chương 8:tồn tại vô biên
hạ giới thanh bình, ngày ngày trôi qua đều đắm chìm trong dòng chảy thời gian, có người đi cũng có người đến. thời gian vô tình, thiên đạo vô tình, đời người có thể sống được bao lâu?
nhưng đó là luật sinh tử rồi...có sinh tử thì có luân hồi, vạn vật đều không thể chạy thoát khỏi ảnh hưởng của những thứ đó.
chuyển cảnh một chút để ánh nhìn của chúng ta được mở rộng.
vượt ra ngoài thế giới chính là cõi hư vô không gian rộng lớn, là nơi tọa lạc của các vì tinh tú cũng như tồn tại hàng ngàn vạn đại lục khác nhau trôi nổi trên từng tầng trời.
vượt qua tất thẩy chính là vượt qua vách ngăn giữa " cõi phàm" và "cõi thượng".
hạ giới vốn chỉ là một hạt cát của thượng giới.
mà hạ giới cho dù có to lớn đến đâu cũng không phải là duy nhất...tồn tại vô số hạ giới với quy mô khác nhau, quy tắc của mỗi hạ giới chặt chẽ tới mức ngay cả những thượng nhân cũng không thể tùy tiện xông vào, kẻ ngoại lai đến từ thế giới bên ngoài cho dù là thần thánh tối cao muốn bước chân vào hạ giới thôi cũng sẽ bị quy tắc ép thành cát bụi mà chết...nhưng cho dù là vậy thì cuối cùng hạ giới trong mắt thượng giới cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé.
nhưng bỏ qua một cái thượng giới đi, hôm nay ta sẽ đến một nơi còn cho là vượt qua thượng giới nhiều.
nằm tọa lạc trong một không gian trắng xóa lớn không thấy biên, có một tồn tại kỳ lạ với thân ảnh trắng toát nhìn vào không rõ trông ra sao...cũng không biết là từ đâu đến, danh tính vốn bí ẩn mà hành tung thì lại như một bức tượng, không ai biết tại sao thân ảnh này lại tồn tại.
có thể tạm gọi tồn tại này là..."thực thể X".
thực thể X vốn xuất hiện từ trước vô cùng và còn cho đến bây giờ, không ai biết hắn thật sự sinh ra như thế nào...hay thậm chí thân thế và cả sự tồn tại của hắn cũng cực kỳ bí ẩn.
mà đương nhiên.
làm quái gì có tên nào lại biết hắn trừ người dẫn truyện và các độc giả đây chứ.
ồ...nhìn xem.
thân ảnh của thực thể X vốn không động đậy suốt hàng tỷ năm mà giờ lại có một chút nhúc nhích?
rồi sau một hồi lâu, thực thể X lại không động đậy.
nhưng lại qua một khoảng thời gian...ngón tay của hắn lại nhấc lên một ly...không biết là vì sao...nhưng "thứ đó" sắp thức tỉnh chăng?
ồ...thực thể X lần này mới có chuyến biển rõ ràng.
hắn vươn tay vực dậy, thân thể mở ra rồi hắn đứng hiên ngang giữa khoảng không, dung tiếu không ai nhìn rõ.
nhưng dung tiếu này lại mang cho ta một cái cảm giác áp bức đế vương, như thể một sự tồn tại vô thượng khủng bố nào đó...vừa tỉnh giấc.
rồi ánh mắt hắn mở ra. con ngươi trắng toát chèn ép cả màu sắc vốn sáng nhất...ánh nhìn từ con mắt ấy như nhìn thấu triệt để vạn vật trên đời, như nhìn thấu cả chân lý tối cao, như nhìn thấy quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
sự toàn hiện.
cảnh giới một ý nghĩ là nhận lấy tất cả...là sự toàn năng.
sau đó hắn nhìn và suy nghĩ, tâm cơ có thể biết hết mọi thứ...là sự toàn trí.
thì ra...
