Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Tội Lỗi Là Một Phần Của Thế Giới

"Báo đây! báo đây!" một tên nhóc thấp bé, trông khuôn mặt thì cũng chỉ khoảng 12-13 tuổi, nó đi qua đi lại giữa những khu phố, rao bán tin tức về những chuyện xảy ra gần đây

khi nó đi qua một tiệm rèn, một người đàn ông râu ria xồm xoàm xuất hiện, hắn chính là Herman Leshan

"nhóc, bán cho ta một tờ" hắn ném một đồng xu đồng cho đứa nhóc bán báo

nhận được đồng xu, tên nhóc lấy ra một cuộn báo, sau đó cầm bằng hai tay đưa cho Leshan, sau khi có được thứ mình muốn, hắn quay lại cửa tiệm của mình

vào sáng sớm hôm nay, tin tức chính là bùng nổ cả vương quốc...

hàng trăm người chui ra khỏi cống ngầm, tất cả đều là những người đã từng mất tích, đều là dân chúng trong vương quốc, bên dưới đường cống ngầm được cho là nơi bẩn thỉu và tăm tối nhất lại là nơi một giáo phái tà ác ẩn náu, bắt cóc, thí nghiệm trên cơ thể người, tra tấn,...

nhưng tin tức gây chấn động nhất là, một người bí ẩn, hắn một mình xông vào bên trong, giết chết hai người được cho là người trông coi bên trong, sau đó giải thoát cho tất cả những người bên trong, tất cả những tài liệu liên quan được tìm thấy đều bị đốt trụi, nói không sai thì chính là không còn bất kì manh mối nào về sau

Leshan đọc hết mặt báo liên quan đến tin tức đó, ông ta nuốt nước miếng, hơi thở cũng hơi gấp, lại mở ra trang tiếp theo

lần này là về dinh thự của bá tước Leon, Leon Macaru, một bá tước nổi tiếng với sự giàu có và độc đoán, ông ta thường xuyên đánh đập người hầu, ăn chặn kha khá của những nhân công trong khu vực hắn sống

lần này, một vụ ám sát đã xảy ra, bá tước Leon đã bị ám sát ngay trong dinh thự của mình, tất cả người hầu, binh lính xung quanh hay bên trong dinh thự đều bị giết chết, vẫn là cùng một vết đâm ở khu vực cổ

đồ đạc bên trong dinh thự bị lật tung, trang sức và tiền bạc đa số đều còn nguyên nhưng trong phòng làm việc thì không còn gì đáng tiền, một vụ cướp của giết người trong bóng tối

12 người hầu, 5 binh sĩ đã chết được phát hiện đã chết và được chất đống trong một căn phòng tại dinh thự

"đúng là số khổ, không liên quan gì đến tên đó mà cũng bị liên lụy" Leshan thở dài, hắn cảm thấy thương tiếc cho những người hầu và binh sĩ đã chết kia, quá khứ đẫm máu và tiền tài khiến hắn nhận ra rất nhiều điều, mạng sống con người thực sự rất quý giá...

đối với hai chuyện cống ngầm và dinh thự Leon thì hắn căn bản không nghĩ đến chúng có mối liên kết nào

còn kẻ đã giải thoát toàn bộ những người dưới cống ngầm kia, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai làm

sáng nay, khi hắn còn đang say ngủ, tiếng đạp cửa sổ từ bên ngoài khiến hắn bừng tỉnh, ngoài cửa sổ, một thiếu nữ xuất hiện, vác trên vai một thiếu nữ khác, chiếc áo choàng rách rưới như được nhặt đâu đó ngoài bãi rác, tung bay trong gió, sau đó còn nhẹ nhàng bước vào trong phòng khiến hắn sợ chết khiếp

