Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10:nhân vật phản diện hạng ba nổi giận thì sẽ như thế nào?

"sakura?"

hình bóng nhỏ nhắn của người mà rimuru coi trọng nhất giờ đã không thấy đâu nữa, trong một khoảnh khắc, sát ý bao trùm lấy tâm trí của rimuru lớn đến mức nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn dặm. nhưng rimuru đã kìm hãm sát ý kịp thời nên viễn cảnh trên sẽ không xảy ra...

ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"con bé đâu rồi?"

nhận thấy biểu cảm nghiêm trọng của vị tổ tông trước mắt, cả 4 kẻ sát thủ bắt đầu nổi cơn lạnh sống lưng, đồng thời họ cũng cảm thấy kinh hãi một cách kỳ lạ.

quả thực là sakura đã biến mất khỏi tầm mắt họ, nhưng vấn đề là họ thậm chí còn chẳng thể nhận ra được cô bé đã đi đâu.

điều này chứng tỏ việc...có kẻ nào đó với thực lực mạnh hơn họ đã chạm đến sakura.

nhưng kẻ thực lực mạnh mẽ đó có thể là ai? một tên độ kiếp cảnh hay thậm chí là thần tiên hạ phàm? họ không thể hình dung nổi.

nhưng cho dù đối phương có là thần tiên đi chăng nữa, họ cũng không nên vì điều đó mà khiến kẻ trước mặt họ nổi giận.

"chia nhau ra tìm!"

mizukaze vẫy tay ra hiệu, giọng nói pha thêm một chút gấp gáp, cũng chẳng biết từ khi nào, cậu đã thành công đọc được tình huống thông qua biểu cảm quanh rimuru, cứ như thể chỉ cần nhìn mặt rimuru là cậu sẽ biết được mai có bão hay không vậy đó.

vậy là cả đám cứ thế chia nhau ra làm theo mệnh lệnh mà rimuru đã yêu cầu...mặc dù cậu chả nói cái mắm gì cả.

[wibu-lỏ: hửm? rimuru mà cũng để lạc mất người thân được à?]

[john-weak: tôi không nghĩ vậy...]

[schwaz1070: ý ông là sao?]

lúc này, rimuru chỉ đứng đó và thở dài, biểu cảm bây giờ đã hoàn toàn thay đổi so với vẻ cáu giận đáng sợ ban nãy...và thay vào đó là một bản mặt vô cảm lạnh tanh như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.

"cũng đến lúc nên lợi dụng đám nhân vật nền này rồi"

rimuru cười lẩm bẩm. một nụ cười nham hiểm mang hàm ý sâu sa.

[wibu-lỏ: ờm...nhưng mà khoan đã! tui chưa hiểu cái mô tê gì cả! ai đó giải thích hộ tui được không?]

[quốc vương-sama: thì nhìn đó...ông không thấy à...rimuru xứng đáng nhận được giải oscar]

[wibu-lỏ:...hả? là sao?]

[tổng thống sama: nghĩ kĩ xem. sakura ở chung với rimuru hơn 10 năm thì cũng mạnh hơn mấy bọn ở phàm giới nghìn lần rồi, ông nghĩ rimuru sẽ thật sự lo lắng cho tiểu tổ tông đó thật à? ổng chỉ tỏ ra nghiêm trọng để...ừm, tôi nghĩ là thao túng tâm lý]

[wibu-lỏ:..........thì ra là thế]

[john-weak: giờ thì chờ kịch hay để xem thôi]

***

cách chỗ rimuru đứng không xa. chập chờn thân hình gồ ghề của ai đó đang đứng trên mái của một tòa tháp cao.

ánh trăng sáng chiếu xuống thân hình, một chút chi tiết mỹ mạo có thể thấy trên gương mặt của hắn...nhìn sơ qua, ta có thể dễ dàng kết luận được rằng...đây là một mỹ nam, hơn nữa dung mạo này có chút trẻ trung, có thể chắc chắn 90% rằng hắn chỉ mới ở độ tuổi thanh niên.

ngoài ra, trên tay của hắn còn đang bồng bế thân hình của một bé gái tóc hồng đoán chừng là đã bất tỉnh.

