Chapter 10: Con Ngươi Của Thần?
từ sâu bên trong không gian tăm tối, một sinh vật to lớn và uy nghiêm tồn tại, nó đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng một chấn động khiến nó đột nhiên thức giấc, đôi mắt vàng kim của nó dần dần mở ra, thân hình khổng lồ cùng đôi cánh khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi
nhưng sinh vật uy nghiêm và to lớn này, nó cảm nhận được một đôi mắt, đôi mắt của hỗn độn đang nhìn nó, giống như xoáy sâu vào trong linh hồn, gặm nhấm và ăn mòn linh hồn nó
"này...còn sống không?" một giọng nói vang lên trong không gian khiến nó định thần lại, chuyện gì vậy? có người đánh thức nó?
đôi mắt mơ màng mà mệt mỏi mở ra, nó nhìn về phía kẻ đang đứng cách đó không xa, kẻ đó khoác lên mình chiếc áo choàng đen rách rưới, thân hình nhỏ bé, mái tóc xanh và đôi mắt vàng hổ phách
hắn mơ màng, trong hỗn loạn, nó cảm thấy không ổn, cảm giác lúc nãy là gì? một đoạn kí ức kì lạ được hắn nhớ đến, cảm giác như...nó đã chết rất nhiều lần, nhưng lại không thể dự đoán được đó là cảm giác gì
dù sao hắn bị giam cầm tại đây đã 2000 năm, chuyện gì vậy nhỉ, hắn thấy đầu ong ong đau đớn, thời gian sao?
"Veldora?" người kia lên tiếng, giọng nói có chút khẩn trương, hắn tiến lại gần bức tường trong suốt kia
[Nhà Tù Vô Hạn], là một kết giới được dựng nên để phong ấn sinh vật trước mắt này
sinh vật to lớn kia như thể không nghe thấy gì, đôi mắt nó lại nhắm chặt lại, kí ức của nó...có gì đó...không ổn
một điều gì đó được cưỡng ép dung nhập vào trong linh hồn nó, một mảnh vụn vỡ kí ức của nó, không phải hiện tại, mà là khoảng thời gian nào đó không xác định
từ mảnh kí ức kia, nó nhìn lấy một con mắt, trong vùng khoảng không tĩnh lặng, con mắt khổng lồ hơn nó không biết bao nhiêu lần, con mắt vàng rực như ánh dương, con ngươi đen láy như hắc cầu vô tận, nó quay sang liếc nhìn kẻ đang nhìn trộm
một tiếng gầm đau đớn và giận giữ vang lên, cơ thể nó đột ngột nứt toác, từ khắp các ngóc ngách trong cơ thể đột nhiên trào ra máu, long huyết khiến mặt đất đỏ rực
đúng vậy, nó là bạo phong long Veldora, một sinh vật huyền thoại bị phong ấn, giờ đây nó trông thảm hại và đau đớn, nằm co ro đau đớn trên mặt đất, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi, như thể cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào
con mắt đó, là của thần linh sao? hắn tức giận vì ta nhìn thấy hắn sao? nó suy nghĩ nhưng không có câu trả lời rõ ràng
nhưng sau đó, một giọng nói có chút lo lắng vang lên
"ngươi không sao chứ?" hắn hỏi với giọng điệu lo lắng, dù biết trước điều này sẽ xảy ra
con rồng quay sang nhìn hắn với đôi mắt kì lạ, toàn thân nó đau đớn, không thể hiểu những chuyện vừa xảy ra
"ngươi là ai?" hắn yếu ớt hỏi, dù sao thì hắn chưa từng gặp con người nào trong suốt 2000 năm, kẻ có thể tiến vào đây cũng sẽ không tiến vào do ở đây có nồng độ ma tố khổng lồ, ở lâu trong môi trường này sẽ không chịu nổi mà chết
người kia chính là Rimuru, hắn đứng trước tấm màn chắn, chủ yếu là, trong kiếp trước, sau khi hắn bỏ trốn khỏi Falmuth, hắn lang thang khoảng 6 năm, lúc đó thế giới chiến tranh liên miên, những quốc gia yếu thế đều bị hủy diệt, còn số ít thì gia nhập vào quốc gia phương đông
mà hắn, người đột nhiên lại tìm thấy một bản đồ dẫn tới một hầm ngục ngay bên trong hang động này, lúc đó hắn bị những người chuyển sinh khác truy sát, lúc đó hắn trốn vào đây, lại vô tình gặp được con rồng này, lúc đó...nó còn thê thảm hơn lúc này, lúc đó cơ thể nó tàn tạ, giọng nói cũng yếu ớt, đôi mắt gần như mất đi sức sống, nhưng chỉ vài năm sau đó, nó liền chết đi
nhưng tuổi thọ của long tộc gần như là vô hạn, vậy mà nó lại chết trong kết giới này, nó giống như bị một lời nguyền vậy, đến chính nó cũng hư vô mờ mịt về thứ bản thân mình gặp phải
mà trong mắt Rimuru lúc này, hắn thấy được, thứ mà trong kiếp trước của hắn không hề xuất hiện, một bóng đen, trên đỉnh đầu của Veldora có một bóng đen, nó toát lên một khối khí kì lạ, khối khí đó lơ lửng bên trên đỉnh đầu của con rồng
có lẽ đó là căn nguyên của lời nguyền kia? nhưng tại sao hắn lại thấy được điều này?
