Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Hắn Ngộ Rồi...

từ phía bên trong của một căn phòng, những tiếng động lớn vang lên, những âm thanh kì lạ luôn phát ra từ một nơi duy nhất

trong bóng tối mờ ảo của những cây nến trên mặt bàn, ánh sáng yếu ớt chiếu vào một người đang bị treo lên bức tường bằng một cọng dây xích, cơ thể bị tra tấn đến không còn bất kì chỗ nào lành lặn, cơ thể trần truồng, cảnh tượng vô cùng trần trụi và tàn nhẫn

những giọt máu nhỏ liên tục xuống sàn, chân tay người phụ nữ bị những cọng dây xích cột chặt lên tường, miệng trào máu tươi, khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng

"đau không?" một giọng nói vang lên, kẻ kia ngồi trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng và độc ác, hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, như thể muốn nhìn thấu từ đầu đến chân của cô

người phụ nữ kia chỉ im lặng, đôi môi khô khốc chỉ mấp mé, thở ra những hơi khó khăn

rồi một câu nói vang lên "ác quỷ...ngươi...là ác quỷ..." người phụ nữ gằn từng chữ, giọng nói thể hiện sự điên cuồng cùng hận thù

hai ngày trước, cô ta quyến rũ một tên đàn ông, nhưng kẻ đó, hắn căn bản chỉ là giả vờ say mê, ánh mắt trần trụi và dung tục đó, tất cả chỉ là giả

sự thật luôn khiến con người phải tuyệt vọng, ngay khi sự tự mãn được thỏa mãn nhất, thì một cú đấm bất ngờ lao đến

đau lắm...đau lắm....thật...khổ sở

hắn phá hủy những vòng phép thuật của cô, tàn bạo treo cô lên bức tường lạnh lẽo, hắn liên tục lăng mạ, xé rách quần áo cô, ánh mắt đó...sự hận thù của hắn...từ đâu ra?

"đau...đau lắm...ngươi có hiểu không?!!" cô ta gào lên, giọng nói đã khàn đặc do la hét từ lâu, cơ thể là chi chít những vết khứa nhỏ, những vùng bầm tím trên cơ thể chính là sự bạo lực trần trụi tàn ác nhất

khóc, cô ta khóc, đã là lần bao nhiêu rồi? thức ăn, nước, lần đầu tiên cô ta cảm thấy những thứ vốn dĩ đã quen thuộc đến mức chán ngán đó lại quan trọng đến vậy...

cô ta khát, đói, đau đớn, cho dù kẻ kia vẫn chưa hề làm chuyện đó với cô ta, thì sự dày vò về thể xác này khiến cô ta căn bản không chịu nổi

"tên...khốn.." cổ họng khô khốc khiến lời nói cũng mất đi sức sống, đôi mắt đã sưng vù vì những cú đấm, miệng cũng trào ra máu, hàm răng cũng đã bị nhổ đi, chỉ còn lại vài cái răng trơ trụi trong khoang miệng

tại sao cô ta chưa chết? ý chí sống quá mãnh liệt chăng? chỉ có sự im lặng, kẻ kia không trả lời, hắn chỉ quan sát, đôi mắt không hề lay động

người phụ nữ thấy vậy, đôi mắt cũng ảm đạm, cánh tay phải đã bị cắt gọt đến mức mà xương cánh tay cũng lộ ra, một giọng nói trong đầu vang lên [chủ nhân, sức sống của ngài đã giảm xuống đến mức 12%, đã đến mức độ đáng báo động, xin ngài hãy tìm cách hồi phục, nếu không ngài sẽ chết] giọng nói máy móc đó khiến cô ta khó chịu, lúc nó cảnh báo cho cô ta biết rằng kẻ kia đang có ý định giết cô ta, thì đã quá muộn, nhưng cô ta căn bản không hề nghe theo những lời cảnh báo sáo rỗng đó

sự đáng sợ của kẻ này, hắn là pháp sư cấp 3 sao? căn bản không giống, hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, ngay từ khi bước vào căn phòng này, cô ta không hề có thời gian phản ứng, giống như đã bước vào chỗ chết không nghi ngờ, rồi lại đổ lỗi cho những điều không đâu, kĩ năng chết tiệt, giọng nói chết tiệt, sao ngươi không cảnh báo sớm hơn? thứ vô dụng chết tiệt!!

