Chapter 16: Bông Hoa Trắng Màu Máu
tại một nơi phồn hoa và đông đúc, nơi này giống như một vương quốc thu nhỏ nhưng lại không có người điều hành, khu vực trung tâm tiểu vương quốc này chính là học viện phép thuật Domir
trên con đường nhộn nhịp náo nhiệt, người tấp nập qua lại, khắp nơi đều có rất nhiều những thương nhân, họ đến đấy để buôn bán, tích trữ tiền tài
mặc dù được coi là phồn hoa không kém gì một vương quốc, nhưng nơi này cũng chẳng khác gì những vương quốc nhỏ ngoài kia, vì không có người điều hành chính thức, nên gần như luật pháp ở đây chỉ là lớp vỏ ngoài bóng loáng
vẫn còn những kẻ ẩn nấp trong các ngõ ngách, ẩn nấp để chờ đợi thời cơ khi con mồi sơ sảy
Rimuru cùng với Shuna và Shion đã xuất hiện từ phía xa con đường này, Rimuru thì không có vấn đề gì, hắn đã làm quen với chuyện giết chóc từ lâu nên chuyện xảy ra ở ngôi làng nhỏ kia không khiến hắn có bất kì trở ngại tâm lý nào, nhưng Shuna thì không, khuôn mặt của cô luôn cúi xuống đất, lâu lâu sẽ quay mặt lên để nhìn đường đi, có vẻ như cô ấy đã bị một cú sốc không nhỏ, có lẽ là vì lời nói vạch trần sự thật cô ta muốn che dấu đi sự yếu đuối của mình
Shion thì đi bên cạnh Shuna, vừa đi cũng vừa hỏi han Shuna, như thể chính là bảo mẫu của cô ấy vậy
họ di chuyển đến khi đến bên dưới một nhà trọ nào đó, nhà trọ này là một nơi sang trọng và cao cấp, thường chấp chứa những nhà mạo hiểm giàu có hay những người muốn định cư ở đây một thời gian dài
Rimuru ném ra một túi tiền, bên trong là khoảng trăm đồng bạc và vài đồng vàng cho Shuna, mặc dù nhà Leon không nghèo, cũng rất giàu có, nhưng mà có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không thể đưa quá nhiều cho họ, số tiền này đủ để họ sống ở đây hơn một tháng, cùng với chi phí mua một vài thứ cần thiết cho sinh hoạt
"hai người sẽ ở đây đến khi ta liên lạc lại, đừng có ý nghĩ bỏ trốn, ta sẽ quan sát" hắn nói, sau đó lại đưa cho hai người vài lọ thuốc hồi phục
Shuna thấy Rimuru đưa cho mình nhiều tiền như vậy, cô cũng hơi bất ngờ, liền buột miệng hỏi "ngươi định đi đâu?"
Rimuru chỉ hướng ngón tay của mình về phía nơi to lớn và hoành tráng ở trung tâm nơi này, một nơi to lớn với những bức tường khổng lồ bao quanh, cánh cửa lớn đang mở ra với rất nhiều người đang bước vào bên trong, những pháp sư liên tục tiến vào bên trong, những chiếc xe ngựa sang trọng và quý phái cứ nối tiếp xuất hiện
"ta sẽ đến đó, cũng sẽ ở đó" hắn chỉ nói, sau đó liền bước đi
_______________________________________________________________________________
tại quảng trường lớn, nhiều người tấp nập qua lại, quảng trường đông đúc và vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người thì là đang đợi người khác, có người thì đang tâm sự với người quen cũ, từ đâu đó, một cỗ xe ngựa trắng tinh xảo dừng ngay trước quảng trường, ngay khi cửa xe ngựa mở ra, một thiếu nữ với mái tóc vàng dài ngang lưng, khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt xanh ngọc bích, bộ đồ trên người cũng giống như những người khác tại đây, là học sinh của Domir
ngay khi thiếu nữ tóc vàng vừa xuống khỏi xe ngựa, một thanh niên với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai và mái tóc đen đi đến chỗ thiếu nữ, hắn mở miệng nói trước "quý cô Anesa, chúng ta lại gặp nhau rồi" hắn nói chuyện trong khi vẫn cúi người cung kính, khuôn mặt nở một nụ cười hiền hậu
