Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Mềm Lòng?

trong vùng không gian kì lạ, đường hầm không gian thông đến nơi nào đó, ánh sáng xanh chói mắt đến mức khó có thể mở mắt, Rimuru bước ra một bước, hắn xuất hiện tại một căn phòng cổ bám đầy rong rêu, không khí ẩm ướt và mùi hôi thối xộc thẳng lên não

chỉ có hai chữ để hình dung nơi này, đó là bãi rác

xung quanh căn phòng chỉ toàn những món đồ dùng cũ kĩ, bên trên chiếc giường ngủ cũng chỉ có những thứ...giống như bãi nôn của ai đó?

dưới chân hắn toàn rác thải, thậm chí còn có một thứ trông thực sự rất bẩn mắt, nó có màu của đất và mùi của sự phân hủy

"nơi này, vẫn như vậy nhỉ?" hắn chỉ hơi cau mày, những cảnh như thế này hắn đã gặp nhiều rồi, thậm chí là thường xuyên nhìn thấy trong kiếp trước

hắn quan sát xung quanh, căn phòng không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường và một cánh cửa ở cuối căn phòng, tiến lại gần, hắn mở cánh cửa ra, bên ngoài là một dãy hành lang làm bằng đá xanh cổ kính, trên tường treo lên những ngọn đuốc sáng

từ xa, có một bầy ma vật đang tụ tập, chúng là những quái vật to lớn, làn xa xanh kì dị và những vũ khí thô sơ

ngay khi hắn vừa xuất hiện, đám quái vật ngay lập tức quay người, chúng nhìn chằm chằm vào Rimuru bằng con mắt tức giận, chính là giống loài Orc, khoảng 15 con

chỉ vài giây nhỏ nhoi, đám quái vật liền từ bỏ sự chú ý của mình đối với điều gì đó, chúng lao về phía Rimuru với tốc độ nhanh nhất

nhưng ngay khi chúng gần chạm đến Rimuru, những mạng nhện cứng cáp liền cản chúng lại, một bàn tay muốn nắm lấy mặt hắn nhưng hoàn toàn bị ngăn chặn

bằng một lực mạnh, hắn đâm mạnh con dao găm của mình vào bàn tay đó, tiện thể xoáy sâu con dao vào bên trong, nhưng những tơ nhện này không quá chắc chắn, chúng nhanh chóng đứt hàng loạt

tưởng như đám Orc sẽ có thể chạm vào người trước mặt kia, thì từ bàn tay hắn phóng ra những luồng khí đen, tần suất khí đen dày đặc, khiến chúng gần như không thể nhìn thấy gì

thời gian trôi qua, những tiếng gầm thét đau đớn của đồng loại vang lên, chúng kinh ngạc xen lẫn bối rối, chúng cứ di chuyển liên tục trong khói đen rồi lại đụng phải đồng loại

mỗi con đều vô cùng hoang mang, nhưng chỉ trong chốc lát, một kẻ xấu số bị một thanh dao găm đâm xuyên qua đầu, ngay khi nó ngã xuống, bóng người di chuyển liên tục lại ngay lập tức đâm xuyên đầu một con khác

tốc độ và thân hình nhỏ kia cứ như vậy xuyên qua từng tấc khói đen....cho đến khi làn khói tan đi, Rimuru đâm nhát dao cuối cùng vào cổ của một con Orc, hắn xoáy mạnh lưỡi dao, khiến phần cổ của nó giống như một cái ống

[Kĩ Năng: Giao Phối] đã được tìm thấy, có muốn học tập không?

dòng chữ vàng của Thần Tích lại xuất hiện, nhưng lần này kĩ năng chính là thứ tạp nham kì lạ này, loài Orc gần như không có giới tính nữ, vì thế chúng thường xuyên phải bắt về những chủng tộc khác để giao phối nhằm sinh ra hậu duệ mới

mà với biểu hiện của chúng khi tụ lại thành một đàn như vậy, dám chắc chính là kẻ đã bước vào đây trước hắn đã bị chúng nhắm vào, chỉ là chúng đang tranh đấu xem ai sẽ là người sở hữu thôi

[Kĩ Năng: Hồi Phục Cấp Tốc] đã được tìm thấy, có học tập không?