[độc giả toàn tri: thời xưa cũng có bắt cóc trẻ con sao? mà thời xưa người ta bắt cóc trẻ con để làm gì nhỉ?]

[loli-lord: nhốt dưới hầm]

"không ngờ lại gặp được đào tiên hóa hình ở một nơi như thế này. ông trời đúng là không phụ lòng của kẻ chuyển sinh như ta mà"

hắn vuốt ve gò má mũm mĩm của cô bé rồi lại đắm chìm vào dòng suy tư phiền muộn mà khẽ cau mày.

hắn thở dài

"haiya...từng là tiên đế làm mưa làm gió một phương tiên vực, giờ thì lại kẹt vào tình huống oái ăm bị bằng hữu phản bội mà phải chuyển thế đầu thai...không biết đây là xui hay may mắn nữa"

[wibu-lỏ: mô típ cũ rích]

[wibu-lord: nó có phải main đâu]

quét qua thân hình bé gái mà hắn đang xách trên tay một lượt, hắn gật đầu hài lòng.

"nhưng mà dù sao cũng đã có đào tiên ở đây...ta chỉ cần tận dụng toàn bộ kiến thức kinh nghiệm ta đang có để có thể quay về thời kỳ đỉnh cao...thậm chí là mạnh hơn"

nói đến đây, thân thể hắn bỗng run lên như bị điện giật. giác quan của hắn giao động mãnh liệt như muốn cảnh báo hắn rằng...

"có kẻ địch!"

không chần trừ một giây, hắn dồn sức vào đôi chân và nhảy lên hết tốc lực, mái nhà dưới chân hắn cũng vì lực đạp đột ngột mà nứt toác ra, sụp đổ xuống. cùng lúc đó, một tia sáng chói mắt lao đến bay thẳng vào nơi hắn vừa đứng, phát nổ và san bằng một khu vực thành bình địa.

nhưng thật xuýt soát, tên "lolicon" đã phản ứng kịp thời để tránh dư âm từ vụ nổ bay vào người, từ đó tránh được nguy hiểm chí mạng.

"là ai?!"

hắn muốn gào lên chửi mắng, nhưng chợt nhận ra bản thân ở hiện tại hoàn toàn không có tư cách hay thực lực để làm thế nên hắn đã nuốt lại những lời rủa sả vào bụng.

tên "lolicon" nhìn qua quang cảnh hoang sơ từ trên cao, nơi hắn ban nãy đứng chẳng biết vì sao mà đã bị tan biến mất, cùng với đó mà một khu vực với bán kính 1km cứ thế mà biến mất.

"cái này...đối phương chẳng lẽ là hợp thể cảnh trở lên?!"

"chuẩn rồi đấy"

chưa kịp bất ngờ vì giọng nói bất chợt vang qua tai. tên lolicon ngay lập tức bị một đòn cực mạnh đánh xuống lưng khiến xương sống hắn như muốn nát vụn.

hắn bay vèo xuống đống đổ nát như một lẽ hiển nhiên, dù sao thì người thường đáng lẽ phải chết ngay ở đòn đó rồi chứ nhỉ? 

[simpboy808: truyện tu tiên có ai bình thường à?]

"huh?"

thân hình to lớn của một tên đực rựa lơ lửng trên không trung, hắn bối rối nhìn xuống nơi mà tên "lolicon" đáp xuống, trong lòng không khỏi tự hỏi.

"...tên này...vậy mà lại không chết trong khi mình dùng khá nhiều lực để tấn công sao?"

đó chính là fujimoto, sát thủ đạt tới cảnh giới đại thừa trong truyền thuyết.

"!!!"

mắt fujimoto mở to hết cỡ, hắn nhìn quanh đống "thành phẩm" của mình với sự bàng hoàng hiện rõ trên mặt.

"khí tức của hắn biến mất rồi!?"

phải biết thần thức của một kẻ đạt tới đại thừa cảnh thật sự rất bá đạo, thậm chí họ còn có thể đếm cả số lượng kiến trong một cái tổ nếu muốn...phải nói là không gì có thể qua mặt họ mới đúng, ấy vậy mà...

"trên người hắn có đồ"

một giọng nói trầm ấm vang vọng trong đầu fujimoto, hắn ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói. đó là mizukaze.