hắn chính là đấng sáng tạo.
nhưng tại sao hắn lại thức giấc? có chuyện gì lớn mật đến mức có thể đánh động đến cả giấc ngủ sự tồn tại khổng lồ kia sao?
rồi sau một hồi vươn vai ưỡn ngực, thực thể X dương ánh mắt mình mà nhìn về phía ngoại giới vô biên.
một cái hạt cát bé nhỏ được bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp những quy tắc trật tự tối cao nhất, chồng chất chồng chất cho đến vô cùng vô tận, không ngừng giản nở.
dù to lớn là vậy...nhưng trong mắt thực thể X...nó cũng chỉ bé như hạt cát, càng là không đáng nhắc đến nếu so với không gian trắng xóa bao trùm lấy nó.
"nó" ở đây chính là hỗn độn. là thế giới của trật tự tối cao nhất và là nơi ở của hàng tỷ vị thần tiên tối cao.
và hỗn độn ở đây...là tài sản của thực thể X.
"kỳ lạ..."
thực thể X mở miệng nói, giọng điệu mang nhiều phần thắc mắc, ít phần lo lắng...nhưng...thứ gì có thể khiến cho thực thể tối thượng này lo lắng?
"quy luật của "phi phạm vi" sao lại khó nắm bắt hơn xưa rồi? vậy mà lại có liên quan tới hỗn độn..."
thực thể X trầm ngâm xoa cằm.
"thì ra...đại kiếp sắp tới...quãng thời gian này sẽ khó khăn cho chúng sinh lắm đây"
nói rồi thực thể X nhìn sang những hạt cát khác trôi nổi quanh đó, những hạt cát mặc dù giống như hỗn độn nhưng lại có quy tắc yếu hơn...có thể nói là không cùng đẳng cấp.
"các đấng sáng tạo khác có lẽ cũng sẽ bận rộn lắm đây...nhưng...chỉ là đại kiếp...sao ta lại bất an?"
thực thể X cảm thấy không ổn, sự hiểu biết vô lượng của hắn lại không thể nhìn thấu nổi lo của chính hắn, điều này chứng tỏ...đại kiếp cỏn con của một thứ hắn xem là "hạt cát"...sẽ ảnh hưởng đến chính hắn.
"ta phải kiểm tra xem"
thực thể X chạm vào hỗn độn. ngay lập tức tầm nhìn của hắn được bao quát với một thế giới rộng lớn không thể kể...như thể hắn vừa mới bước vào một thế giới khác...một nơi to lớn đến mức không có biên giới.
đó là hỗn độn, thứ ban nãy còn là hạt cát.
thực thể X suy tính.
"có liên quan đến thiên đạo của tiên giới..."
rồi thực thể X nhắm mắt, hắn đây là đang can thiệp vào số mệnh của thế giới, là đang nhìn vào thời gian...nhìn vào tương lai.
hắn thấy...
"!!!"
không thấy gì cả.
"thứ gì...lại có thể cắt đứt tầm nhìn của sáng tạo cảnh? cho dù là nhân quả tuyệt đối cũng chưa chắc làm được"
nỗi lo trong tâm thực thể X lớn dần, cuối cùng hắn quyết định điều tra xem...rốt cuộc là thứ gì...đã khiến cho đấng sáng tạo như hắn phải dè chừng, thậm chí là nhìn không thấu.
hắn quyết định nhìn vào thiên đạo, lần theo nhân quả, cuối cùng...hắn nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi đang luyện kiếm trong khuôn viên của một căn nhà to lớn...có vẻ như thiếu niên là thiếu gia của một gia đình giàu có cũng nên.
"thì ra...hắn chính là trung tâm của đại kiếp"
thực thể X nghĩ.