"học" hắn biết kĩ năng này, một kĩ năng của chiến sĩ, loài Orc có thân hình lớn, chúng có khả năng phục hồi nhanh hơn con người chính là nhờ vào kĩ năng này, trong loài người cũng có người sở hữu kĩ năng này, chỉ là khi nó ở trên người quái vật thì đám người đó lại trở nên ngu ngơ và thiểu năng, chúng căn bản không biết quái vật cũng sở hữu kĩ năng, nhưng đó là với những người mới, còn đối với những người đã hiểu tường tận về quái vật như Rimuru thì cũng không có gì bất ngờ

hắn quay mặt đi, nhìn về phía mà lũ Orc đã tụ tập, hai thân hình hiện ra, hai người phụ nữ với trang phục giống như thổ dân, một người có làn da rám nắng, trên đầu có một cặp sừng giữa trán, mái tóc tím dài ngang lưng, một người có mái tóc hồng, trên trán có hai cái sừng ngắn màu trắng, trên người mặc một bộ đồ giống như tu nữ ở Nhật bản

"tộc Oni?" hắn cau mày, kiếp trước của hắn, tộc Oni đã tuyệt tích, không còn bất kì thông tin hay hình ảnh nào về tộc này, theo hắn biết, một đội quân của ma vương đã tấn công ngôi làng này, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này thì tộc Oni bị diệt sạch?

kiếp trước có lẽ là họ đã chết...hoặc là trở thành công cụ sinh sản cho Orc, dù sao thì tộc Oni là một chủng tộc cao cấp, huyết mạch này nếu Orc giao phối thì có lẽ sẽ sinh ra một Orc Oni, nhưng kiếp trước của hắn thì không có loại sinh vật đó ở trong hầm ngục này, nên chỉ có thể kết luận là họ đã chết khá sớm , cũng có thể là vì nhục nhã nên tự sát

nhưng Rimuru cũng không nghĩ mình là người tốt lành gì, hắn nhìn vào cặp sừng kia, không biết là nếu dùng để rèn ám khí thì sẽ như thế nào, hắn khá tò mò, con dao găm trên tay hắn cũng bắt đầu được nắm chặt, hắn có nên...giết luôn hai người phụ nữ này không?

ngay khi suy nghĩ của hắn đang là một đống suy nghĩ và phân vân, một người trong đó đột ngột mở mắt, chính là Oni tóc tím, cô ta đột ngột bật người dậy, ở cánh tay và phần bụng lộ ra có thể thấy cô ta đã bị đám Orc đánh khá thê thảm, vết thương đều bầm tím, ít nhất thì cô ta đã chịu được lực đấm của đám ma vật đó, cũng là một nữ chiến binh đi?

cô ta quay mặt về phía hắn, rõ ràng nhìn thấy đống xác quái vật phía sau, cả hai bên nhìn nhau mà không có lấy một lời nói, không khí im lặng đến kì lạ, nhưng không quá lâu, cô ta vào thế phòng thủ, hai tay dơ lên tạo thành nắm đấm

"ngươi là ai?" cô ta lên giọng cảnh giác, câu hỏi rất rõ ràng, cô ta không hề tin tưởng người trước mặt

Rimuru nhìn về phía cô gái tóc hồng kia, hắn lập tức phóng một con dao găm tới, cô ta nhanh chóng tránh né, nhưng liên tiếp, khoảng 4 con dao găm khác lập tức được hắn bù thêm vào, chỉ với nhiêu đó, trên vai cô ta lập tức có một con dao đâm sâu

"lũ người ngoại lai chết tiệt! các ngươi giết hết những người trong tộc của ta vì lí do gì?! chúng ta đã chạy trốn đến tận đây! các ngươi sao vẫn cứ đeo bám mãi không thôi cơ chứ?!" cô ta giận giữ, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn, ánh mắt cũng có một chút ướt át

khóc? cũng vô dụng, hắn đã muốn giết người tại chỗ này, còn để một chút nước mắt ấy mà khiến bản thân mềm lòng sao?