"hắn chơi đồ? vậy nghĩa là cảnh giới của hắn yếu hơn chúng ta?"

"không chắc...nhưng tôi cá rằng hắn không dễ xơi đâu, cẩn thận đi"

fujimoto trầm ngâm nghĩ ngợi rồi đáp lại một tiếng.

"ừm"

***

trong khi đó, tên "lolicon" cách đó không xa đã dừng chân tại một nơi an tịnh, hòa mình vào đám đông náo nhiệt của thành phố như một nhân vật quần chúng điển hình.

hắn âm thầm bước đi giữa phố, một phần lưng đã tê nhói vì đau đớn từ đòn tấn công đáng sợ của kẻ lạ mặt.

bên cạnh hắn còn có cả một cô bé với mái tóc hồng suôn mượt nổi bật đang nắm tay hắn bước đi, nếu nhìn từ xa thì ai cũng nghĩ rằng đó là hai anh em dắt nhau đi chơi...trên thực tế, cô bé tóc hồng vẫn còn chưa tỉnh, việc cô có thể đi lại bình thường đều là do chiêu trò của tên lolicon bên cạnh gây ra.

"thật khủng khiếp. một cường giả đáng sợ như vậy lại xuất hiện ở một thành trì nhỏ bé...cũng may là mình vẫn còn pháp bảo phòng thân...nhưng tại sao hắn lại tấn công mình?"

lolicon thầm nghĩ...như chợt phát hiện ra điều gì, hắn đưa ánh mắt mình về cô bé bên cạnh hắn là sakura, trong lòng nổi lên một tia bất an.

"không lẽ là hắn muốn dành đào tiên từ mình?!"

nghĩ vậy, bước chân của lolicon dần dà chuyển động nhanh hơn.

"không ổn. nếu vậy thì mình cần phải ra khỏi thành ngay lập tức...dù sao thì mình cũng mới chỉ đang ở cảnh giới kim đan tầng 9. hoàn toàn không phải là đối thủ của một cường giả hợp thể cảnh"

trong lúc đi, hắn còn không thèm để ý những câu bàn tán của người dân xung quanh khu phố, cũng không hề nhận ra bầu không khí xung quanh đang dần trở nên náo nhiệt hơn.

"uầy, ngươi có nhìn thấy vụ nổ lớn xuất hiện ở khu gần đây không?"

"các cao thủ từ thế lực lớn xảy ra bất hòa sao? chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà"

"ừm...nhưng mà nguyên một khu bên đó đã bị bốc hơi hoàn toàn...đây là điều chưa từng có tiền lệ xảy ra"

"...ngươi không đùa chứ?! kẻ nào lại dám gây ra động tĩnh lớn vậy? nếu thật thì chắc chắn vị thành chủ luyện hư cảnh kia sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu"

bước vọt qua đám đông, đồng thời điều hòa nhịp thở lẫn sự hiện diện của bản thân ở mức tầm thường, lolicon căng thẳng dắt theo sakura bên cạnh muốn chạy nhưng không thể.

'thật không ngờ...izanagi ta lại phải chịu đựng cảnh này...chỉ là những tên hợp thể cảnh nhỏ bé mà lại!!!'

[reader1018: wait...tôi tưởng đám kia là đại thừa cảnh chứ? tác giả có sự nhầm lẫn gì ở đây không?]

[độc giả toàn tri: tôi nghĩ là không. tên "lolicon" này chưa nhận ra đám ninja này có thực lực thế nào. hắn chỉ suy đoán thôi]

"ha...rồi sẽ sớm! ngươi sẽ biết đến izanagi khi nằm dưới địa ngục"

"izanagi? tên cũng hay nhỉ?"

"huh?!"

một khoảnh khắc, izanagi thoáng thấy lưỡi hái thần chết kề ngay sát cổ, bản năng trong đầu đang căng hết cỡ để cố mách bảo hắn rằng...đừng quay đầu.

izanagi...một tên đáng lẽ phải là nhân vật chính.

chỉ đáng tiếc.

[john-weak: tiếc cái lmao gì? ai bảo hắn chọn nhầm nền văn minh]

***

 [tiêu diệt thành công một nhân vật chính nhận được 100 vàng]

tôi lơ đãng nhìn về phía cái màn hình thông báo (thường thấy trong mấy bộ truyện tranh) trôi nổi trên không trung.