"nhưng cho dù là vậy...hắn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến "phi phạm vi", cùng lắm là trở thành một sáng tạo cảnh tiếp theo...nhưng chỉ vậy thì chẳng gây nên cho ta tí uy hiếp nào...thế ai lại có thể gây cho ta cảm giác bất an này?"
thực thể X lần này lần theo một manh mối nhỏ nhoi...hắn vận dụng đến một phần thực lực to lớn của mình để nhìn vào vận mệnh tuyệt đối của toàn hỗn độn...cuối cùng cũng tra ra nguyên nhân.
hắn nhìn thấy...
"một thiếu nữ?"
đó là thiếu nữ tóc xanh lam với đôi đồng tử màu vàng kim sáng lấp lánh như chiếu rọi cả thiên khung, khí chất của cô ấy toát ra có 10 phần bất phàm, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thậm chí có thể đem ra so sánh với thiên thượng đệ nhất mỹ nhân thần tiên.
ngay cả thực thể X cũng trầm trồ.
thật đúng là một mỹ nữ tuyệt diễm.
nhưng...
thiếu nữ tóc xanh lam bỗng dương ánh mắt nhìn về thiên khung, ánh mắt ấy vô tình chạm vào tầm nhìn to lớn của thực thể X khiến hắn kinh hồn bạt vía.
"là ả ta!!!"
đó là nguyên nhân cho sự lo lắng của hắn.
thiếu nữ tóc xanh không nói gì, chỉ nhìn về phía thiên khung...nhưng lần này...cô ấy nở một nụ cười tinh tế chứa đựng ẩn ý, một nụ cười dịu dàng nhìn thực thể X.
môi cô mấp mấy như muốn nói gì đó...
thực thể X chỉ có thể nghe thấy 3 chữ.
"thật thú vị..."
sau đó, sự tồn tại của cô gái bị nhấn chìm trong tối tăm vô hạn, thực thể X đứng nhìn từ xa cũng bị lôi vào, khắp tâm trí hắn chìm trong hỗn loạn, cho dù hắn đã sử dụng 50% sự hiện diện của bản thân, hắn không thể ngăn được bóng tối vô hạn.
cuối cùng hắn bị nhấn chìm hoàn toàn.
thực thể X thấy hắn đang đứng trong một chiều không gian tối tăm nào đó, khắp nơi vang lên những âm thanh quỷ dị chói tai như muốn đánh thẳng vào lỗ tai người nghe.
thực thể X mặc dù không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn quái quỷ nhưng cũng bị nó làm cho kinh hồn bạt vía...
vì phía hắn đang nhìn...
chứa đựng một sự tồn tại đáng sợ còn đang say giấc.
một tồn tại to lớn với ngoại hình khó nhìn, khắp người nó đầy rẫy những thứ xúc tu quỷ dị, hàng vạn con mắt nhắm nghiền như thể nó đang say giấc, thân hình ục ịch to lớn đầy vẻ gớm ghiếc...
"nó" không chỉ là quái vật.
dường như "nó" đang thực sự ngủ say...và những âm thanh hỗn loạn kia là những thứ tồn tại ở đó để ru ngủ sự tồn tại này.
nhưng...
[thức dậy đi, realm of chaos, azathoth]
một thanh âm điềm đạm vang vọng khắp không gian, một giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng nhưng lại mang một khí chất quyền uy như đế vương...và giọng nói ấy...đánh động vào "thứ đó".
âm thanh chói tai quỷ dị ấy vụt tắt, để rồi ảnh hưởng đã vô tình đánh thức thứ quái dị kia...làm cho nó phải mở mắt.
"đây..."
thực thể X không nói nên lời...tại sao hắn lại bị cuốn vào chuyện này? đây mới thật sự là nỗi lo của hắn?
"không thể...thứ này mặc dù là hiện thân của những phản quy tắc to lớn...nhưng nó không có "đại đạo chân chính"...chỉ đơn thuần là sự hỗn loạn tuyệt đối hình thành nên còn pha thêm ý chí của sự sáng tạo khổng lồ..."
thực thể X thầm nghĩ.
