Chapter 7: Biến Số
1 tháng trôi qua kể từ khi Rimuru quay ngược thời gian, hiện tại hắn đang ngồi trên chiếc ghế da sang trọng trong dinh thự Leon
"hmm..." hắn ngồi đăm chiêu, suy nghĩ hỗn loạn
trong khoảng thời gian một tháng này, hắn tập trung xả hết bình chứa ma thuật của mình, hiện tại dung tích của bình chứa đã tăng lên không ít, gần như gấp đôi lúc trước, hắn cũng thành công phá bỏ giới hạn thứ nhất của trái tim, thành công tạo ra phòng phép thứ hai quay xung quanh trái tim
nhưng thể lực của hắn không cao hơn bao nhiêu từ lúc bắt đầu luyện tập, thể lực là khó cải thiện thứ hai khi so với tinh thần và bình chứa ma thuật
mà hiện tại, hắn không phải lo lắng về chuyện đó, mà thực chất vài ngày trước, hắn vô tình nghe được một vài tin tức khả nghi
có một kẻ, hắn đi xung quanh dinh thự Leon, dù cho binh lính có đuổi đi, kẻ đó vẫn cứ nhởn nhơ bên ngoài, hơn nữa hắn nói muốn gặp một người bên trong dinh thự
Rimuru đã ra bên ngoài, đứng trước mặt hắn, hỏi hắn muốn gặp ai, kết quả hắn nói hắn muốn gặp một người với mái tóc xanh và mắt vàng
không phải đang nói đến Rimuru sao? hắn vốn chẳng quen biết kẻ bên ngoài kia, hơn nữa, trong kí ước từ kiếp trước cho đến kiếp này, hắn căn bản không hề biết về bất kì người nào như vậy
kì lạ hơn chính là...
Rimuru cầm một cái la bàn lên, trên đó có một cây kim đỏ, không có phân biệt phương hướng như bắc nam đông tây, nó chỉ quay về đúng một hướng, chính là về hướng cơ thể của Rimuru
hắn cũng từng thử đặt la bàn ở trên bàn gỗ, sau đó đi tới đi lui xung quanh, kết quả cũng chỉ trả lại một kết quả
nhưng hắn đang trong hình hài của Leon Malie, tên mặc giáp trụ kia lại tức giận nói hắn đã giết thiếu chủ Deruka gì gì đó của hắn...
hắn mở cái ngăn phía sau la bàn ra, trong đó có một giọt máu đang bay lơ lửng, Rimuru khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được, bản thân vậy mà có một sợi dây liên kết kì lạ với giọt máu đó
điều đó nói lên một sự thật rằng...ở thế giới này hắn lại có một gia đình ở đâu đó, chỉ là.. chuyện này thật khó tin
hắn đã sống hơn 30 năm tại trái đất, không có bất kì ai thật sự được gọi là gia đình ngoại trừ một người, hắn gọi người đó là "cha", đó là người đã nuôi nấng hắn trong trại mồ côi, là người sở hữu trại mồ côi đó, họ Mikami trong tên của hắn cũng là họ của người đó truyền cho hắn
chuyện này ắt có bí mật nào đó
cũng chẳng sao, hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm mấy, kẻ cầm la bàn này đến đây cũng đã bị giam trong căn hầm của dinh thự, Rimuru sẽ không tiếp xúc hay nói chuyện với hắn, gia đình gì đó...có cũng được, mà không có cũng chẳng sao
hắn đứng dậy khỏi ghế, cầm ra hai thanh dao găm đen đã lấy được ở chỗ Leshan, đôi dao găm này là một vũ khí cao cấp, nó đã được một người chuyển sinh khác ở kiếp trước sử dụng, nhưng kẻ chuyển sinh đó hiện tại cũng không yếu, điểm rắc rối hiện tại chính là như vậy
kẻ chuyển sinh đó có năng lực rất đặc biệt, hắn có khả năng tương thích với mọi loại nguyên tố, thậm chí lần cuối cùng Rimuru gặp hắn ở kiếp trước, kẻ đó đã thức tỉnh ma thuật không gian
kẻ đó có khả năng phá hỏng những kế hoạch sau này của Rimuru, hắn cần phải tìm cách trử khử được kẻ này
trong khi vẫn đang suy nghĩ, một tiếng chạy vội vàng truyền tới, một hầu gái với mái tóc búi sau đầu đi đến sau lưng hắn, sau đó cúi đầu xuống một cách cung kính
"chủ nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngài" cô ta nói một cách nhẹ nhàng, nhưng bên trong lời nói có chút gấp gáp
hắn quay mặt về phía sau, nhìn rõ dung mạo của người hầu này, một người phụ nữ cao ráo và xinh đẹp, mái tóc nâu và đôi mắt trắng kì dị, sau đó lên tiếng hỏi "kẻ nào muốn gặp ta?"