"nhân vật chính? chết rồi? là tên đã bắt cóc sakura sao?"

mà khoan...nhân vật chính dễ chết vậy á? cái mô típ này hơi lạ.

tôi còn nghĩ rằng nó sẽ cần một công đoạn dài dài nào đó để tiếp cận nhân vật chính...sau đó thì tìm cách triệt tiêu đống may mắn của hắn thì mới giết được hắn chứ?

"nếu vậy thì chuyện này đơn giản hơn mình nghĩ...cũng có nghĩa là...tồn tại nhiều nhân vật chính hơn đúng không?"

[chuẩn rồi]

"vậy thì nhiệm vụ của mình là tiêu diệt hết đám đó?"

[gần như là vậy]

"hừm..."

mặc dù có hơi nhiều câu hỏi muốn tra khảo hệ thống kỳ lạ này...nhưng tôi vẫn nên cố gắng tận hưởng một chút hương vị cuộc sống thì hơn.

phản diện thì có nhiều loại phản diện.

tiêu biểu nhất là loại nằm bên phe kiểu hắc ám...còn 2 là kiểu "thằng nào chống nhân vật chính, thằng đó là phản diện". tôi nghĩ tôi là kiểu thuộc loại 2, yah vì đơn giản là tôi chả nằm bên phe chính hay tà gì cả...kiểu như tôi chỉ là một người qua đường bá đạo...và nhân vật chính làm gì đó gây sự đến nhân vật này rồi biến hắn thành kẻ phản diện trong mắt độc giả.

"vậy nên làm kẻ phản diện không nhất thiết là phải theo phe ác...chỉ cần có thù hay làm khó dễ nhân vật chính cũng là một loại phản diện rồi"

tôi cười đầy thâm ý rồi tiếp tục bước đi trên con phố tấp nập người qua lại.

bỗng một tên mặt tuấn tú bước tới nắm lấy tay tôi và nói.

"chà...cô em này đúng là tuyệt sắc giai nhân, đi theo bổn công tử rồi em sẽ---"

*bùm

chưa kịp nói hết câu, thân thể hắn ngay lập tức nổ tung theo đúng nghĩa đen, hỗn hợp thịt máu theo quán tính của lực nổ mà vương vãi khắp nơi, làm cho khu vực và người gần đó nhuốm mình trong đống hỗn độn đỏ thẩm.

"h-huh? giết người rồi?!"

"ôi không...lại bắt đầu rồi sao?"

"hình như tên ban nãy là công tử của một gia tộc nhị lưu trong thành...vậy mà thích giết là giết?!"

"cô gái này là ai? sẽ không phải là đệ tử của tông môn lớn chứ?"

dân chúng qua lại nhuốm mình trong sợ hãi...nhưng bầu không khí không đến mức khiến dân chúng hoảng loạn la hét. dường như mấy việc giết chóc giữa đường phố đã trở nên quá bình thường đối với cuộc sống ở nơi đây.

[quốc vương-sama: trung bình người "bình thường" ở Ohio]

[tổng thống-sama: bro đúng thật hài...hài cốt *đầu lâu*]

"n-ngươi!!! công tử!!!"

một tên già lẩm cẩm gần đó run rẩy quỳ xuống nơi mà tên công tử bột ban nãy còn đứng, đôi tay liên tục cầm nắm lấy máu thịt của công tử với đôi đồng tử nổi đầy gân máu. nhìn vào bộ trang phục lẫn cách hành xử thì tôi nghĩ rằng đó là tùy tùng của tên ban nãy.

"t-a! ta sẽ không tha cho ngươi!! GIA TỘC GENJI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠ!!"

tên tùy tùng già bỗng gồng cơ thể lên cực đại, tụ tập toàn bộ sức mạnh linh lực xung quanh vào bản thân cho tới khi tóc bắt đầu mọc dài ra, thân thể trở nên cường tráng hơn trong khi ánh hào quang vàng kim rực rỡ bao trùm toàn bộ cơ thể.

[wibu-lord: huh?! tu tiên saiyan?!]

