Chapter 21: Niềm Tin Vụn Vỡ
Tại Domir, bạn có thể học những môn học mà bạn muốn học, bao gồm phép thuật, kiếm thuật, kĩ thuật chiến đấu, tinh linh thuật và rất nhiều thứ khác trong những phòng học mà các giáo viên khác nhau giảng dạy
nhưng tại một nơi chỉ toàn là sách, những kệ sách cũ kĩ nhưng thường xuyên được lau chùi, tại cái bàn lớn hình tròn giữa căn phòng, chỉ có một người ngồi ở đó, chính là Rimuru
tất cả những học sinh đều đã đến những lớp học mà mình yêu thích, nhưng riêng hắn, hắn không muốn đi những nơi khác, hắn vẫn là chọn thư viện này để hoạt động não bộ của mình
kiếp trước của hắn căn bản là chưa bao giờ được đến những nơi như thế này, hơn nữa tại thư viện của Domir ghi chép rất nhiều về phép thuật, hắn sẽ từ từ mà đọc hết những cuốn sách có ích ở đây
với sự thấu hiểu của hắn về phép thuật, căn bản là vừa nhìn đã nhớ, chỉ là không có cơ hội để thực chiến, với hắn, kĩ thuật chiến đấu đã không còn quá nhiều thứ để học, hắn đã chiến đấu cả đời ở kiếp trước, kĩ thuật là thứ hắn tự tin nhất
hắn có thể dùng gần như tất cả vũ khí mà thế giới này có, ngoại trừ những thứ trông kì lạ và không thể áp dụng thì hắn tự tin mình hoàn toàn tinh thông những thứ đó, chỉ là hắn vẫn muốn dùng dao găm nhất
từng trang sách là rất nhiều những thứ có thể áp dụng, những cách sử dụng, những lí giải về phép thuật ở đây đều có, những câu chuyện ý nghĩa trong từng trang sách, những sự chiến thắng huy hoàng đều đã hiện diện trong những quyển sách ở đây
bất chợt, hắn nhìn ra cửa sổ, trời đã sắp tối, hắn đã quá nhập tâm vào những cuốn sách này, giờ đây hắn có thể nhìn thấy rất nhiều những sợi dây kết nối với nhau, từng lớp từng lớp như thể chúng là một
rồi một tiếng bước chân vang lên, một cô gái với mái tóc đen ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, đeo một cặp mắt kính tròn, cầm theo những cuốn sách ma thuật rồi đi tới
cô ta nhìn qua Rimuru, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô bắt đầu lật từng trang sách ra, bắt đầu đọc
học sinh năm nhất? hắn hơi nghi ngờ, những học sinh mới sau một ngày nghe giảng trong những lớp học thường sẽ về phòng mình với sự chán nản do những ngày đầu tiên chỉ đơn giản là giới thiệu sơ qua, rồi làm quen...
hắn đứng dậy, đi cất chồng sách mà mình đã đọc, rồi nở một nụ cười kì lạ, sau đó rời khỏi thư viện
ngay khi Rimuru vừa đi khỏi, một tiếng nói từ phía sau vang lên "là hắn sao?" cô gái với mái tóc đen và cặp kính tròn lên tiếng, ngay lập tức trong đầu của cô ta vang lên một giọng nói [đúng vậy, kẻ đó có hơi thở của Thần thánh, nghi ngờ đã từng tiếp xúc với vật mang tên Thần Tích theo như những ghi chép, mong chủ nhân đừng đối đầu với hắn]
"sao ngươi lại nói vậy? không phải hắn chỉ là một học sinh mới thôi sao? cho dù sở hữu Thần Tích thì sao? sức mạnh của hắn...sao có thể cao hơn ta?" cô ta khó hiểu, từ khi được chuyển sinh đến thế giới này, cô ta đã nhận được một kĩ năng mạnh mẽ, giúp cô ta rất nhiều trong các nghiên cứu phép thuật tại thế giới này
đối với một người say mê nghiên cứu, kĩ năng đó khiến cô ta như hổ mọc thêm cánh
[theo phân tích của tôi, người đó có sức mạnh phép thuật nằm trong khoảng giữa cấp 3 và cấp 4, khả năng chiến đấu vẫn chưa rõ, chúng ta không nên tấn công trước khi làm rõ thực lực của đối phương] giọng nói đó bắt đầu giải thích, nhưng giọng nói khó chịu của người phụ nữ đeo kính lại vang lên