lúc đó hắn liền nhìn thấy người trên vai kẻ kia

"Luna!" ông ta nhận ra người đó là ai, đó không phải con gái hắn sao? bao ngày xa cách khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, hằng đêm trằn trọc, quầng thâm mắt hiện tại chính là chứng minh tốt nhất

vợ ông ta chết quá bất ngờ, hắn hận, hắn nhớ nhung, ngày qua ngày không khỏi một chút suy tư sầu muộn, hắn nên sống hay nên chết? căn bản không biết nên làm gì tiếp theo, dù bỏ ra một số tiền rất lớn nhưng cuối cùng hắn chính là người bị lừa, dần dần hắn muốn buông bỏ nhưng lại không dám đối mặt, vợ hắn sẽ nói gì khi thấy hắn trên thiên đàng? đánh mắng hắn hay khóc vì sự vô năng và bất lực của hắn? hay là hắn căn bản sẽ không được lên thiên đàng?

hắn không giám nghĩ, mỗi ngày chỉ ôm một chút hi vọng dù chỉ là nhỏ nhất...

hôm nay, hắn đợi được rồi..thực sự đợi được..

kẻ kia ném cô gái tóc trắng xuống giường trước mặt Leshan, cô gái bất tỉnh trông ốm yếu và gầy ốm, kẻ đó lên tiếng, giọng nói thiếu nữ lạ lẫm truyền vào tai Leshan

"ta là sát thủ được mời làm nhiệm vụ, nhiệm vụ đã hoàn thành, dù ông không phải chủ thuê nhưng cũng là gián tiếp, cái thứ đó, ta sẽ lấy đi, coi như là ta lấy một chút lợi ích từ ngươi" kẻ đó chỉ tay về phía thanh kiếm có màu đen tuyền ở góc phòng, nó được dựng đứng và treo lên cao, những vết tích chiến đấu trên đó chứng tỏ thời gian nó huy hoàng nhất chính là ở trong biển máu mà ra

Leshan hơi trợn mắt, gân xanh trên trán cũng hơi nổi lên, hắn hơi mất bình tĩnh, nhưng nhanh chóng dùng giọng điệu cầu khẩn để nói chuyện

"cô sát thủ...tôi cũng là bất đắc dĩ...thanh kiếm đó, thứ lỗi cho tôi...tôi không thẻ giao nó cho ngài!" hắn nằm sấp xuống đất, đập đầu thật mạnh xuống nền nhà, từ đỉnh đầu cũng chảy ra một dòng máu, tỏ rõ thái độ từ chối quyết liệt

trông thấy cảnh này, kẻ kia chỉ cười lạnh, hắn lại chỉ tay về thanh kiếm khác, lần này, một đôi dao găm được đóng trong tủ kính, lưỡi dao đen tuyền sắc bén, hai con dao găm như toát lên một khí thế kì lạ, cô độc và trơ trọi

"có- có thể!" Leshan không do dự, hắn đồng ý ngay lập tức, đôi dao găm đó là một đôi vũ khí kì lạ mà hắn vô tình cướp được khi còn làm thủ lĩnh đám cướp, chiến lợi phẩm của hôm đó chính là nó, đôi dao găm mà cấp cao vương quốc muốn có được, đôi dao găm không rõ lai lịch, chỉ biết rằng chúng là sản phẩm được tạo ra từ nền văn minh cổ đại nào đó

kẻ mặc áo choàng rách tiến lại gần tủ kính, hắn mở cửa kính của tủ gỗ, hai tay nắm lấy hai con dao găm, sau đó ngoài cửa có một cơn gió mạnh khiến cửa sổ phòng đập liên hồi vào nhau, kẻ đang đứng trước tủ kính cũng biến mất theo cơn gió

Leshan chứng kiến tất cả, người theo mà kẻ kia nói, người thuê cô ta, không cần nói cũng biết, chính là thiếu nữ tóc xanh hôm qua sao?