kiếp trước, một người chuyển sinh cũng làm như vậy, khi thấy một người phụ nữ khóc, hắn đã mềm lòng, kết quả chính là bị một đao đâm xuyên cổ họng, cũng may là hắn gắng gượng được đến khi gặp một người biết dùng phép chữa trị cao cấp, nếu không thì hắn căn bản đã chết rồi

từ khi đó trở đi, hắn gần như không còn tin tưởng vào sự mềm yếu của con người, chỉ cần có kẻ dám nhắm vào hắn, cho dù là phụ nữ thì cũng sẽ bị hắn ném vào ổ quái vật nào đó chính là kết cục dễ dàng nhất, còn về kết cục đau khổ nhất, tất nhiên là sống không bằng chết

một người phụ nữ có xinh đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng phải biến thành xương trắng, xương trắng và da thịt là một thể, nhưng người yêu da thịt mà sợ sệt xương trắng

nhìn thấy nhận rõ, đối xử như nhau, tất cả đều bình đẳng

chỉ có thể nói, gặp phải hắn, coi như có đẹp đến mấy, cũng chỉ là hoa dại xinh đẹp bên đường, gặp người đi ngang qua mà dẫm nát

lúc này thiếu nữ tóc hồng cũng giật mình tỉnh dậy, cô ta chạy về phía người phụ nữ tóc tím kia, cô ta trông cực kì hoảng sợ, tâm trí cũng hơi mơ màng

Rimuru cũng nhíu mày, hắn nhìn thấy một thứ từ cô ta, trên bàn tay kia, có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn làm bằng bạc, bên trên còn đính một viên đá quý màu xanh lam, không phải chính là thứ hắn định tìm bên trong hầm ngục này sao? ban đầu hắn định giết hết đám Orc trong hầm ngục, rồi sau đó tìm từ từ

bởi vì kiếp trước, chiếc nhẫn đó bị vùi trong một đống rác nào đó nên hắn căn bản không biết đó có phải là phần thưởng của hầm ngục hay không, kết quả bây giờ rõ rồi, căn bản là...trong hầm ngục có phần thưởng khác, chiếc nhẫn đó chỉ là thứ mà một người vốn dĩ đã chết sẽ đeo, sau khi có được chiếc nhẫn đó thì hắn không bị đá ra khỏi hầm ngục này ngay mà phải vài tiếng trôi qua hắn mới có thể ra ngoài

đột nhiên, tiếng động kì lạ vang lên, một tiếng rên rỉ yếu ớt đột ngột truyền đến từ dưới mặt đất, mặt đất đột ngột nứt ra, một bàn tay với những móng vuốt dài xuất hiện, nó bám vào mặt đất, như thể muốn tự mình chui ra khỏi nơi đó

không nói nửa câu, Rimuru lao đến nơi đó, hắn nắm chặt con dao găm trong tay, đâm mạnh vào thứ đang muốn chui ra ngoài, không dừng lại, hắn truyền ma thuật hệ hỏa vào dao găm, ngọn lửa lập tức khiến lưỡi dao nóng lên, tiếng rên rỉ yếu ớt của thứ đó liền chuyển thành chói tai, tiếng hét khiến cả hầm ngục rung chuyển

một cánh tay nữa thò ra khỏi sinh vật đó, không khí u ám khiến môi trường trở nên lạnh lẽo, những bóng ma vờn quanh khiến cảnh tượng trông thật đáng sợ

thiếu nữ tóc hồng cùng với cô gái tóc tím kia đều lùi ra xa, trong mắt họ chính là sự sợ hãi thuần túy, thậm chí không dám lên tiếng

bàn tay với những móng vuốt đáng sợ vươn ra, nó đâm thẳng vào cánh tay Rimuru, cánh tay đang nắm chặt con dao găm liền trào ra dòng máu đỏ tươi, lúc đó một cái đầu đang bị dao găm đâm sâu vào liền trồi ra khỏi mặt đất

khuôn mặt nó dị dạng, đôi mắt trống rỗng bỗng xuất hiện một tia sáng yếu ớt, ngay khi nhìn vào đôi mắt đó, Rimuru như thể bị rút mất linh hồn, hắn liền lôi một con dao găm khác ra rồi đâm mạnh vào bàn tay, máu từ bàn tay chảy ra khiến khung cảnh trông rất thê tảm