"thưa ngài, là.... thiếu gia Kotaru ạ.." cô ta hơi ngập ngừng, khuôn mặt cúi sâu, không để lộ bất kì điều gì, nhưng với thái độ ngập ngừng đó, Rimuru ngay lập tức nhận ra
"Kotaru?" hắn cau mày, cái tên này...không phải chính là tên của kẻ chuyển sinh kia sao? buồn ngủ gặp chiếu manh? tìm mãi không thấy, vậy mà tự tìm đến cửa?
hắn chỉ cười nhẹ, sau đó bước vào bên trong dinh thự, một đường đi thẳng đến chỗ cửa chính, hắn mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài
một kẻ với mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc, hắn mặc trên người một bộ đồ sang trọng, trên tay có một thanh kiếm dài sang trọng
"ngươi đây rồi...Malie" kẻ này nhìn Rimuru, hắn liền nhận nhầm là Malie do lớp ngụy trang
Rimuru hơi bất ngờ, vậy mà thực sự là hắn, kẻ chuyển sinh tại Falmuth vậy mà lại có quan hệ gì đó với Malie
hắn hứng thú hỏi lại "Kotaru? ngươi đến đây có chuyện gì sao?" Rimuru biết thân phận ở thế giới này của Kotaru
Kotaru Zawaki, là một quý tộc bá tước ở Falmuth, nếu so sánh với bá tước Leon trước đó, thì gia tộc Zawaki không chỉ mạnh hơn một bậc, bá tước Leon có cái chức danh bá tước này chủ yếu là do hắn giàu có và địa vị cao trong thị trường buôn bán của Falmuth
còn gia tộc Zawaki thì khác, họ đời này qua đời khác đều là ma pháp sư tài năng, mà con trai trưởng của gia tộc Zawaki, lại là một kẻ phế vật, hắn từ nhỏ không có tài năng gì vượt trội, kiếm thuật gì đó cũng phế nốt, cho đến 1 năm trước, hắn hoàn toàn lột xác, trở thành một thiên tài với khả năng làm chủ tất cả các loại nguyên tố tự nhiên, kiếm thuật cũng bắt đầu nhập môn, nhưng nhiều người lại cho rằng là gia tộc Zawaki chỉ đang khoe khoang và việc đó chỉ đang khiến cho Kotaru trở thành trò cười
khả năng này của hắn cũng không khác nhân loại hoàn hảo bao xa
nhưng lần này, với đôi mắt của một kẻ xuyên không, hắn biết ngay, Kotaru lúc ban đầu căn bản không phải kẻ này, chắc là bị cướp mất cơ thể sau đó linh hồn tiêu tán rồi chết
lúc này Kotaru lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Malie với đôi mắt khiêu khích rồi nói "trận quyết chiến kia, ngươi có dám đấu không?" hắn cười mỉm, đôi mắt lộ vẻ khinh thường
"quyết chiến?" hắn hoang mang, lần đầu nghe đến chuyện này, vốn ở kiếp trước hắn chẳng biết Malie với Kotaru có quan hệ gì, vậy mà kiếp này lại ghe thấy chuyện này, vậy chắc hẳn Malie đã thua nhỉ?
cứ chơi với hắn cũng không sao
Rimuru nhìn về phía Kotaru, sau đó hỏi "có tiền cược không?"
nghe thấy câu này, Kotaru hơi xót ruột "đừng có đánh trống lảng! ngươi rõ ràng đang sợ không giám đối chiến! rõ ràng đã giao ước 2 tháng trước rằng nếu ngươi thua thì phải thả tự do cho Mery!" Kotaru chỉ tay vào nữ hầu với mái tóc búi rồi tức giận nói
hiểu rồi, hóa ra là vậy, Kotaru đến đây thách đấu chỉ vì một người phụ nữ, đúng là một kẻ chuyển sinh, thích chen vào chuyện của người khác để làm màu
"được, như ngươi muốn" Rimuru đồng ý ngay, hắn quay người, nhìn người hầu gái với mái tóc búi phía sau, hắn chỉ nhìn cô ta một cái, miệng cũng hơi nở nụ cười kì quái
thấy như vậy, Kotaru càng tức giận, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, Malie nhất định sẽ bị hắn đánh bại, sau đó hắn sẽ cứu Mery, nhận được hảo cảm từ cô ấy, sau đó chính là chuyện tình lãng mạn giữa hắn và cô ấy!
