Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30: Vòng Lặp

trong thế giới mà mọi thứ đều dừng lại, Rimuru đứng đối mặt với kẻ tự xưng là Veldanava kia, hắn chậm rãi hỏi "Veldanava? không phải hắn đã chết cách đây rất lâu rồi sao?" Rimuru căn bản không tin kẻ này là Veldanava, trong nhiều ghi chép có ghi lại, Veldanava đã đi ngược lại chính luật lệ mà mình tạo ra nên đã hi sinh

một người đã chết, sao có thể xuất hiện ở đây?

kẻ kia nhìn Rimuru từ trên xuống dưới, như thể nhìn thấu suy nghĩ của Rimuru, hắn chậm rãi nói "ta biết ngươi căn bản sẽ không tin những điều đó, nhưng ngươi cũng biết, thần thánh không dễ chết, kẻ tạo ra luật lệ, sẽ chết vì luật lệ sao?" hắn cười, tầng mê vụ xung quanh cơ thể cũng bị chấn động nhẹ

"mặc dù ta thật sự đã chết, hơn nữa sức mạnh cũng đã tiêu tán toàn bộ, nhưng không vì thế mà linh hồn sẽ tan biến...chỉ là chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi" hắn nói, rồi quay mặt về phía Inefa, hắn tiến lại gần cô rồi cầm lấy chiếc khăn mà Inefa vừa dùng để lau cửa kính từ tay cô

hắn lại nói "Thần Tích mà ngươi biết, căn bản chỉ là một phần ý chí của ta rơi xuống mà tạo thành, sau khi hi sinh thân thể, nó cũng vì thế mà bị chôn vùi, nhưng ngươi lại tìm được nó, không những vậy...sau vài trăm năm liền đánh thức ý chí của ta" Veldanava cười nói, hắn cầm chiếc khăn kia ve vẩy trên tay, rồi đặt một tay lên vai Inefa

lúc này Rimuru cũng động, những bí mật kia, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới, rằng Thần Tích cũng là một loại sức mạnh của thần thánh ngã xuống mà tạo thành, chỉ là hắn chưa dám khẳng định mà thôi, lúc này hắn lên tiếng hỏi "vậy còn hai vị thần còn sót lại từ thời đại thượng cổ thì sao?" chuyện này hắn vẫn luôn thắc mắc, mặc dù sử sách ghi chép rằng thần quang minh tạo ra loài người, cũng là kẻ đoạt đi sự hoàn hảo của nhân tộc, nhưng căn bản là không hề có căn cứ xác thực

lúc này Veldanava vuốt cằm, hắn chỉ nói "Ngụy Thần mà thôi, thần linh gì?" khuôn mặt vẫn bình thản nói

từ câu nói này, Rimuru cũng hiểu, hai kẻ kia không phải là thần thánh thực sự, xong hắn vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng Veldanava lại chặn hắn lại "đừng hỏi nữa, mặc dù lúc ta vừa tỉnh dậy liền thấy ngươi được một mảnh ý chí kia của ta cho tiếp xúc một vài kiến thức, nhưng đó không nằm trong phạm trù con người có thể biết được" hắn nói

nhưng Rimuru căn bản chính là không dừng lại, hắn lại hỏi "vậy thứ phía sau lưng ta là gì?" hắn chỉ tay về phía làn khói đen đang xuất hiện trên lưng mình, làn khói đen này, giống hệt như làn khói đen xuất hiện trên đầu của Veldora, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy rùng mình, nếu 10 năm sau Veldora sẽ chết vì cái thứ này, vậy hắn còn có thể sống được bao lâu nữa?