"nguyên anh cảnh tầng 8?"

tôi lẩm bẩm.

"mà sử dụng loại công phu nào đó nhìn giống super saiyan để trở thành hóa thần cảnh tầng 1?"

phải biết là những loại kỹ năng, công pháp để thăng cấp cảnh giới trong thế giới tu tiên là vô cùng trân quý...nếu có thì ít nhất cũng phải là loại của thần tiên để lại...hoặc là...

"tà thuật?"

"ĐỪNG CÓ SO SÁNH LOẠI TÀ THUẬT THẤP KÉM VỚI CÔNG PHÁP TUYỆT ĐỈNH CỦA NHÀ GENJI!! GIỜ THÌ CHẾT ĐI!!"

dứt câu, lão già biến mất trong hư không rồi lao vào tôi trong chưa đầy 0.001 giây, sau đó, hắn tung một cú đấm nhìn lực vcl về nhắm thẳng vào gương mặt ngọc ngà của tôi...

phải nói sao nhỉ?

"còn chậm lắm?"

một ý nghĩ.

nắm đấm của hắn dừng ngay trước mắt tôi, khoảng cách để nắm đấm có thể chạm vào tôi còn cách khoảng 1 cm, đi cùng với đó là áp lực của không khí bị kéo theo tạt thẳng vào mặt tôi...nhưng những gì nó có thể làm là thổi cho mái tóc xanh lam óng ả của tôi bây phấp phới.

nhưng tại sao hắn lại dừng?

đơn giản lắm.

tay hắn đang bị nắm lại kia mà. còn là bởi một bàn tay trông yếu hơn gấp 3 lần.

vậy mà lão già lại không thể nhúc nhích dù chỉ một inch.

chắc lão sốc lắm.

à mà kẻ đang nắm tay lão là ai hả?

đó là akira, ninja đeo mặt nạ cáo.

"thứ lỗi cho tôi thưa tiền bối...có vẻ như đám ruồi muỗi không biết thân biết phận này đang làm phiền đến ngài, hãy để tôi lo phần còn lại"

ồ...nghe cũng ngầu nhỉ?

[wibu-lỏ: chắc có mình tui nghe thấy ớn]

[crush707: bro không cô đơn]

"vậy thì nhờ cậu"

tôi nháy mắt với akira một cái tỏ vẻ trêu chọc...nhưng phản ứng của cậu ấy hơi lạ...chỉ giật mình nhẹ một cái rồi quay đi. hừm...cũng cute.

[simpboy808: chết dở]

[quốc vương-sama: cái tên của bro trên đã nói lên tất cả]

"n-ngươi là ai?!"

lão già đổ mồ hôi lạnh nhìn vào nam nhân bí hiểm trước mắt, đây là lần đầu có kẻ có thể chặn được một đòn này của lão...ấy vậy mà trông còn rất nhẹ nhàng...điều này nói lên cái gì?

chẳng phải là tên trước mặt quá mạnh sao? thực lực còn vượt xa lão?

"là ai?"

akira mở miệng. với tông giọng trầm ấm của cậu, âm thanh dường như đã mê hoặc chị em phụ nữ xung quanh...nhưng đối với ông già thì nghe như giọng diêm vương vậy, nhìn mặt lão là biết mà.

lão chỉ biết trơ mắt ra nhìn cánh tay còn lại của akira đang vung lên.

"xuống mà hỏi diêm vương ấy"

*bụp

một cú đấm giáng thẳng xuống mặt, những gì lão già nhận được là cái đầu bay bổng, tiếc là lão không được gia nhập vào hội "sọ dừa" vì đầu ổng tan thành thịt vụn cmnr.

[wibu-lỏ: má nó ác]

"hóa thần cảnh...bị hạ chỉ bằng một đấm nhẹ hều?"

"quái vật"

"t-ta nên đi thôi!"

bầu không khí bắt đầu náo loạn lên, dân chúng từ kẻ yếu cho tới kẻ mạnh đều cách xa nơi tôi đứng tầm 10 mét trở lên, sợ tôi nổi cơn điên rồi giết cả đám hay gì?

