Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Chuẩn Bị

tại dinh thự nhà Leon, Rimuru Tempest, hay còn gọi là Mikami Satoru, hắn cũng chẳng nhớ cái tên nhật này đã bao lâu rồi không có người gọi, mà cũng chẳng sao cả, chỉ cần có một người có thể gọi tên hắn là được

theo như hắn biết ở kiếp trước, chắc hẳn Shizue đang đi khắp các đại lục, phải đến 6 năm sau thì mới đến khoảng thời gian họ gặp nhau lần đầu tiên, hiện tại đi tìm cô ấy cũng vô dụng

hiện tại mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, 3 tháng sau sẽ là thời điểm học viện Domir nhận học viên mỗi năm 1 lần, hắn phải đến đó để lấy được thứ mình muốn, thứ đó là phương pháp để con người tiến hóa

con người tiến hóa? thật mơ hồ, nhưng Rimuru biết về nó, con người từ thuở sơ khai được gọi là nhân tộc "hoàn hảo", ngày đó không có ma vật hay những chủng tộc khác, con người là bá chủ của thế giới, họ có thể tiếp xúc với ma thuật và có khả năng học tập cực nhanh, ở các mảng chiến đấu như kiếm pháp, thương pháp,... đều có thể nhanh chóng nhập môn, ngay cả phép thuật cũng không làm khó được họ

cho đến khi họ phạm phải một sai lầm to lớn, họ thách thức thần linh, phàm nhân và thần linh xảy ra một cuộc chiến đấu long trời lở đất, bầu trời bị rách thành một lỗ hổng khổng lồ, không gian cũng vụn vỡ, thần thánh với sức mạnh khủng khiếp khiến cho chín phần mười nhân tộc tuyệt diệt, cuối cùng để cân bằng thế giới, hai vị thần, hay còn gọi là Nguyên Thủy Sinh Mệnh

hai người đặt nên hiệp ước, vị thần của bóng tối và vực thẳm tạo ra các loại ma vật độc ác như goblin, người sói, người thằn lằn...

vị thần còn lại là vị thần của ánh sáng và quang minh, cũng là vị thần tạo ra nhân tộc hoàn hảo, nhân tộc hoàn hảo gọi ngài là "mẹ" vị thần này tạo ra thêm nhiều chủng tộc mới như Long tộc, nhân ngư, Oni, elf, ...

cuối cùng hiệp ướ quy định: nhân tộc sẽ bị đày đến một thế giới mới do một long tộc được trao quyền năng tạo ra, ở đó tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, lãnh thổ của các loài được phân chia theo sức mạnh, tạo thành các đại lục và lục địa khác nhau

từ đó lãnh thổ sinh sống của con người bị thu hẹp dần, cuối cùng trở thành những vương quốc lớn nhỏ khác nhau, mà sự trừng phạt lớn nhất lại không chỉ dừng lại ở đó...nhân tộc hoàn hảo, bị tước đoạt sự hoàn hảo, họ mất đi khả năng bẩm sinh thích ứng với ma thuật và vũ khí, cuối cùng trở thành như ngày nay, mà các loại ma vật và các chủng tộc khác coi con người như sâu kiến, mất đi sự hoàn hảo khiến con người ngày càng khó khăn sinh tồn trong thế giới này, đoạn lịch sử này cũng bị thời gian chôn vùi

nói tóm lại, kế hoạch tiếp theo là chuẩn bị cho lễ dự tuyển tuyển tân sinh mới của học viện phép thuật Domir

bằng vào kinh nghiệm của mình, Rimuru phải chuẩn bị những điều sau: tăng khả năng thích ứng của cơ thể với nguyên tố ma thuật nào đó khác hệ phong, rèn luyện cơ thể, tập luyện bình chứa phép thuật

hắn đứng trong sân dinh thự nhà Leon, hắn vẫn đang cải trang thành Leon Malie, hắn đưa một tay ra phía trước mặt, muốn thích ứng với loại ma thuật khác trong cơ thể là một loại chuyện khó tin