"đừng có bám theo ta nữa, tên thần kinh" Anesa chỉ nói vài câu, rồi liền phớt lờ hắn, trực tiếp bước đi, tên kia thấy thế cũng không hề tức giận, mà chỉ đi theo phía sau
từ xa, có một cặp mắt khiến Anesa chú ý, cô ta quay mặt hướng sang một phía, một kẻ tóc vàng với đôi mặt xanh ngọc, bên cạnh có một cô gái với mái tóc nâu búi gọn ra phía sau và đôi mắt trắng kì dị
nhưng chỉ giây lát cô ta liền quay mặt đi, rời khỏi nơi này và tiến vào bên trong
người kia không ai khác chính là Kotaru Zawaki, hắn đã cùng với Mery đến Domir, gia tộc Zawaki là một gia tộc với nhiều đời ma pháp sư, vì vậy quan hệ của họ cực kì rộng, chỉ cần họ muốn thì một suất học tại Domir dành cho Mery là không khó đối với họ
lúc này Rimuru với hình dạng của Malie cũng đi tới, chỉ cần một khoảnh khắc, hắn liền mỉm cười, hắn đã đoán chắc rằng mấy tên nhân vật chính thông thường sẽ đưa cả những cô người yêu của mình đến mấy nơi như học viện, quả nhiên không sai
ngay khi đi ngang qua ,Kotaru lập tức gọi "Malie? ngươi cũng đến Domir sao?"
Rimuru quay lại nhìn hắn một cái, sau đó liền nói "phải, vậy ngươi thì sao? cô hầu gái kia của ngươi chơi có sướng không?" hắn đùa cợt, nụ cười trên miệng cũng trở nên khinh thường
Kotaru nghe đến đây thì sắc mặt giống như vừa ăn vài cục phân, tức giận đến bốc khói, hắn ngay lập tức gằn giọng "Malie! đừng có đi quá giới hạn, ở đây không phải Famuth, đừng nghĩ đống tiền bẩn thỉu đó của ngươi có thể giúp ngươi như lúc ở học viện hoàng gia!" đôi mắt hắn tràn ngập lửa giận, Mery ở bên cạnh cũng trốn sau lưng hắn
"không phải cũng chỉ là một con hầu thôi sao? người nhà của ngươi sẽ đồng ý với tình yêu không phân giai cấp đó sao? hay là ngươi chỉ định chơi đùa với tình cảm với cô ta, rồi sau đó liền ném ra ngoài đường?" Rimuru nói, hắn liên tục đâm những con dao sắc nhọn vào Kotaru, lúc này Mery cũng ngước nhìn hắn, khuôn mặt cũng trở nên hoảng sợ, mặc dù tình cảm của họ chưa có tiến triển đến mức đó, nhưng Mery hiểu rõ, một người với địa vị cao như vậy đời nào lại để ý đến một dân nữ tầm thường chứ? nếu mọi chuyện đúng như lời hắn nói thì sao?
cô hơi do dự, nhưng ngay lập tức Kotaru như thể bị cắt mất một cái đầu, hắn giận giữ "Mery! ngươi đừng nghe hắn nói, ta là thật lòng đối đãi với ngươi! hắn chỉ đang li gián mối quan hệ của chúng ta! Malie! ngươi nói như vậy là có ý gì?!" hắn tức giận hét lớn
"ah...chẳng có ý gì đâu, không phải trước đó ngươi vẫn thường hay chơi đùa với mấy dân nữ như vậy sao? ta thấy như vậy cũng rất bình thường, nếu ngươi thật sự yêu cô ta, vậy thì cho ta xin lỗi nhé" hắn chỉ cười mỉm, sau đó liền tiến vào bên trong, bỏ lại hai con người đang cố gắng giải thích với nhau
chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ, trước kia, do bản thân Kotaru quá vô dụng, hắn cũng thường xuyên ăn chơi ở các nơi khác nhau, cho đến khi kẻ chuyển sinh xuất hiện rồi cướp đi cơ thể của Kotaru, mọi chuyện mới thay đổi, hắn có chối đến chết cũng vô dụng
phía sau cánh cửa lớn của học viện, những dãy phòng dài lớn nhỏ, những sân cỏ lớn, một đài phun nước lớn ở ngay giữa những khu vườn bên cạnh
nơi này rộng lớn và xinh đẹp, Rimuru đi theo đám đông phía xa, hắn đến một khu vực rộng lớn, ở đây có khoảng nghìn người khác nhau, phía xa còn có một bậc thềm cao hơn
