Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Học Viện Domir

"năm nay, chúng ta sẽ áp dụng cách kiểm tra mới, sẽ không còn áp dụng đá ma thuật thuộc tính như những năm trước, năm nay..sẽ kiểm tra theo kiểu thực chiến chiến đấu với ma vật"

Yume Kanachi bắt đầu giải thích về cách chọn lọc học sinh của năm nay, điều này cũng chẳng lạ lẫm gì, dù sao thì ở đây đa số người đều là những tinh anh của các gia tộc và vương quốc khác, những người xuất sắc luôn có ở khắp nơi

"chúng ta sẽ thông qua đá ghi hình để ghi lại những hình ảnh mà các ngươi chiến đấu với ma vật trong không gian đặc biệt do chúng ta tạo ra, sau khi các ngươi thành công, chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ đá ghi hình và thu nhận những người đủ tiêu chuẩn" nói xong, cô lại bù thêm một câu khác  "những người cảm thấy mình không làm được thì hãy rời khỏi đây, nếu ai đó bị thương thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

mặc dù câu nói đó có lẽ sẽ dọa không ít người, nhưng số người rời đi lại chẳng có ai, dù sao thì, chỉ là một bài kiểm tra đầu vào, ai lại có thể sợ đến mức bỏ chạy cơ chứ? người có thể xuất hiện ở đây, không phải là thiên tài thì cũng là dân thường có tài năng nào đó, mà những quý tộc kia thì lại càng không

những quý tộc đó có lòng tự tôn của riêng mình, không đời nào họ lại từ bỏ khi mà những tên dân thường kia còn chả có kẻ nào bước ra khỏi hàng

rất nhanh, mọi thứ đã đâu vào đấy, hiệu trưởng nhanh chóng cầm ra một cây pháp trượng, có thể thấy, cây pháp trượng đó không tầm thường, nó là một cây pháp trượng với thân cây làm từ loại gỗ quý hiếm nào đó, bên trên có một viên ngọc màu trắng lớn được khảm vào bên trong, có những hào quang đang tỏa ra từ nó

"[Tạo Tác Không Gian]"

sau một câu đó, một cái hộp khổng lồ được tạo ra từ không không khí, nó có màu xanh da trời đặc trưng, cái hộp đó có hình lập phương, nó đủ rộng để chứa tất cả những người tại đây vào bên trong

từ trên trời, nó dần dần được thả xuống, rồi bao trọn tất cả những người ở đây, bên trong khối lập phương đó, Rimuru đã được chia cắt ra một mình, trong túi áo của hắn, lá thư nhập học bay ra rồi biến mất, như thể đã xác nhận xong thân phận của hắn

quả nhiên, khi gặp người phụ nữ đó ở kiếp trước, cô ta đã bước nửa bước vào lĩnh vực của nhân loại hoàn hảo, chỉ là...nó không giống hoàn toàn, lúc đó cô ta vẫn là thân thể loài người bình thường, vẫn có thể bị thương mà nôn ra máu, mặc dù chưa phải nhân loại hoàn hảo, nhưng cũng là dạng sống cao hơn nhân loại bình thường

cũng không ngờ là cô ta thật sự có thể sử dụng ma thuật hệ không gian, viên đá trên cây pháp trượng kia là kết tinh không gian, giúp người sử dụng được lực lượng không gian dễ dàng phát huy uy lực lớn hơn

khiến hắn nhớ lại, kiếp trước sau khi cướp đi cây pháp trượng đó, hắn liền đem nó bán đi, có thể nói là, đó là giao dịch hời nhất mà hắn từng làm, giúp hắn không ít chuyện, cho đến hiện tại, hắn đã có một chút sự tôn trọng cho người phụ nữ đó

ngay sau đó, tiếng nói của hiệu trưởng lại vang lên "chúng ta sẽ tính toán theo số điểm thông qua mỗi vòng chiến đấu, mỗi lần các bạn chiến thắng một loại ma vật, cấp độ ma vật sẽ được tăng lên cho đến khi có người kêu lên 'dừng lại' thì phần kiểm tra của người đó sẽ kết thúc, số điểm càng cao thì khả năng được nhận sẽ càng cao, số điểm cũng sẽ giúp chúng ta phân loại lớp học cho mọi người"

vừa nói, một con ma vật goblin liền xuất hiện trước mặt hắn, nó mặc một bộ đồ rách rưới, tay cầm một cây gỗ lớn, như một cây chùy

ngay khi nó xuất hiện, một tiếng đếm ngược vang lên, cho đến khi tiếng bắt đầu xuất hiện, con goblin đó liền lao đến chỗ hắn, nó vung cái chùy gỗ liên tục, nhưng thân hình nhỏ bé và sức lực yếu ớt của nó khi vung chùy khiến nó trông chẳng khác gì một đứa trẻ

hắn chỉ nhẹ nhàng né tránh, rồi đâm con dao găm của mình vào cổ nó, lúc rút dao ra còn khiến nó bị ném theo phía sau

