Chapter 12: Khế Ước
trong hầm ngục nơi vừa xảy ra trận chiến giữa Rimuru và sinh vật kì dị kia, hai người phụ nữ kia đang ngồi trong góc của hành lang, còn Rimuru thì hắn căn bản đang băng bó lại vết thương, bàn tay và cánh tay phải của hắn đều bị thương, cần như cả cánh tay đều phải được nghỉ ngơi một thời gian ngắn
hắn đổ một lọ thuốc hồi phục lên cánh tay đang băng bó của mình, như thể hắn chẳng quan tâm đến lớp băng bó kia, cứ thế để thuốc ngấm vào bên trong
cánh tay cũng mất đi cảm giác tê buốt và đau đớn, sau đó hắn liền nhìn về phía hai chiếc nhẫn trước mặt, một chiếc nhẫn màu đen kèm theo viên đá tím, sau khi sinh vật kì dị kia chết thì liền rớt ra, còn chiếc còn lại làm từ bạc và có đính một viên đá màu xanh lam bên trên, hắn đã cướp nó từ tay thiếu nữ tóc hồng kia, cũng coi như là trao đổi, họ giao chiếc nhẫn, hắn không tấn công họ, một cuộc giao dịch nhỏ
nói về lí do vì sao hắn lại mất công đến tận đây chỉ vì một chiếc nhẫn, trên thế giới có rất nhiều chuyện kì bí diễn ra, một trong số đó chắc chắn chính là cổ vật, những cổ vật được chúc phúc và có những tác dụng giúp chủ sở hữu tăng sức chiến đấu, mặc dù mạnh mẽ là thế, nhưng những cổ vật này thường rất hiếm thấy và được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau
như hai chiếc nhẫn này, tác dụng của chúng sẽ đại diện cho cấp bậc của chúng
chiếc nhẫn màu đen có tác dụng khiến Rimuru cảm nhận được những loại ma thuật hệ bóng tối dễ dàng hơn, cũng giúp hắn loại bỏ một số ảnh hưởng liên quan đến lời nguyền, nó là một cổ vật trung cấp
còn chiếc nhẫn làm từ bạc thì có tác dụng khuếch đại sức mạnh ma pháp của hắn lên khoảng 25%, nói chung là tác dụng không lớn nên có thể liệt vào hàng hạ trung cấp
hắn đeo hai chiếc nhẫn vào hai ngón tay trên tay phải rồi lấy ra một chiếc găng tay màu đen từ túi ma thuật, ngay khi đeo vào thì hai chiếc nhẫn cũng đã được che đi
hắn đứng dậy, từng bước một tiến đến chỗ của hai cô gái tộc Oni, đôi mắt của cả hai người cũng nhìn về phía hắn, họ cũng hơi cảnh giác, cô gái tóc tím cũng lên tiếng trước, đôi mắt cũng thể hiện vẻ thiếu kiên nhẫn
"sao ngươi lại đến chỗ của bọn ta? không phải ngươi nói chỉ cần giao chiếc nhẫn kia ra thì sẽ để bọn ta yên sao?"
