắc bén thôi cũng đã rất ghê gớm rồi.

À, nhắc đến Bạo Phong chi kiếm mới nhớ, từ khi hắn bị phong ấn sức mạnh thì hai con rồng kia cũng không cách nào tự do đi lại nữa, bọn họ bây giờ chắc còn đang kêu gào đòi ra đấy.

Rimuru đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Này Renta, chẳng phải cậu là kị sĩ à, sao cậu lại biết sự dụng ma pháp?"

Renta hỏi ngươc lại Rimuru.

"Chẳng lẽ kị sĩ không thể sử dụng ma pháp sao?"

Rimuru im lặng không biết nên trả lời như thế nào.

Renta lên tiếng tiếp tục nói.

"Cha mình nói mình là một biến thể của kị sĩ, mà cái biến thể này rất giống với người đã tạo ra tổ chức kị sĩ, cha nói rằng mình chính là người có thiên phú ma pháp cũng có thiên phú kị sĩ thế nên mình rất đặc biệt, nhưng kị sĩ khác đã có sẵn con đường để đi còn mình thì phải tự tìm con đường của chính mình, thế nên mình mới phải rời tổ chức kị sĩ để đi tới học viện Tensura."

Rimuru gật gù đồng ý, chẳng trách tên này lại rời nhà ra đi.

Khoan đã, tên này vừa nói rằng hắn sẽ đi tới học viện Tensura sao. Vậy chẳng phải là hắn lại có thêm một người bạn ở học viện sao.

Rimuru lại đột nhiên nghĩ tới có lẽ nào Elaina cũng định đi tới học viện không, dù sao cô nàng cũng nói cô ở Naria cơ mà.

Còn có Kaito nữa.

Rimuru trong lòng cảm khái không thôi, hắn cũng không ngờ rằng cái học viện này lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Renta thấy Rimuru không nói gì thì tiếp tục nói.

"Cậu còn nhớ cái kĩ năng mà mình dùng ở trong quán trọ không? Nhìn từ bề ngoài mà nói thì cái kĩ năng đó chính là kĩ năng phá binh của kị sĩ, bất kì người kị sĩ nào cũng có thể học được nhưng mà mình lại không muốn tầm thường như vậy thế nên mình đã tự nghĩ ra một cái kĩ năng mới, mặc dù tác dụng là như nhau nhưng bởi vì nguyên lí hoạt động là khác nhau thế nên uy lực cũng sẽ khác nhau. Người sáng tạo ra kĩ năng phá binh chính là dựa trên nguyên lí ma tố quá tải của con người mà áp dụng trên vũ khí, tức là nếu như truyền một lượng ma tố lớn vào trong vũ khí của đối phương thì vũ khí đó sẽ bị quá tải và nổ tung, kị sĩ không thiếu nhất chính là ma tố thế nên rất hay dùng kĩ năng này. Còn mình thì lại đi theo con đường khác, mình cũng là một ma pháp sư thế nên đương nhiên sẽ dựa theo ma pháp mà thực hiện và thế là mình đã nghĩ ra cách lợi dụng sự sung đột giữa ma pháp, có nghĩa là nếu như mình truyền một ít hỏa nguyên tố vào trong thanh kiếm sau đó lại truyền thủy(băng) nguyên tố vào trong thanh kiếm đó thì sẽ sinh ra phản ứng tranh giành địa bàng, sẽ khiến cho thanh kiếm đó không chịu được 2 nguồn năng lực đánh nhau thế nên sẽ bị nổ tung."

Rimuru nghe tên này giải thích một hồi thì không thể không thừa nhận tên này đúng là thiên tài. Mặc dù trong Liên Bang cũng không phải chỉ có mình Renta nghĩ ra cái cách này nhưng mà có thể biến nó từ một phản ứng nguyên tố bình thường thành 1 kĩ năng thì tên này đúng là thiên tài. 

