Chapter 9: Thần Tích
tại một nơi cách xa Falmuth khoảng hơn nghìn cây số, một khu rừng to lớn khiến người ta nhìn vào chỉ thấy rùng mình, khu rừng này tỏa ra một luồng khí âm u và đáng sợ, bên trong đôi khi còn có những đàn quái vật lớn tụ tập ở đây, nơi này giống như thái cực thứ hai của thế giới
từ phía bên ngoài, một người mặc áo choàng đen rách rưới bước vào khu rừng, hắn rút hai thanh dao găm đen tuyền từ hai bên hông ra
chính là Rimuru, hắn vẫn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen khi nhặt được ở một bãi rác nào đó trong Falmuth, với hắn, thứ này giúp hắn cải trang tốt hơn, khí chất cũng khác với khi mặc những bộ đồ sang trọng tầm thường, còn khu rừng này... Rừng Đại Ngàn Jura
khu rừng nằm tại trung tâm của lục địa, chính là trung tâm
hắn đã dành thời gian hơn 1 tháng của mình để đến đây, chủ yếu là vì hai việc, thứ nhất là hắn cần phải đến đây để gặp một người, thứ hai, đó là tìm một thứ trong một hầm ngục tại đây
hiện tại hắn đến đây cũng có một lí do nữa, sau khi rời khỏi đây thì có thể tiến thẳng đến Domir cách Jura không quá xa so với Falmuth
hiện tại ở Falmuth hắn đã làm vài thứ...là một vài cái bẫy khá lớn nhắm vào Kotaru, cho đến khi việc ở Đại Ngàn Jura kết thúc thì cũng là lúc thu lưới
trên đường đến Khu rừng này, hắn cũng chưa từng dừng lại việc tập luyện, bình chứa ma thuật của hắn cũng sắp đến giới hạn cấp 2, sắp chạm đến cấp 3, thể lực cũng đã phát triển không ít, đã ngang với một người đàn ông trưởng thành
hắn đi thẳng về phía một ngọn núi lớn phía xa bên trong khu rừng, trên đường đi, hắn liên tục nhìn thấy những ngôi làng sơ sài của các tộc ma vật, chủ yếu là goblin
thấy những ngôi làng này, hắn chỉ lén lút đi qua, không muốn lãng phí sức lực ở chỗ này
đi càng vào sâu, ma vật cũng càng mạnh mẽ hơn, các loại ma vật như Ma lang, Orge,..., rồi hắn đến được dưới chân của ngọn núi lớn kia, nó không quá cao, nhưng chân núi lại có một thứ rất bắt mắt, một cánh cửa sắt lớn nằm ở đó
hắn tiến lại gần, mày hơi cau lại, hắn nhận thấy...có người đã vào trước đó?
thật kì lạ, có lẽ là do phải 10 năm sau hắn mới có thể đến đây, cho nên khi đó hắn không nhận ra những vết tích này, đẩy mạnh cánh cửa ra, bụi bặm và không khí ẩm mốc thổi từ bên trong ra ngoài
bên trong nơi này tối tăm và đáng sợ, từ bên trong có thể cảm nhận được một nỗi sợ nguyên thủy đang ngủ say
từng bước một, hắn bước về phía bóng tối, hoàn toàn hòa nhập với môi trường tăm tối này
từ trong bóng tối, nhiều loại ma vật khác nhau tồn tại bên trong, từ lối vào lại dẫn ra nhiều lối đi khác nhau, chúng uốn lượn và không theo quy luật nào
trong khi bước chân của hắn vừa tiếp tục bước, thứ gì đó lao thẳng đến chỗ hắn, một móng vuốt sắc nhọn đâm tới
ngay khi cảm nhận được, hắn lập tức quay người lại, đặt lưỡi dao găm trước ngực mình, ngay sau đó là một tiếng kim loại va chạm lớn vang lên, Rimuru bị hất bay vào tường, cơ thể hắn đập mạnh vào bức tường phía sau
ngay khi hắn định thần lại, một cái vuốt sắc nhọn khác lại đâm tới, hắn ngay lập tức cúi người xuống, thành công tránh né
hắn nhảy sang bên cạnh, nhưng ngay khi hắn quay mặt sang hướng của sinh vật sở hữu cái vuốt này, một cái vuốt khác lại đâm tới
bằng sự nhanh nhẹn của mình, hắn nhanh chóng tránh né, hắn xác định, là nhện tơ thép, một loài ma vật sống sâu trong các hang động, chúng có cơ thể rắn chắc và những sợi tơ cứng như thép, và còn có một cơ thể to lớn
hắn lập tức dùng ma thuật cường hóa cơ thể, một tầng hào quang kì lạ bao quanh cơ thể hắn, lập tức tốc độ của hắn tăng lên, từ không thể phản công thì bây giờ đã có thể
trong môi trường nhỏ hẹp này, hắn ném một con dao găm trên trần hang rồi nhảy lên trên bám lấy, trông giống người nào đó trong marvel...