bởi vốn dĩ nếu có hai thuộc tính khắc chế nhau trong cơ thể sẽ khiến cơ thể quá tải và dòng chảy năng lượng trong cơ thể sẽ trở nên hỗn loạn, có thể dẫn đến tử vong hay tắc nghẽn dòng chảy

vì vậy, nếu muốn dung hợp hai loại thuộc tính xung khắc nhau trong cơ thể thì cách tốt nhất là tạo ra một công thức mới, công thức đó khiến hai loại thuộc tính dung hợp thành một thuộc tính mới hài hòa và chuẩn chỉ

mà hắn, kẻ đã nhức nhối vấn đề đó trong suốt 100 năm cuộc đời ờ kiếp trước đã giải quyết rồi

trong tay hắn, một ngọn lửa cam bốc lên, sau đó hắn để tay còn lại giơ lên, một giọt nước dần dần hội tụ trong bàn tay hắn, dần dần trở thành một khối cầu nước trong suốt, Rimuru nhắm mắt lại, hai tay để lại gần nhau, lập tức khiến hai loại nguyên tố trên tay hơi hỗn loạn, nhưng hắn không quan tâm, hắn đang "gắn kết"

hai loại nguyên tố khác nhau trong tay như một sợi chỉ, hắn dùng ý niệm của mình, tách ra hai sợi chỉ ở mỗi nguyên tố, sau đó buộc chúng lại với nhau, sau đó cuộn thành một cuộn duy nhất

cho đến khi hắn mở mắt ra, một khối cầu phát sáng xuất hiện trước mặt hắn

sau đó, qua các loại công đoạn khác nhau, hắn thành công dung hợp các loại nguyên tố hỏa, thủy, mộc, thổ vào cơ thể

hiện tại nguyên tố băng, lôi, bóng tối, thời gian, không gian là thứ hắn không thể tiếp xúc, những nguyên tố đó là loại khác biệt trong tất cả các loại nguyên tố, chúng hiếm và không phải ai cũng có

bước tiếp theo, hắn phải luyện tập thể lực cho cơ thể, tại sao lại là thể lực?

thể lực là một loại chỉ số cơ bản của cơ thể, khi một cơ thể mạnh khỏe tiếp xúc với sự gia tăng sức mạnh phép thuật, sức mạnh linh hồn, sẽ đạt được trạng thái cân bằng tam giác

vì vậy nên sức mạnh của cơ thể là mật thiết trong việc phát triển sau này, hắn có thể dùng phép thuật hệ hỏa, dùng ngọn lửa vừa thiêu đốt tạp chất trong cơ thể để khiến độ tinh thuần cơ thể tăng lên, loại bỏ tạp chất bẩn trong cơ thể nhưng cũng cần luyện tập mỗi ngày để tăng thể lực

từ khi quay ngược thời gian đến nay, hắn đơn giản chỉ là đi lại một cách bình thường, chạy cũng rất ít, đa số là dùng phép thuật để cường hóa cơ thể, dùng những phép thuật cơ bản để nâng cao sức chiến đấu, hơn nữa những người hắn từng giết trong kiếp này đa số là người bình thường, chỉ có Arbeto và một tên mạo hiểm giả cấp thấp nên trông như hắn rất mạnh, nhưng thực chất đối với nhưng người đã được đào tạo qua phép thuật thực sự hay những người đã đạt đến một mức độ tiếp cận đến sức mạnh trung cấp thì hắn chẳng khác gì một kẻ yếu đuối, chưa kể đến những thực thể mạnh mẽ như những ma vương tại thế giới này

khi đấu với Arbeto và mạo hiểm giả cấp thấp, hắn cũng đã dùng chiêu trò như tẩm độc vào vũ khí, dùng dao găm làm ám khí, mũi tên đánh úp bất ngờ khi kẻ địch không chú ý

nếu không thì với cái thể lực yếu ớt này của hắn, muốn giết một kẻ như Arbeto, một khi hết năng lượng phép thuật thì người chết chính là hắn, chỉ là Arbeto quá tự phụ và có cái tôi quá cao, khiến hắn mất cảnh giác và bị đánh lén