"ngoài ra...nó vừa là một thực thể sáng tạo...nhưng cũng vừa là sự hủy diệt chân chính...cho dù là ta cũng khó có thể nhìn xem rốt cuộc thứ đó là gì? nếu nó thật sự giao chiến với ta bây giờ...ta hẳn sẽ bị tiêu diệt không thể chối cãi...quả nhiên là ta nông cạn rồi, ta nên mạnh hơn nữa"
trong một khắc...
ánh mắt quái dị ấy...nhìn thẳng vào thực thể X.
sự to lớn của ánh mắt nhấn chìm hoàn toàn sự hiện diện nhỏ nhoi của thực thể X...
hắn kinh hãi.
"quả thật là quái vật! thực lực của một ánh nhìn thôi lại có thể gây ra uy áp tương đương với sáng tạo cảnh sơ kỳ..."
thực thể X cố gắng gượng dậy bởi uy áp khủng bố phát ra từ ánh nhìn ấy.
nhưng hắn không thể...dù sao đây cũng chỉ là một phân thân chứa đựng một phần nhỏ sức mạnh của hắn, làm sao hắn có thể dậy được? cùng lắm là hắn phải sử dụng một nửa thực lực thì mới có thể đứng hiên ngang trước uy áp vô biên đó.
"thì ra là vậy...ánh nhìn mang tử chi lực...nhưng đồng thời cũng mang thứ gì đó vượt qua cả quy luật thông thường, ngay cả sáng tạo cảnh cũng không thể chống lại...con quái này ít nhất là mang sức mạnh của sáng tạo cảnh trung kỳ"
thực thể X thầm nghĩ.
"nhưng rốt cuộc...phải là sự tồn tại to lớn thế nào mà có thể sai khiến được con quái vật cỡ này?"
thực thể X nhớ đến thiếu nữ ban nãy.
"hẳn là có liên quan đến cô ta..."
cuối cùng hắn chỉ biết nằm bất động, bị ánh nhìn của con quái vật kia chấn áp triệt để.
"ta phải thoát khỏi đây...nhưng cũng sẽ không để cho cục thịt kia đắc ý"
thực thể X nghiến răng.
"tự bạo!!!"
hắn quyết định tự tử.
giọng nói uy áp của hắn gào lên, rồi một luồng sáng chói lóa xuất hiện bao chùm hoàn toàn lấy không gian tăm tối.
một vụ nổ xuất hiện kéo theo luồng ánh sáng trắng chói lóa chiếu rọi cả ánh mắt của con quái vật kia.
*bùm
âm thanh đinh tai vang lên, "thứ đó" bị ảnh hưởng của vụ nổ bao chùm, còn bị cho tiếng ồn đánh động...
nó gào lên đau đớn.
[KYAGUAAAGKYYYYYYYYYYYAAAAAAAA]
phân thân của thực thể X, hoàn toàn bị tiêu diệt.
cuối cùng ý thức của thực thể X trở lại với không gian trắng xóa ban nãy.
hắn kinh hãi nhìn về hướng hỗn độn.
"...lần đại kiếp này...ta phải nhúng tay vào thôi"
***
"ồ...không ngờ sáng tạo cảnh lại có thể khiến azathoth đau đớn một chút, ngươi ngược lại là làm cho ta ngạc nhiên đó"
một đạo thanh âm vang lên, rimuru nhìn về phía chân trời xa xôi mà lẩm bẩm.
"vậy chắc người đánh cờ với ta...là ngươi nhỉ?"
rimuru cười lạnh lùng, giọng nói chứa đầy thâm ý.
rồi tiếng cười của cậu dần trở nên lớn hơn, vang vọng khắp núi rakki như một nụ cười điên loạn.
"GUAHAHAHAHAHAHAHA"
một nụ cười phản diện.
"sư phụ? người đây là đang có vấn đề về thần kinh?"
-end-
không biết nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com