Trận chiến tới thềm kết thúc ( kết thúc ss1 )
Nối tiếp chap trước
Sau khi hai người tiêu diệt được boros thì trái tim của phi thuyền này cũng bị phá huỷ theo cái chết của boros và vì không được cung cấp được năng lượng nữa nên phi thuyền cũng đã hạ cánh xuống...
Rimuru đứng trên trời tay đang xách thánh hói mà nhìn những người đang liều mạng chạy ở phía dưới mà muốn phì cười...
< rimuru > ' không ngờ mình lại gây ra một rắc rối như thế ' ( cậu cười khổ )
Cậu biết các anh hùng cấp S khác có một sức sống rất mãnh liệt nên cậu nghỉ mình cứu họ cũng chả để làm gì vì họ sẽ tự thoát ra được thôi...
.......................
Cậu nhìn các anh hùng cấp S vừa thoát khỏi cửa tử mà cười tươi hỏi...
< rimuru > ' mọi người không sao chứ? ' ( cười tươi hỏi )
Mọi người ở đó nghe thế thì có chút tức giận khi nghe vậy , bọn họ mới nãy có thấy cậu đang bay lơ lững trên bầu trời và họ cũng đã kêu la để cậu cứu họ nhưng bọn họ thấy rimuru vẫn bình thản bay trên bầu trời mà nhìn bọn họ chạy thục mạng....
Bây giờ bọn họ rất tức giận , có mấy người trong đó không chịu được lời nói của cậu mà quát lớn...
< chày kim loại > ' ngươi thấy bọn ta ổn chổ nào hả?! Ngươi có biết bọn ta vừa thoát khỏi cửa tử không hả tên đầu sứa kia ' ( quát lớn vào mặt của rimuru )
Rimuru nghe vậy thì đôi mắt của cậu tối xầm lại rồi cậu thả thánh hói trên tay mình xuống rồi cậu bước tưng bước về phía chày kim loại với nụ cười trên môi...
Chày kim loại thấy bầu không khí quanh rimuru rất u ám thì cậu liền đổ mồ hôi mà liên tục lùi lại...
Vừa lùi cậu vừa nói lớn trong sự sợ hãi..
< chày kim loại > ' này! Này!!... ngươi!! ' ( sợ hãi nói )
Chưa kịp để chày kim loại nói hết thì cậu đã lao tới...
Cậu nắm đầu của chày kim loại rồi cậu kéo hắn vào trong con tàu...
Và từ phía trong con tàu liên tục phát ra những âm thanh gào khóc thảm thiết...
Sau một lúc thì chày kim loại cũng đi ra nhưng trên người hắn là những vết thương lớn nhỏ khác nhau nhìn mà rợn người...
Mọi người đứng quài thấy vậy thì có chút toát mồ hôi mà liên tục tìm những cái cớ để nhanh chóng rời đi khỏi đây...
Bọn họ phải rời đi nhanh chứ nếu họ ở đó lâu lâu một chút mà họ lở miệng thì tình trạng của chày kim loại họ có thể sẽ được thử...
.................
Cậu nhìn tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn thánh hói , cậu và genos ...
Cậu nhìn hai người mà thở dài....
Khi cậu định lên tiếng để nói thì bất ngờ dưới lòng đất liên tục trồi lên một đống robot và chúng nhanh chóng thu thập tất cả mọi thứ ở đó....
Cậu nhìn cảnh tượng như vậy thì có chút bực bội trong lòng...
Dù sao cũng là cậu và các anh hùng cấp S khác đã chiến đấu và tiêu diệt đươc tên trùm và các đàn em nên những chiến lợi phẩm đáng lẽ phải thuộc về cậu và các anh hùng khác chứ...
Vậy mà một kẻ không chiến đấu lại tới đây lúc trận chiến kết thúc để thu lợi...
Dù cậu có tức giận nhưng cậu cũng biết tên này cũng không có ý xấu với đám nguyên vật liệu ngoài hành tinh đó nên cậu cũng bỏ qua một bên mà tiếp tục nhìn hai người saitama mà định nói tiếp...
Nhưng khi cậu vừa mở miệng thì lại có một tiếng nói được phát ra từ sau lưng của cậu...
< mặt nạ ngọt ngào > ' tôi thật không ngờ! anh lại để những tên ngoài hành tinh này!! Phá hoại thành phố A như vậy đó! ' ( thất vọng nói )
Cậu nghe vậy thì liết mắt nhìn xang mặt nạ ngọt ngào đang ngồi trên mõn của một nóc toà nhà...
Cậu nhìn anh ta rồi tươi cười nói...
< rimuru > ' chuyện này thì tôi cũng chịu thôi! Dù sao chuyện này là do tôi ra tay không kiệp nên đã để cả thành phố bị huỷ diệt!! Nhưng cậu yên tâm tất cả những người dân ở thành phố A đều được tôi đưa đến một nơi an toàn rồi ' ( tươi cười nói )
Cậu biết người trước mặt là một con quái vật nhưng là một con quái vật có trái tim của một anh hùng nên cậu cũng chả thể làm gì ...