đến với việc tăng trữ lượng của bình chứa phép thuật, bình chứa là gì?

mỗi một con người đều có một bình chứa, và nó chính là trái tim của mỗi người, cơ thể và trái tim khỏe mạnh sẽ có trữ lượng phép thuật khác nhau, sau mỗi lần trải qua một cấp độ lớn, trên trái tim sẽ có một vòng phép thuật cố định, nó giúp tăng trữ lượng và sự ổn định phép thuật tăng lên

sau mỗi lần dùng một loại phép thuật sẽ đều tiêu hao năng lượng trong cơ thể, mỗi lần tiêu hao sẽ cần thời gian để hồi phục, càng sử dụng nhiều phép thuật thì trữ lượng cũng tăng theo, nhưng cũng có giới hạn, con người phải vượt qua giới hạn đó bằng tri thức, mỗi lần vượt qua một rào cản sẽ tương đương với một vòng phép thuật được tạo mới

con người cho đến ngày nay vẫn chỉ dừng lại ở vòng phép thứ 8, giới hạn của con người khi vẫn còn sự hoàn hảo chính là vòng phép thứ 9, thậm chí có người cho rằng vẫn còn có giới hạn cao hơn cả vòng phép thứ 9 vì sử sách đã khuyết thiếu

________________________________________________________________________

tại nơi nào đó ở một vương quốc xa xôi

"ngươi không nghe ta nói sao? mau đi theo chỉ dẫn của la bàn và mang con ta về!" một người đàn ông với bộ râu ngắn và mái tóc đen hơi ngả trắng, trên người là bộ đồ sang trọng, trên thắt lưng treo một thanh kiếm, hắn quát mắng người mặc giáp trụ đứng trước mặt mình

một người phụ nữ trông trẻ trung và xinh đẹp hơn bên cạnh thì đang cầm một chiếc la bàn, nó đang chỉ về một hướng cố định, người phụ nữ trông hớt hải và lo lắng, cô ta có mái tóc xanh, đôi mắt màu vàng hổ phách, đôi môi hồng, mặc trên mình bộ đồ quyến rũ tôn lên vóc dáng xinh đẹp của mình

người mặc giáp trụ sợ hãi, hắn là một ông già với bộ râu dài và khuôn mặt lo lắng, những nếp nhăn trên mặt khiến hắn trông già nua và yếu đuối

"thưa ngài công tước! đứa trẻ đó...không phải đã bị cuốn vào không gian hỗn loạn từ khi vừa sinh ra sao?" hắn sợ hãi, giọng run run nói

người đàn ông với bộ râu ngắn tức giận, hắn cau mày, sau đó gằn từng chữ "ngươi không tin ta...hay là không tin la bàn huyết mạch?"

năm đó, khi vợ hắn sinh ra đứa con trai duy nhất trong nhà, cứ ngỡ rằng sẽ có một người thừa kế phù hợp, kết quả bế con trên tay còn chưa lâu, một cánh cổng không gian xuất hiện, lực hút kinh khủng đến cả hắn cũng khó lòng đối phó, vì để có thể bảo vệ người vợ, hắn quyết tâm liều chết, nhưng đứa con trên tay người vợ lại bò ra khỏi tay , bị hút đi, đến lúc hắn nhìn thấy thì đã muộn, cánh cổng đóng lại, để hắn cùng người vợ yếu ớt sững người

cho đến nay, đã hơn 10 năm trôi qua, đứa con đó cũng không có bất kì tung tích nào, trong thời gian đó, hắn đã nhờ vả khắp nơi, kết quả được một giả kim thuật sư cao cấp giúp đỡ chế tạo cho một chiếc la bàn xác định huyết mạch trực hệ, suốt thời gian cầm nó, mũi kim luôn quay vòng vòng không có quy luật, cho đến vài ngày trước, mũi kim chỉ về đúng một hướng