tại sân sau của dinh thự, Malie đã đứng ở đó, tay cầm một thanh kiếm bình thường, còn Kotaru, hắn cầm theo thanh kiếm dài trông sang trọng của mình
lúc này, hầu gái với mái tóc búi kia hơi tái mặt, cô ta hơi run sợ, ánh mắt lúc nãy của Malie khiến cô ta rùng mình, lúc này cô ta hơi chột dạ, muốn rời khỏi đây, nhưng ngay khi định rời đi, một giọng nói khiến cô ta sững người, chính là Malie lên tiếng
"Mery, đứng đó đi, đừng di chuyển lung tung....tôi sợ...cô sẽ bị thương nếu di chuyển lung tung đó ~ " hắn dùng một dọng điệu ngọt ngào để nói, khiến Mery nổi da gà, cô ta cũng bất giác đứng im
"câm miệng đi, Malie, hôm nay ngươi sẽ không thể thắng như mọi khi nữa đâu!" Kotaru quát lớn, hắn đã muốn dạy cho Malie một bài học từ lâu, từ khi chuyển sinh vào thân xác này, hắn nhận ra mình chính là một thiên tài, chỉ là những người khác không hay biết gì về tài năng của hắn
sau đó, hắn biết được bản thân trước kia vậy mà lại bị khinh thường vì không thể học phép thuật, hơn nữa người phụ nữ xinh đẹp sống gần dinh thự của hắn lại bị kẻ trước mặt nhắm trúng rồi bắt đi, hắn cũng cảm thấy Mery rất quyến rũ, vì thế hắn nhiều lần thách đấu Malie, nhưng đều bị đánh tơi tả
sự sỉ nhục này hắn không chịu được, hắn phải chiến thắng rồi sau đó chiếm được trái tim người đẹp!
hắn nhìn Malie với đôi mắt khinh thường rồi lên tiếng "lên trước đi, ta chấp ngươi ba chiêu" nói xong câu đó, hắn hất mặt lên trời, dùng một tay chỉnh lại mái tóc của mình, hắn cho rằng tư thế này rất đẹp trai
nhưng hắn chỉ vừa dứt câu, một mũi tên đã bay đến trước mặt hắn, mũi tên nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp phản ứng rồi né sang một bên, một bên mặt của hắn lập tức có một vết khứa đang rỉ máu
"ngươi đánh lén!!" hắn gầm lên, sự tức giận trong mắt lộ rõ không hề che giấu, Malie đã cầm một cây cung từ bao giờ, thanh kiếm thì bị ném sang bên cạnh
Kotaru giơ một tay lên, một vòng phép thuật xuất hiện trong bàn tay của hắn, sau đó một quả cầu lửa màu đen kì dị từ bàn tay hắn bắn ra, tốc độ của nó hơi chậm nhưng sức nóng kinh khủng khiến bất kì ai cũng sợ hãi
một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu đập thẳng vào người Malie và phát nổ, Malie bay ra ngoài đám khói, quần áo cháy xém, xung quanh cơ thể cũng đen như than, nhìn thấy cảnh này, Kotaru cũng hơi lo lắng, ban đầu hắn không định ra tay nặng như vậy, chỉ định sỉ nhục Malie một chút, chà đạp hắn...kết quả lại là như vậy
Kotaru cảm thấy kì lạ, sức mạnh của mũi tên mà Malie bắn ra lúc đó khá mạnh, nhưng kẻ này lại không thể tránh khỏi một chiêu đó sao? hắn yếu như vậy hay là do lúc nãy mình đã mất cảnh giác để hắn đắc thủ?