tại sao lại thành ra như thế này? cô ta nhớ rất rõ, khi những người đàn ông kia nhìn thấy cô ta, ánh mắt say mê và dung tục đó, họ luôn như vậy, như những con chó trung thành hết lòng nghe lệnh, chỉ cần cô ta giả bộ khóc lóc, giả bộ đáng thương, những kẻ đó sẽ như con chó liếm mà bò theo an ủi

nhưng kẻ này, hắn không giống như vậy, cho dù cô ta tỏ ra yếu đuối đến mức nào, cho dù cô ta có gào khóc bao nhiêu, cho dù cô ta đã cố tình để lộ ra cơ thể của mình, hắn vẫn là một bộ mặt như vậy

hắn là ai? sao hắn lại có thể cứng rắn đến vậy? không phải đàn ông đều là lũ khỉ nhảy nhót sao? không phải chúng đều là những tên hề chết tiệt và ngu ngốc sao?

cô ta tuyệt vọng, ánh mắt cũng dần mất đi tia sáng, kẻ kia đứng dậy khỏi chiếc ghế da sang trọng, hắn bước lại gần cô, bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt đã tái nhợt đó

"trời ạ...lại khóc rồi...như vậy sẽ khiến em xấu lắm, đừng khóc nữa, nhé?" hắn nói, giọng nói tràn đầy sự chân thành

nhưng hành động của hắn lại khác hẳn, hắn thò tay vào cái miệng nhỏ nhắn kia, lôi ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn, rồi một tiếng hét khàn khàn vang lên, căn phòng lại chìm trong tiếng kêu gào thảm thiết

"đừng lo, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta đâu, Alie...không ai có thể" hắn ném cái lưỡi đã bị cắt xuống sàn, hắn dùng bàn tay mình, lôi mạnh nhãn cầu ra khỏi hốc mắt của người phụ nữ

những tiếng rên rỉ đau đớn vang lên liên hồi, nhưng lại ngày càng yếu ớt, cho đến khi im hẳn...cái xác kia vẫn còn ấm nóng, nó giống như hiện thân của kẻ bất hạnh nhất trên đời, đau khổ mà chết đi, đôi mắt sâu thẳm đó thể hiện sự không cam lòng, căn bản là không hề cam lòng

chết mà không cam lòng cũng chỉ có thế, trơ trụi và đáng thương, quả thật là thê lương đến cùng cực

kẻ kia vẫn không lộ ra bất kì biểu cảm nào, trên người hắn, những vệt máu đã khô và mới xuất hiện khiến hắn trông không khác gì một con ác quỷ đến từ địa ngục

hắn chính là Rimuru, không lộ ra chút thương hại nào, không hề thương xót dù chỉ một chút

Alie Moretta, người phụ nữ của Rimuru ở kiếp trước, cô ta dùng những thủ đoạn mê hoặc khiến hắn không thể vực dậy khỏi vũng bùn nhem nhuốc nhất, từ việc giết người, cướp của, giết những kẻ đối địch với cô ta, dùng sự chân thành lớn nhất của mình cho tình yêu này...

nhưng thế giới này nào có màu hồng? cùng với một tên anh hùng nào đó, cô ta dùng chính đôi tay đã từng dùng để ôm hắn, dùng khuôn mặt xinh đẹp đã từng mỉm cười với hắn, dùng chính thánh khí mà hắn cướp được cho cô ta để chặt đứt liên tiếp 2 ngón tay của hắn

hắn đã từng cầu xin, cũng đã từng làm một con chó, từng là kẻ sai vặt trung thành nhất, cho dù có bị đối xử như thế nào, một con chó liếm luôn trung thành dù cho có bị hất cho một cục xương đã dính phân, nó vẫn sẽ vui vẻ mà gặm