hơn nữa, dựa vào quan sát, thì hiện tại chính là khoảng thời gian mà Veldora vừa bị trúng lời nguyền này, mà người duy nhất ở đây, chỉ có hắn, Rimuru Tempest
lẽ nào hắn lại là người có sức mạnh lời nguyền gì đó? không thể nào, nếu là vậy thì những con người đã gặp hắn trước đó đều sẽ bị dính lời nguyền này?
có lẽ là hắn đã phán đoán nhầm chăng?
"ta là một con người, chúng ta làm bạn nhé?" hắn nói, tất nhiên, đây cũng chỉ là nói đùa, bởi vì hắn biết câu tiếp theo Veldora sẽ nói
"cút cút cút! tâm trạng của ta hôm nay rất tệ, mau cút mau cút! đồ thần kinh!" hắn xua đuổi Rimuru, hắn vừa mới bị thương một cách không rõ nguyên nhân, hơn nữa hắn cảm thấy lượng ma tố của mình đang bị rút đi nhanh chóng, lúc trước hắn ít nhất cũng trụ trong cái kết giới này được khoảng 100 năm rồi mới chết...mà kết quả, con người kì lạ này vừa tới, hắn liền té ngã, một phát từ cầm cự 100 năm, xuống còn 15 năm...
quả thật là vô cùng thất đức, cũng chẳng biết kẻ nào lại có thể vô duyên vô cớ làm ra chuyện này
hắn vô cùng uất ức, cuộc đời hắn thua một tên anh hùng loài người rồi bị nhốt vào đây một cách nhục nhã cũng thôi đi, kết quả sau 2000 năm thì lại gặp một con người khác, hắn lập tức gặp xui xẻo
lúc này Rimuru cũng dần dần rời khỏi đó, hắn cũng bất lực, hắn biết tính cách của con rồng này, nó cáu kỉnh và không thích hợp tác với người khác
điển hình là việc, trong kiếp trước của Rimuru, hắn liều sống liều chết với đám người chuyển sinh và xuyên không giả, lúc đó hắn bị thương nặng, lúc đó bị đâm trúng mắt phải dẫn đến mất đi con mắt đó, con rồng già yếu ớt đó còn đùa cợt, rồi nghĩ ra cái tên Rimuru Tempest cho hắn, cũng tự thêm chữ Tempest vào tên mình
đúng là một tên sắp chết kì lạ, cũng vì chuyện đó mà hắn cùng với Veldora trở thành đôi bạn, kiếp trước hắn thử vô số cách trong nhiều năm liền, tới khi phá giải được [Ngục Tù Vô Hạn] thì trong đó chỉ còn lại một cái xác rồng to lớn và bốc mùi phân hủy
đó cũng là một trong những điều khiến hắn đau khổ nhất, Veldora cũng coi như là kẻ khiến phép thuật hệ phong của hắn tiến triển thần tốc, một nửa người thầy của hắn
vì vậy, sau khi đạt đến ma pháp sư cấp 7, hoặc là có cách phá giải khác, hắn sẽ quay lại đây một lần nữa
hiện tại, hầm ngục kia được giấu sâu trong các hang động tại đây, đáng lẽ hắn sẽ đi tìm những hầm ngục khác, nhưng hầm ngục tại đây là một trong những hầm ngục quan trọng nhất, nên thật lòng là không thể bỏ qua
trên con đường tăm tối trong hang động, hắn gặp rất nhiều ma vật, mỗi lần giết xong ma vật, Thần Tích lại xuất hiện, giúp hắn học kĩ năng mới
từ đó hắn cũng biết được một chuyện là... dùng Thần Tích để học kĩ năng cũng có thể thất bại, hai lần trước học được hai kĩ năng kia đa số đều là do may mắn mà học được luôn trong một lần
mà hiện tại, hắn thu thêm được 2 kĩ năng mới là [Độc Thuộc] [ Tạo Khói]
chính là như tên, [Độc Thuộc] giúp...bôi một lớp độc của ếch độc trên da, [Tạo Khói] giúp tạo ra một vùng khói che tầm nhìn
trong 2 kĩ năng thì [Tạo Khói] lại đa dụng hơn..