ngay khi lấy lại được sự tỉnh táo, hắn kéo cánh tay bị đâm xuyên của mình ra rồi nhảy ra khỏi khu vực đó, con dao găm đen với ánh lửa vẫn cắm sâu vào đỉnh đầu sinh vật kì lạ kia

hiện tại hắn cảm thấy không mấy ổn thỏa, cánh tay của hắn đã bị đâm xuyên, gần như đã không dùng để chiến đấu được nữa

mà sinh vật kia, nó giống như đã sắp chết, nhưng lại vẫn rất mạnh mẽ

hắn ném ra một con dao găm nhỏ, sinh vật kia cũng không hề chậm chạp, nó nhanh chóng dùng một tay bắt lấy con dao găm kia rồi phóng sang phía hai người phụ nữ kia

một tiếng thét đau đớn vang lên, thiếu nữ với mái tóc hồng kia bị con dao găm phóng trúng cánh tay trái, bị nó găm chặt vào bức tường phía sau

lúc này một nụ cười ma quái vang lên "Ta tìm thấy rồi! tìm thấy rồi! linh hồn của ác quỷ!" sinh vật kia cười trong điên loạn, rồi nó quay mặt về hướng của Rimuru

đôi mắt kì dị của nó lại tiếp tục trừng hắn, nhưng không để nó đợi lâu, một làn khói đen khiến tầm nhìn của nó nhanh chóng mất đi, nhưng ngay khi tưởng như chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian khi đã có thể tiến hành đánh lén nó

thì nó liền gầm lên giận giữ, sóng âm nó phát ra khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển, Rimuru cũng bị đánh bật ra xa, hai thiếu nữ kia thì càng thảm hơn, cả hai đều bị đánh bay vào tường mà không thể phản kháng

còn Rimuru đã dùng ma thuật hệ phong để đẩy cơ thể mình nên tránh được, hắn nhìn sinh vật kia, hắn đã thấy vài con trong kiếp trước, sinh vật đến từ vực thẳm, nó chuyên ăn linh hồn, hắn cũng chỉ biết nhiêu đó, bởi vì hắn không biết gì nhiều về vực thẳm, cũng chưa từng tiến vào thế giới đó

nhưng đột nhiên, cơ thể của sinh vật đó co giật, miệng nó liên tục trào ra máu đen tanh tưởi, những cánh tay khô héo nhanh đến mức mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy

đôi mắt sâu hoắm của nó cũng lộ vẻ khiếp sợ

"nhân loại! nhân loại! mau để ta ăn! mau để ta ăn! thời gian của ta! thời gian của ta!!!" nó gầm lên đau đớn, miệng liên tục kêu gào, những tiếng nói càng lúc càng yếu ớt

nhưng Rimuru liên tục di chuyển trong khói đen, hắn liên tục tránh né những đòn tấn công

cho đến khi cơ thể nó gần như không thể di chuyển nổi, mắt nó ảm đạm "chỉ một chút...ta đã đợi bao lâu cơ chứ? cơ hội cứ thế...mất rồi.." ngay khi nó vừa nói xong, cơ thể nó liền tan biến, dần dần biến thành những hạt bụi li ti trong không khí

cái chết này, giống như trong kiếp trước của Rimuru, hắn đã từng gặp những con quái vật tương tự như vậy, chúng là những sinh vật tà ác tại vực thẳm, do được tạo nên từ những ác niệm đen tối nhất mà thành, chỉ cần rời khỏi vực thẳm thì sẽ liên tục bị rút cạn sức sống, đồng thời cũng sẽ không thể quay trở lại vực thẳm

cũng thật may mắn, con quái vật đó đã rời khỏi vực thẳm khá lâu nên sức sống đã quá yếu, cũng may mắn khi nó đã chết, có vẻ như nó ẩn nấu trong hầm ngục vì môi trường của hầm ngục cũng khá tương tự vực thẳm, sức sống của nó sẽ bị trì hoãn khá nhiều

một tiếng động đột nhiên vang lên, tiếng kim loại rơi xuống đất tạo ra những âm thanh du dương, Rimuru ngay lập tức cúi xuống, một chiếc nhẫn màu đen đính một viên ngọc tím nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay hắn

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com