lâu lâu được ban phát chút dịu dàng mà coi đó như định mệnh, loại chó ấy, thực sự rất thảm hại, tự trói mình trong thứ tình yêu đó, cúi đầu chờ đợi ánh nhìn thương hại của kẻ chẳng coi hắn ra gì, nó cam lòng nhận lấy những mảnh vụn ân huệ ấy như báu vật, trung thành một cách mù quáng

bị bỏ mặc thì vẫn chờ, bị khinh miệt thì vẫn trung, được ban cho một chút ngọt ngào thì coi như là mệnh là duyên phận từ đầu đến cuối

chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải trung thành, mà chỉ là một loại thấp hèn được khoác lên chiếc áo trung nghĩa, để rồi thành trò cười cho những kẻ quan sát, con chó ấy, thật ngu dốt làm sao...

rồi hắn nhận ra, tình yêu là gì?

tình yêu vốn không phải là một nơi trú ngụ mà chỉ là một ảo mộng hạnh phúc, một thứ được người đời gọi là chân lý, chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa tàn khốc, yêu một lần, liền đau rất lâu về sau, rồi hắn nhận ra, rằng tình yêu chưa từng đáng tin

nó là con dao được bọc trong vải lụa sang trọng và mềm mại, nhưng càng siết chặt, vết thương lại càng sâu...

người ta tôn thờ thứ khiến mình tổn thương nhất và gọi nó là tình yêu, khi tin rằng một người có thể cứu rỗi cả đời mình, họ ca ngợi sự hi sinh, dẫu chẳng biết mình đã đánh mất bao nhiêu phần tự trọng để giữ lại một thứ không còn hình dạng, họ nói yêu là tin tưởng, nhưng lại run sợ khi phải nhìn thẳng vào sự thật, họ nói yêu là phải cùng nhau vượt qua, nhưng lại gục ngã ngay khi nhận thấy điều khó có thể chấp nhận nhất

hắn từng tin vào tình yêu, từng tin rằng nó là thứ sẽ khiến hắn mạnh mẽ hơn, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, vì trong khát vọng được yêu, hắn quên mất cách yêu chính mình, có kẻ sống cả đời trong nỗi chờ mong, dùng năm tháng để dựng nên một ảo tưởng rồi đau đớn nhận ra người trong mộng chỉ còn là hình ảnh trong tâm trí mình

thứ mà người đời ca tụng bằng ngàn lời ngọt ngào, rốt cuộc cũng chỉ là xiềng xích trói buộc linh hồn kẻ say mê nó

hắn ngộ rồi, thật sự đã ngộ rồi...

hắn bỏ đi không lời từ biệt, cho đến khi gặp lại, hắn muốn kết thúc tất cả bằng cái chết của người phụ nữ đó, nhưng tình cảm nào dễ phai nhòa? 

mềm lòng, hắn lại mềm lòng...và rồi nhát đâm đó, một đao đâm xuyên qua cổ họng của hắn, ánh mắt hắn kinh ngạc, miệng hắn muốn nói nhưng không thể, hắn chạy, chạy khỏi nơi khiến hắn sợ đối mặt nhất...

sau đó, hắn không gặp lại người phụ nữ ấy nữa, nhưng trong thâm tâm, nỗi hận thù này, ai có thể thấu?

hắn căm thù, hắn phẫn uất, hắn hận đến nghiến răng, ngay cả khi đã sống sót, hắn chưa từng quên một ngày nào về nỗi thất vọng đến cùng cực đó

kẻ này vậy mà lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn...cho dù thần linh có đến, hắn cũng sẽ hi sinh cả thân thể này, cả linh hồn này, bạo phát ra năng lực cuối cùng của mình, chặt đứt sợi dây nhân quả đó

hắn đưa tay lên mặt mình, hắn vuốt ngược mái tóc lên, đôi mắt cũng trở lại một vẻ bình tĩnh và trầm lặng

một dòng chữ vàng hiện lên [Kĩ năng: Đại Hiền Giả] đã được tìm thấy, có muốn đánh cắp?

____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com