Thật ra đến chính Rimuru cũng không biết hắn cũng là một thiên tài, bởi vì hắn bị phong ấn hết sức mạnh khiến cho hắn đã mất hết đi kĩ năng trước đó thế nên trong quãng đường đi tới nhà trọ hắn đã tự sáng tạo ra một kĩ năng mới cho chính mình.

Hắn đã nén các hạt ma tố trong tự nhiên lại một chỗ sẽ khiến cho chúng nó từ dạng khí biến thành thể lỏng, bởi vì là được áp xúc từ ma tố thế nên cái kĩ năng này có áp lực thật sự rất kinh khủng, chỉ 100g nước bắn lên người thôi cũng đã như cây búa trăm cân nện lên người rồi, đương nhiên nó cũng tiêu hao rất nhiều ma tố, nếu như là ở bên ngoài thì Rimuru có thể dựa vào lượng ma tố trong không khí mà giảm bớt tiêu hao nhưng mà ma tố ở trong này quá ít thế nên hắn chỉ còn cách tiêu hao một lượng ma tố rất lớn của chính mình.

Sở dĩ hai người này cho rằng chuyện bọn họ làm không khiến họ trở thành thiên tài là bởi vì một người thì đã từng sở hữu những kĩ năng quá mạnh thế nên những kĩ năng này rất bình thường, người còn lại thì là bởi vì hắn đã bước đi con đường mới thế nên hắn không có biết con đường này rất khó, khó hơn không biết bao nhiêu lần những kĩ sĩ cùng ma pháp sư khác, hắn thậm chí còn cho rằng con đường hắn chọn là con đường dễ nhất.

Nhưng mà đó chỉ là đối với 2 con người này, nếu như những người khác biết những chuyện này chắc chắn sẽ than ông trời quá bất công.

Hai người nghỉ ngơi một lúc sau đó quyết định rời đi.

Đúng lúc này, từ nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng súng rất lớn khiến cho Renta giật mình nhảy dựng lên, hắn lo lắng hỏi.

"Này Rimuru, đó là tiếng của cái gì vậy, nghe có vẻ rất mạnh nha."

Rimuru nhíu mày nói.

"Súng bắn tỉa công phá, chắc hắn phía đó đang có đánh nhau, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi."

Renta gật gù mấy cái tỏ vẻ đồng ý, mặc dù hắn biết rằng ở trong này Rimuru cũng không có nhìn thấy hành động đó nhưng mà cái này đã là thói quen rồi.

Renta chạy tới chỗ Rimuru nhưng mà lúc này hắn đột nhiên lại bị vấp ngã.

"Cái quái gì vậy?"

"Có chuyện gì sao?" Rimuru hỏi.

Renta sờ sờ thứ vừa rồi làm mình ngã nói.

"Chẳng qua chỉ là một cái rễ cây rất to thôi."

Rimuru gật đầu nói.

"Vậy thì đi thôi"

Hai người cứ như thế dựa vào cảm nhận của Rimuru mà tiến về phía trước.

Bọn họ đi rất lâu, không biết đang ở đâu, cũng không biết đích đến ở đâu cũng chỉ có thế mù quáng tiến về phía trước.

Đột nhiên, Renta đang chạy lại bị vấp ngã.

Hắn trong lòng chửi mắng ông trời không thôi.

"Con mẹ nó, lại là rễ cây."

"Rễ cây?" Rimuru lập lại từ này.

Renta tức giận nói.

"Đúng vậy, lại là rễ cây, hơn nữa còn là cái rễ cây to không khác gì lúc trước."

Rimuru khẽ nhíu mày, hắn hơi suy nghĩ một lúc sau đó nói.

"Chúng ta tiếp tục đi."

Nói xong hắn cùng với Renta tiếp tục chạy nhưng không phải chạy về phía trước mặt mà là chạy về phía bên trái.

Bọn họ lại mất thêm một khoảng thời gian chạy bộ nữa.

Renta đang chạy thì đột nhiên lại bị Rimuru ngăn lại.

"Có chuyện gì sao?"

Rimuru sờ sờ gốc cây phía dưới chân mình, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lạ thường nói.

