< rimuru > yo, lâu rồi không gặp nhỉ ' ngài tiến sĩ thiên tài ' ( dựa lưng cạnh cửa cười nói )
Anh ta nghe vậy thì giật mình mà quay qua nhìn rimuru với ánh mắt kinh hải vì anh ta đã không thể nào quên được chuyện rimuru hành hạ anh , cơ thể anh run rẩy lắp bắp và mồ hôi chảy từ đầu xuống đất mà lắp bắp nói
< tiến sĩ > ' sao , sao ngươi lại ở đây! Rõ ràng ta đã quay đầu để trở thành người tốt rồi mà ' ( đổ mồ hôi nói )
Cậu nghe vậy thì chỉ cười nhẹ mà nhìn hắn rồi nói
< rimuru > ' hm ta đến đây cũng chả làm gì cả ' ( nhúng vai nói với vẽ mặt thờ ơ )
Hắn nghe vậy thì cũng bắt đầu bình tĩnh lại mà nói
< tiến sĩ > ' ngươi có muốn ăn không bánh bạch tuột mới làm đấy ' ( ngồi xuống cạnh bếp nói )
Rimuru nghe vậy thì cũng chỉ cười vui vẻ mà bước vô ngồi ăn vì chủ nhà đã mời thì rimuru cũng sẽ không ngại mà tới ăn đâu .
Sau vài tiếng ăn song thì cậu đang ôm bụng mình mà thoả mãn nói
< rimuru > ' phù , đồ ăn ngon lắm ' ( vui vẻ nói với giọng thoả mãn )
Hắn nghe vậy thì cũng không nói gì mà tiếp tục làm , sau vài phút thì hắn cũng đã lên tiếng
< tiến sĩ > ' sao ngươi lại tới đây vậy? Ta quả thật không nghỉ ra mình đã làm cái gì mà để một anh hùng hạng 2 cấp S tới đây ' ( vừa nướng vừa nói )
Cậu nghe vậy thì cũng không nói gì mà nhìn trần nhà một lúc lâu rồi cũng đáp lại
< rimuru > ' cũng không có chuyện gì đâu , chăc là do ta chán mà đến đây thôi ' ( vừa nhìn trần nhà vừa nói )
Hắn nghe vậy thì cũng khá là bất ngờ nhưng cũng bỏ qua mà quay lại làm bánh bạch tuột tiếp
( ad : cho ai thắc mắc về hai con quái vật kia đang ở đâu thì bọn chúng đang đi mua nguyên liệu cho ngày mai nha )
Thời gian trôi qua mấy tiếng thì rimuru cũng sách bụng đã căn no của mình đi về , cậu quẩy tay tạm biệt hắn mà ra về còn hắn thì cũng vẩy tay tạm biệt cậu.
Trên đường về rimuru đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã sảy ra xung quanh cậu từ những cuộc phiêu lưu đến những người bạn và những cảm xúc này và các cuộc chiến đã khiến cậu rất thoả mãn mà lẫm bẩm
< rimuru > ' quả nhiên đến thế giới này thật đúng đắn ' ( cậu cười nhẹ mà nhìn những trời sao )
Ở bên trong rimuru , ciel thấy rimuru như vậy thì cũng nở nụ cười nhẹ trên không mặt
< ciel > ' có vẻ ngài đã tiến bộ rất nhiều trên con đường này ' ( miễn cười tươi nói )
( ad : nếu anh em không biết chuyện gì đang xảy ra thì để tui giải thích cho , việc rimuru sinh ra đã là đấng sáng tạo của cả vũ trụ đã khiến cậu rất cô đơn nên cậu vẫn chưa hiểu những cảm xúc hay tính cách gì cả vì vậy cậu rất muốn thấu hiểu những cảm xúc của những người khác nên cậu rất thích đi qua mấy thế giới khác để hiểu những cảm xúc đó để khiến cậu có thể hiểu những người xung quanh cậu nhiều hơn . )
Khi cậu đang thưởng thức trời sao thì bất ngờ có một con quái vật thò ra để hù rimuru và cái kết là nó bay cả người chỉ còn cái đầu , còn cậu thì cũng đang trên đường về nhà .
Sau một lúc đi thì phí xa xa ông mặt trời cũng đang mọc dần lên , rimuru bây giờ đang đứng trên một toà nhà mà nhìn mặt trời lên thì cảm thán
< rimuru > ' ôi trời , không ngờ mình lại đi lanh quanh thành phố này cả một đêm ' ( thở dài )
< rimuru > ' mà thôi , dù gì trời cũng đã sáng rồi thì mình cũng nên đi ăn thứ gì đó cho ấm người cái đã ' ( cậu cười tươi tắn mà đi )
Ở một nơi nào đó trong thành phố có một đám người bận đồ màu đen trong giống như một bộ giáp công nghệ đứng trước một toà nhà
( ảnh nè )
Cái tên trông như thủ lĩnh kia thấy mọi người đang đi qua đi lại thì hắn lại bắt đầu đứng đó diễn thuyết
< thủ lĩnh > ' tại sao người ta phải làm việc chứ? Tại sao người ta phải trả tiền mới có được thức ăn chứ? , tại sao không thể chia sẽ với nhau chứ? , giàu có thì ấm no nghèo hèn thì chết đói , thế nào mới là tự do đích thực chứ? , tất cả đều là nô lệ của công việc. Làm việc có vui không? , không! Làm sao mà vui được? , bọn ta sẽ quyết tâm không làm việc , vậy nên đầu búa bọn ta sẽ thay đổi xa hội này , nơi mà chỉ những kẻ muốn làm việc mới phải làm , kẻ không làm sẽ nhận được chu cấp , đầu búa ta thủ lĩnh của biệt đội thiên đường sẽ tạo ra một xa hội như thế . ' ( hùng hồn nói )
Nhưng chả ai quan tâm cả và điều đó khiến hắn tức giận mà quay lưng lại mà đấm sập toà nhà sau lưng
[ bùm! Bùm! ]
Toà nhà sụp xuống và Những tiếng nổ to vang trời những điều đó kết hợp lại khiến những người đi qua đường sợ hãi mà chạy đi .