cũng vì Thần Tích, hắn phải liên tục giết chết nhiều loại ma vật trong hang động để học thêm kĩ năng, lượng ma thuật còn lại trong bình chứa của hắn liên tục cạn đáy nên hiện tại đã chạm ngưỡng giới hạn của vòng ma thuật cấp 2, nếu có thể, thì khi rời khỏi đây hắn sẽ có thể đạt cấp 3 ma pháp sư
hắn lấy túi ma thuật đeo ở hông ra, lấy ra một lọ thuốc ma thuật, chuyên dùng để hồi phục lại lượng năng lượng phép thuật đã tiêu hao
hắn uống liền ba bình, những bình thuốc này thực chất khá đắt đỏ, dân thường bình thường trong vương quốc sẽ không dư dả để mua, nhưng đối với Rimuru khi có được thân phận của Malie thì khác, cứ phải nói là giàu nứt đố đổ vách
vài ngày nữa lại trôi qua, dần dần, cái mê cung dưới lòng đất này cũng được dọn sạch, lần cuối hắn đến đây trong kiếp trước là quá lâu, hắn căn bản không nhớ nổi đường đi trong đây
cuối cùng, phía cuối con đường tối tăm, một cánh cổng không gian nằm ở đó, nó có màu xanh dương kì dị, trong vòng xoáy không gian còn mơ hồ cảm nhận được không gian ba động đang di chuyển, ánh sáng từ nó chiếu sáng ra xung quanh
hắn không do dự mà bước vào bên trong, thân hình dần dần bị nuốt trọn
________________________________________________________________________________
tại nơi nào đó, bầu trời là màn đêm vô tận, thế giới yên tĩnh như mặt gương sáng bóng, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến nơi này đẹp hơn bao giờ hết, mặt đất là một bức tường nước phản chiếu lại mọi thứ bên trên nó, hình ảnh một cái cây sừng sững, nó là vật duy nhất ở nơi này, dưới gốc gây, hằng trăm, hằng nghìn, thậm chí hàng triệu xác người, những người đó đều có một khuôn mặt giống hệt như nhau, đều là một người phụ nữ tóc đen và mặc một áo giáp sát, một đôi giày sắt, khoác trên mình một chiếc áo khoác dài màu trắng có viền đỏ, trên ngực cắm một thanh kiếm
mặt nước tĩnh lặng lại có một gợn sóng, một người bị treo ngược trên cành cao, chính là người phụ nữ giống hệt như những cái xác ở bên dưới gốc cây to lớn, người phụ nữ này đang ngủ, cô ta không có bất kì động tĩnh nào, trên cành cây gần đó, một người khác đang cầm một thanh kiếm trên tay, giống hệt với những thanh kiếm đâm vào ngực những người phụ nữ đã chết kia
hắn đung đưa đôi chân, cơ thể chỉ có một màu đen tuyền cùng nụ cười kì quái, nó cứ như vậy, cái miệng đó lại cất tiếng nói "lại nhìn thấy rồi...lại nhìn thấy rồi...lại nhìn thấy rồi!" kẻ đó cười một cách điên loạn, có thể nhận thấy tinh thần của kẻ đó rất bất ổn, giọng cười của một người đứa trẻ vang khắp cả vùng không gian rộng lớn này
_______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com