Veldanava liền nhìn về phía đó, hắn dần dần bước lại gần Rimuru, rồi ngạc nhiên hỏi "ngươi...là quân cờ" Veldanava vỗ vỗ trán mình, rồi sau đó cau mày nhìn hắn

Rimuru căn bản nghe không hiểu gì, hắn lại nói "ngươi không thể giải thích dễ hiểu hơn sao?" Rimuru nói chuyện rất bình thường với vị đấng sáng tạo này, việc hắn đột ngột xuất hiện để khiến linh hồn của Rimuru được chữa lành cũng nói lên phần nào rằng Veldanava sẽ không làm hại hắn

"hm...cho dù ta có giải thích, thì ngươi căn bản không hiểu.....nhưng ta có thể giải thích một cách ngắn gọn là...ngươi là một quân cờ trong một bàn cờ của người khác" Veldanava cười nói, hắn đi qua đi lại xung quanh Rimuru rồi đưa ra nhận xét

Rimuru cau mày, hắn hiểu, điều này có nghĩa là...hắn hiện tại căn bản chính là đang nằm trong một âm mưu nào đó, và chuyện này không hề đơn giản

lúc này giọng nói của Veldanava lại vang lên, hắn ngồi xuống thành giường nơi thân thể chính của Rimuru đang nằm im, khuôn mặt chìm trong giấc ngủ, Veldanava lại lên tiếng "ngươi có biết vì sao Thần Tích lại có thể quay ngược thời gian, không những thế còn có thể cướp đoạt kĩ năng từ kẻ khác hay không?" khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn

"không phải đó là ý chí của đấng sáng tạo sao? chuyện này có gì kì lạ?" Rimuru hỏi, nhưng Veldanava lại trả lời một cách thoải mái "không, một mảnh vụn ý chí đó làm gì có khả năng đó?" hắn cười nhạt, ánh mắt cũng lóe lên một tia sáng nhỏ

sau đó một lúc im lặng, Veldanava lên tiếng, hắn bắt đầu nói "nói cho ngươi biết ngay bây giờ cũng được, dù sao thì việc này cũng có lợi cho ngươi"

"thật ra, phía trên đấng sáng tạo là ta, ngươi cũng biết là có hai tên ngụy thần mà ngươi đã nhắc tới, và phía trên nữa, một mảnh ý chí kia của ta cũng đã cho ngươi thấy, còn có tồn tại cao hơn...mà tồn tại đó không ai khác, chính là bản thể thật của ta, cái tên Veldanava cũng chỉ là một cái tên được tạo ra cho thân thể chân long đó" hắn nói, trong giọng nói tỏ ra cực kì thảnh thơi, căn bản không có chút gượng ép nào

"cũng vì gần như đã nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất, ta cảm thấy bản thân đã nhận ra được chân lý, cuối cùng thì tự mình tan biến, sức mạnh đỉnh cao của ta cũng vì ý chí mà tan biến theo, cho nên hiện tại, đã có chuyện gì xảy ra, ta căn bản chỉ là phán đoán thông qua những gì mình biết, căn bản không có sức mạnh để chống lại điều gì cả"

"một ý chí vụn vỡ đã mất đi toàn bộ sức mạnh, căn bản không có những khả năng đó, tiếng rồng gầm lúc nãy chỉ là một mô phỏng thông qua linh hồn mà thôi, do ta là dạng linh hồn cao cấp hơn ngươi, nên có sự áp chế lớn hơn" 

Veldanava nói, trong giọng nói thể hiện sự hứng thú, sau đó lại nói tiếp "mà những khả năng đó, căn bản là sức mạnh của chính ngươi, không liên quan gì tới mảnh ý chí kia của ta" hắn nói, xong lại đứng dậy khỏi giường, đứng trước mặt Rimuru

lúc này Rimuru cũng hiểu, những khả năng kia, căn bản không phải do Thần Tích làm ra, mà chính là bản thân hắn sao?

nhưng điều này lại càng vô lí hơn, nào có cái lý đó? hắn sống hơn 400 năm tại thế giới này, chưa từng có một lần nào thể hiện ra sức mạnh khác người?