sau khoảng nửa tiếng, cánh cửa phía xa liền tự động đóng lại, tất cả người ở đây đều im lặng, nơi vốn ồn ào náo nhiệt vừa rồi liền im lặng đến đáng sợ, những ánh mắt đổ dồn về phía những người đang đi lại gần những bậc thềm cao
họ đứng đối mặt với hàng người dài và đông đúc
một người phụ nữ với mái tóc trắng ngắn ngang vai, khuôn mặt trưởng thành, cơ thể nhỏ nhắn, không quá cao nhưng lại là người bước lên phía trước rồi nói lớn, âm thanh bị khuếch đại rất nhiều lần, cho dù ngươi đứng ở cuối đám đông này thì cũng sẽ nghe thấy tiếng của cô ta
"mọi người, cảm ơn các bạn đã từ khắp nơi tụ tập lại nơi này, ta là hiệu trưởng của học viện phép thuật Domir, mong rằng mọi người sẽ cùng với Domir tiến về phía trước, cùng tiến cùng lùi với chúng ta"
không khí xung quanh cũng dần thả lỏng, đối với những người ở đây, thiên tài phép thuật cũng có, dân thường cố gắng tích góp cũng có, người đặc biệt như nhân vật chính cũng có, hay là những người sẽ trở thành nữ chính trong câu truyện của nhân vật chính, nói chung là chẳng có loại người nào không xuất hiện ở đây
"ta là Yume Kanachi, đại pháp sư cấp 8, giờ ta sẽ nói về buổi thu nhận học sinh mới, như mọi người đều biết, chúng ta chọn lựa học sinh thông qua một bài kiểm tra, và trong số các bạn, chúng ta sẽ chỉ thu nhận 100 người"
mọi người nghe đến đây đều lo lắng, trong các năm gần đây, các học viện luôn càng khắt khe hơn ở khâu thu nhận học sinh, những năm trước đã thu khoảng 250 học sinh, nhưng năm nay lại chỉ thu 100 người, rõ ràng là họ muốn chọn lọc ra những người có tài năng thực sự
người phụ nữ trên kia, Rimuru đã từng gặp, nhưng đó là lúc cô ta sắp chết ở kiếp trước, sau khi một nhân vật chính nào đó phát hiện ra phương pháp tiến hóa, cả thế giới đều điên cuồng, Domir liền bị các quốc gia lớn bao vây, nhưng vị hiệu trưởng của trường, cũng chính là Yume Kanachi lại không chịu giao kẻ lấy được phương pháp tiến hóa kia ra, kết quả thì ai cũng biết, nữ nhân của nhân vật chính, một khi đã quyết định gì thì sẽ không thay đổi, Domir liền bị các quốc gia xung quanh liên hợp lại tấn công, ngay cả quân đội của một ma vương cũng xuất hiện, cuối cùng phương pháp đó bị nhân vật chính kia cầm theo bỏ trốn
còn về tên nhân vật chính kia đã đi đâu, hình như là đã trốn thoát sang lục địa khác, bỏ mặc người phụ nữ đã vì mình mà ngay cả Domir cũng có thể hi sinh, hôm đó hắn vô tình đi ngang qua một hang động, phải nói rằng, người phụ nữ đó rất đẹp, ngay cả khi sắp chết cũng có thể trở thành một đóa hoa xinh đẹp lụi tàn và héo úa
ánh mắt quyết liệt đó, cái cơ thể rách nát mà lại mạnh mẽ, đổ gục trong nền đá lạnh lẽo, trong tay vẫn là cây pháp trượng cấp truyền thuyết, đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại có một nỗi bi thương khó tả
khi người phụ nữ đó chết, hắn liền lột sạch mọi thứ, cướp hết đồ vật, rồi đem thi thể đi để chế tạo một con golem phép thuật, cũng phải nói, cho dù đã trở thành golem, cô ta vẫn rất mạnh, có thể chống đỡ nhiều đòn tấn công của thần quang minh mà không bị phá hủy, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng còn lại gì
hoa bay trong gió, đẹp tựa trời cao, hoa rơi xuống đất, úa tàn mà nghiêng ngả, khiến người thương xót...
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com