Chapter 34: Nghỉ Ngơi
ngoài trời, gió mang theo những bông tuyết cuốn chúng đi muôn nơi, nhưng dưới cái lạnh lẽo đó, một người phụ nữ đang đứng trên đỉnh một ngọn tháp cao, kẻ đó lai lịch bí ẩn, trên tay cầm một quyển sách màu đỏ, trên hông đeo một thanh kiếm hình dáng kì lạ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ với kiểu dáng vô cùng lạ lẫm, cô mặc trên người một chiếc áo choàng trắng lớn, áo len trắng và quần dài đen, mái tóc đen dài ngang lưng, tuổi tác như thể chỉ mới 16
giọng nói của phụ nữ vang lên "ngươi nói
...chuyển thế của Ma Thần, đang ở đó?" người phụ nữ nâng tay phải lên, chỉ ngón tay về phía một nơi, mà nơi đó, chính là Domir
một giọng nói trong đầu cô liền vang lên [ta có thể lừa ngươi sao? ta là thần khí, bất kì ai, chỉ cần được khắc tên lên thân của cây thế giới, hắn chính là ngay cả bí mật thầm kín nhất cũng sẽ bị ta nhìn thấy, mà chuyển thế của Ma Thần kia, chỉ có thể là ở đó] giọng nói đó giải thích, giọng nói của nó âm trầm, mang theo một chút tà dị
"được, ta sẽ đến đó...nhưng sẽ chỉ sát thôi" chỉ trong chốc lát, người phụ nữ liền biến mất, để lại một vệt dấu chân
______________________________________________________________________________________
trong căn phòng với chiếc lò sưởi, bàn làm việc, những chồng giấy được xếp ngổn ngang, và ở giữa phòng, tại đó nằm một bộ bàn ghế khác, mà hiện tại, có hai người đang ngồi đối mặt với nhau
Yume Kanachi nhìn người trước mặt, cô gãi gãi trán, sau đó nhìn xuống tờ giấy trước mặt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thân thể nhỏ nhắn kia cũng nhanh chóng run lên một cái
"ngươi nói đây là một bài kiểm tra?" cô hỏi, ánh mắt vô cùng kì lạ
người trước mặt chính là Rimuru, hắn nói "thì sao? ngươi cũng muốn nói là ta chỉ đang đùa sao?" khuôn mặt hắn lúc này chính là khó chịu, những người này cứ liên tục nói rằng đây là báng bổ phép thuật, hắn căn bản chỉ là ghi lại những gì mình muốn ghi cũng không được sao?
lúc này Yume Kanachi cũng nhìn hắn đầy nghi ngờ "không phải chứ? với chút kiến thức này, ngươi căn bản là không thể đánh bại Fluera mới phải..." cô mở to mắt nhìn hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống
Rimuru cũng không để ý, hắn chỉ tùy ý đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng trước con mắt nghi ngờ của người phía sau
điều này cũng là bình thường, bởi phép thuật không chỉ đơn giản là những câu thần chú hay là giả bộ ngầu lòi gì đó....
nó là một loại tri thức cần phải biết, và nếu ngươi không thể tiếp nhận hay tự lĩnh ngộ nó, thì khi sử dụng phép thuật, uy lực sẽ thấp hơn mức bình thường nhiều lần
còn về vì sao cần có trí tưởng tượng phong phú và sáng tạo, thì nó là cốt lõi của phép thuật, chính vì vậy mà một loại ma pháp vô ngôn ra đời, chính là không cần đọc chú mà vẫn có thể sử dụng phép thuật thông qua ý nghĩ, ngươi cần phải hoàn toàn thấu hiểu và tưởng tượng một cách khách quan để có thể sử dụng nó
mà Rimuru, hắn không tưởng tượng, hắn chọn cách sử dụng và tự mình định hình phép thuật theo cách hiểu của bản thân về chúng, đối với hắn, phép thuật là một tá những dạng năng lượng khác nhau, trong một phép thuật thì sẽ luôn tồn tại những loại nguyên tố và năng lượng khác nhau
từ việc hoàn toàn thấu hiểu và luyện tập có cường độ thích hợp, ma pháp vô ngôn cũng không phải quá khó khăn, chỉ là...cho dù có tưởng tượng nó phong phú đến đâu, ngươi phải hiểu nó trước, ngọn lửa là gì? vẫn là câu hỏi đó, nhưng Rimuru lại lý giải nó theo cách khác, ngọn lửa là sinh mệnh, nó có thể cứu người, cũng dùng để giết người