hắn mở miệng hỏi "ngươi đang lừa ta sao? sức mạnh của chính ta? ta sống bao nhiêu năm, có bao nhiêu phần lực, chính ta còn không biết sao?" hắn hỏi, tâm trí cũng không ổn định, những lời nói vô căn cứ như vậy, chẳng khác nào đang lừa hắn

nghe hắn nói như vậy, Veldanava không những không tức giận, mà còn giải thích "không phải là ngươi không có sức mạnh đặc biệt, ngươi đã tự hỏi chưa? tại sao những kẻ mà ngươi gọi là nhân vật chính kia, kẻ nào cũng có sức mạnh kì lạ, không đi theo lẽ thường, sống một cuộc đời suôn sẻ, gần như chưa từng vấp ngã quá 3 lần?" hắn hỏi, khuôn mặt dần thả lỏng

lúc này Rimuru cũng lắc đầu, hỏi "vậy...ngươi nói khả năng cướp đoạt kĩ năng kia...là sức mạnh của ta? không phải là do mảnh ý chí kia?" hắn khó hiểu, nếu thực sự có cái sức mạnh đó, kiếp trước hắn cũng đã không sống một cách khổ sở như vậy

"bàn tay đen kia, chính là cốt lõi sức mạnh của ngươi" Veldanava nói, sau đó đặt một ngón tay lên ngực hắn, rồi nói tiếp "nó bị phong ấn, ai đó đã phong ấn nó, mảnh ý chí kia của ta chỉ sử dụng phần sức mạnh kia trong ngươi, giải phóng một phần nhỏ của nó, khiến ngươi cảm thấy nó có thể cướp đoạt kĩ năng, nhưng thật ra sự đặc biệt của ngươi luôn tồn tại, chỉ là ngươi không thể chạm đến nó"

nghe đến đây, Rimuru càng nhíu chặt mày, hắn không hiểu, điều này quả thực vô lí đến khó tin, nhưng hắn không vội, thời gian thực sự có rất nhiều

"theo ngươi nói, có điều không đúng, ta tìm thấy phần ý chí đó của ngươi ở bên trong di tích cổ dưới đáy biển vào 200 năm sau, vậy sao trong suốt 200 năm sau đó, không có gì xảy ra?" Rimuru hỏi, đây vẫn là thắc mắc lớn nhất của hắn, sau khi có được mảnh ý chí kia, gần như hắn đã dùng mọi cách nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, theo như Veldanava nói, thì hẳn sức mạnh kia của hắn đã phải xuất hiện từ khi hắn lấy được nó rồi mới phải

câu hỏi này cũng khiến Veldanava nhíu mày, hắn chỉ nói "mảnh ý chí đó bị phong ấn trong thời gian đó, nó không thể làm gì khác ngoài là một món đồ vô dụng trong tay ngươi" Veldanava cũng cảm thấy khó hiểu, mặc dù nói mảnh ý chí đó chỉ là một phần nhỏ trong ý chí của hắn, nhưng nếu nó bị phong ấn, căn bản chỉ có thể xác định là, có ai đó thực sự không kém hơn hắn làm ra chuyện đó

"vậy còn quay ngược thời gian? đó cũng là năng lực của ta sao?" rimuru hiểu, nếu bị phong ấn thì có thể giải thích chuyện mảnh ý chí đó không có dị động gì, nhưng có thể phong ấn mảnh ý chí của tồn tại trước mặt này...chắc chắn không phải kẻ tầm thường

"chuyện đó, ta cũng không rõ, chỉ biết là...thế giới này là một vòng lặp, do kĩ năng của một nhân loại khác sở hữu tạo nên, nhưng sức mạnh của người đó... cũng bị kẻ nào đó tước đoạt, nếu ngươi để ý đến câu chuyện mà ý chí của ta kể lại, thì liền biết, sức mạnh quay ngược thời gian kia, căn bản không phải của ngươi, mà là của người khác, mà tồn tại kì lạ kia, liền đưa nó cho ngươi, khiến cho điều kiện của vòng lặp bị thiết lập lại, chỉ cần ngươi chết đi, thì vòng lặp sẽ được tái thiết lập, ngay cả những ngụy thần kia cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn những tồn tại cao hơn thì khi lúc ta còn sống, thì căn bản không có kẻ nào, sau khi ta chết thì cũng không biết"

nghe đến đây, Rimuru cũng chỉ im lặng gật đầu, hắn không cho rằng mình cao siêu như vậy, đến cả việc quay ngược thời gian cũng có thể làm được

"vậy...bàn tay đen kia, vì sao lúc này lại xuất hiện?" hắn hỏi, nếu như trước đó nó bị phong ấn, thì vì sao hiện tại lại xuất hiện?