_________________________________________________________________________

vài giờ rồi lại thêm vài giờ trôi qua, ánh chiều tà lại lần nữa xuất hiện, mặt trời cũng dần khuất bóng khỏi bầu trời trong xanh, ánh vàng cam xen lẫn đỏ khiến một khoảng trời là một biển màu sặc sỡ, khoảng trời còn lại là phần xanh thẳm đang dần nuốt trọn những mảng khác

một đôi mắt hổ phách mở ra, trong căn phòng nhỏ xa lạ, chỉ có một chiếc giường ngủ lớn và một cái bàn gỗ, không gian trong phòng cũng hơi cũ kĩ nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên.

Rimuru bật dậy trên giường, hắn đã hoạt động khá nhiều vào ngày hôm qua, và cũng làm một số chuyện khá phiền phức

hắn duỗi người, cảm nhận thân thể, cảm nhận nguồn năng lượng phép thuật trong cơ thể

"quả nhiên...không phải mơ, quay ngược thời gian...là thật" hắn chỉ suy tư, hắn đã sống trong thế giới này hơn 400 năm, những gì có thể thấy đều đã thấy, những gì không thể thấy...thì tất không thấy, những gì có thể biết thì hắn liền học, những gì không thể học.....

hắn sẽ cướp

ngồi trên giường, hai chân hắn khoanh lại, tối qua, hai trận gây náo loạn vào sáng nay tất nhiên là do hắn làm, nhưng người trực tiếp ra tay mà người khác nhìn thấy, thì lại không phải là hắn

kĩ thuật của kị sĩ là truyền sức mạnh vào vũ khí là kĩ năng cơ bản của kị sĩ, hắn đã sớm học được trong kiếp trước, còn cách thứ giết chết Arbeto thì khác, sức mạnh phép thuật truyền vào mũi tên khi ra khỏi phạm vi cầm nắm hay truyền năng lượng của người sử dụng sẽ mất đi hiệu lực, vì vậy hắn sử dụng ma pháp hệ Phong, đẩy nhanh tốc độ và sức xuyên phá của mũi tên, khiến nó không khác gì một ám khí thực thụ

nếu có người nào đó biết chuyện này, thì họ sẽ hỏi "bá tước Leon thì thực sự là một kẻ đáng ghét, nếu hắn chết thì sẽ khiến người khác cảm thấy vui vẻ...nhưng còn 12 người hầu và 5 binh lính thì sao? họ có đáng chết hay không?"

tất nhiên, câu trả lời rất đơn giản..

sống trên thế giới này chính là một loại tội lỗi, ngươi không muốn chịu nhục? chỉ có chết

ngươi cảm thấy những việc mà những kẻ giết người cướp của hay làm là sai trái, là tội lỗi?

ngươi cảm thấy những người vốn đang sống với cuộc sống bình thường, không phạm tội, không ẩu đả, không biết tại sao mình lại chết lại là trái với lương tâm?

đối với kẻ đã sống hơn 400 năm tại thế giới chết tiệt này, hắn đã tự mình trải nghiệm, tự mình khám phá, tự mình trải qua nhiều hơn tất cả những gì mà những con người tại thế giới này có thể biết đến

Tội Lỗi chính là một phần của thế giới này

một khi chiến tranh giữa các quốc gia nổ ra, con người, loài sinh vật với số lượng trải dài khắp các lục địa, chúng không cần biết đúng sai, chỉ cần chúng đủ mạnh thì ngay cả bậc đế vương cao cao tại thượng cũng chỉ là một con chó đã định sẵn phải chết..

còn những người vô tội bị giết hại kia, muốn trách?