lửa mang đến sự ấm áp, mang đến ánh sáng, là tia sáng yếu ớt trong đêm đen, như thể nó vẫn luôn tồn tại cho dù chẳng còn lại gì để thiêu đốt, giống như hắn, một ngọn lửa được tạo ra để thiêu rụi và đốt trụi mọi thứ bị chạm phải
vì lẽ đó, hắn coi ngọn lửa như một chiếc thuyền giữa biển khơi, chỉ cần con thuyền không bị lật, thì cơ hội của hắn vẫn còn
hắn không tưởng tượng ngọn lửa là thần minh, hay là mặt trời, hay thậm chí như những gì mà những học sinh hay giáo viên kia tưởng tượng ra, hắn tôn trọng và tin tưởng ngọn lửa, từ đó tạo nên một kẻ ghét sự đẹp đẽ mà rỗng tuếch kia của những con chữ
như vậy, một khi đã hiểu, đã tôn trọng, thì ma pháp vô niệm chỉ là điều hiển nhiên, và đương nhiên, ngay cả khi tưởng tượng, hắn hoàn toàn có thể định hình lại ngọn lửa theo cách nhìn của mình, nhưng nếu hắn muốn, thì ngọn lửa chính là ngọn lửa không bao giờ tắt, chính là thứ thiêu đốt cả không gian, thời gian, thiêu đốt vạn vật, nuốt chửng sinh mệnh của thế giới
nhưng hắn không chọn tưởng tượng như vậy, bởi hắn muốn sự tái sinh trong con người chứ không phải chỉ có hủy diệt
đi trên hành lang, hắn đưa cánh tay trái lên, rồi trực tiếp nhìn thẳng vào nơi khối vuông tồn tại ở thể linh hồn kia trên bàn tay
nó đang gây ra động tĩnh, một luồng ý thức đang truyền đến hắn, như thể đang cảnh báo điều gì, những giao động đó chỉ diễn ra giây lát rồi biến mất
hắn cũng khó hiểu nhưng không suy nghĩ nhiều, cứ thế mà tiếp tục di chuyển
trong bài kiểm tra lần này của lớp S, hắn chính là người bị cho điểm kém duy nhất trong lớp học, điểm số này trực tiếp khiến hắn bị những người trong lớp nhìn với con mắt kì lạ..
nhưng như thể chẳng có chuyện gì, hắn rời khỏi lớp học với biểu cảm bất cần đời, dù sao thì hắn đến đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất, mà hiện tại mục đích đó vẫn chưa hoàn thành
vẫn phải đợi thêm một khoảng thời gian
Rimuru rời khỏi Domir, hắn đi thẳng đến chỗ của Shuna, kế hoạch tiếp theo đã được hắn lên một cách chi tiết
________________________________________________________________________________
ở chỗ Shuna, cô đang ở cùng Shion và Inefa, gần đây thời tiết liên tục trở lạnh, ngày qua ngày lại càng lạnh lẽo hơn, đến cả Inefa cũng đã phải mặc thêm một chút áo ấm bên ngoài, cũng vì thế mà Shion cũng không thể ra ngoài nữa
thời gian này Shion đã học hỏi được rất nhiều thứ, từ cuộc sống của nhân tộc, cách họ sống, cách họ đối xử, cách họ phân chia, và nhiều điều khác, từ đó cô cũng liền nhận ra một vài điều tương tự với Rimuru, hắn rất tàn nhẫn, y hệt như những con người kia, chỉ là hắn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần mà thôi
con người căn bản không hề tốt bụng và đùm bọc nhau như tộc nhân Oni, họ tàn nhẫn và lạnh lùng, đến cả kẻ cùng là đồng loại cũng có thể trở thành nô lệ, thậm chí là đồ chơi của người khác, cái nghèo ở đây vô cùng nhiều, và đa số đều là những di dân từ khắp nơi
Shion cũng từng muốn đứng lên giúp đỡ những cuộc đời khó khăn đó, nhưng...cô cầm những đồng bạc vất vả hơn 2 tuần mới có thể kiếm được, gần như cô phải làm việc từ sáng sớm đến tận tối muộn, không những vậy mà công việc mà cô nhận còn là khuân vác những thùng hàng nặng trịch, cũng vì vậy, tâm lý của cô cũng bị bòn rút nặng nề
một lòng tốt không cần đền đáp....giờ đây lại không còn nữa, liệu cô có thể tự mình cứu giúp những đứa trẻ hay những người đó hay không?