Còn hắn thì đứng đó mà cười lớn Vì hắn nghỉ hắn đã đánh sụp được toà nhà của zeniru một tài phiệt khét tiếng bằng vào việc bóc lột người dân.
Nhưng chưa cười được bao lâu thì thuộc hạ hắn đã thông báo là nhầm toà nhà và điều đó khiến hắn có hơi tức giận
< thủ lĩnh > ' không sao , ai sống trên đời này cũng mắc phải một vài sai lầm nhỏ '
Sau một vài lời nói khích lệ thì hắn cũng bắt đầu đi đến nhà của zeniru mà trên đường đi hắn còn đánh sụp vài toà nhà và điều đó khiến người dân rất hoảng sợ mà chạy đi .
Nhưng vào lúc đó có một anh hùng lái xe đạp thấy những chùm khói bốc lên thì anh ta cũng lái xe đạp chạy nhanh tới chổ đó .
( ảnh nè )
Khi anh ta chạy đến đó thì mọi người rất vui mừng mà hò hét
< ND 1 > ' nhìn kìa là anh hùng đó ' ( vui mừng nói )
< ND2 > ' là tay lái không bằng đó ' ( hò hét )
< ND 3 > ' có anh ấy ơ đây thì không có gì phải lo nữa ' ( hò hét )
Mấy tên kia nghe vậy thù mặt đen lại cười trong tức giận nói
< thủ lĩnh > ' anh hùng sao? Đúng thật là ngu ngốc ' ( tức giận nói )
< anh hung tlkb > ' ta tới đây ' ( lao tới )
Hắn không nói gì mà cho anh một đấm làm anh chảy máu đầu mà ngất xỉu , còn người dân thấy vậy thì hét lên
< ng1 > ' Áaaaaaa ' ( hét lớn )
< ng2 > ' mau gọi xe cứu thương đi! ' ( khẩn trương nói )
Bon hắn thấy vậy thì bỏ đi mà đi tiếp mà trong lúc đi thì có phải bọn hắn dẫm phải phân hay không mà bon chúng lại gặp đúng rimuru
Quay lại vài phút trước đó nhé
Trong lúc rimuru đang đi tìm một quán ăn để ăn sáng thì bất ngờ có một vụ nổ to ở phía xa khiến cậu giật mình mà nhìn sang bên đó .
Thì cậu thấy các toà nhà đang bắt đầu xụp xuống còn những người dân thù chạy tán loạn khắp lên . Cậu mở đôi cách đen tuyền của mình ra rồi bay về phía các toà nhà , và khi cậu đến nơi thì cậu thấy một nhóm người bận áo giáp đen đang phá hoại thành phố và điều đó khiến cậu tức giận mà xuất hiện trước mặt bon chúng
Khi cả hai bên chạm mặt nhau thì bọn chúng cũng khá bất ngờ với người mình gặp trước mặt này , còn mọi người xung quaynh khi thấy rimuru thì hò hét như chưa được hét vậy
< nv nữ all > ' Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa là hoàng tử bóng tối kìa ' ( hét lớn )
< nv nam1 > ' nhìn kìa! Thật sự là hoàng tử bóng tối đó ' ( chỉ tay về phía rimuru )
< nv nam2 > ' đúng vậy , đó là lớp 2 hạng S đấy ' ( vui mừng nói )
< nv nam3 > ' lần này chúng ta được cứu rồi ' ( vui mừng )
Cả đám người kia nghe được bọn họ đang tung hô rimuru thì cả đám cũng xám mặt lại còn rimuru thì chỉ đứng đó mà thả một luồng sát khí kinh khủng nhắm vào bọn chúng , khi cậu định hạ gục hết bọn chúng thì bất ngờ có một con robot nào đó lao tới rimuru với vận tốc rất nhanh khiến cậu thoát có chút bất ngờ .
Nhưng cậu cũng rất nhanh chóng lấy lại tĩnh táo mà rút cây kiếm ra từ không gian rồi đón một quyền cực mạnh của nó .
Song phương va chạm khiến mặt đất chổ cậu đứng lủng một lỗ xuống còn con robot kia thì bay lại ra sau mà đụng vào một toà nhà cao tầng , còn rimuru thì chân cậu đang cắm chặt xuống đất vì cú đó quá bất ngờ với lại con robot kia đã chủng bị còn cậu thì chưa nên cậu mới thua thiệt trong lần va chạm đầu .
Khi cậu thấy con robot kia đã bay ra xa thì cậu cũng bắt đầu lao tới vận tốc rất nhanh mà xuất hiện trước mặt con robot mà chém xuống một nhát thật mạnh
____________________________________
HẾT
Hết rồi đó nha các đạo hữu thân yêu của tôi , tôi mong các vị còn ủng hộ tui trên con đường viết truyện này và tui cũng phải cảm ơn vài người sáng tác về bộ truyện này như khongloxanh và mr shade đã cho tui đọc được những bộ truyện hay nên tui mới có thể học hỏi từ họ mà viết truyện càng ngày càng chu đáo hơn nên tui rất muốn cảm ơn hai người họ .
Thôi viết nhiều như vậy thì cũng nên kết thúc rồi nhỉ bye các vị khán giả
1743 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com