"giữa cấp 3 và 4? ngươi đã cẩn thận đến mức sợ một tên không ra gì sao? cũng chỉ là một tên quý tộc không ra gì thôi, ngươi sợ cái gì? ta chính là ma pháp sư cấp 4 đấy" cô ta đứng dậy rồi đi ra khỏi thư viện, giọng nói kia cũng im lặng không nói gì
"Thần tích...ta sẽ có được nó, không biết là có giống trong ghi chép không nhỉ?" cô ta đi về phía cầu thang
cho đến khi lên đến tầng cao nhất, cô ta đứng trước cửa một căn phòng, rồi gõ cửa, không nhanh cũng không chậm, một người mở cửa ra, Rimuru nhìn cô gái này, hắn cười ôn hòa hỏi "học sinh này, cô tìm tôi?" hắn cười nói, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ
cô gái kia cũng mỉm cười nói "bạn học này, ngươi là Leon Malie phải không? trong kì kiểm tra đầu vào, ngươi đã đứng đầu danh sách nhỉ? ta rất ngưỡng mộ những người mạnh mẽ như ngươi" cô ta cười, trong giọng nói đem theo một chút chờ mong
ánh mắt của Rimuru di chuyển đến phần cơ thể lồi lõm của cô gái, sau đó cũng cười, hắn tránh sang một bên, rồi đưa tay ra mời "vào đi, bạn học, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể sẽ có rất nhiều chuyện để nói đấy" cô gái thấy thế cũng bước vào bên trong, được Malie mời vào bên trong, hơn nữa...ánh mắt của kẻ đó, căn bản chính là một tên con trai mới lớn, kẻ này dễ dàng đối phó hơn cô ta tưởng
_______________________________________________________________________________
tại một con hẻm nhỏ ngay gần Domir, một người phụ nữ với mái tóc đỏ, bộ trang phục sang trọng nhưng lại nhem nhuốc bẩn thỉu, cô ta ngồi dựa cơ thể vào tường, hồ hôi và sự mệt mỏi khiến cô ta không thể thở nổi, đó chính là Gol Inefa, cô ta đã bỏ trốn từ Falmuth đến đây
dưới nền tuyết dày, cơ thể mảnh mai và yếu đuối đó run lẩy bẩy, miệng liên tục thở ra những khói trắng, hơi thở cũng ngày một yếu ớt
3 tháng trước, vì một kẻ nào đó, cả vương quốc liên tục cử ra nhiều đội lính điều tra, kết quả là tổ chức tình báo do cô ta thành lập đã bị phát hiện, những kẻ đó đều một mực khai nhận mọi thứ, từ lúc đó, cô ta liền bỏ trốn, trên đường gặp không ít khó khăn, liên tục bị mai phục
đó là những ngày tháng cực khổ nhất trong đời, do không mang theo quá nhiều tiền trên người, cô ta căn bản chỉ trụ được khoảng thời gian rất ngắn, trên đường đến đây thì chính là liên tục tìm những động vật trên cao nguyên để săn, cho đến khi đến được đây, cô ta đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần
nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng xuất hiện rồi mọi thứ liền chìm vào bóng tối
cho đến khi cô ta tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng mở ra, đôi mắt mơ màng, mệt mỏi liền trợn lên, cô bật dậy, quan sát xung quanh
trong căn phòng này có một cửa sổ đang mở, gió từ bên ngoài đang lùa vào bên trong, bầu trời đã chuyển tối, màn trời rực đỏ phía xa cũng đang dần chuyển đen
đôi mắt cô ta dần trở lại vẻ bình tĩnh, rồi một giọng nói bên cạnh vang lên "cô tỉnh rồi? có đói không?" một bát cháo nhỏ được đưa đến trước mặt Inefa
cô nhìn về phía người vừa đưa bát cháo, một cô gái tóc hồng với khuôn mặt tinh xảo chứa một chút ngây thơ, đôi mắt hồng lộ vẻ vui mừng, khoác trên mình bộ quần áo sạch sẽ
Inefa nhận lấy bát cháo, cô nhẹ nhàng nói "cảm ơn, là cô đã cứu tôi sao?" bát cháo nóng hổi, sự nặng nề và mùi hương lan tỏa khắp căn phòng khiến lòng cô nặng trĩu