khi mà xung quanh cô mỗi ngày đều có những người như vậy? cho dù cô có dùng hết toàn bộ số tiền mình có, sau đó thì sao? mọi chuyện vẫn vậy, chẳng thay đổi được gì, thế giới vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam
những con người ngoài kia, cô cảm nhận được, họ cũng cảm thấy tiếc thương cho những số phận như vậy, nhưng họ không hành động, họ chỉ chọn cách đứng nhìn, giống như cô vậy
...
thế giới tràn ngập trong đau khổ, không phải là cái ác của người xấu, mà là sự thờ ơ và không dám đứng lên của người tốt, họ căn bản không có dũng khí, họ đều giống nhau, phân vân và lo lắng cho người bên cạnh, nếu họ hi sinh vì người mình thậm chí còn không quen biết...vậy khác gì kẻ vô ơn? ngươi không hi sinh vì cha mẹ, vì người thân, lại vì người ngoài mà dùng tiền tài, của cải, con người ngươi ngu dốt vậy sao?
lúc này cả ba người đang tập trung xung quanh chiếc lò sưởi trong phòng, ánh lửa bập bùng và hơi ấm lan tỏa ra khắp nơi khiến cả căn phòng cũng ấm cúng, tiếng gió từ bên ngoài cửa sổ cũng đang tiếp tục vang lên
Shuna lên tiếng "này, hai người có biết về lễ hội tuyết không?" câu nói này khiến cả hai người còn lại chú ý, Shion liền tò mò hỏi "lễ hội tuyết? là gì vậy?" ánh mắt của cô hiện lên vẻ tò mò, dù sao thì cô cũng thường xuyên ra ngoài để làm việc, thông tin không thông suốt cũng là chuyện rất bình thường
Inefa bên cạnh cũng lên tiếng "để tôi giải thích cho, Shion, lại đây" cô vẫy vẫy tay, ở cùng với nhau lâu ngày, cô cũng biết một vài thứ khá thú vị
Shion nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ngay sau đó liền bị Inefa xoa đầu, Shion không những không tức giận, mà còn hỏi tiếp "mau nói mau nói! lễ hội tuyết là gì?" cô cũng sốt ruột, mặc dù đã bị Inefa xoa đầu nhiều lần, nhưng mỗi lần đều khiến tóc cô rối như tổ ong, chỉ là cái xoa đầu thật sự không tệ, còn rất ấm áp
thấy Shion như vậy, Inefa cũng dừng tay, tiếp theo liền giải thích "lễ hội tuyết rất đặc biệt, đó là một lễ hội truyền thống của nơi này, mỗi khi đến một ngày cố định trong năm, những người ở đây đều sẽ mở tiệc suốt 2 ngày, để tưởng nhớ một anh hùng đã ngã xuống trên vùng đất này" cô kể, câu chuyện này cũng lập tức khiến Shion hứng thú
cô lại hỏi "mở tiệc sao? có đồ ăn miễn phí không?!" ánh mắt Shion cũng bừng sáng, từ khi đến đây, đồ ăn do nhân loại làm khiến cô cực kì hứng thú, hương vị khắp nơi, ngọt, mặn, cay đều có
cô cũng từng muốn học thử, nhưng căn bản là làm không nổi, cứ mỗi lần tưởng như món ăn đã thành công, thì nó là biến thành thứ gì đó như độc dược vậy, hoàn toàn không nuốt nổi
dù vậy nhưng cô vẫn rất thích thú với đồ ăn, một phần cũng vì cô đã hiểu giá trị của đồ ăn quý giá đến cỡ nào, khi còn ở trong những khu rừng thì đồ ăn thực sự không thiếu...nhưng khi ra khỏi làng, thì nơi này, không có tiền, đến cả một hạt gạo cũng chẳng có.. vì thế chỉ cần ở đâu có đồ ăn miễn phí thì ở đó sẽ xuất hiện Shion đang xếp hàng chờ đợi
"không có" Inefa trực tiếp phá vỡ giấc mộng của Shion, khuôn mặt rạng rỡ cũng vì thế mà ủ rũ, cô nói "vậy thì đến đó làm gì?"