"đúng thật là dành cho những học viên kia, nếu ngay cả thứ này cũng không giết được, thì tốt nhất họ nên đi làm nông dân thì sẽ hợp hơn" hắn bình luận, nghe vậy thì có vẻ là hắn đang khinh thường những kẻ kia, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi

quái vật tiếp theo liền xuất hiện tại ví trí của con goblin lúc nãy, lần này lại là một con sói to lớn với hàm răng sắc nhọn

nó có cơ thể dẻo dai, cơ chân rắn chắc và những cú cắn mạnh mẽ

tiếng đếm ngược lại một lần nữa vang lên, tiếng bắt đầu khiến con sói ngay lập tức lao đến chỗ Rimuru, hắn nhanh chóng lùi lại, ném con dao găm về phía con sói, nó dơ chân trước lên, tiếng kim loại thể hiện việc con dao găm bị nó chặn lại bằng những móng vuốt cứng cáp, rồi bị đánh bật ra

lần này hắn chủ động tấn công con sói, hắn lấy trong túi ma thuật ra một cây cung gỗ, sau khi lắp mũi tên vào thì liền phóng nó đi bằng ma thuật hệ phong, con sói kia liền muốn dùng lại chiêu cũ, nhưng mũi tên trực tiếp xuyên qua lòng bàn chân nó

"trí thông minh thấp thật, là dao găm thì còn có thể dùng cái chiêu lúc nãy, mày cũng dám dùng chiêu đó lên mũi tên?" hắn không dừng lại, liên tiếp là những mũi tên liên tiếp phóng đến, con sói vốn đã bị thương ở chân trước, di chuyển khó khăn, nên nó căn bản không chạy nổi, bị những mũi tên đó đâm xuyên cơ thể rồi ngã gục trong vũng máu

rồi lại trôi qua một lúc, một con Orc to lớn xuất hiện, lần này là một con hạ trung cấp, đối với Rimuru thì nó còn chẳng đủ để hắn làm nóng người

nhưng hiện tại nếu so về sức lực thì Rimuru ăn một búa của nó thì chắc chắn là bị đập bẹp dí, hắn không đi theo trường phái đấm phát chết luôn, mà là chiến thuật, đầu óc và tính toán

hắn không có sức mạnh tuyệt đối, thể lực cũng chỉ cao hơn người bình thường khoảng 2 lần, còn con Orc kia, chính là hiện thân sức mạnh đối với những kẻ cấp thấp

lại là một tiếng đếm ngược, ngay khi tiếng đếm ngược kết thúc, con Orc ngay lập tức lao đến khu vực của Rimuru, cái búa lớn trên tay nó vung một cách nặng nề, hắn tránh né đòn đó, nhưng tiếng động phát ra từ nơi bị đập trúng chính là vô cùng chói tai, có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn từ đòn đó

bàn tay phải của hắn sử dụng ma pháp tạo khói khiến cho vùng không gian này trở nên mờ ảo, Rimuru di chuyển trong làn khói, bất kì thứ gì tiếp xúc với khói của hắn đều sẽ bị hắn cảm nhận được

con Orc chỉ biết di chuyển khắp nơi trong đám khói, chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, tiếng rống giận giữ của nó vang lên, cũng là lúc mạng sống của nó chấm dứt, cổ luôn là một điểm yếu chí mạng, vị trí ở cổ không có những khúc xương cứng, không có hộp sọ bảo vệ, nên chỉ một vết đâm nhẹ cũng có thể lấy mạng nó

cơ thể to lớn đổ sập xuống, nó ôm cái cổ của mình mà dãy dụa liên hồi, nhưng chỉ một lát sau, nó liền im lặng, không còn tiếng động nào

____________________________________________

phía bên ngoài khối lập phương, những giáo viên trên bục cao đang trò truyện với nhau và xem những hình ảnh được chiếu trực tiếp từ khối lập phương