nghe thấy những lời đó, sắc mặt hắn cũng không thay đổi, vẫn dữ nguyên một bộ dáng, hắn mở miệng "đúng là vậy...nhưng mà ta cảm thấy...các người sẽ không yên vị mà rời đi, vì vậy, ta muốn chắc chắn rằng hai người các ngươi, không phải là mối đe dọa" hắn sẽ không tin tưởng bất kì ai nếu chưa thể xác định
hai người phụ nữ đều tỏ vẻ bất ngờ, hai người họ cũng hiểu ý trong lời nói của Rimuru, họ hiểu hắn muốn nói là hắn không hề tin họ sẽ không tìm hắn để trả thù chuyện hôm nay hắn không những cướp đồ mà còn làm họ bị thương
thiếu nữ tóc hồng cũng hơi lo lắng, khuôn mặt cũng hơi tái xanh, cô ta nào đã từng gặp phải chuyện này, giọng nói phát ra cũng lắp bắp "không! không có..chúng tôi không phải loại người như vậy!" cô ta lên tiếng muốn giải thích
"khế ước linh hồn, chỉ khi ký khế ước, ta mới có thể tin tưởng hai người" hắn chỉ nói, khế ước linh hồn, một khi đã kí khế ước, những điều mà bản thân đã lập trong khế ước một khi làm trái sẽ ngay lập tức bị khế ước giết chết
gần như chính là một loại khế ước tà ác, thậm chí còn thâm độc hơn cả hợp đồng nô lệ
cô gái tóc tím nghe tới đây, cô ta liền hét lớn một cách tức giận, trán cũng nổi gân xanh "không đời nào!!" cô ta căn bản không hiểu nổi, kẻ có một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo kì lạ, đôi mắt vốn đẹp đẽ này vậy mà lại là một kẻ tâm địa độc ác, nói lời không giữ lời
"cái đó căn bản không thể làm!!" cô ta giận giữ
Rimuru đã lường trước câu nói này, hắn căn bản không nghĩ nhiều, dù sao thì...giết thêm hai người cũng không tính là nhiều, chỉ là sẽ hơi đáng tiếc, dù sao hiếm lắm mới có thể tìm được một chủng loài có không gian phát triển rộng lớn, tùy tiện giết đi cũng là thiệt hại lớn
ngay khi hắn định lấy ra con dao găm của mình, thiếu nữ tóc hồng bên cạnh đột ngột lên tiếng, cô ta cắt ngang cô nàng tóc tím kia "tôi chấp nhận, nhưng cô không thể bắt chúng tôi làm những điều chúng tôi không muốn"
hành động của hắn cũng hơi khựng lại, hắn bỏ tay ra khỏi túi ma thuật của mình, hắn liền cầm một cuốn da dê ra, trên đó là những kí tự phép thuật kì ảo, khế ước linh hồn này tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà có, hắn phải thông qua phương pháp của hắc pháp sư để chế tạo, bởi vì thứ này cũng là vật cấm đối với những ma thuật sư, hắn chính là chuẩn bị trước để thu nạp một vài người có ích
tất nhiên là những người biết phép thuật đều có thể hiểu nó viết gì, trên đó chỉ viết vài dòng, nhưng lại khiến cô gái tóc hồng hơi ngỡ ngàng, người kí khế ước phải chịu sự soi xét linh hồn đến từ người sở hữu hợp đồng, phải nghe hoàn toàn mệnh lệnh của người sở hữu hợp đồng
"cái này! cái này không như những gì tôi đã nói!" cô ta cũng hơi lo lắng, ban đầu thấy người trước mặt chắc cũng chỉ là nhất thời nổi ý tưởng gì đó nên mới nói những điều đó, nhưng hiện tại, đó căn bản chính là suy tính từ trước, bản hợp đồng này cũng đâu khác gì hợp đồng nô lệ?
"không muốn kí?" mặt Rimuru đen lại, hắn vừa mới nguôi ý định giết người thì chính là ngay lập tức bị từ chối, ánh mắt của hắn cũng không còn như lúc nói chuyện vừa rồi nữa, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một giọt mồ hôi trên trán cô gái tóc hồng liền chảy xuống, cô ta cảm nhận được, chỉ cần mình thật sự nói lời từ chối lần nữa
căn bản sẽ không còn cơ hội nói chuyện nữa, chính là sẽ chết không nghi ngờ
"tôi...tôi kí.." cô ta cắn ngón tay, máu chảy ra ở đầu ngón tay, làn da mềm mại ngay lập tức bị những giọt máu làm cho càng tuyệt diễm, cô ấy phải giữ lại dòng máu cuối cùng của tộc nhân, cô ấy nhất định không thể chết ở đây, hiện tại cô ta không còn bất kì chút năng lượng phép thuật nào, căn bản chạy không thoát