nghe vậy, lần này đến lượt Shuna lên tiếng, cô nói "lễ hội tuyết có rất nhiều du khách từ khắp nơi tụ tập, vì vậy nên những cửa hàng với những món ăn truyền thống ở đây sẽ được mở bán riêng trong 2 ngày lễ hội đó, chúng ta đến đó thưởng thức đồ ăn" cô nhanh chóng lại gần Shion, cùng lúc xoa đầu cô, như thể Shion chỉ là một đứa trẻ chưa lớn
lúc này từ phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ, âm thanh từ bên ngoài truyền vào, Rimuru đã đến đây, hắn nói "mau chuẩn bị đi, đến lễ hội tuyết"
hắn đã đứng bên ngoài được một lúc, tất nhiên đều đã nghe toàn bộ câu chuyện của cả ba người kia, nhưng cũng thật trùng hợp, hắn còn đang định đưa theo cả ba người đến đó
nghe thấy giọng nói của Rimuru vang lên, cả ba cũng đều như bị giật điện, liền đứng phắt dậy, Shuna đi ra mở cửa, hai người còn lại thì nhanh chóng đi chuẩn bị
gần như khi ở gần Rimuru, họ căn bản không dám thả lỏng, một phần cũng là vì ngại ngùng, dù sao hắn cũng là đàn ông...một phần khác..là vì câu chuyện hắn đã giết chết hàng trăm người do chính Shuna và Shion trải qua và kể lại cho Inefa, vì vậy mà cả ba người đều không dám trêu chọc hắn hay khiến hắn tức giận, như ba con mèo con vậy, co ro sợ hãi
lại một ngày nữa trôi qua, mặc dù nói là chuẩn bị đồ đạc, nhưng thật ra là chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo giữ ấm bình thường, một vài món đồ sinh hoạt bình thường, cuối cùng chính là nghỉ ngơi suốt một ngày này
ăn uống, sinh hoạt trong một ngày này đều đã làm hết, phải nói rằng...Rimuru thật ra đã không tắm rửa gì kể từ khi rời khỏi rừng đại ngàn Jura, chỉ là đến khi bị thương nặng sau trận chiến với Rando thì mới được cọ rửa một chút qua loa bên ngoài, hắn cũng đột nhiên biết ơn chiêu thức đó của Rando, ít nhất thì mùi khét đã khiến mùi hôi trên cơ thể biến mất
hôm nay chính là ngày hắn cảm thấy thoải mái nhất, phòng tắm sạch sẽ, nước nóng khiến cơ thể hắn thoải mái hẳn ra, gần như từ khi quay ngược thời gian thì hắn chỉ vận động trong chiến đấu không quá 10 lần, nhưng mỗi lần đều phải sử dụng cơ thể một cách quá mức, dần dần cơ bắp cũng căng cứng, mà chỉ trong hôm nay, mọi thứ lại đâu vào đấy
sự thoải mái đã lâu không cảm nhận được này thật tốt, chỉ tiếc là mọi chuyện sẽ không thể cứ mãi như vậy, hắn rời khỏi phòng tắm, mái tóc xanh lại lần nữa được hắn để lộ ra
cũng phải nói, trong kiếp trước sau khi khuôn mặt bị hủy, hắn gần như không còn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này nữa, chiếc gương trên tay cũng hơi nóng lên theo cảm xúc của hắn
ba người phụ nữ kia thấy hắn như vậy, họ cũng liền thì thào to nhỏ với nhau, giọng điệu đầy nghi ngờ và khó hiểu, thậm chí còn chỉ trỏ khắp người hắn, như thể thấy sinh vật lạ, đúng thật là vô cùng khó hiểu, các ngươi là sợ hắn không nhìn thấy sao?
trong đêm này, hắn nằm bên trên một tấm nệm bằng lông thú dưới cửa sổ, trên người đắp một chiếc chăn ấm áp...
đã lâu lắm rồi, hắn mới lại cảm thấy thoải mái như vậy, ba người kia đã say giấc nồng từ lâu, nhưng như thể vẫn có gì đó thiếu sót, Rimuru cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu, hắn biết mình đang cảm thấy thiếu sót điều gì, chỉ là hiện tại...thời gian vẫn chưa tới
ở trên cao khi mặt trăng đã ló dạng, đêm nay là đêm đẹp nhất, cũng là ngày mặt trăng lên cao nhất, tuyết cũng đã ngừng rơi được một lúc
mây và trăng đôi khi lại cùng nhau xuất hiện, chúng đi qua lại mà che lấp nhau, nhưng đêm nay lại chỉ có mình trăng ở đó, lẻ loi và cô đơn giữa biển sao trời
_________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com