nhện tơ thép cũng không chịu thua, với kích thước to lớn gấp 3 lần người trưởng thành, hành động của nó liên tiếp khiến đất đá rơi xuống từ trần hang, nó nhả ra tơ nhện rồi phóng thẳng về phía Rimuru
khi thấy điều này, hắn ngay lập tức nhảy xuống, con nhện cũng đã đợi sẵn, nó há cái miệng to lớn ra, nhưng ngay khi sắp bị nuốt chửng, từ đâu đó, Rimuru rút ra một cây kim nhỏ, hắn phóng cây kim đó vào miệng nhện tơ thép, sau đó chỉ bằng một tay hắn lại ném một cây dao găm bình thường ra, cây dao găm đó được buộc bởi một sợi dây thừng vào cán dao, khi nó bay đi còn có thể thấy được một luồng gió đang đẩy nó đi, tiện thể kéo theo Rimuru thoát khỏi cái miệng đang mở rộng kia
nó gầm gừ ra những tiếng động chói tai khiến cả hang động lung lay, từ sâu bên trong hang, một đàn dơi đột ngột bay ra từ phía sâu trong hang động, chúng cũng phát ra những âm thanh khủng bố, khiến hang động này gần như muốn sụp đổ
nhìn thấy cảnh này, Rimuru ném ra một cái bình thủy tinh lớn, hắn dùng cả hai tay ném nó đi, nó rơi ngay chỗ con nhện thơ thép, đàn dơi cũng không để ý mà lại đang lao về chỗ hắn
ngay khi nó chạm đất, nó vỡ thành nhiều mảnh, từ đó cũng để một loại khí gì đó lan ra xung quanh, Rimuru chỉ lùi lại vài bước rồi sau nó tiện tay phóng ra một quả cầu lửa đỏ rực
ngay khi ngọn lửa chạm vào những khí kia, nó bùng lên một ngọn lửa dữ dội, những con dơi còn đang muốn tấn công hắn thì đã bị ngọn lửa thiêu rụi
ngay cả nhện tơ thép cũng sợ hãi, nó muốn bỏ chạy, nhưng ngay khi quay mặt đi, sáu cái chân của nó lại không thể nhúc nhích, nó cố gắng di chuyển nhưng vô dụng, lúc này nó quay đầu lại nhìn về phía con người kia
thật kì lạ, khuôn mặt của hắn thậm chí không có biểu cảm nào, không phải ngươi nên tỏ ra là mình đã dùng quá nhiều sức lực sao? hay chí ít là tỏ ra khá mệt một chút, nhưng hắn chỉ từng bước từng bước tiến lại gần con nhện, đám dơi cũng sợ hãi mà con thì chết con thì bay đi, không còn con nào dám ở lại
"mày cảm thấy mình rất ngầu khi có thể gọi mấy con dơi đó ra?" hắn cầm con dao găm đen tuyền trên tay, đâm vào một trong tám con mắt của nó, chất lỏng xanh lục ngay lập tức trào ra từ vết thương khiến nó thét lên những tiếng rít dài đau đớn
nhưng thân thể của nó không thể di chuyển, cơ thể nó đổ sụp xuống đất, con mắt vừa bị đâm kia cũng ngay lập tức thối rữa bằng mắt thường cũng có thể thấy