từ khi sinh ra đã là một quý tộc, tư tưởng của cô rất thoáng, nhận thấy những điều vô lí trong chính sách của Falmuth, cô đã tự mình dựng nên một tổ chức tình báo, thu thập thông tin từ khắp nơi trong vương quốc
rồi biết được rất nhiều bí mật đen tối của vương quốc, ý định lật đổ nhà vua cũng đã được kéo tên, nhưng chỉ vì một kẻ ngoài ý muốn đã phá hỏng một bí mật lớn của vương quốc, họ quyết định điều tra một loạt những doanh nghiệp lớn nhỏ, cuối cùng lại tra ra tổ chức tình báo của Inefa
phải nói rằng, cô thật sự rất đen đủi
"tôi tên là...Shuna, cô có thể gọi tôi như vậy" Shuna tự mình giới thiệu, nhưng cái tên mới này, cô ấy thực sự không quen với nó, Shion đã ra ngoài từ lâu, không biết đã đi đâu, nhưng khi Shuna ra khỏi quán trọ của mình để đi mua chút đồ dự trữ cho mùa đông, thì tình cờ tìm thấy Inefa
như thể một sợi dây vô hình đang liên kết họ lại, hai mảnh đời khốn khổ lại cùng tìm thấy nhau
"tôi tên Inefa, Gol Inefa" cô nói, trong mắt hiện lên một vẻ may mắn
Shuna cũng mỉm cười nhẹ nhàng, cô gái này tính tình không tệ, cũng vì cuộc sống ở đây thật sự rất nhàm chán, mỗi ngày đều chỉ nhìn trời mây trắng mà không có gì thú vị
"sao cô lại bất tỉnh trong con hẻm đó vậy?" Shuna nhớ ra vấn đề, cô ngay lập tức dò hỏi
Inefa cũng trở nên lúng túng, cô trả lời "tôi...là bị truy nã" cô cũng không muốn mang đến phiền phức cho thiếu nữ này, cô gái ấy không phải người xấu, không nên bị cô ta liên lụy
nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt của Shuna cũng lộ vẻ nghi hoặc, cô lại hỏi "tại sao cô lại bị truy nã? giết người sao?" ánh mắt của cô cũng hiện lên vẻ đề phòng
Inefa nhìn thấy cảnh này cũng thở dài, cô chỉ chậm rãi kể lại mọi chuyện, Shuna ngồi nghe từng câu một, vẻ mặt cũng chuyển từ kinh ngạc thành thương cảm, cả gia tộc của Inefa cũng đã bị liên lụy, đều đã bị tử hình, và lí do chính là tội phản quốc
một người với lí tưởng cao đẹp như vậy, sao lại phải chịu những chuyện đau thương như vậy? thật không công bằng, những kẻ ngồi trên chiếc ghế cao sang kia, chúng hút máu, ăn chặn, làm những việc bẩn thỉu nhất mà lại không muốn người khác biết
tại sao những chuyện như vậy lại vẫn xảy ra, không phải có những kẻ tự nhận mình là anh hùng sao? họ đang làm gì khi những kẻ như vậy vẫn còn tồn tại?
niềm tin của cô đang bị bòn rút, những lời nói đó...lời nói của kẻ vô tâm, một khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt lạnh lẽo và vô cảm, kẻ đó nhìn từ bên ngoài chính là cười nói vui vẻ, nhưng khi ra tay cướp đi mạng sống của những người đó, hắn không hề do dự, không có một chút lòng thương xót, như thể là một kẻ hẹp hòi đến cả một chút lòng cảm thông cũng bị hắn giữ lại cho chính mình
tại sao lại có những người có thể vô tâm như vậy? anh hùng...đang ở đâu?
liên tục là những câu hỏi đang giằng xé trong tâm trí của Shuna, cô không hiểu, không phải những gì trong sách đều đúng sao? những cuốn sách trong ngôi làng cô đều đã đọc qua
rằng người tốt sẽ luôn nhận được đền đáp xứng đáng, người xấu sẽ bị trừng phạt dù sớm hay muộn
giữa nhân quả báo ứng, sao lại không hiệu nghiệm?
những gì đang xảy ra là vì sao? có những kẻ sống sót dựa trên máu của người khác, sống như thể mình chính là kẻ chi phối mọi thứ
còn những kẻ kia, không hề nhận ra sự thật, mà vẫn tin vào điều tốt đẹp từ thế giới này
rốt cuộc, là cô đã sai, hay là cô vẫn chưa nhìn thấy kết quả của một cuốn sách chỉ mới đọc được một trang đầu?
________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com