Mery lúc này chạy lại gần Malie kiểm tra vết thương cho hắn, sau đó một đám người hầu đưa hắn lên cáng vác đi, Mery thì cũng tiến lại gần Kotaru
cô ta hơi xúc động, mắt cũng hơi ướt, từ khi bị bắt đến đây làm người hầu, cô ta bị bắt phải phục vụ gã cha béo ú và khó tính của Malie, cô ta bị hắt hủi liên tục bởi các lí do khác nhau
giờ đây lại được một quý tộc để ý như vậy, hơn nữa lại được cứu ra khỏi nơi này, cô ta cảm thấy rất vui...còn có một chút...rung động
"cảm ơn ngài...ngài Kotaru.." cô ta cúi gầm mặt xuống đất, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên vì xấu hổ
thấy thế, Kotaru cũng vui vẻ hơn không ít, hắn cười lớn, sau đó nói một cách nhẹ nhàng với Mery
"cô Mery, cô đừng lo! đã có tôi ở đây, nếu tên Malie đó dám động đến cô, tôi sẽ không tha cho hắn đâu!" hắn tự tin ngập tràn, sau đó khoác vai Mery
"chúng ta đi thôi, tôi đưa cô về nhà!" dần dần, hắn cùng Mery rời khỏi dinh thự
nhưng từ phía sau, Kotaru căn bản không cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn bóng lưng hắn chằm chằm, như thể đang nhìn một xác chết
Rimuru đứng trong phòng làm việc trước đó, từ cửa kính, hắn rời mắt đi, phủi đống bụi đất trên người, cũng lau sạch vết cháy xém trên cơ thể
Mery chính là một quân cờ trong bàn cờ của hắn, hiện tại chỉ là cô ta vẫn chưa thể phát huy ra giá trị lớn nhất, tạm thời cô ta sẽ không chết
còn về Kotaru, sau khi Rimuru cố gắng nâng cao thể lực, hiện tại thể chất của hắn cũng không thấp hơn một người trưởng thành là bao, hơn nữa hiện tại Kotaru vẫn là ma pháp sư cấp 1, hắn chỉ chăm chăm vào việc làm quen với các loại nguyên tố khác như hắc hỏa và một số nguyên tố tự nhiên biến dị tương tự, chỉ ỷ vào lượng năng lượng phép thuật dồi dào trong cơ thể
căn bản vẫn chưa thành thục trong chiến đấu, đối với Rimuru, kẻ đã đạt ma pháp sư cấp 2, khiên ma pháp của hắn cũng không phải ăn chay, hơn nữa thế giới này vốn không phải cứ phải là ma pháp sư cấp cao thì mạnh hơn ma pháp sư cấp thấp
thế giới này có một chỉ số ẩn, nó được gọi là Kĩ Lượng, hay còn gọi là cấp kĩ năng, để có thể phát huy toàn bộ khả năng của một phép thuật, ngươi phải tập luyện và làm chủ kĩ năng đó đến mức thành thục, chỉ số này sẽ tăng lên theo sự thuần thục và thông thạo của người sử dụng đối với một kĩ năng nhất định
vì lẽ đó, khiên chắn ma thuật của Rimuru có thể cản được đòn tấn công của Kotaru, thậm chí đòn đó còn không thể khiến hắn bị thương, chỉ là để câu một con cá lớn, thì ngươi phải giăng mồi
mà việc giả bộ bị thương nặng và thất bại này sẽ khiến Kotaru thả lỏng phòng bị với Rimuru, từ đó, chỉ cần hắn mất cảnh giác trong một nhịp...sẽ là vạn kiếp bất phục
với số tiền khổng lồ nhờ việc đóng gỉa thân phận Malie, hắn đã có cả một gia tài, nhưng đa số đều là bất hợp pháp, hắn dự định sẽ dùng số tiền này để mua rất nhiều dược liệu, khi đến Học viện Domir thì hắn sẽ không thể mua được những dược liệu này cho đến khi có một ngày nghỉ nào đó trong tháng
học viện phép thuật yêu cầu học viên phải sống trong ký túc xá của học viện, nếu học viên tự ý rời đi thì sẽ bị phạt, thậm chí sẽ bị đình chỉ
nghe thì có vẻ sẽ chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu muốn lấy được thứ đó trong học viện Domir, thì căn bản chỉ thời gian là không đủ, hắn cần rất nhiều thứ, và chuyện quan trọng nhất khi đó, không đơn giản chỉ là đánh cắp
thứ đó không bị người chọn lấy đi, nó chọn người lấy nó đi, người đó cũng là một kẻ chuyển sinh
đối với Rimuru, những người chuyển sinh, xuyên không hay đơn giản là có một sức mạnh không theo lẽ thường của thế giới này, được gọi chung là "Nhân Vật Chính"
họ có những sức mạnh kì lạ, họ dễ dàng tiếp xúc với ma pháp, vũ khí hay thậm chí là có một vận may chó má, thường thì những nhân vật chính đó sẽ có một gia cảnh mạnh mẽ, từ nhỏ đã xuất sắc hoặc chỉ đơn giản là chiếm đoạt cơ thể của kẻ khác
những nhân vật chính đó còn có khả năng tương tự như nhân tộc hoàn hảo trong truyền thuyết, chúng có khả năng chạm đến quyền năng của thần, và còn có khả năng học được phép thuật không - thời gian một cách dễ dàng trong quá trình trưởng thành
vì vậy, biến số là quá nhiều, hắn cần phải loại bỏ những nhân vật chính đó trước khi chúng hoàn toàn trưởng thành
và nếu nói theo cách này, thì Rimuru cũng nằm trong phạm vi Nhân vật chính, chỉ là hắn không có được sự ưu ái giống những nhân vật chính mà thôi
_____________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com