"Chúng ta giống như trở lại chỗ cũ."

Renta lên tiếng nói.

"Cũng chưa chắc, biết đâu chẳng qua chỉ là trùng hợp thì sao?"

Rimuru nói.

"Cũng có khả năng này."

 Hắn lấy ra thanh kiếm, đục một lỗ trên cái rễ cây.

"Đi thôi."

Hai người tiếp tục chạy về phía bên phải.

Một lúc sau, Rimuru lại đột nhiên dừng lại.

hắn cúi người xuống, nhíu chặt lông mày.

"Vẫn là cái rễ cây kia, chúng ta giống như rơi vào một cái ảo cảnh nào đó."

Renta lo lắng hỏi.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là mình phá luôn khu này nhá."

"Cậu có thể thử." Rimuru nói.

Renta nghe vậy liền tạo ra một đống mũi tên băng, hắn phi linh tinh quanh khu rừng, sau đó lại tạo ra một ngọn lửa, hắn đang định đốt cánh rừng này thì bị Rimuru ngăn lại.

"Vô dụng thôi, cậu không cách nào phá được chỗ này đâu."

Renta thu lại ngọn lửa hỏi.

"Vậy phải làm thế nào mới thoát khỏi được chỗ này?"

Rimuru suy nghĩ một lúc nói.

"Cứ tiếp tục đi về phía trước đã."

Hai người cứ như thế lần nữa đi về phía trước.

Vẫn như cũ, Rimuru đang đi thì lại đột nhiên dừng lại, hắn cúi xuống chạm vào cái rễ cây bị đục một lỗ kia.

Renta thấy bọn họ lại trở lại chỗ cũ thì bực bội nói. 

"Cái khu rừng này thật là khiến người ta khó chịu mà."

Rimuru vẫn bình tĩnh, hắn sờ sờ xung quanh thì đột nhiên kinh ngạc, sau đó hắn vộ vã đi loanh quanh khu này giống như đang tìm thứ gì đó.

Renta thấy thế thì khó hiểu hỏi.

"Cậu đang tìm cái gì vậy?"

"Xác gà." Rimuru vừa tìm vừa nói.

"Xác gà? cậu tìm thứ đó làm gì? Chẳng phải nó ở chỗ kia sao?"

Renta đi tới chỗ cái xác gà vừa rồi nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là chẳng có cái xác gà nào ở đấy cả, Renta kinh ngạc nói.

"Không có. chẳng lẽ cái xác gà đó bị ma bắt đi rồi à?"

Rimuru không nói gì, hắn giống như đã nhận ra điều gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắn.

"Cậu hãy tạo ra một cục đất ở chỗ này đi." Rimuru nói

Renta mặc dù không hiểu gì nhưng hắn vẫn rất nghe theo, hắn bây giờ có thể nói chính là 10 phần tin tưởng Rimuru, từ lúc hắn vào khu rừng này hắn luôn được Rimuru dẫn dắt, hắn đã được chứng kiến sự thông minh và bình tĩnh của Rimuru, người này mặc dù giống như bằng tuổi hắn nhưng lại bình tĩnh hơn hắn rất nhiều mà sự bình tĩnh giống như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát ấy khiến cho người ta cảm thấy an toàn và có thể tin tưởng. Mặc dù hắn không biết làm như thế có tác dụng gì nhưng hắn có thể khẳng định người này chắc chắn đã tìm ra cách giải quyết.

Renta tạo ra một cục đất rất cao sau đó cùng Rimuru tiếp tục chạy về phía trước.

Hai người lại mất thêm một khoảng thời gian nữa sau đó lạ giống như cũ mà dừng lại nhưng lần này Rimuru không còn tỏ ra vẻ nghiêm túc như trước nữa ngược lại rất vui mừng.

Còn Renta lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc, hắn cho dù có không thông minh như thế nào đi chăng nữa cũng nhận ra điểm kì lạ.

Đó là cái cục đất hắn tạo ra kia đã hoàn toàn biến mất, giống như không tồn tại vậy.

**********

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com