"nếu ngươi không thể tìm thấy con ta...ngươi cũng biết đấy..." ánh mắt hắn nhìn ông già mặc giáp trụ, không có tình cảm gì

người kia sợ hãi, chỉ trong chốc lát, hắn đành cầm lấy chiếc là bàn và rời đi

người đàn ông râu ngắn cũng ngồi phích xuống chiếc ghế gỗ được điêu khắc sang trọng, người vợ bên cạnh cũng lo lắng không nguôi, bà ta đặt tay lên vai người đàn ông

"Deria, ngươi cứ yên tâm đi, nó chắc hẳn không sao đâu..." bà nói với giọng lo lắng, đứa con đó đã mất tích quá lâu, nay lại xuất hiện khiến bà càng lo lắng hơn

người đàn ông tên Deria lại dùng hai tay xoa trán, hắn mở hai mắt, đôi mắt hơi lo lắng và có một chút áy náy nhưng cũng nhanh chóng biến mất

"nó không sao cũng tốt...nhưng như vậy...còn Arlur thì sao? nếu nó thấy người vốn dĩ đã bị lãng quên quay về, không phải nó sẽ khóc vì sợ đó chứ? dù sao thì nó cũng là đứa con chúng ta nhận nuôi, còn rất nhút nhát" ông ta hơi lo lắng

"không sao đâu, cho dù nó đã sống bên ngoài lâu như vậy, nếu đã có thể quay về, vậy nó vẫn luôn là đứa con quý giá của tôi..chắc là sẽ không bắt nạt Arlur đâu" người phụ nữ cũng trở nên lúng túng, bà cảm thấy bồn chồn

người đàn ông nghe vậy cũng dịu lòng đi một chút "được rồi, nếu như nó không thể làm một quý tộc, yên vị làm người bình thường cũng tốt, dù sao thì sống bên ngoài có gì tốt chứ?" hắn nói, trong giọng nói cũng có một sự lạnh lùng, dù sao thì cũng chẳng sống chung đủ lâu để có một tình cảm sâu đậm, hiện tại đột nhiên xuất hiện, chính là một sự lạ lẫm...

đột nhiên lại có tiếng cửa mở, một thiếu nữ với đôi mắt đen sắc sảo và mái tóc xanh bước vào, cô ta mặc một bộ đồ ngắn, trên người cũng lấm tấm mồ hôi, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ, cô ta có một giọng nói lạnh lùng "cha, mẹ, em trai xuất hiện rồi?" cô ta hỏi

Deria nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mắt thì giọng nói liền dịu xuống "phải, chỉ là chưa tìm thấy, nhưng cũng sắp rồi, Fluera, em út đâu?" ông ta lại hỏi, bình thường trong dinh thự này của hắn, ngoài hai vợ chồng thì chính là chị cả Fluera, người con nuôi Arlur là anh hai, em út Angela

hiện tại người con nuôi kia vẫn đang thu dọn đồ đạc tại học viện hoàng gia ở vương quốc Englassia, em út thì hiện tại đã về đến dinh thự vài ngày trước nhưng lại không có mặt ở đây

"nó đi tìm một cây đũa phép vừa tay rồi, cha" Fluera nói, ngữ điệu bình thường, như thể cô ấy đã dùng cái thái độ lạnh lùng này để nói chuyện với Deria rất nhiều lần rồi

"được rồi, chuẩn bị đi, sớm hay muộn thì Deruka sẽ được tìm về, con đi nghỉ ngơi đi, vài tháng nữa là đến buổi tuyển sinh của học viện Dorir rồi, không được lười biếng đâu"

Fluera từ nhỏ đã có hứng thú với kiếm đạo, cô ta có đôi mắt sắc sảo, kĩ năng kiếm đạo phát triển thần tốc, hơn nữa thiên phú phép thuật cũng rất cao, là thiên tài khó gặp suốt hàng nghìn năm của thế giới này

"được, vậy...con xin phép đi trước" nói rồi cô rời khỏi phòng, đi lên trên tầng cao hơn của dinh thự, dinh thự to lớn và xinh đẹp, có một đài phun nước ở giữa sân dinh thự, có thể dễ dàng liên tưởng đến số tiền khổng lồ để dựng nên dinh thự này

___________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com