"vì để đề phòng mấy con ma vật như mày, nên tao đặc biệt chuẩn bị một chút độc dược" hắn lại tiếp tục đâm xuống nhiều nhát dao, khiến cả tám con mắt của nó đều vô dụng
chất độc đó chính là chất độc mà hắn thu được từ phòng thí nghiệm dưới cống ngầm của Arbeto, hắn cố tình bôi lên những thanh vũ khí của mình, thậm chí là ám khí cũng được tẩm loại độc này
cuối cùng là một nhát đâm kết liễu thẳng vào đầu nó, ngay khi nó chết, một điều kì lạ xảy ra, cả người Rimuru đột nhiên tỏa ra một hào quang kì lạ nào đó, hắn cũng nhận thấy điều này
dù sao thì, đây là con ma vật đầu tiên hắn giết trong kiếp này, cũng coi như là một việc kì lạ, nhưng hắn không mấy quan tâm, bởi vì hắn đã gặp những chuyện này trong kiếp trước
"là dấu hiệu của việc giới hạn đang được nới lỏng..." hắm lẩm bẩm một mình trong bóng tối, ngay khi hắn định rời đi, một thứ gì đó đột nhiên phát động, từ trong cơ thể Rimuru chui ra một quả cầu ánh sáng, ánh sáng chói mắt khiến cả không gian tối tăm vốn tăm tối nay lại sáng đến mức chói lóa
nó lơ lửng trước mặt Rimuru khiến hắn bất ngờ, vậy mà lại là "Thần Tích?" hắn hơi sợ hãi, sao Thần Tích lại ở trong cơ thể hắn? ban đầu khi hắn kiểm tra cơ thể trước đó, nó không hể có ở bất cứ đâu trên cơ thể, giống như đã hoàn toàn bốc hơi
vì vốn dĩ kiếp trước hắn chỉ để Thần Tích trong túi ma thuật của mình, gần như sẽ không bao giờ lấy ra, nên khi quay ngược thời gian, túi ma thuật của hắn cũng mất
vậy mà hiện giờ nó lại xuất hiện? hắn nhìn khối cầu ánh sáng kia, trên đó lại hiện ra những dòng chữ màu vàng
[Kĩ năng: Tơ Thép] đã được tìm thấy, có muốn học tập?
chỉ một dòng chữ, ánh mắt của Rimuru liền thay đổi, hắn nuốt nước bọt, điều này thật phi lí, đây chẳng lẽ chính là cái loại gian lận mà nhân vật chính sẽ có sao? mà hắn, phải chết mới có thể có được?
thật không công bằng, vì sao hắn phải chết một lần thì cái thứ này mới xuất hiện cơ chứ? hắn sống cùng nó, mang nó theo bên người gần 200 năm ở kiếp trước...kết quả...
mặt hắn đen lại, trán cũng nổi gân xanh, răng cũng nghiến chặt lại, sau đó thốt ra một chữ "học"
ngay lập tức, xác chết của nhện tơ thép liền bị khối cầu ánh sáng kéo thành những sợi dây nhỏ, dung nhập vào khối cầu, rồi hoàn toàn biến mất
[Kĩ năng: Tơ Thép] đã được học tập thành công
không dừng lại ở đó, nó bay lơ lửng đến chỗ xác của những con dơi, rồi một dòng chữ khác lại xuất hiện [Kĩ năng: Sóng Âm] đã được tìm thấy, có muốn học tập?