đã bảo là nhân vật phản diện không hợp vai tôi rồi mà.

nghĩ vậy, tôi lẳng lặng huơ ngón trỏ của mình về một hướng vô định, sau đó lại đặt tay xuống như thể tôi vừa thực hiện một hành động vô tri chả có ý nghĩa gì.

"ngài đang làm gì vậy ạ?"

akira tò mò hỏi.

"ta chỉ...giải quyết tận gốc vấn đề thôi"

"giải quyết...tận gốc?"

***

cách đó rất xa, tại một tòa biệt phủ nguy nga tráng lệ với hàng ngàn hầu cận binh lính qua lại...

một thanh âm bá đạo đinh tai vang lên.

"lệnh bài của setsuko? v-vỡ rồi?!!!"

một tên đàn ông già khoác trên mình một bộ yukata nam xanh dương sẫm, mặt mày mở to ra nhìn như không còn một giọt máu.

"LÀ KẺ NÀO?! TA PHẢI ĐI BÁO THÙ"

hắn lập tức lao ra ngoài cùng với bộ chiến giáp oai phong trên người.

"tập hợp toàn bộ trưởng lão của gia tộc!!!"

âm thanh pha thêm một chút linh lực được khuếch đại lên, vang ra khắp tứ phương, ngay sau đó là một loạt vệt sáng xuất hiện trôi nổi trên không trung cho tới khi hơn chục thân ảnh hiển ra.

"có chuyện gì vậy gia chủ?"

một tên già hỏi.

"setsuko...con trai ta đã chết"

lời vừa nói ra, toàn thể chấn động. sau đó là một loạt những tràng bàn tán to nhỏ.

"k-không thể nào!"

"ai lại dám động vào thiếu gia?!"

"người của thất đại gia tộc?! không, chúng ta không nhận được thông báo nào cả"

"mặc kệ hắn là ai. cho dù là thành chủ thì cũng phải hỏi cho ra lẽ! thiếu gia chính là tương lai của gia tộc, bị sát hại chẳng khác nào vả một cú đau vào mặt của gia tộc genji...chuyện này phải làm cho ra lẽ"

bầu không khí bắt đầu sôi sục lên, cơn giận của gia chủ gia tộc genji cũng theo đó lớn dần.

"giờ thì! chúng ta xuất phát!"

gia chủ gào lên hung hãn rồi dẫn đầu bên lên không trung...nhưng chợt...ông bỗng dừng lại.

ánh mắt đóng băng nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi giờ đây đã phủ kín mây đen.

ấy vậy, trước mắt ông lại hiện ra...là một thứ chói lóa đến lạ thường.

bốn phương tám hương bao chùm trong sắc vàng, gió nổi lên cuồn cuộn, mặc dù là ban đêm nhưng toàn bộ khu biệt phủ thậm chí còn sáng hơn cả ban ngày.

hình ảnh một bàn tay khổng lồ màu vàng hiện lên, kích cỡ dư sức bao chùm lấy cả một tòa thành để nghiền thành cát vụn...

nó đang tiến tới, lao xuống nơi gia chủ đang đứng, như bàn tay của thần thánh chạm xuống.

[tuyệt kĩ:thiên địa tuyệt diệt ấn]

mọi hận thù trong ngực gia chủ bay sạch, mọi tâm tư cũng tan biến theo, trong lòng hiện giờ chỉ nổi lên một thắc mắc duy nhất.

"chúng ta...đã chọc phải loại thần tiên nào?"

từ ngày hôm đó, gia tộc nhị lưu genji lừng danh chính thức bị xóa xổ hoàn toàn.

***

thế là xong việc...nhỉ?

"luật bất thành văn trong tu tiên giới. nếu bạn muốn giết ai đó, bạn phải đảm bảo bản thân có thể giết luôn phụ huynh của người đó."

tuôn ra một câu độc thoại trông khá ngầu, tôi quay lưng bước đi đến nơi có đồ ăn ngon nhất cái thành này.

[wibu-lỏ: ngầu:)))]

-end chap-

mặc dù qua lâu rùi nhưng tui vẫn muốn share cái này.

vẫn là con số 12 lần roll may mắn=))

 con này thì 20 lần:v (đừng để ý tới cái logo nhé...tại tui roll ra nhưng quên cap màn hình nên lấy tạm ấy mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com