Mặt nạ mật nghe vậy thì nhìn cậu chằm chằm một cái rồi cũng cười lại nói...
< mặt nạ mật > ' không tệ! Dù bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn quan tâm đến mạng sống của người dân!! Thì chuyện này tôi có thể bỏ qua!! Dù sao anh cũng làm tròn được chức trách của mình rồi ' ( cười nói )
< mặt nạ mật > ' nhưng những anh hùng cấp S đều là một lũ thô tục khi đã không bảo vệ được thành phố A ' ( thay đổi sắc mặt nói )
Cậu nhìn người trước mặt mà có chút buồn cười khi nói chuyện với cậu thì là khuôn mặt tươi cười còn khi nói về các anh hùng khác thì lại nói chuyện theo một cách khác...
Và điều đó có chút khiến cậu không nhịn được cười...
Trong khi cả bốn đang nói chuyện thì các quái vật khác trong phi thuyền cũng ùn ùn chạy ra...
Nhưng chưa kiệp chạy bao lâu thì bọn chúng đều bị một cái gì đó cắt qua khiến cho cơ thể bọ chúng đều bị biến thành một vũng máu...
Và người ra tay không ai khác ngoài mặt nạ mật...
Mặt nạ mật nhìn máu trên tay mình mà khó chịu ra mặt...
< mặt nạ mật > ' máu của những tên ngoài hành tinh này thật kinh khủng ' ( khó chịu nói )
Cậu nhìn vậy thì vẫn bình tĩnh...
Cậu nhìn hai người thánh hói rồi cậu mở cánh ra rồi cậu cằm vạch áo của hai người rồi cậu kéo hai người đi về...
Trước khi đi thì cậu cũng đã bàn giao mọi chuyện cho mật nạ mật và bofoi rồi và cậu tin hai người có thể làm được...
.................
Sau một lúc bay thì cậu cũng đã đưa hai thầy trò về tới nhà của họ....
Cậu đứng trước trung cư của hai người mà cười nói....
< rimuru > ' thôi tạm biệt hai người nha! , hai người cũng đi nghỉ sớm đi ' ( cười tươi nói )
< saitama > ' ừ tạm biệt ' ( nói )
< genos > ' cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về tới tận đây ' ( cuối người cảm ơn cậu )
Cậu nhìn vậy thì sua sua tay nói...
< rimuru > ' thôi không cần hai người cảm ơn đâu!! Dù sao nhà của hai người cũng chung đường về nhà với nhà tôi nên tui cho hai người đi nhờ ấy mà ' ( cươi tươi nói )
Hai người nghe vậy thì gật đầu và cả ba liền chào nhau ...
.................
Sau khi chào tạm biệt nhau thì cậu cũng đã bay về nhà của mình....
Cậu thay một bộ đồ thật thoải mái rồi cậu lấy đồ ăn ra rồi cậu vừa xem tin tức trên tivi rồi vừa coi vừa ăn...
Cậu thấy trên tin tức đang rất rầm rộ chuyện thành phố A bị tiêu diệt và sự cứu trợ của cậu khi cậu đã cứu sống tất cả người dân...
Cậu nhìn những người mà mình đã cứu đang đứng trước màng hình và cảm ơn cậu thì trong lòng cậu cũng vui vẻ hơn phần nào...
Cậu mang một tâm trạng vui vẻ mà mở cửa sổ của thành phố ra và cậu ngắm nhìn thành phố trên cao mà cảm thấy thật yên bình....
Có vẻ cái yên bình này cũng đã lâu rồi cậu không cảm thấy...
Cậu đứng đó mà những cơn gió mát dịu nhẹ cứ xun nhau đẩy nhẹ vào khuôn mặt đầy tinh tế của cậu...
Cậu đứng đó một lác rồi cậu cũng mở mắt ra...
Cậu cảm nhận được mình đã thay đổi ở chổ nào đó mà cậu không thể phát hiện được...
Cậu có chút nghi hoặc mà hỏi ciel về vấn đề của mình...
Nhưng cô lại không trả lời câu hỏi của cậu mà cô chỉ chả lời qua loa về chuyện này...
Tất nhiên cậu ngửi thấy mùi nghi hoặc nhưng cậu cũng không muốn đào xâu vào chuyện này nên cậu cũng bỏ qua...
Cậu cứ đứng đó cho đến khi ông mặt trời gần lặng thì cậu ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của thành phố mình..,
Cậu nhìn cảnh tương lung linh mà cười , một nụ cười giải toả...
________________________________
Hết
Hết ss1 rồi nha và các fan hãy theo tui tới ss2 thôi nào , mà các bạn thấy tui thay đổi cách viết này như thế nào? Nếu thấy hay thì cho ý kiến nha còn nếu thấy không hay và không hợp thì cũng cho ý kiến để tui sửa lại nha .
Bye 1553 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com