Veldanava liền vỗ vai hắn, sau đó nói "phong ấn biến mất rồi, biến mất cùng với lúc phần ý chí kia của ta được phá phong ấn" hắn cười nói, rồi sau đó di chuyển xung quanh phòng, vừa đi vừa nói

"những thứ ngươi vừa nghe, là tất cả những thứ ta biết, còn những việc khác, ta không biết, cũng không có quyền xen vào, sức mạnh kia của ngươi, ta đã áp chế nó bằng tinh thần lực còn sót lại của mình, nên khi nó bạo loạn lần lữa, ngươi căn bản sẽ phải tự mình ngăn cản nó, nếu không thì cả cơ thể và linh hồn đều sẽ bị nó thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại một chút vụn vặt"

Rimuru thở dài, hắn căn bản chính là không biết phải áp chế thứ đó như thế nào, hắn bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, quá nhiều thứ đang dần xuyên ra khỏi kế hoạch của hắn, rủi ro đang ngày càng lớn

nhưng giọng nói của Veldanava lại vang lên, hắn đến trước mặt Rimuru rồi nói "con người, căn bản đều là sợ hãi những điều mà bản thân chưa biết, ngươi thử nói xem? dòng thời gian trước, ngươi sống như thế nào? đến cả ta, sinh vật mạnh mẽ này cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, ta cũng từng yêu con người, hi sinh vì con người, nhưng từ việc quan sát ngươi, con người cũng không xinh đẹp và xứng đáng như vậy..."

"vì thế, cũng như ngươi vậy, dù có cảm thấy bản thân không thể làm được, thì cũng phải làm, sức mạnh kia của ngươi hiện đã thức tỉnh, nhưng nó cũng chỉ giống như một đứa  trẻ non nớt, nếu nó cảm thấy giận giữ, nó sẽ bùng phát mà không quan tâm, nhưng nếu nó vui vẻ, thì mọi chuyện đều dễ nói" nói rồi, một ký hiệu kì lạ xuất hiện trên bàn tay của Rimuru

hắn đưa tay mình lên quan sát, một ký hiệu hình vuông màu đỏ, hắn dùng tay còn lại sờ vào ký hiệu đó, mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một dị động cũng đáp lại hắn thông qua rung động nhẹ của linh hồn

"ta cũng nên cảnh báo ngươi, khả năng lặp lại vòng lặp kia, đừng nghĩ rằng mỗi lần ngươi chết thì sẽ được quay ngược thời gian, nếu kẻ kia đã dám đưa thứ sức mạnh này cho ngươi, thì có thể hắn cũng không thể bị sức mạnh đó ảnh hưởng giống như ta, đừng có tự mình làm ra những việc ngu ngốc..." Veldanava nói, hắn cũng dần trở nên nghiêm túc

"quay ngược thời gian không đơn giản như ngươi nghĩ, mỗi một thứ trong vũ trụ đều được cấu tạo từ những hạt ma tố li ti, nó nhỏ bé đến mức ngươi cản bản không thể cảm nhận hay nhìn thấy nó, và nó luôn di chuyển"

"vì lẽ đó, quay ngược thời gian, chính là khiến những hạt đó đảo ngược quá trình nó di chuyển, khiến nó trở lại trạng thái ban đầu mà bản thân đã được thiết lập, mà thế giới này, đã bị lặp lại rất nhiều lần, thế giới này đang trên đà tự mình hủy diệt chính mình, ta có thể cảm nhận được, nó đang chết dần, đến nay thì nó căn bản sắp không thể trụ nổi nữa, lõi thế giới cũng đang rạn vỡ...nếu ngươi chết trong kiếp này, rồi khiến thế giới lần nữa tái thiết lập, thì nó sẽ ngay lập tức chết đi, trở thành một nơi không thể sinh sống, bị vực sâu sáp nhập, biến thành một phần của vực sâu" hắn nói

Rimuru nghe xong những lời này, hắn có thể hiểu được sự lo lắng đó của Veldanava, hắn cũng hiểu, việc một thế giới chết đi, sẽ mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com