"lứa học sinh năm nay thực sự có hơi kém, không bằng lứa năm ngoái" một người đàn ông với bộ đồ màu đen và mái tóc xoăn, hắn đeo một cặp kính tròn và sở hữu một bộ râu mép, hắn nhìn vào những hình ảnh đang được chiếu rồi lắc đầu

một người phụ nữ cao tuổi với mái tóc đen xen lẫn trắng lên tiếng "mặc dù năm nay không có nhiều thiên tài như năm trước, nhưng chúng cũng không quá tệ, nhất là cô gái này, Anesa L Dirgo, con gái của một công tước tại vương quốc Andersie, sử dụng ma thuật ánh sáng, có vẻ đã đạt đến ma pháp sư cấp 3" cô ta chỉ tay vào hình ảnh của một cô gái với mái tóc vàng và khuôn mặt tinh xảo, chính là cô gái xuất hiện trước quảng trường của Domir

trong hình ảnh được chiếu, cô liên tục sử dụng ma pháp hệ ánh sáng khiến cho ma vật bị chói mắt rồi tấn công chúng bằng một thanh kiếm ánh sáng

người đàn ông kia cũng gật đầu, hắn lên tiếng "cô gái này không tệ, còn trẻ như vậy đã là ma pháp sư cấp 3, còn đã biết cách áp dụng chiến thuật vào trận chiến, tương lai vô cùng rộng mở" hắn bình luận

rồi qua một đoạn thời gian, một giáo viên bất ngờ hét lớn "chuyện gì thế này?!" đó là một thầy giáo trẻ, hắn đeo một cặp kính cận, quần áo trên người là một bộ đồ pháp sư

mọi người đều quay sang nhìn hắn, một người trong số họ lên tiếng hỏi "ngươi hét cái quỷ gì? có rắm thì thả!" hắn gằn giọng với kẻ vừa mới hét lên kia

"là Pháp Nhãn! một học sinh sở hữu Pháp Nhãn!" hắn liên tục nói, sau đó chỉ vào một màn hình, học sinh đó có một mái tóc được búi gọn về phía sau, nổi bật nhất chính là đôi mắt với màu trắng kì dị

"đó là loại pháp nhãn nào?! mau nói!" một người khác liền lên tiếng, trong giọng nói thể hiện sự bất ngờ cùng chờ mong

một người khác liền reo hò sung sướng "là Vô Pháp! ta biết đôi mắt đó! là Vô Pháp Pháp Nhãn! cô bé đó là một thiên tài đấy!"

Pháp Nhãn là một loại mắt đặc biệt, chúng có những công dụng mạnh mẽ, sở hữu những quyền năng kinh khủng, khác với ma nhãn khi chỉ cần đủ may mắn là có thể sở hữu, Pháp Nhãn chỉ có nhân tộc sở hữu, nhưng lại cực hiếm

mọi người nghe thế đều vô cùng kinh ngạc, Vô Pháp Pháp Nhãn là một loại Pháp Nhãn đặc biệt, đôi mắt đó có thể vô hiệu hóa nhiều đòn phép thuật khác nhau, mặc dù nó sẽ tỉ lệ thuận theo sự phát triển của người sở hữu nên hiện tại tác dụng của nó không nhiều, nhưng chỉ cần cô gái đó không chết, thì tương lai chắc chắn là một người mạnh mẽ

họ bình tĩnh lại, mặc dù nói cô bé đó là thiên tài, nhưng hiện tại cô thậm chí còn đang bị con goblin đuổi theo phía sau, không có khả năng chống lại dù chỉ chút ít, chính là vừa chạy vừa khóc, không ai khác ngoài Mery, người đi song song với Kotaru

họ cũng không còn lộ vẻ kinh ngạc như lúc đầu nữa, lúc này họ chú ý vào một người khác

"cô gái đó...có gì đó...rất kì lạ" một người chỉ tay vào một cô gái tóc trắng dài ngang lưng, mặc một bộ đồ giản dị, cô gái đó có khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp, trong trận chiến cô chỉ sử dụng nắm đấm, mỗi một quyền tung ra liền khiến con Orc không thể gượng dậy nổi

"thể lực và sức mạnh thật đáng kinh ngạc..." những người này đều trầm trồ, họ căn bản chỉ là những pháp sư, không thể nói là hiểu gì về người chỉ sử dụng nắm đấm này

lúc này một ông già với cơ bắp vạm vỡ liền lên tiếng "các ngươi hiểu cái rắm, đó chính là sức lực của một chiến binh, cô bé đó, ta nhắm rồi, đừng có kẻ nào cướp!" hắn quát lớn

bọn họ đều im lặng, dù sao thì sức lực mạnh như vậy, không đi theo tên cơ bắp kia chẳng lẽ bắt cô ta dùng đũa phép đánh nhau?

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com