"đi mà trách ông trời" hắn gằn từng chữ, ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh lẽo đến thấu tâm can

mọi thứ hắn làm cho đến hiện tại, đều nằm trong kế hoạch, kẻ hắn muốn giết, không chết ngay bây giờ thì cũng đang trên đường đến gần cái chết hơn

lòng người là thứ dễ dàng bị quyền lực và tiền tài làm cho tha hóa, một kẻ vốn đã vứt bỏ giá trị đạo đức sẵn có như hắn...không còn quan tâm gì cả, những người có thể tiết lộ manh mối quan trọng dẫn đến thân phận thật sự của hắn, chỉ cần là truy ra thời gian công tước Leon chết, họ đã định sẵn là đều phải chết

để sinh tồn trong thế giới này, để cuộc hành trình kiếp trước dài đến hơn 400 năm, hắn luôn khắc sâu trong linh hồn mình, lật qua lật lại trong kí ức, dù chết cũng không quên, dù cho tất cả khuôn mặt thân quen đã mờ nhòe theo dòng sông thời gian...

Hắn là Mikami Satoru, người trái đất

ở trái đất, cho dù hắn chỉ là một người giữa dòng người tấp nập và bọn chen thì cũng chẳng đến mức nào, cuộc sống êm đềm cứ trôi đi, hắn muốn sống một cuộc đời bình lặng, hắn muốn đi du lịch khắp nơi, hắn muốn được một lần nữa cầm một chiếc điện thoại trên tay, hắn còn muốn làm rất nhiều điều....hắn muốn...

được một lần nữa cùng người đó, ăn một bữa tối

đôi mắt của hắn đã ướt át, hắn cảm thấy xúc động, hắn muốn khóc lần đầu tiên sau hàng trăm năm đau khổ tại thế giới này, lần cuối cùng là khi người đó nói lời từ biệt với hắn, một mình rời khỏi cái thế giới đáng nguyền rủa này, bỏ lại hắn một mình cô đơn trên thế giới nơi mà dục vọng và quyền lực khiến con người phát điên, lần này hắn khóc là vì bản thân đã có được cơ hội mới

lần này, hắn sẽ từ từ chơi, từ từ, dần dần khiến cho thế giới này nằm trong tay hắn

trờ chơi này sẽ bắt đầu từ Falmuth

___________________________________________________________________________

"chuyện khỉ gió gì đang xảy ra?!" một giọng nói tức giận vang lên, một người ngồi trên ngai vàng, hắn đập mạnh tay vào ngai vàng

kẻ này mang cho mình một chiếc vương miệng trên đỉnh đầu, cả người khoác lên một bộ hoàng phục đắt đỏ, những ngón tay đeo rất nhiều nhẫn đắt tiền, bộ râu rậm và ria mép khiến hắn trông uy nghiêm và đáng sợ

hắn đang tức giận khi nghe thấy những tin tức ngay vào sáng sớm, tâm huyết suốt mấy năm của hắn đã thất bại, vũ khí sinh học đã không thể hoàn thành

"ta đã cho các ngươi rất nhiều, rất nhiều tiền! nhưng các ngươi..." ánh mắt hắn lạnh xuống, trán nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt ngai vàng

những người đang quỳ phía dưới tất cả đều đổ mồ hôi, sự sợ hãi này khiến họ không giám hó hé gì

"điều tra ngay...kẻ dám làm chuyện này, tất chết không sai" hắn chỉ ném ra một câu nói, sau đó không còn nói gì khác

những kẻ này, ăn chặn, hối lộ, độc ác, mưu mô quỷ quái, bất kì thứ dơ bẩn nào trong vương quốc, chỉ cần dính líu đến chúng, tiền bạc sẽ là quân bài hoàn hảo để che dấu tất cả, không gì chúng không dám làm trong vương quốc, nói rằng Falmuth mục rỗng từ bên trong cũng là đã nói tránh

cho chúng bao nhiêu tiền bạc, cuối cùng lại khiến mọi chuyện bại lộ? không tra ra kẻ phản bội thì uy quyền và quyền lực của người ngồi trên ngai vàng sẽ lung lay, tin tức chấn động như hôm nay, kẻ dám tiết lộ sự thật...không chết cũng khó sống

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com