thấy vậy, vẻ mặt của Rimuru dịu xuống, hắn thử dùng suy nghĩ của mình để đồng ý, kết quả khối cầu đó cũng khiến một cái xác của một con dơi dung nhập vào bên trong quả cầu
[Kĩ năng: Sóng Âm] đã được học tập thành công
hắn chạy lại chỗ quả cầu, cầm nó bằng hai tay, hắn nhìn chằm chằm khối cầu này, hắn nheo mắt lại, dí sát khuôn mặt mình với nó
lúc này trông khối cầu như thể nó đang nói 'mau cút ra'
sau đó khối cầu liền đi vào bên trong cơ thể của Rimuru, không còn bất kì hành động nào, ánh sáng từ nó phát ra cũng biến mất, khiến vùng không gian này tối tăm trở lại
hắn sờ sờ vùng cơ thể mà Thần Tích vừa tiến vào, thật kì lạ, không có gì ở đó cả, hắn dùng cảm nhận ma thuật, soi từng ngóc ngách, nhưng chẳng có gì cả, chỉ có...nội tạng của hắn bên trong
giống như nó đã biến mất hoàn toàn trong cơ thể của Rimuru
bỏ qua những vấn đề đó, hiện tại, Rimuru đưa tay ra, hắn cảm nhận được, hai kĩ năng vừa đạt được đã xuất hiện
thực chất, việc có kĩ năng hay không không quan trọng đến vậy, ngươi có thể học các kĩ năng qua nhiều cách, trong số đó có một thứ gọi là sách kĩ năng, chỉ cần có một cuốn, ngươi có thể học một kĩ năng cố định mà cuốn sách đó có, nhưng sau đó cuốn sách đó cũng biến mất
còn một loại khác được gọi là Kĩ thuật Art, dùng để chỉ những kĩ năng được mài dũa thông qua việc luyện tập để đạt được, ví dụ như kiếm thuật, chỉ cần bạn đủ kiên trì thì sẽ có thể học được thông qua việc luyện tập, hay cả kĩ năng chiến đấu đều có thể sở hữu thông qua luyện tập, và có một quy luật nhất định, những kĩ năng có khả năng sao chép hay cướp đoạt sẽ không thể sao chép hay cướp đoạt những kĩ năng này
nói chung, vẫn sẽ có một rào cản đối với những kĩ năng đặc biệt, mà hiện tại, điều này không quan trọng, nhất là khi trên những ngón tay của Rimuru hiện tại, chúng bắn ra những sợi tơ cứng cáp, di chuyển theo ý nghĩ và quyết định của Rimuru, đó là [Tơ Thép]
còn một kĩ năng nữa hắn vừa học được, [Sóng Âm]
kĩ năng này khá đặc biệt, nó có nhiều khả năng để áp dụng trong chiến đấu, chỉ là độ thuần thục của Rimuru chưa cao, vả lại lượng ma thuật trong người hắn chỉ còn lại hai phần ba lúc đầu
sử dụng kĩ năng tất nhiên cũng phải tiêu tốn sức mạnh phép thuật, chỉ là nó ít hay nhiều thôi
hắn tiếp tục đi về phía sâu bên trong hang động, Thần Tích có tác dụng gì lúc này đối với hắn cũng không quá ý nghĩa, dù sao thì đó cũng là tạo vật của thần thánh, mà hắn...cũng chẳng tin tưởng cái thứ này, vật ngoài thân, dù sớm hay muộn, chắc gì nó đã không có ý thức riêng? nhiều khi cũng chỉ đang lợi dụng hắn thì sao?
những kĩ năng mà hắn đạt được, trong tương lai cũng có thể sẽ mất đi, không có gì là mãi mãi, vẫn là bản thân mình đáng tin hơn cái thứ lạ lẫm kia
______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com