cô gái tóc tím cũng bắt đầu lo sợ, cảm giác kì lạ mà cô ta vừa cảm nhận được, rất giống với cảm giác khi ngôi làng bị tấn công, sợ hãi và hỗn loạn, cô ta bất giác chạm vào vết thương đã được băng bó trên vai, cả sống lưng cũng lạnh xuống, cuối cùng cô ta cũng làm giống như cô gái tóc hồng, cô ta cắn đứt đầu ngón tay
cả hai đều cùng lúc vẽ lên tờ khế ước một vòng tròn, từ khế ước xuất hiện hai sợi chỉ trong suốt, nó nối thẳng vào trán hai người, sau một lúc thì cuốn khế ước biến mất
hiện giờ, chỉ cần hai người làm gì, nghĩ gì, có ý định phản bội hay không, chỉ cần để người kia biết được, nếu hắn tức giận, kết cục của hai người, chỉ có chết không có nghi ngờ
"được rồi, hiện giờ ta không quan tâm hai người trước kia tên là gì, cứ gọi lần lượt đi, tóc hồng, tên ngươi từ nay là Shuna, còn tóc tím, ngươi tên là Shion" hắn căn bản cũng chẳng quan tâm lắm về những người này, thích gọi như thế nào thì gọi, dù sao thì hai cái tên này hắn cũng dùng một số hình tượng để đặt
hai người kia căn bản không dám nói gì, họ đã sợ rồi, chỉ có thể nghe theo
"chúng ta vẫn chưa biết xưng hô với ngươi như thế nào.." Shuna lên tiếng trước, cô ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này
"tùy thích" hắn chỉ vứt lại câu đó, cũng sắp đến lúc hắn rời khỏi nơi này rồi, nhưng một lúc sau, Shion cùng Shuna cũng bàn bạc xong gì đó, hai người đến gần Rimuru, sau đó đồng thanh "Tiểu thư! mong ngài chiếu cố!" cả hai cùng cúi người xuống, nếu nhìn thấy khuôn mặt của hai người, thì chắc chắn đó chính là xấu hổ đến chết đi sống lại
nghe đến đây, Rimuru chính là có ý muốn tự mình đấm mình một cái, hắn cũng bất lực, ai bảo trông hắn lại giống phụ nữ đến vậy, ban đầu tại tiệm y phục Gol của Inefa, hắn bị gọi là Quý cô, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, chủ yếu là hắn biết bản thân sẽ gần như không còn tiếp xúc gì với cô ta, cho nên hắn chẳng quan tâm về cách xưng hô này, vì kiếp trước hắn đã đủ mệt khi phải đi giải thích rằng bản thân là đàn ông rồi
nhưng bây giờ thì khác, hai người này sẽ đi theo hắn một khoảng thời gian dài, mà mỗi lần giao tiếp đều sẽ gọi hắn hai chữ "Tiểu thư"
hắn chính là muốn tự mình đào hố để chui xuống
"ta là đàn ông" hắn chỉ để đó một câu nói, khiến cả hai người kia sững cả người, câu đó gần như chính là đòn chí mạng, vậy không phải lúc nãy họ kí cái khế ước kia, những gì hắn muốn làm với họ đều sẽ làm được sao? bỉ ổi! thật bỉ ổi! dùng mưu hèn kế bẩn này để khiến họ kí cái khế ước chết tiệt kia!
nhưng kí rồi chính là kí rồi, cũng chẳng thay đổi được gì, ngay khi họ còn đang rầu rĩ, Rimuru đã ném cho họ vài lọ thuốc hồi phục, tiện tay cũng đưa cho họ vài con dao găm mà hắn đã chuẩn bị từ trước
dù sao thì việc sử dụng dao găm ở thế giới là khá hiếm, ngoại trừ những người đi theo con đường ám sát, cung thủ cần cận chiến, người thu thập tình báo, hơn nữa dao găm có nhiều cách sử dụng, mà cách bất ngờ nhất chính là ném chúng đi, nên hắn sẽ cất đề phòng trước khoảng 10 thanh dao găm trong túi ma thuật
dù sao thì hắn không muốn khi bản thân đang chiến đấu thì chỉ có thể sử dụng duy nhất một thanh dao găm, hắn cũng chẳng phải người chính trực hay chính nghĩa gì đó, chỉ cần có thể chiến thắng, bôi độc lên lưỡi dao, ám khí, khói chắn tầm nhìn, độc dược phá hủy tế bào tái sinh, bụi dùng để ném vào mắt đối thủ, nói chung là tất cả thủ đoạn đê tiện mà hắn có, chỉ cần hắn có thì sẽ không bao giờ để chúng bám bụi
___________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com